Biệt Thự Ma - Chương 11
Nam cảm thấy rất hối hận, cậu lại với lấy chai rượu đã gần hết, tu một hơi lớn. Men say cùng với sự mệt mỏi đã cuốn cậu chìm vào trong giấc ngủ, và tất nhiên những cơn ác mộng lại kéo đến.
[…]
Sáng hôm sau Nam dậy rất sớm, hay nói đúng hơn là cậu không ngủ được. Dù đã có sự trợ giúp của rượu nhưng rồi cậu vẫn bị những cơn ác mộng, những hình ảnh kinh dị cứ thế hành hạ khiến cho cậu thêm tiều tụy. Cậu có mặt ở bến xe từ rất sớm vì sư thầy không nói rõ lúc nào sẽ đến. Nhưng cũng may cậu không phải đợi lâu, bởi chưa đến 7h thì sư thầy đã tới. Nam khẽ gọi sư thầy tới một quán trà đá ở ngay cổng bến xe. Thấy sắc mặt của Nam nhà sư liền nói:
-A di đà phật, thí chủ không ngủ được sao, bần đạo thấy thi chủ sinh khí quá yếu, ấn đường lại tích tụ thêm tà khí, để bần đạo giúp thí chủ.
Nói xong sư thầy liền lấy ra ba cây kim châm, một cái châm lên đỉnh đầu, hai cái châm ở hai thái dương, tiếp theo nhà sư đeo vào cho nam một chuột hạt vào cổ tay, miệng lẩm bẩm đọc một đoạn kinh phật theo tiếng phạn. Những hành động này lọt vào mặt của mọi người ở đó, nhưng không ai nói gì. Một lúc sau trên đỉnh đầu của Nam có một làn khói nhè nhẹ khiến cho những người ngồi xung quanh xì xào bàn tán, sau đó sư thầy nhổ những cây kim châm ra và ép hai bên thái dương của Nam, mỗi bên một giọt máu có màu đen đậm. Sau khi xong xuôi thì Nam cảm thấy cơ thể như trút đi được khỏi thứ gì đó, đầu óc câu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu vội vàng tạ:
-Cảm ơn sư thầy, mời sư thầy theo con vào trong mua vé lên Lào Cai.
Xe khách Hà Nội – Lào Cai thì lúc nào cũng sẵn, rất nhanh hai người đã an vị trên chiếc xe Sao Việt, khởi hành từ Mỹ Đình lên thành phố Lào Cai . Trở lại thành phố Lào Cai khiến cho Nam có rất nhiều cảm xúc, đa phần đều là cảm xúc tiêu cực. Cậu không nghĩ được rằng rất nhanh cậu đã phải trở lại nơi này, không phải là cùng người yêu đi du lịch, mà là vì giải cứu hồn phách của chính người đã đồng hành cùng cậu trong chuyến du lịch trước đó. Nỗi đau xé lòng còn chưa nguôi ngoai, Nam bất chợt rơi nước mắt. Sư thầy thấy vậy thì khẽ an ủi:
-A di đà phật, thí chủ xin hãy nén đau thương.
Nghe sư thầy nói thì Nam cố nén lòng, bắt một chiếc taxi chở sư thầy tới thẳng ngôi biệt thự ma ven rừng. Vẫn như bao tài xế khác, anh lái taxi lần này cũng khuyên bảo hai người và rồi cũng vẫn lắc đầu lái xe đi khi đã trả khách. Vẫn là nó, căn biệt thự reo rắc bao nỗi ám ảnh đối với Nam. Đứng trước con đường dẫn vào khuôn viên căn biệt thự, sư thầy cùng với Nam chưa vội bước vào, sư thầy nói:
-Quả đúng là một nơi âm khí quá nặng, nếu không muốn nói là dày đặc. Thí chủ hãy đứng đây chờ bần đạo một chút.
Nói xong sư thầy một mình bước vào bên trong, Nam tuy muốn hỏi vài điều nhưng rồi lại thôi, cậu bước lại một gốc cây gần đó, ngồi xuống và chờ đợi. Khoảng ba mươi phút sau sư thầy đi ra, khi Nam chưa kịp cất lời thì sư thầy nói:
-Bần đạo đã đã lên tầng ba và xem căn phòng như thí chủ nói. Quả đúng là trong chiếc gương có một luồng quỷ khí rất mạnh mẽ, bên trong có lẽ giam giữ rất nhiều linh hồn của những nạn nhân xấu số. Có một cách để giải quyết chuyện này, nhưng có lẽ sẽ rất mạo hiểm…
Nam nghe xong thì nói luôn:
-Chỉ cần sư thầy giúp cho linh hồn của người yêu con được siêu thoát, sư thầy muốn con làm gì cũng được.
Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Để giải quyết triệt để vấn đề, bần đạo cần phải diệt trừ được linh hồn chủ đạo trong chiếc gương đó, nó có lẽ đã hóa quỷ từ lâu. Nhưng nếu nó cứ cư ngụ trong đó thì rất khó. Chỉ có duy nhất một cách…
Nam sốt ruột hỏi:
-Cách gì thưa sư thầy?
Nhà sư trả lời:
-Đó là phải có một vật tế dẫn đưa nó ra khỏi chiếc gương. Phải dẫn dụ được nó ra ngoài…
-Ý của sư thầy là…?
-Đúng vậy, thí chủ sẽ làm vật dẫn để con quỷ đó nhập vào. Nếu ta có thể diệt trừ nó thì các linh hồn bị nó giam dữ sẽ được giải thoát. Nếu thất bại thì… không những thí chủ sẽ bị nó hoàn toàn chiếm lấy thân xác, những vong hồn không được giải thoát. Hơn nữa như vậy chúng ta đã vô tình giải thoát cho nó và đưa nó đến với dương thế.
Nam khẽ đăm chiêu một lúc, đây là một canh bạc. Tuy từ trước giờ Nam không tin vào tâm linh, nhưng trước cái chết của Tuyết cùng với những thứ mà cậu đã trải qua làm cho cậu không thể không tin. Cậu nói:
-Mọi thứ cứ theo như sư thầy sắp đặt.
Nghe xong thì sư thầy dặn dò thêm: