Biệt thự giữa rừng thông - Chương 7
n trong ngôi nhà vẫn phát ra đều đều chạy thẳng vào lỗ nhĩ của Tâm. Bây giờ thứ âm thanh ấy không còn nghe vui tai nữa mà nó làm cho Tâm cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng. Cậu ta cố gắng bịt tai lại để khỏi nghe thấy thứ âm thanh ma mị kia nhưng hành động ấy chả có ích gì.
Cuối cùng cực chẳng đã Tâm mới phải khều hai thằng bạn mình dậy. Toán đang ngủ bị phá giấc nó cảm thấy có chút bực mình liền quay qua gắt:
_ mày làm gì mà gọi tao dậy vậy.
_ mày có nghe thấy tiếng gì không?
Tâm hỏi khẽ, Toán ngáp một cái rồi mới đáp lời:
_ thì tiếng chuông chắc là máy của thằng Tình nó kêu.
Tâm chỉ tay về phía cái điện thoại của tình nói:
_ không cái điện thoại của nó đang tắt nguồn mà.
_ chứ không phải điện thoại mày kêu hay sao?
Toán hỏi Tâm lập tức lấy cái điện thoại của mình ra bấm vào nút nguồn màn hình vẫn là một màu đen. Đúng lúc này trên cầu thang phía sau lưng hai người có tiếng chân ” cồm cộp” của một ai đó bước xuống tiến về phía họ.
Cả hai chả ai bảo ai đều vùng dậy hướng mắt về phía cái cầu thang thét lớn:
_ ai đấy.
Tình đang nằm ở một góc ngủ ngon cũng bị tiếng quát làm cho giật mình tỉnh dậy theo phản xạ hướng ánh mắt theo hai thằng bạn. Chỉ vài giây sau cả ba đứa đều cứng họng không thể thốt ra thêm một lời nào bởi vì thứ đang xuất hiện trước mặt chính là.
Thằng Tình cố mãi mới có thể thốt ra vài câu lắp bắp:
_ ma…a m..a..a
Còn thằng Toán cũng chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Những gì đang xảy ra trước mắt làm cho nhận thức về thế giới tâm linh của kẻ không bao giờ tin vào sự linh dị thay đổi hoàn toàn. Nó thấy à mà cả ba đều thấy từ trên cái cầu thang cũ xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc dài ngang vai khuôn mặt trắng bợt đang từ từ tiến về phía mình.
Ánh trăng mờ soi qua ô cửa kính vỡ lại càng làm cho cái nhân ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều hòa chung với âm thanh gió rít lại càng tăng thêm sự sợ hãi. Chỉ còn khoảng hơn chục bước chân nữa là cái bóng người phụ nữ ấy sẽ đến sát chỗ ba người khác lạ mặt đang dúm dó lại với nhau. Tình quay qua phía Tâm run run giọng nói:
_ mày mày làm gì đi chứ.
Nó nghĩ thằng bạn mình là người bản địa chắc sẽ biết cách gì đó để thoát khỏi cái thứ ai cũng biết là gì kia. Nhưng thằng Tâm cũng đang luống cuống chả biết phải làm gì, nó biết ở đây xảy ra vấn đề liên quan tới ma quỷ nhưng nó đâu phải là pháp sư.
Bây giờ chỉ còn Toán là kẻ cứng bóng vía nhất, nó dùng hết sức bình sinh chộp lấy cái đèn pin siêu sáng lúc chiều mới tậu được ở tiệm bán đồ phượt chĩa thẳng về phía người phụ nữ kia mà bấm nút.
“tách….”
Cái đèn pin không hề phát ra một thứ ánh sáng nào, còn cái nhân ảnh ấy vẫn từ từ từng bước mọt tiến về phía ba người. Toán vội vàng vỗ mạnh vào cây đèn mấy cái, trong đầu nó lúc này chắc đang tế cả lò nhà đứa nào bán cho mình hàng dỏm.
Cũng may cây đèn sau vài giây đã chịu hợp tác nhả ra ánh sáng chói lóa.
Thằng Toán ngay lập tức chiếu thẳng về phía người phụ nữ kia, nhưng ánh sáng phát ra từ cây đèn pin lại không đọng lại trên cơ thể bà ta mà nó cứ thế xuyên thẳng qua. Khiến cho cái nhân ảnh trước mặt ba thằng trở thành không hình cũng chả có bóng.
Đến bây giờ thằng Toán cũng run rẩy đến nỗi rơi cả cái đèn pin đang cầm trên tay xuống sàn nhà tắt ngấm. Cùng lúc cái bóng người phụ nữ kia tiến đến sát mặt ba đứa nó. Cái bóng ấy không dừng lại mà cứ thế lướt xuyên qua người thằng Toán như thể ba đứa nó tàng hình trước mắt bà ta.
Trong giây phút ngắn ngủi đó Toán cảm thấy có một luồng điện chạy qua cơ thể rèn rẹt tê dại. Và dường như cả hai thằng bạn của nó đều có chung một cảm giác như vậy. Khi cái bóng người phụ nữ xuyên qua khỏi người thằng Toán cũng là lúc bóng trăng mờ chiếu qua cửa sổ dần biến mất chỉ còn ánh sáng từ cái đèn sạc. Nhưng nó cũng chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian rất nhỏ.
Cả ba đứa nó tuy không nhìn thấy hết cái đại sảnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo. Căn nhà cũng bắt đầu phát ra hàng loạt âm thanh “cồng cộc” phối hợp với tiếng gió ” rin rít” xuyên qua khe kính vỡ tạo nên một cảm giác lạnh ớn người.
Tất cả những điều kỳ quái xảy ra trong căn biệt thự cổ này chỉ chưa đầy một phút nhưng dường như nhóm bạn trẻ này lại cảm thấy thời gian đóng băng tới mức ngột ngạt. Cây đèn sạc nằm dưới đất bắt đầu hết pin và cũng có thể là do thứ đó làm cho ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn.
Màn đêm phủ lên mọi thứ bên trong gian đại sảnh, trước mặt ba thằng bây giờ chỉ là một màu tối đen mù mịt, gió đã ngừng thổi từ lúc nào căn nhà cũng thôi không phát ra tiếng kêu “cồng cộc”
nữa.
Trong cái không gian yên lặng như tờ bỗng nhiên phát ra tiếng chén đĩa “lạch cạch” giống như kiểu có ai đó đang dọn cơm cùng lúc này ánh sáng cũng dần hiện ra nhưng không phải là ánh sáng từ bóng đèn pin dự phòng mà cũng chả phải ánh mặt trời bởi bên ngoài khung cửa sổ bầu trời vẫn còn đen tối mịt mù.
Thứ ánh sáng chả biết xuất phát từ đâu bắt đầu lan rộng ra khắp căn đại sảnh. Căn phòng được chiếu sáng tới đâu, cả ba người ngạc nhiên bất ngờ đến đó bởi nơi họ đứng kh