Biệt thự giữa rừng thông - Chương 6
i gia tài vô cùng giá trị.
Cả ba sau khi đi thăm quan hết các phòng và thằng Tình cũng đã tranh thủ đặt máy quay ở các góc nó cho rằng dễ bắt được hình ảnh oan hồn nhất. Họ rủ nhau quay lại đại sảnh của căn nhà lúc này bầu trời đã dần tối hẳn.
Tâm lấy trong ba lô ra một cái đèn dự phòng đoạn đặt nó xuống đất nhấn nút cho ánh đèn soi sáng một khoảng không gian nhỏ bé đủ để ba người có thể trông thấy mặt nhau. Bây giờ dưới ánh đèn lờ mờ mọi thứ lại càng trở nên ma mị hơn. Nó khiến cho Toán kẻ luôn vững lòng tin vào sự lý giải của khoa học về những hiện tượng tâm linh huyền bí cũng phải bất giác rùng mình lên vài cái. Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy, cuối cùng Toán tự cho rằng do thời tiết nơi này lạnh hơn thành phố cho nên. Đó cũng là cách Tình tự trấn an mình trước khung cảnh ghê rợn chẳng khác gì trong các bộ phim kinh dị nó từng xem.
Nói về cái thứ không sạch sẽ thì Tình là một thằng không có lập trường. Kiểu an toàn thì “bố mày đếch sợ ma” chỉ đến khi đối mặt hay ở trong không gian như thế này nó mới teo gan lại.
Giờ này Tình mặt tỏ ra bình tĩnh nói chuyện phiếm với hai thằng bạn để không bị biến thành “con sông quê” vì ở thành phố đã vỗ ngực tuyên bố theo thằng Toán và để cho qua thời gian. Còn trong đầu nó đang liên tục đọc câu thần chú ú ớ:
_ ma… ma…a không có thật… không có thật….
Nhưng nó và hai thằng bạn mình đâu biết rằng bên ngoài không gian tối mù mịt kia đang có hai đốm sáng lờ mờ hướng thẳng về phía ba người khách lạ. Thứ ấy đã theo dõi họ từ lúc cả ba người vừa mới bước chân qua cánh cổng sắt dẫn vào khuôn viên căn biệt thự này.
Toán tay cầm lon bia đã uống hết một nửa già, lâu lâu nhấp một ngụm để nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc mua lúc chiều. Độ vài phút sau nó quay sang phía hai thằng bạn nói:
_ ê tụ bay biết mấy giờ rồi không?
Tình ngồi phía đối diện miệng đang phì phèo điếu thuốc lá nghe thấy vậy liền mở điện thoại lên trả lời:
_ 21 giờ 45 phút rồi.
Tâm đang cầm cây viết chì phác họa lên cuốn sổ tay một hình gì đó. Cậu ta dừng bút quay sang phía tình nói:
_ mới đó mà muộn vậy rồi sao? Thảo nào tao cảm thấy buồn ngủ vãi lúa.
Nói rồi Tâm đi chuẩn bị cái túi ngủ chui vào đó, lúc này cả hai thằng bạn cũng làm theo. Cả ba bây giờ đã sẵn sàng để….đi ngủ một giấc ngắn dự là đến nửa đêm sẽ thức dậy rình xem có phải nơi này xảy ra vấn đề tâm linh như đã nói. Hay không cẩn thận con ma mà người dân vẫn hay đồn nhau lại là con mai tóe của bọn nghẹooo.
Để cho chắc ăn thằng Tình còn dùng điện thoại đặt giờ để cho khỏi ngủ quên. Nói chung là sợ thì sợ đấy nhưng nó vẫn thích khám phá thứ mà người ta cho là không sạch sẽ. Giấc ngủ đến với bọn họ rất nhanh chả bao lâu cả ba đã gáy đều.
Đợi cho ba vị khách lạ kia ngủ say, những đoạn dây gai di chuyển từ từ chậm rãi phủ kín bức tường bên ngoài căn nhà. Trên phòng ngủ cái nôi bắt đầu đung đưa theo nhịp vang lên tiếng kêu ” cọt kẹt” và còn có âm thanh của một ai đó đang hát ru. Lời hát lơ lửng trên trần nhà hòa cùng tiếng khóc ai oán như đang than trách:
Con cò bay lả, bay la
Bay từ từ cửa phủ,
Bay ra, ra cánh đồng
Rồi âm thanh lại ấy lại trở thành tiếng cười khanh khách.
_ à không…
Cái cò bay lả bay la
Bay từ động điếm
Bay ra cướp chồng
Lúc này nếu ai ở bên trong căn phòng này sẽ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng trắng của một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên trần nhà vương cánh tay dài cả mét xuống đung đưa cái nôi. Vừa hát vừa khóc rồi lại cười lên khanh khách.
Âm thanh ấy vang vọng đi khắp căn nhà lọt cả vào tai Toán, nhưng bây giờ thằng này ngủ say như chết nên cũng chả thấy gì. Trong mơ nó còn nói mớ:
_ Tâm mày tắt điện thoại cho tao ngủ.
Vì nó tưởng âm thanh hát ru kia là do thằng bạn mở lên để dọa mình. Bởi đêm nào Tâm chả mở mấy cái video truyện ma trên youtube cho dễ ngủ. Thằng Toán cảm thấy mấy thứ âm thanh ma quỷ kiểu vậy cũng chả có gì đặc sắc cho lắm. Còn thằng tình nghe mãi cũng chán cho nên mặc kệ con ma nữ lập lòe hát ru trên lầu một tiếp tục kéo pháo đều đều.
Vậy là ma hát cứ hát hai đứa thằng ngủ vẫn ngủ, chỉ có Tâm là nãy giờ không ngủ được bởi cái điện thoại của nó tắt nguồn từ lúc chiều, còn cục pin dự phòng lại quên trên xe hơi. Mấy lần Tâm muốn đánh thức hai thằng bạn mình dậy xem coi thứ âm thanh hát ru ấy xuất phát từ đâu. Nhưng rồi chả hiểu sao nó lại thôi không gọi nữa mà chui đầu vào trong túi ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Rồi thì thằng Tâm cũng chẳng biết mình ngủ say tự lúc nào cho đến khi chuông báo thức từ cái điện thoại của thằng Tình vang lên inh ỏi bên tai. Âm thanh chuông báo không phải bài nhạc của “sếp” mà là tiếng máy chuông leng keng nghe rất vui tai.
Tâm ngáp dài một cái rồi thò đầu ra khỏi cái gối ngủ, ánh sáng chiếu thẳng vào hai con ngươi chói hóa làm cho nó nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau Tâm mở mắt ra thì trước mặt cậu vẫn là một màu đêm đen mịt mù, bên cạnh thằng Tình vẫn đang nằm ngủ say. Cái điện thoại đặt vẫn tắt màn hình nằm lăn lóc ở một góc hoàn toàn không chạy báo thức.
Tiếng chuông ” kính kong” ở một nơi nào đó bê