Biệt thự giữa rừng thông - Chương 5
a dùng sức đẩy mạnh, hai thằng còn lại cũng làm theo động tác ấy. Cánh cửa bị ngoại lực tác động nó bắt đầu di chuyển, ở phía cái bản lề khô dầu liên tục phát ra tiếng kêu “ken két” rồi lại “cồng cộc”.
Bước vào bên trong sân là một căn biệt thự giống như những gì Tâm đã miêu tả qua khi ở thành phố. Chỉ có điều thay cho những bụi hoa hồng được chủ nhân cắt tỉa đẹp đẽ, thì bây giờ bao quanh lớp tường phủ đầy rêu mộc lại là một thứ cây dây leo chứa đầy gai nhọn nào đó. Mảnh vườn nằm ở một góc ngôi nhà cũng bị cỏ dại cao quá đầu người bao phủ. Toán hướng ánh mắt nhìn lên mấy cây dây leo, cảm giác nơi này giống khung cảnh trong mấy truyện cổ tích không phải dành cho thiếu nhi là là cổ tích kinh dị.
_ chà coi bộ chỗ này cũng khá thú vị đấy.
Tình tranh thủ setup một cái máy quay lấy khung cảnh bên ngoài căn biệt thự cũng thêm vào:
_ nhìn nó chả khác gì trong truyện công chúa ngủ trong rừng.
Nói rồi nó hướng ánh mắt qua Toán đã đểu một cái châm chọc:
_ hay là mày vào đó trước biết đâu lại có người đẹp đang gáy..
_ ôi thôi thôi thôi, coi phim ít thôi công với chúa cái gì mà có tao cũng không nhá, mẹ cả trăm năm không đánh răng mồm thối như cái…. À mà thôi.
Thằng Toán vừa dứt lời cũng là lúc Tình chuẩn bị xong cái máy quay đầu tiên. Cậu ta bấm nút cho nó bắt đầu ghi lại hình ảnh rồi cùng với hai người bạn của mình chính thức bước chân vào căn biệt thự được cho là có lời nguyền chết chóc.
Cả ba phải chặt bớt mấy cây dây gai leo quấn chặt vào tay nắm cửa mới có thể vào được bên trong. Đặt chân vào đại sảnh thấy nội thất ở đây rất sang trọng phải nói là chỉ dành cho giới quý tộc phương tây mới có thể sở hữu.
Tất cả vẫn nằm nguyên vẹn ở đúng vị trí của nó như khi chủ nhân nơi này từng sinh sống. Chỉ có điều năm tháng đã phủ lên chúng một lớp bụi quá dầy, cộng thêm việc nơi này trải qua một khoảng thời gian khá dài không được ánh sáng mặt trời chiếu rọi thành ra mùi ẩm mốc cứ thế xộc thẳng vào mũi ba vị khách lạ làm cho họ thi nhau nhảy mũi. Tình tay bịt mũi hắt xì mấy cái đoạn quay sang phía Tâm nói:
_ tao thấy nơi này khá đẹp đấy tiếc là chủ nhân của nó lại bỏ hoang một cách uổng phí.
_ họ ở lại để mà rước họa à.
Tâm đáp lời, toán từ lúc ở thành phố cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình cậu ta luôn cho rằng ma chỉ là thứ không tồn tại. Nghe thấy thằng bạn nói vậy lập tức phản bác:
_ thôi giờ con nít nó lên mặt trăng ị đùn cả rồi mày còn ở đó ma với chả quỷ thời buổi nào rồi còn tin ba cái chuyện hoang đường đó chứ.
_ tin hay không thì qua đêm nay mày sẽ biết, không phải tự nhiên mà nơi này trở thành truyền thuyết đô thị của người dân bản địa tụ tao đâu.
Tâm đáp lời giọng chắc nịch khẳng định nơi này đã và đang xảy ra vấn đề tâm linh. Tình đang tập trung vào việc đặt thêm một cái máy quay góc ghi hình chủ yếu hướng về cái cầu thang lớn dẫn lên lầu. Bởi theo như các video trên youtube thì oan hồn thường hay xuất hiện và đi lại ở đó nhiều nhất. Nãy giờ khi bước vào nơi này, sự tự tin về việc trên đời này không dễ để gặp ma của nó bị lung lay đến tám phần. Bây giờ Tình có cảm giác hơi lành lạnh nới sống lưng, mà cũng phải thôi chỗ nó đang đứng là trên ngọn đồi mà. Setup xong góc máy tình quay sang phía hai thằng bạn nói:
_ nếu có thật tao chỉ mong tụ mình đừng có bị như hai người thám hiểm kia là được.
Toán trả lời:
_ nếu có tao cũng mong là vậy đấy.
Toán không muốn đề cập đến vấn đề không sạch sẽ liền đánh sang chuyện khác.
_ mày xong chưa còn nhiều nơi phải khám phá trước khi trời tối hắn lắm.
Tình gật đầu:
_ rồi giờ lên hai lầu còn lại khám phá tiện setup thêm vài cái máy quay nữa là xong.
Nói rồi cả ba dạo quanh một vòng tầng trệt xem qua nhà bếp và nơi sinh hoạt chung của chủ nhân ngôi nhà. Sau đó họ lại tiếp tục quay về chỗ cầu thang cũ ký dẫn đến lầu một. Từng bậc của nó bị rêu mốc làm cho khá trơn trượt cho nên cả ba phải leo lên một cách hết sức cẩn thận để không bị trượt chân té ngã.
Sau những bậc thang cuối cùng ấy là một dãy hành lang trải dài trải một tấm thảm cao cấp nhưng đã bị mục nát khiến cho nó có mùi nghe rất khó chịu.
Tranh thủ lúc trời còn chưa tối cả ba người đảo qua các phòng ở tầng lầu này. Nói chung tại đây chỉ có ba căn phòng rộng lớn gồm một phòng ngủ, trông nội thất so với thời hiện đại có vẻ đã quá lỗi thời, chứ chưa cần nói tới một số thứ đã bị hư hỏng nặng. Nhưng lúc chủ nhân căn biệt thự này còn sinh sống ở đây thì đó lại là những thứ khẳng định đẳng cấp chịu chơi.
Tiếp theo đó là một căn phòng đọc sách, gồm các cuốn sách được viết bằng cả tiếng pháp lẫn tiếng việt. Và tất nhiên số sách ở trên kệ và một vài cuốn nằm ở trên bàn cũng đã bị thời gian mối mọt tàn phá nghiêm trọng.
Và cuối cùng là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang nơi đó đặt một cái nôi bằng gỗ đã bị một đoạn dây leo đâm xuyên qua tấm kính vỡ cửa sổ bò vào quấn chặt lấy. Ngoài ra bên trong căn nhà còn có rất nhiều đồ chơi dành cho con nít và chúng đa phần đều có xuất xứ từ bên nước ngoài. Người biết các sưu tập các món đồ chơi hãng thì đấy là cả một khố