Biệt thự giữa rừng thông - Chương 4
ấy chứ?
Toán nghe thấy vậy khẽ nhếch mép tỏ vẻ tao là kẻ không sợ trời cũng chả sợ đất đáp lại:
_ tất nhiên tụ tao đến đây chủ yếu thăm quan ngôi nhà ma ám đó mà. Để xem mày nói xạo hay hai thằng tao nói đúng.
_ tao nói vậy để đến khi gặp mấy thứ không sạch sẽ trong ngôi nhà ấy tụ mày không hối hận.
Tình ngồi ở ghế sau cũng thêm vào.
_ hối hận. Mày nghĩ tụ tao là con nít hay sao mà tin vào mấy lời truyền miệng vớ vẩn đó.
_ được nếu vậy khi đối mặt với thứ không sạch sẽ tụ mày đừng có hối hận đấy.
Tâm vừa dứt lời chiếc xe hơi cậu ta lái cũng đã lăn bánh về tới nhà mình lúc này trời cũng đã quá trưa chuẩn bị đổ sang chiều.
Lúc này cả đám chỉ kịp dùng tạm vài món đơn giản lấp đầy cái bụng đói rồi lại tiếp tục đi tới rừng thông bởi nơi ấy cách căn biệt thự của Tâm đang ở không xa lắm nhưng để đến được đó họ phải đi bộ một quãng đường khá dài.
Lần này Tâm không trực tiếp cầm lái mà giao cho tài xế chở họ đi. Tất nhiên cậu ta giấu nhẹm việc mình và hai thằng bạn cá nhau ngủ trong ngôi nhà ấy. Mà chỉ nói là đi cắm trại ở bìa rừng, bình thường nơi ấy cũng có khá nhiều nhóm bạn trẻ đến để vui chơi cho nên cha mẹ Tâm cũng không nghi ngờ gì.
Chiếc xe dừng lại ở phía bìa rừng nơi có mấy cái lều trại của một nhóm người nào đó vừa mới dựng lên và kèm theo đó là một số rác do nhóm phượt cũ để lại. Nhìn sơ qua không thể nói đây là một nơi có liên quan tới vấn đề không sạch sẽ đến từ bên kia thế giới.
Tình hướng ánh mắt về phía nhóm người đang ca hát quanh mấy cái lều trại nhỏ nói:
_ này mày bảo nơi này biệt thự ma khiến cho không ai dám qua đêm tại đây. Thế mấy người đang cắm trại ở bên kia là ma cả à?
_ căn biệt thự ấy nằm ở sâu trong khu rừng này, còn bọn họ chỉ là người nơi khác đến làm sao mà biết được. Với lại chuyện này người dân ở đây cũng chỉ truyền tai cho nhau biết thôi.
Nói đến đây Tâm hướng ánh mắt về phía một người bán hàng rong đoạn nói tiếp:
_ tụ mày thấy đấy nếu để sự việc hy hữu kia lan rộng ra ngoài kích thích tính tò mò của mấy người thích khám phá những điều bí ẩn dẫn đến nguy hiểm cho họ. Thì chả có lợi gì khi nơi đây bị đồn là khu rừng ma ám đến lúc đó lượng người đổ về đây thăm quan không còn những người dân ở xung quanh khu vực này mất đi một nguồn thu lớn.
_ nói chung là phải đi bộ vào sâu bên trong khu rừng này mới có thể đến nơi chúng ta cần đến chứ gì?
Toán hỏi, Tâm quay sang khẽ gật đầu một cái:
_ đúng vậy đi mau kẻo trời tối đường rừng khó đi.
Nói xong cả bọn khoác balo lên vai tiến sâu vào trong khu rừng. Đi được một đoạn họ gặp một người dân bản địa đang đi bẫy chim ở đó. Thấy nhóm bạn trẻ đang đi về phía mình anh ta liền nhắc khéo để họ quay trở ra:
_ trời sắp tối rồi mấy cậu không nên vào sâu trong này kẻo bị lạc.
Tâm đáp lời:
_ anh yên tâm đi tụ em chỉ đi thăm quan một xíu rồi sẽ ra ngay với lại em là người bản địa ở đây mà.
_ừ vậy mấy cậu đi lẹ lẹ kẻo trời tối.
Nói rồi anh ta cầm theo cái lồng chim mình vừa mới bẫy được rời khỏi đó mà không mảy may nghi ngờ gì. Còn nhóm ba bạn trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình đến căn biệt thự ma ám. Càng đi sâu vào bên trong khu rừng không gian lại càng thêm phần âm u lạnh lẽo khác hẳn với cảnh tượng băng nãy. Ở đây không có gió lạnh thổi qua nhưng nó lại làm cho ba người lâu lâu nổi da gà rùng mình một cái cảm giác rất khó tả.
Đi mãi mỏi cả chân thằng Tình bắt đầu kêu ca bởi nó là đứa vác nặng nhất nhóm:
_ sắp tới chưa mày, đừng nói là dẫn tụ tao đi một vòng rồi quay về đấy.
Thực ra thì không ai bắt tội nó cả chỉ là thằng đó muốn quay video lại nên mới chịu khó vác theo mấy thiết bị quay phim cũng may công nghệ hiện đại cho nên mấy cái goro cũng khá nhỏ gọn chứ không thì…
Nó mang theo nhiều máy quay như vậy chủ yếu làm bằng chứng chứng để khi về thành phố thằng Tâm không thể chối cãi việc nó nói xạo căn biệt thự đó có ma. Mà nếu nơi đó có ma thật video của nó rất có thể trở thành chủ đề hót trên mạng xã hội. Đúng là vất vả một tí nhưng được nhiều cái lợi bù lại. Tâm mắt đang chăm chú nhìn vào cái ứng dụng la bàn trên con ip nghe thấy thằng bạn mình than thở trả lời:
_ sắp tới rồi mày cố lên đi.
Nghe câu nói của kẻ dẫn đường ấy cả Tình và Toán chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một quãng đường khá dài nữa nơi họ cần đến nơi họ cần đến cũng đã hiện ra ngay trước mặt. Trên bầu trời nắng bắt đầu nhạt dần chuẩn bị nhường chỗ cho đêm đen. Hoàng hôn không đỏ rực mà nó lại phủ xuống ngôi biệt thự cổ trước mặt ba người thứ màu sắc xám xịt trông rất quỷ quái.
_ tới rồi đấy.
Tâm lạnh giọng nói, Tình đứng ngay bên cạnh đáp lời:
_ là đây sao được của nó đấy.
Đoạn nó thả cái balo đựng túi ngủ xuống đất bẻ khớp kêu “rộp rộp” mấy cái. Rồi sau đó cùng với hai người bạn của mình tiến đến chỗ cánh cổng lớn được đúc bằng kim loại. Trải qua một khoảng thời gian khá lâu không có ai bảo dưỡng, một số chỗ đã bị gỉ sét rêu mốc cũng thi nhau bám đầy trên đó.
Cánh cổng đo không khóa chỉ khép hờ tạo thành một khe hở nhỏ chả đủ lách người vào. Tâm đặt hai tay lên cánh cử