BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 9
Thấy Duyên đã đổ gục, Huy cười nham nhở, hắn tiến lại gần Duyên, hắn đưa bàn tay của mình sờ mái tóc cô.
– Ngon đấy chứ, cô không thoát khỏi tay tôi đâu.
Nói xong, hắn cười rồi bế cô lên tầng. Hắn đẩy cửa, bước vào trong, hắn đặt cô lên giường, sau đó hắn lấy một cái máy quay phim, hắn chỉnh sao cho ông kính chĩa thật chuẩn về phía cô gái. Nụ cười của hắn lúc này khá kinh dị, đôi mắt thèm thuồng nhìn khắp cơ thể Duyên, bàn tay của hắn bắt đầu cởi… Vừa vục đầu vào người Duyên thì hắn cảm giác rất đau sau gáy, lần này, hắn cũng chìm vào bóng đêm.
Vừa mở mắt ra, hắn thấy mình bị trói chặt trên ghế, đối diện hắn là Linh, anh đang kéo một điếu thuốc với đôi mắt lừ đừ. Chỉ cần nhìn Linh đang chỉ mặt một cái quần đùi, phía dưới cái ghế trói mình là một tấm ni lông đã phủ sẵn là Huy đã hiểu mình phải đối mặt với chuyện gì. Chưa kịp thốt nên lời thì Linh đã dụi điếu thuốc hút dở vào má khiến Huy la oai oái.
– Thằng chó, mày dám…
– Ông em họ khác máu, trông mặt em hèn ghê.
Linh vả vả vào mặt Huy.
– Nhìn tướng cũng được, có nhà, có xe, sao lại phải xài chiêu hèn của bọn thiếu gái vậy em?
– Anh muốn cái gì? Sao .. sao lại làm thế này với tôi, anh điên rồi à?
– Thì mày ghét tao như nào tao cũng ghét mày y như thế, có gì mà khó hiểu. Lẽ ra mày không nên đâm sau lưng tao, là mày muốn cơ mà, không phải sao?
– Tôi làm gì anh chứ, từ lúc về Việt Nam đến giờ tôi có gặp anh lần nào đâu, anh nói cái gì vậy?
– Không nhận à? Hèn nữa, đã làm thì phải nhận chứ, mà này, bộ cả nhà mày thèm muốn cái công ty ấy vậy sao? Tính ra ông già mày may mắn nhất đời, không có nội tao thì có khi nắm cục vé số chạy long nhong ngoài đường kìa, vậy mà chúng mày không biết điều, còn tìm cách đạp tao xuống.
– Chứ mày làm được gì hả thằng chó, tất cả nhà mày nếu không có bố tao còng lưng ra cày thì chúng mày có được ngồi không rung đùi không hả? Vậy mà được cái gì chứ?
– Thôi dẹp dẹp đi, ta dừng giảng giải đạo lý ở đây. Tao đếch quan tâm bọn chúng mày nghĩ gì nữa. Tóm lại là mày cắn tao trước, nên hôm nay mày có mệnh hệ gì cũng đừng oán tao.
Nói xong, Linh dùng giẻ lau nhét vào miệng hắn, rồi anh dùng con dao gọt trái cây đâm một nhát vào đùi, Linh ngoáy tròn con dao khiến máu phun ra thành vòi. Huy trợn ngược mắt lên, hắn hú lên những tiếng ư ứ vì quá đau đớn. Máu bắn lên mặt Linh, nhưng mà anh cười rất tươi, còn đưa tay liếm nó với ánh mắt thèm thuồng man dại.
