Biệt thự giữa rừng thông - Chương 11
i xế nghe không hiểu liền hỏi:
_ cậu tới đó làm gì.
_ không có gì đâu chú cứ chở cháu qua đó đí.
Người tài xế “ừ” lên một tiếng rồi nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi. Đón tiếp ba đứa nó tại sở cảnh sát là một người cảnh sát đứng tuổi mái tóc hoa râm trên mặt đeo cặp kính nhỏ. Sau khi nghe xong câu chuyện linh dị do ba đứa sinh viên kể lại ông ta đưa tay lên chỉnh lại cái mắt kính nói:
_ ba cậu nghĩ sở cảnh sát là trò đùa đấy hả.
_ ở đó làm gì có….. à mà thôi nếu không có gì mời mấy cậu về cho chúng tôi làm việc.
_ chúng cháu báo án thật.
Tâm nói giọng khẳng định chắc nịch những điều cả ba trải qua hồi tối là hoàn toàn có thật.
_ dựa vào câu chuyện ma quỷ vớ vẩn của mấy cậu sao?
_ chú cứ cho người đến đó nếu không có cái xác nào tụ cháu chịu trách nhiệm.
Vị cảnh sát kia thở dài một hơi nói:
_ thôi được rồi các cậu chờ tôi một chút.
Rồi ông ta nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó, độ chưa đầy năm phút sau có thêm một người cảnh sát trẻ bước vào phòng.
_ đây là An, cậu ấy sẽ đi đến đó.
Nói rồi người cảnh sát đứng tuổi cầm cái tập hồ sơ chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tới cửa ông ta quay đầu lại nói:
_ nếu không có gì thì chiều nay mấy cậu phải làm bản tường kiểm điểm về việc báo tin giả đấy.
_ vâng cháu biết rồi.
Toán trả lời xong cùng với mấy người đi dẫn tay cảnh sát đến căn biệt thự cổ. Trên đường đi họ ghé qua tiệm bán vật liệu xây dựng mua mấy cái xẻng trước khi tới bìa rừng. Lần này Tâm nói tài xế phóng thẳng xe vào trong căn biệt thự đó. Người tài xế tỏ ra hơi sợ sau khi nghe Tâm nói.
_ này cậu vào đó làm gì nữa.
_ thì vào đó mới có cái mà báo án chứ.
Tâm đáp, người tài xế không hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ cho xe vào con đường nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự nằm giữa rừng. Đi được một khúc người tài xế quay qua hỏi Tâm:
_ đêm qua không phải mấy cậu cắm trại ở bìa rừng à.
_ không.
Tâm đáp rồi ngả người dựa vào thành ghế. Độ vài phút sau chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự cổ. Cả bốn người xuống xe đi vào bên trong còn tay tài xế không dám vào đành ở trên xe bật một bài nhạc nghe cho đỡ sợ. Lời bài hát chiều chủ nhật buồn vang lên khe khẽ, bên trong khu vườn bốn người đã bắt đầu những nhát xẻng đầu tiên.
Độ một tiếng sau họ đào được một mảnh bao tải đã mục nát gần hết lộ ra dưới lớp đất màu đen. An dùng sức kéo mạnh một cái lôi lên cả một mảnh xương ố vàng.
_ là xương người.
An nói đoạn lấy điện thoại ra gọi về báo cáo tình hình chả mấy chốc tiếng còi hụ của năm sáu chiếc xe ầm ầm từ xa vọng tới. Phía cảnh sát đào lên được một bộ xương của người phụ nữ, trên hộp sọ nứt một đường dài.
_ trên người nạn nhân có một sợi dây chuyền.
Tiếng của một người cảnh sát nói, đoạn anh ta đưa ra sợi dây chuyền bằng vàng mặt ngọc là một nửa trái tim. Người cảnh sát đứng tuổi đón lấy nhìn qua một hồi rồi bỏ vào túi nilon chợt Tâm cản lại ánh mắt nó có vẻ thất thần.
_ khoan đã chú ơi cái sợi dây này.
_ sao cậu biết gì à?
Tâm lấy ra sợi dây chuyền của mình, trong nó giống hệt với sợi dây trên tay người cảnh sát kia.
_ sợi dây này ở đâu cậu có.
_ là là của ông nội cháu, lúc cháu lên thành phố học cha cháu đưa cho để nhắc cháu…..Nhưng mà cha cháu kể nội ngày xưa nghèo lắm không thể là chủ nhân của căn biệt thự này.
_ ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra giống chuyện hôm nay mấy cậu kể cho tôi nghe đấy.
Người cảnh sát kia nói đoạn cầm nửa trái tim có tên Ngọc của Tâm ghép vào nửa kia của nạn nhân thành một. Trên nửa trái tim dính đầy đất ấy khắc một cái tên “bằng”. Người cảnh sát nọ quay sang hỏi.
_ nội cậu tên gì?
_ Bằng nội cháu tên là Bằng.
Người cảnh sát nọ thở dài một hơi rồi quay sang nói.
_ cậu gọi cho người nhà mình đi, trên mặt dây chuyền này là tên ông nội cậu.
Tâm khá bất ngờ sau câu nói ấy phải đến vài phút sau nó mới có thể gọi về cho người thân. Bên phía công an đưa bộ xương ấy về viện khám nghiệm tử thi lấy ADN của cha Tâm. Độ một thời gian sau họ xác định cha Tâm và bộ xương đó là mẹ con.
Bấy giờ cả ba mới biết hồn ma cô gái cả ba gặp trong căn biệt thự chính là bà nội của Tâm. Vậy mà từ nhỏ đến giờ Tâm và cả cha cậu cứ tưởng bà nội mình mất tích như lời ông nội hay nói.
Bên phía cảnh sát cũng đóng hồ sơ bởi vụ án này cách đây cũng phải trên bốn mươi năm, và kẻ thủ ác cũng đã chết theo lời kể của người chứng kiến. Mặc dù cái sự ấy khó tin lắm.
Về xương cốt của người phụ nữ xấu số được cha Tâm đưa về chôn cất tại khu mộ của gia đình. Trải qua một cái tết đầy kỷ niệm cuối cùng cũng đến ngày cả ba về thành phố. Ngày cả ba bước lên con xe của Tình ở phía xa xa có một bóng người phụ nữ nhìn theo. Bên cạnh là bóng của một người đàn ông khuôn mặt khắc khổ người đó là ông nội Tâm. Không biết họ còn hận thù nhau không hay là giờ đây mọi chuyện chỉ là quá khứ.
Bà nội của Tâm nở một nụ cười hiền rồi dần tan biến, ông nội cậu ta cũng theo bước vợ cũ mình quay trở về bàn thờ. Linh hồn ấy làm hành động khẽ thở dài, nếu khi xưa ông ta không bị người con gái kia mang chuyện cái thai giả ra lừa cho đến tán gia bại sản thì chắc ông không phải trả m