Biệt thự giữa rừng thông - Chương 3
hung cư khá sang trọng dành cho người có thu nhập cao trong thành phố. Nhưng Tình lại chả mấy khi ở trong đó. Bởi cậu thích sống trong khu ký túc xá với hai thằng bạn mình.
Đặt chân vào bên trong sân nhà, mẹ của Tình đã đứng đợi tựa lúc nào. Bỏ qua mấy màn chào hỏi như thường lệ, mẹ cậu ta báo tin:
_Ba mẹ đang chuẩn bị đi công tác tại nước ngoài đến tháng sau mới về.
Tâm tranh thủ hỏi ý mẹ mình:
_Vậy tụ con có thể lấy xe đi chơi hết tháng này chứ?
Nghe xong lời đề nghị mẹ cậu ta khẽ gật đầu một cái nói:
_ ừ con cứ lấy đi mấy tháng cũng được.
Tình vui vẻ cảm ơn rồi ra hiệu cho hai thằng bạn theo mình xuống tầng hầm để xe. Cả nhóm đi được một khúc mẹ Tình nói với theo:
_ dạo này giao thông phức tạp con chở mấy bạn đi nhớ cẩn thận an toàn đấy.
_ dạ con biết rồi.
Tình trả lời sau đó cả bọn leo lên con xe bốn chỗ của cha cậu ta nhắm hướng thành phố Z thẳng tiến. Trải qua mấy gần tám tiếng đồng hồ ngồi trên xe mòn quần mỏi gối cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cổng chào ghi dòng chữ ” chào mừng quý khách đến với thành phố mộng mơ” được khắc to tướng bằng cả hai thứ tiếng Anh, Việt.
Toán vươn vai ngáp dài một cái:
_ ngồi muốn rụng cả tay chân cuối cùng cũng đến nơi.
_ tao làm tài xế không kêu ca thì thôi.
Tình nói mắt vẫn tập trung vào con đường đông nghẹt phía trước. Đoạn cậu ta liếc mắt về phía Tâm một cái nói:
_ cho bố mày cái địa à nhầm cho tao cái địa chỉ nhà.
_ chờ tao một xíu.
Tâm trả lời rồi với tay lên cái bản điều nhập địa chỉ rồi chỉ vào đó nói:
_ đấy mày cứ theo chỉ dẫn của bản đồ mà chạy tới, chứ giờ bảo tao chỉ loằng ngoằng rối mắt.
_ ok
Tình đáp lời, chân vẫn nhấn đều bàn đạp ga cho chiếc xe lao vút về phía trước. Mất hơn hai chục phút đi lòng vòng qua vài con phố ra thẳng vùng ngoại ô sau đó leo lên một ngọn đồi nhỏ. Bấy giờ cái loa trên xe vang lên giọng nói của một cô gái mang tên “google”
_ bạn đã đến nơi.
Nhưng khi nhìn ra cửa sổ xe quan sát xung quanh chỉ thấy một cách cổng rào làm bằng lưới B40. Bên trong là con đường đất nhỏ hai bên toàn là cỏ dại chứ chả thấy ngôi nhà nào cả.
_ mày có nhập sai địa chỉ không đấy?
Tình quay qua hỏi lúc này Tâm đã mở cửa bước ra khỏi xe nhấc cánh cổng ấy qua một bên rồi quay lại chỗ bạn mình trả lời:
_ chị google chỉ đúng rồi đây là đất của nhà tao, mày lái xe vào khoảng 1km nữa mới vào nơi tao ở.
Chiếc xe lại tiếp tục rẽ vào con đường nhỏ chạy thêm một đoạn nữa thì đến nhà của Tâm. Hay chính xác hơn thì ấy là căn biệt thự sân vườn trông chả khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Bước xuống xe cả hai người bạn của Tâm tỏ ra khá ngạc nhiên. Chúng nó không thể tin cái thằng có lối ăn mặc quê mùa nhất lớp lại ở một nơi xa hoa như vậy nếu không có một người quản gia trung niên ra tiếp đón.
_ cậu về ăn tết sao không bảo tôi cho người mang xe xuống thành phố đón.
_ không cần đâu cháu đi xe chung với bạn cũng được mà.
Tâm trả lời đoạn dặn ông quản gia ấy chuẩn bị sẵn hai phòng trống rồi kéo hai thằng bạn mình đi qua phòng tắm hơi xả stress. Xong lại dẫn chúng nó thăm quan qua khu dinh thự của mình một vòng. Tiện thể ghé qua cái farm nhỏ khoe mấy con thú mà cậu ta nuôi.
Đứng trước cái chuồng nuôi con sư tử gầm gừ Tình tròn xoe con mắt nhìn về phía Tâm vỗ vai cậu ta một cái nói:
_ đù đại thiếu gia Tâm mà bấy lâu giấu anh em.
Toán quay sang đáp lời:
_ tại mày cứ nói quá lên ấy chứ tao có phải đại điếc gì.
Nói rồi Tâm im lặng mấy giây rồi nói tiếp:
_ gia đình tao cũng là xuất thân từ bần cố nông, may mắn được trời thương cho nên mới có chút gọi là dư dả.
_ mà hai thằng chúng mày ở nhà tao vài hôm phụ cha mẹ tao gói mấy nồi bánh chưng đi biếu rồi qua căn biệt thự giữa rừng kia sau được không? Đây là hoạt động thường niên của gia đình tao vào mỗi dịp cuối năm.
Toán sau khi nghe xong lời đề nghị của bạn liền dơ tay ra dấu ok nói:
_ tất nhiên chuyện đó đâu có gì khó.
Nói rồi cả ba đi về phía căn nhà lớn nơi ấy mấy người gia nhân đang chuẩn bị sẵn một bữa tiệc rượu nho nhỏ. Trải qua mấy ngày phụ gia đình tâm gói rồi luộc bánh chưng mang đi biếu cho mấy trại trẻ mồ côi trong thành phố. Toán cùng với Tâm biết được quá khứ không mấy êm đềm của cha Tâm. Từ nhỏ ông ấy đã cùng với ông nội Tâm rong ruổi trên các chuyến tàu bán hàng. Rồi lại trở về túp lều dựng tạm ở dưới gầm cầu tá túc cho qua ngày tháng.
Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ cho đến một ngày mưa gió tối trời người cha ấy không may xảy chân trong lúc nhảy tàu. Ông nội ra đi, bà nội cũng chả biết nơi nào từ đó cha của Tâm trở thành trẻ mồ côi. Cũng may trong một lần lang thang có nhóm người thiện nguyện giới thiệu ông vào trại trẻ mồ côi ở đấy cha Tâm được theo học cho đến tú tài rồi đi làm có thành quả như ngày hôm nay.
Sáng hôm nay sau khi trao nốt số quà Tâm cùng với hai người bạn mình đi ghé qua tiệm mua đồ phượt trong thành phố sắm ba cái túi ngủ và một số vật dụng cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi khám phá ngôi biệt thự cổ nằm ở giữa rừng thông. Trên đường lái xe trở về nhà, Tâm bất giác quay sang hỏi:
_ tụ mày vẫn muốn vào bên trong