– Chẳng hiểu tại sao dạo này anh mày rất thích mùi này, còn thơm ngon hơn cả rượu vang nữa ấy. Ấy chết, rơi nhiều quá, phí…
Nói xong, anh cười tay lại quẹt lấy những giọt máu đang chảy mà cho vào miệng. Huy ngất đi trong sợ hãi. Cánh cửa bên ngoài phòng Huy vẫn đang khép kín, phía bên trong vẫn nghe tiếng Linh cười hòa cùng tiếng ú ớ đầy sợ hãi của Huy. Một lúc lâu như thế thì không gian im bặt. Vậy là có thêm một cái chết nữa, nói thế nào nhỉ? Bạn biết nguyên tắc 80/20 chứ, nó có nghĩa là như thế này, trong mỗi bản chất con người sẽ có 80% là bản tính con người, 20% là ác quỷ. Con người bình thường, sống trong môi trường bình thường có pháp luật và quy chuẩn xã hội sẽ luôn có 80% che dấu giúp 20% còn lại. Nó sẽ luôn là như thế, nhưng, nếu như một khi bạn để cái 20% ấy có lần đầu bộc phát, thì nó sẽ phì to lên và dần xâm chiếm 80% còn lại. Lần đầu Linh lỡ tay giết cô gái kia, hắn sợ hãi, lần thứ hai hắn đã quen, đến lần thứ ba thì là đam mê mất rồi. Dòng thứ khát máu dần chảy cuồn cuộn trong cơ thể Linh mà không có cách nào kìm hãm được nữa. Thậm chí Linh đã quen với việc làm thế nào để có thể giấu cái xác đi mà không để ai phát hiện hoặc còn lâu mới phát hiện.
Khi mọi việc đã xong xuôi, anh sang phòng bên cạnh, anh ngồi thụp xuống và chờ đợi cô gái kia tỉnh lại. Dường như Linh không vội dù hắn vừa giết thêm người khác. Hắn thầm nghĩ, kệ, nếu có ai về hắn tiễn luôn một thể, cái gia đình này, chẳng ai đáng được sống cả. Đang tựa đầu vào giường thì Duyên bỗng tỉnh giấc, đầu Duyên hơi nhức, cô nhắn nhó nhìn, cô nhận ra Linh, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
– Anh là…
– Thấy gì kia chứ?
Duyên nhìn lên bàn, một cái máy quay phim được đặt ngay ngắn hướng về cô. Biết ý của hắn Duyên nói.
– Hắn .. hắn đâu?
– Cô không cần hỏi xem ai làm, rồi làm gì cô chưa? Mà cô lại hỏi hắn ở đâu sao?
– Đứng lên, đi nhanh trước khi hắn quay lại.
Nói xong Linh đứng lên khiến Duyên cũng làm theo Linh như một cái máy. Cả hai bước ra khỏi căn nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô bước vào nơi này. Ra đến chỗ xe Linh đỗ lại. Duyên bỗng khựng bước:
– Anh về đi, hôm nay thực sự cảm ơn anh.
– Cô chắc chứ?
Duyên gật đầu. Thấy thế Linh cũng không nói gì thêm, hắn leo lên xe và chạy thẳng. Duyên quay đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa, Duyên vẫn không hiểu là hắn ta đã đi đâu. Duyên bắt taxi và trở về quán ngay sau đó.
Về phần Kim, theo đúng kế hoạch mà anh trai hắn bày ra là cô sẽ phải tiếp cận Trường nhằm tách anh ra khỏi Duyên để dễ bề hành động, nhưng cô không thể kéo Trường ra khỏi căn nhà của bà Xuân, bất đắc dĩ cô phải đến đó. Và với lí do đến thăm bà ốm thì cô sẽ đường đường chính chính mà tiếp cận anh ta cũng như không mất đi bản tính tự cao của mình. Tính Kim khá cẩn trọng, chỉ khi Trường ở cạnh cô thì Kim mới yên tâm là anh sẽ không có cách gì phá hủy kế hoạch. Kim bước chân vào cửa, cô thấy bà Loan đang nấu ăn. Kim đặt giỏ hoa lên bàn rồi hỏi.
– Chào bác, cháu đến thăm bà nội, bà ấy có sao không bác?
– À dạ vâng. Cô cứ lên phòng bà chủ đi, bà đang nằm nghỉ ở trên đó.
– Dạ ..
Chẳng hiểu tại sao, tự nhiên Kim thấy mình nên lịch sự như vậy với bà ta. Lẽ nào vì đó là mẹ của Trường sao? Vậy tức là cô có thể đã chấm anh rồi. Bà Loan thì rất nhanh mắt, bà nhận ra ngay cô ta đang đeo cái nhẫn của con trai bà, gì chứ vật gia bảo của gia đình mình bà thính nhạy lắm. Nhưng bà Loan cũng không thắc mắc gì mà cứ thế để Kim đi. Kim lại xách lẵng hoa lên phòng trên.
