Biệt thự giữa rừng thông - Chương 10
tạo khi trót dại theo gã nhân tình nào đó do hắn tự bịa ra bỏ lại chồng con và tờ đơn ly dị. Cầm lá thư trên tay gã chồng đọc lại một lần nữa sau đó cất vào túi cuối cùng hắn lấy tờ đơn ly dị lúc nãy ra. Khỏi cần nói cũng biết gã chồng sát nhân đó làm gì, quang cảnh lại tiếp tục thay đổi.
Gã chồng ấy vẫn ngồi trên cái bàn nhỏ nhưng thần sắc của hắn trông tiều tụy hơn nhiều. dưới sàn một đứa con nít đang bò chơi Tâm trông nét mặt thằng bé ấy rất thân quen nhưng lúc này nó lại chả hiểu được cảm giác đó là gì.
Tiếng chuông cửa vang lên, gã chồng nghe thấy vậy liền rời khỏi ghế đi ra mở cổng. Độ vài phút sau hắn quay vào đi chung là một lão già mặt dơi tai chuột. Vừa bước vào bên trong đại sảnh lão ta đã liếc con mắt híp của mình khắp căn phòng tay vê vê sợi râu con kiến miệng liên tục nói:
_ hây da ngộ thấy âm khí nút nàng à hây da nhút nhàn hà.
_ vâng thầy giúp tôi với, muốn bao nhiêu cũng được.
Gã chồng khẩn khoản nói, gã thầy tàu nhếch mép cười lên một cái rồi đáp lời:
_ hây da ngộ làm được mà, dăm pa con ma làm sao đấu lại với tài phép của ngộ chứ.
Nói đến đây thời gian lại thay đổi, loáng một cái cả ba thằng thấy mình đang đứng ở vườn sau. Bầu trời vẫn tối mù mịt, chỗ chôn người vợ xấu số bây giờ đã mọc lên một thảm cỏ dự là thời gian đã trôi qua lâu rồi.
Đứng trước miếng đất tạm gọi là mộ của cô gái xấu số là cái bàn làm phép của lão thầy tàu. Gã thầy pháp đó đang múa may quay cuồng một điệu múa gì đó. Tay trái tung gạo muối bùa vàng, tay phải vung kiếm chém vèo vèo. Còn người chồng quỳ ở sau lưng ông thầy pháp xì xụp bái lạy nhìn lại cứ tưởng hắn ta đang cầu siêu cho vợ mình nếu không có lời lão thầy pháp nói:
_ hây da ngộ xong rồi đó giờ mau đặt tảng đá này lên chỗ chôn cô ta đi, hây a ngộ đảm pảo á hồn cô ấy không lên hại nị được đâu à.
Dứt lời gã chồng cùng với tên thầy tàu khiêng một tảng đá lớn ở gần đó đặt lên mộ phần của người vợ. Khi tảng đá trấn yểm ấy vừa được đặt đúng vị trí thì trên tầng không một ánh chớp chói lòa đánh thẳng xuống chỗ hai kẻ ấy. Âm thanh chát chúa làm cho cả hai té ngửa ra đằng sau, gã thầy pháp run lên bần bật.
Lão lăn, lão bò, lão trường, lão chạy bành bạch cố thoát khỏi căn nhà mà không dám hỏi tiền bời sau tiếng sấm kia là âm thanh của một người phụ nữ đang cười lên the thé. Tiếng cười vang vọng khắp nơi len lỏi qua từng gốc cây ngọn cỏ bên trong căn biệt thự.
Gã chồng nghe thấy thế cũng ôm theo đứa bé ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà bỏ lại tất cả của cải mong thoát khỏi oan hồn người vợ. Không gian và thời gian lại một lần nữa thay đổi, lần này nó vặn vẹo liên tục cho đến khi cả ba thấy mình vẫn ở trong gian đại sảnh cũ kỹ. Dưới sàn cây đèn bị tắt khi nãy đang phát ra ánh sáng trắng lờ mờ soi lên một khoảng không nhỏ bé bên trong ngôi nhà.
Tất cả những gì cả ba vừa chứng kiến chỉ xảy ra vỏn vẹn vài phút vậy mà Tâm và hai thằng bạn mình cứ ngỡ vài chục năm. Ngoài trời mưa đã nặng hạt tựa lúc nào và cả ba đứa chúng nó cũng bị ướt áo y như lúc chạy mưa khi nãy.
Ở góc phòng cái bóng của người phụ nữ kia lướt ra khỏi cửa. Tâm vội vàng gọi với theo:
_ cô gì ơi.
Cái bóng ấy quay người lại nhìn cả ba người không nói gì rồi dần dần mờ nhạt rồi biến mất.
_ giờ chúng ta làm gì?
Tình hỏi, Toán thở dài đáp:
_ ra sau mộ cô ta xử lý tảng đá đó đi tao nghĩ đó là thứ trấn yểm không cho cô ta siêu thoát.
Hai thằng còn lại nghe thấy vậy gật đầu một cái, đoạn đợi mưa tạnh rồi mới cùng nhau xách đèn đi ra chỗ ngôi mộ của người vợ xấu số. Đứng trước tảng đá đã phủ rêu xanh cả ba không còn sợ hồn ma kia nữa mà cảm thấy thương cảm với cô ta hơn.
Cả ba thằng loay hoay một hồi cũng có thể lật được tảng đá lớn ra chỗ khác. Bấy giờ cả ba mới để ý chân tảng đá đang nằm lăn lóc ở trên đám cỏ dại khắc những hoa văn chi chít loằng ngoằng.
Thằng Toán bỏ đi đâu đó một vài phút sau nó quay lại trên tay cầm một cái búa lớn. Tâm thấy vậy tiến đến hỏi:
_ ê mày lấy búa đâu ra đấy.
Toán chỉ tay về phía cái nhà kho nói:
_ tao lấy ở kia trong đó còn có còn có mấy cây xẻng cũ.
_ mày tính làm gì?
Tâm hỏi Toán xách cái búa đến bên tảng đá vung tay giáng xuống một nhát búa nghe đến “bốp” nói:
_ thì tao đập vỡ cái thứ chết tiệt này ra chứ còn gì nữa.
Tảng đá bị lực tác động mạnh bể một góc cùng lúc đó trên tầng không phát ra một tiếng sấm nổ vang trời. Vụt một cái một cái bóng trắng từ dưới ngôi mộ hiện ra trước mặt cả ba người. Cô ta đứng đó nhìn ba thằng tụ nó mặt trầm buồn không nói gì.
Bóng tối dần dần biến mất nhường chỗ cho ánh bình minh, linh hồn người vợ xấu số cũng không còn ở đó nữa. Không người phụ nữ đó đi đâu nhưng cả ba biết chắc cô ta chưa thể đi siêu thoát được. Tâm thở dài một cái nói:
_ giờ tao tính báo cảnh sát để họ giải quyết vấn đề này. Nếu may ra thì pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho cô ấy.
_ tao cũng tính vậy.
Tình nói rồi cả ba quay lại căn đại sảnh dọn đồ rời khỏi biệt thự ma ám. Ra khỏi khu rừng chiếc xe hơi của Tâm đã đợi sẵn từ đó tựa lúc nào.
_ chú chở tụ cháu đến sở cảnh sát gấp dùm cháu.
Tâm nói giọng đều đều, người tà