Biệt Thự Ma - Chương 10
Nam vẫn chẳng quan tâm cho đến khi chủ nhân của giọng nói đó bước tới trước mặt chặn đường thì cậu mới ngẩng đầu lên. Người này không ai khác chính là nhà sư Nam đã từng gặp khi trước. Nam quát:
-Tránh raaaaa!
Kèm theo đó là một cái đẩy nhà sư sang một bên rồi tiếp tục loạng choạng bước đi. Nhà sư vẫn kiên nhẫn bước theo, nhà sư nói:
-Xin thí chủ nghe bần đạo nói đôi lời, bần đạo thấy thí chủ quanh người có quỷ khí rất nặng, nhất là nơi ấn đường. Mong thí chủ hãy để bần đạo xem thử.
Bước chân Nam dừng lại sau câu nói ấy, cậu quay phắt người lại nhìn nhà sư. Cậu nói:
-Ông… ông thấy được gì?
-A di đà phật, thí chủ đang bị quỷ ám, đã rất nặng. Chẳng hay dạo gần đây thí chủ có đi đâu ra nghĩa địa hay đến nơi nào không nên đến hay không?
Giữa cái lúc tuyệt vọng này thì những lời nói ấy như một ánh sáng lói nơi đường hầm tối tăm. Nam ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Nhà sư vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cho vị thí chủ này bĩnh tĩnh lại rồi mới tiếp tục.
-Nào, mời thí chủ ngồi xuống đây và kể lại cho bần đạo nghe.
Vừa nói nhà sư vừa chỉ tay về phía gốc cây xà cừ gần đó. Nam quẹt nước mắt và đi theo, sau đó cậu kể mọi thứ cho nhà sư nghe. Từ những giấc mơ kì lạ cho đến đoạn video, và tất nhiên là cả cái chết của Tuyết. Nghe xong nhà sư thở dài liền nói:
-A di đà phật, thiện tai, thiện tai. Nữ thí chủ có tấm lòng nhân hậu thật xấu số. Giá như ta có thể gặp được thí chủ sớm hơn, đáng tiếc, đáng tiếc. A di đà phật.
Nói xong nhà sư giơ tay bấm độn, tiếp đến nhà sư cầm bàn tay của Nam lên, dùng hai tay áp lại, nhắm mắt một lúc, nhà sư nói:
-Dương khí của thí chủ đang ngày một ít dần đi, chẳng bao lâu nữa thí chủ sẽ đoản mệnh mà chết. Thí chủ đã phạm phải nơi cấm, bị những thứ cư ngụ nơi đó làm hại.
Nam lúc này đã bình tĩnh lại đôi chút, nghe nhà sư nói vậy thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu đưa chai vodka lên hớp một ngụm rồi hỏi:
-Không cần sư thầy nói thì tôi cũng biết mình bị gì. Tôi chỉ muốn hỏi là vì sao người yêu tôi thì bị chết tức tưởi còn tôi thì lại còn phải đợi một thời gian mới chết.
Nhà sư bèn trả lời:
-Ta cảm nhận được nơi thí chủ đang có hai thứ đối ngược nhau. Một chính là luồng quỷ khí tà ám kia, và một thứ khác đang cố gắng chống chọi lại nó. Có lẽ trong gia tiên nhà thí chủ có người đang phù hộ, cố gắng ngăn cản kiếp nạn này nhưng không thể. Chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
Nam khẽ cau mày, nếu lời sư thầy nói là đúng, thì có lẽ cậu bình an trong suốt hai năm đi khám phá các nơi tà ám là vì nguyên nhân này sao. Nghĩ đến đây cậu bật cười:
-Chết là hết. Chi bằng tự tử quách cho rồi để tôi còn đoàn tụ với người mình yêu.
Nói đến đây thì mắt Nam lại nhòe đi, cậu nhớ Tuyết, nhớ da diết đến quặn xé tâm can. Nhà sư liền thở dài:
-Ta e rằng dù thí chủ có làm vậy thì cũng chưa chắc đã đoàn tụ được với nữ thí chủ nơi chín suối.
-Ông… ông nói vậy là sao?
Thứ nhất: người tự sát thì sẽ bị đày ải do tự ý kết thúc dương thọ trong sổ sinh tử. Thứ hai: tuy nữ thí chủ đã chết, nhưng bần đạo e rằng khó có thể siêu thoát.
-Ông… ông vừa nói cái gì? Sao… sao lại không thể siêu thoát?
-A di đà phật, xin thí chủ hãy bình tĩnh. Nếu quả thật nữ thí chủ bị cái thứ tà ám kia hại chết thì rất có thể hồn phách đã bị bắt mất, bị mắc kẹt và dần dần cũng sẽ hóa quỷ. A di đà phật.
Nam nghe xong thì hoảng hốt, cậu quỳ sụp xuống khiến cho người đi đường chú ý, cậu khẩn cậu nhà sư:
-Mong sư thầy hãy giúp người yêu tôi, chỉ cần nhà sư chịu giúp thì nhà sư muốn gì tôi cũng đồng ý.
-A di đà phật, xin thí chủ hãy đứng lên. Nếu bần đạo không có ý giúp thì đã không cùng thí chủ ngồi đây, hơn nưa bần đạo và nữ thí chủ đã từng có duyên gặp mặt. Để giải quyết chuyện này thì phải tìm được căn nguyên của vấn đề, thí chủ có thể đưa bần đạo đến nơi phát sinh mọi việc được chứ?
-Ý… ý của sư thầy là căn biệt thự ma đó?
-Đúng vậy, chỉ có đến nơi đó bần đạo mới có thể nghĩ cách giải quyết được.
-Được… vậy tôi sẽ đưa nhà sư quay lại đó, khi nào nhà sư có thể đi?
-A di đà phật, vậy ngay sáng mai chúng ta xuất phát.
Sau khi thống nhất vài thứ thì Nam trở về phòng, nhà sư không có điện thoại di động nên cậu không thể liên lạc, chỉ thấy nhà sư nói rằng sáng mai sẽ có mặt tại bến xe. Đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, Nam cảm thấy mệt mỏi. Cậu hận mọi thứ, rằng tại sao những điều này lại xảy đến với cậu, rồi Tuyết, một cô gái vô tội, người mà cậu yêu thương lại phải ra đi chỉ vì cái công việc chết tiệt của mình.