Vừa bước vào phòng cụ Bội thì Kim thấy Trường đang ngồi cạnh bà ấy. Bà Xuân cũng vừa đi thấy Kim bà vội tươi cười.
– Chào cháu.
– Chào bác, bà đỡ chưa bác.
– À bà không sao đâu, nhưng mà bà đang có chuyện muốn nói với Trường cho nên lát nữa rồi cháu vào thăm nhé.
– Dạ.
Kim khẽ nói rồi cô nhìn vào bên trong, cánh cửa bỗng dưng được khép lại. Nó hiểu ý rất nhanh, Kim vội mở túi xách, cô lấy một thiết bị nghe trộm siêu nhỏ mà cô luôn mang bên mình. Bản tính Kim là vậy, luôn nghi ngờ mọi thứ, vì thế cho nên cô luôn mang theo nó để biết được những gì người ta nói sau lưng mình.
– À mà bác cứ xuống trước đi, cháu vào để giỏ hoa này chỗ bà rồi cháu xuống. Gì chứ đã đến đây rồi phải chào hỏi bà trước đã, bác yên tâm, chỉ một hai câu thôi. Tại cháu cũng thấy lo cho bà nên cháu muốn gặp bà chút xíu.
– Vậy cũng được, cháu vào đi…
– Dạ
Kim vui mừng đẩy cửa bước vào. Nó tiến rất nhanh gần bà cụ mà cũng không thèm chào Trường lấy một tiếng.
– Bà ơi, bà không sao chứ ạ?
Cụ Bội nhìn nó rồi mỉm cười hiền lành, bà nắm tay con bé, rồi xoa đầu nó. Trường không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn, thi thoảng anh vẫn thấy con bé liếc anh một cái.
– Bà không sao?
Cụ viết vào cuốn sổ với dòng chữ nguệch ngoạc.
– Sao ? Sao bà không nói??? Bà ..
– Nội chỉ tạm thời không nói được thôi, không sao, em đừng lo. Trường đáp thay.
– Cháu xuống dưới nhà đi, lát bà xuống chơi với cháu.
Kim đọc cuốn sổ, rồi cô mỉm cười. Kim đặt lại giỏ hoa lên bàn, rồi cô tiến ra cửa, trước khi khép chúng lại, Kim liếc nhìn lẳng hoa một lần nữa rồi thở dài. Vừa đi Kim vừa lẩm bẩm: Không nói được sao, vậy ghi âm thì có ích gì chứ? Mẹ nó xui tận mạng luôn. Thôi kệ vậy.
Ánh mắt nó ánh lên nét cau có, tay víu chặt gấu áo vì kế hoạch đã phá sản. Đang bước đi thì bỗng điện thoại cô rung lên, nhìn vào số ấy, nó cười tươi tắn. Đó chính số sim của máy nghe lén. Nó bắt máy và bước ra hành lang tầng hai hóng chuyện.
– Con bé đi chưa?
– Dạ rồi nội. Mà sao nội phải giả vờ mình không nói được vậy?
– Nếu chúng nó biết được tao có thể nói thì tao sẽ không được yên với chúng đâu.
– Sao lại thế ạ?
– Chuyện đó nói sau, mà này, con và con bé đó là người yêu hả?
– Nội nói ai cơ?
– Thì con Duyên đó.
– À… nhưng mà sao nội nghĩ vậy chứ ạ?
– Thì mày nói đi..
Trường gãi đầu, anh xấu hổ:
– Thì con có ý đó, nhưng con không chắc cháu bà có chịu con không?
Kim đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng khi nghe đến “cháu bà” nó buộc phải thốt lên:
– Gì chứ? Cháu bà là sao? Con Duyên sao?
Nó trấn tĩnh lại rồi nghe tiếp.
– Mày biết cả chuyện đó à?
– Dạ vâng, có một chút.
– Là mẹ mày nói hả?
Trường gật.
– Tao cũng không ngờ đứa cháu tao tìm bấy lâu lại gần tao đến vậy, đúng là định mệnh. Thậm chí con bé không bị như thằng Linh. Haizz. Cụ thở dài. Tội cho thằng bé quá.
Trường nắm tay bà.
– Chắc không sao đâu, bà đừng lo lắng quá.
