Biệt Thự Ma - Chương 12
-Lát nữa bần đạo sẽ tạo ra một trận pháp nhỏ, thí chủ sẽ làm vật dẫn. Tuy nhiên trong lúc hành sự chắc chắn con quỷ đó sẽ cố gắng phá hủy trận pháp và bần đạo sẽ cố gắng ngăn cản điều đó. Nhưng nó sẽ tạo nên các loại ảo giác cốt là để thí chủ tự nguyện bước ra. Nếu là như vậy thì bần đạo không thể làm gì hơn bởi như vậy sẽ tổn hại đến thí chủ.
Dặn dò thêm vài câu, cả hai người cùng bước chân vào căn biệt thự ma. Trở lại với căn phòng tầng ba, nơi có những chiếc gương ám ảnh đó, Nam bất giác rùng mình, xen lẫn là cảm giác hối hận, giá như trước đó mình không tới đây.
Tiếp đến sư thầy châm ba ngọn nến ở giữa phòng theo hình tam giác, chính giữa sư thầy vẽ ra một trận đồ hình tròn với nhiều ký tự phức tạp bằng vôi cùng với than hoa nghiền nhỏ. Trước mặt sư thầy đặt một cái lư hương nhỏ có màu vàng, trông khá cổ xưa, thắp ba nén nhang cắm vào. Xong xuôi sư thầy dặn Nam ngồi xếp bằng ở giữa trận đồ, mặt đối diện với chiếc gương lớn, còn sư thầy thì ngồi ở phía sau lưng…
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc nhà sư bắt đầu gõ mõ cùng với niệm một loại phật chú nào đó. Thời gian chầm chậm trôi qua, được một lúc thì mặt gương có sự thay đổi, các hình ảnh phản chiếu bắt đầu nhiễu loạn, trên bề mặt gương nổi lên những đợt gợn sóng cứ như bề mặt của một cái hồ nước bị gió thổi. Thêm một lúc trôi qua, lúc này mặt gương đã hoàn toàn chuyển sang màu xám, giờ đây nó giống như một tấm vải mỏng ngăn cách hai thế giới. Những tiếng thét ai oán vang lên, dường như đó là tiếng la hét của rất nhiều người, từ tấm vải đó nổi lên những hình lồi lõm có đủ các dạng như mặt người, hay bàn tay đang muốn xé rách để chui ra. Tất cả đều hướng về Nam mà chộp tới. Nhà sư vẫn đang nhắm mắt, tay gõ mõ, miệng niệm chú. Được một lúc thì từ chính giữa chiếc gương lớn xuất hiện một khe nứt, bên trong chỉ có một khoảng đen mù mịt. Từ trong khe nứt bay ra một cái đầu lâu, nó cười khách khách một tiếng rồi lao thẳng vào mi tâm của Nam.
Ánh mắt Nam trở nên lờ đờ, sau đấy trở nên đen ngòm. Nước da trắng bệch. Bất ngờ nam đứng thẳng người lên, dơ bàn tay ra nắm lại rồi lại duỗi ra, vặn vẹo cái cổ. Nam quay lại mặt đối mặt với nhà sư, một âm thành khàn khàn cất lên dù Nam không hề mấp máy môi:
-Lâu lắm rồi mới lại có thân xác, là lão sư cọ nhà ngươi dụ ta ra hay sao? Lão không sợ ta sẽ thoát khỏi nơi này hay sao?
Sư thầy lúc này đã dừng gõ mõ, mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Chắp một tay lại sư thầy nói:
-A di đà phật. Quỷ hồn nhà ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người, nay không chịu buông bỏ vẫn còn muốn tiếp tục hay sao? Nay lão nạp ta phải thay trời hành đạo, phải độ hóa ngươi.
-Lũ chính đạo các ngươi suốt ngày nói đạo lý. Cuộc đời ta thảm thiết như thế, người yêu ta vì yêu ta mà bị hãm hại cho tới chết như thế? Lúc đó sao không thấy trời, không thấy phật ở đâu. Để chúng sinh khổ ải như vậy mà được sao?
-A di đà phật. Ngươi đã mê muội cố chấp như thế, đừng trách lão nạp vô tình.
Dứt lời, tiếng gõ mõ lại vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh Phật Mẫu Chuẩn Chú Đề. Tên quỷ hồn lúc này dưới hình dáng của Nam nhận thấy không ổn, giơ bàn tay mà chẳng biết tự khi nào đã mọc ra những cái móng vuốt đầy lởm chởm, hướng về phía nhà sư. Tuy nhiên khi bàn tay ấy vừa mới vươn ra khỏi phạm vi những hình vẽ dưới đất thì một âm thanh vang lên:
“…xèo xèo…”
Bàn tay như bị đốt cháy, cùng với đó là một làn khói bốc lên. Một tiếng rít vang vọng khắp căn phòng, tên quỷ hồn vội rụt tay lại. Hắn nói:
-Trận đồ la hán!!
Nhà sư đáp:
-Xem ra ngươi cũng biết không ít?
Nói xong lại tiếp tục gõ mõ niệm kinh. Thân hình của Nam lăn lộn dưới mặt đất, có vẻ như kinh chú đã có tác dụng, toàn thân Nam bốc lên những làn khói mờ mờ như hơi nước, kèm theo đó là tiếng rít của quỷ nghe rất thống khổ.
-Lão già khốn kiếp. Lão có thể dùng trận đồ này ngăn ta ra ngoài cũng như cắt đi mối liên hệ của ta với gương quỷ khiến cho ta không thể quay về. Nhưng lão không thể ngăn cản chủ thể này tự nguyện bước ra. Ha ha… tới lúc đó lão sẽ được nếm mùi…
Nói rồi Nam khoanh chân ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, nước da của cậu từ chuyển trắng ởn trở lại bình thường. Nam đã hoàn trở lại, đồng thời trong đầu cậu vang lên giọng nói của Quỷ hồn:
“Nhóc con, nếu ngươi chịu bước ra khỏi trận đồ này thì ta sẽ giải thoát cho linh hồn của người yêu ngươi, đồng thời trả lại thân xác cho ngươi. Còn nếu không, người yêu của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, ta chết thì ngươi cũng không tỉnh lại được. Lão già đó đã lừa ngươi rồi…”