– Không lo sao được, tao biết chắc nó sẽ có chuyện, nhưng tao bất lực chỉ nhìn nó từ từ hủy hoại bản thân.
Trường nắm chặt tay bà hơn, bà nhìn anh rồi lại nói.
– Hôm nay tao kêu mày vào đây là có chuyện muốn kể cho mày nghe.
– Dạ ? Chuyện gì ạ?
– Đáng ra tao không nói đâu, nhưng tao già quá rồi. Phải có ai đó biết chuyện này, nếu không tao chết không nhắm mắt được. Thời gian của thằng bé không còn nhiều, thôi thì đành chịu vậy.
– Bà nội… Trường an ủi.
– Rồi mày có muốn nghe không? Tao không có nhiều thời gian vậy đâu.
– Dạ có chứ nội, nội kể đi.
– Chuyện này xãy ra rất lâu rồi, hồi đó, tao hơn 20 tuổi đã được làm bà Cả của gia đình địa chủ Lý. Tính ra tao chỉ là bà Hai thôi, nghe đâu bà Cả đã mất tích vào năm đó mà không rõ lý do, bà ấy sinh được cho ông Lý một đứa con gái tên là Hiền, à ông Lý còn một đứa con rơi tên là Xoan, sau này con Xoan lớn lên ông ta mới nhận về nhà mình. Tao thành bà Cả rồi cũng năm đó tao sinh được cho ông ấy một đứa con trai là thằng Tùng đấy. Đến năm ông ấy 60 tuổi tức là tao đã hơn 40 thì ông ấy mất. Trước khi mất ông ấy kể cho tao nghe câu chuyện cuộc đời ông ấy.
– Nội kể cho con những chuyện này làm gì ạ, con không hiểu.
– Thì mày cứ nghe đi thằng này.
Nói rồi bà ta nói tiếp:
– Ông Lý vốn là trẻ mồ côi, lớn lên phải đi ở đợ cho nhà địa chủ, hồi đấy, gia đình ông Hạ này là người giàu nhất làng, hầu như mọi đất đai quanh đó đều thuộc sở hữu của ông ta. Ông Lý ở đợ cho ông ta được mười năm, thì xãy ra một chuyện kì lạ. Trong một lần lên rừng lấy củi, anh ta vô tình đào được một cuốn sổ từ một căn nhà đã bị thêu trụi. Đó là căn nhà của một tên thầy mo độc ác từng giết hại hàng chục đứa trẻ trước đó, hắn bị dân làng giết chết rồi thêu trụi căn nhà của mình. Cuốn sổ đó giống như bị ma ám vậy, người đọc được nó sẽ bị mê hoặc mà làm theo những gì được viết trong đó. Và thế là ông Lý đã gọi thành công một con ác quỷ, nghe bảo là nó được luyện ra từ hàng trăm đôi mắt của những đứa trẻ trong ngôi làng ấy, và linh hồn con ác quỷ ấy là một người đệ tử đã chết của ông thầy mo kia. Điều kì lạ là, để xin một điều ước từ ông ta thì kẻ đó phải có dã tâm và phải chứng minh cho ông ta thấy mình có tâm địa như thế nào. Nếu ông ta hài lòng thì sẽ giúp người đó toại nguyện. Ông Lý đã chứng minh cho hắn bằng cách giết chết ân nhân đã cưu mang ông ta chính là địa chủ Hạ, nhờ sự bảo hộ của con quỷ đó, ông Lý từng bước trở thành địa chủ, rồi ông lấy bà Cả và sinh ra con Hiền. Bà Cả thậm chí đã giúp đỡ ông ta bằng cách truy tìm những đứa trẻ và hiến tế chúng để thờ phụng con quỷ. Cho đến một ngày, con quỷ ấy tu luyện thành công, nó có thể nương nhờ cơ thể của một người bình thường và trở thành chủ nhân của họ. Nhưng nó cũng có điểm yếu, đó là nếu vật hiến tế thấy được cơ thể của nó sẽ có sức mạnh của chính nó và linh hồn kẻ hiến tế sẽ trở thành quỷ dữ.
– Nghe cứ ảo ảo sao á nội? Không lẽ hồi đấy ma quỷ nhiều vậy hả nội?
– Mày không tin chứ gì? Mày cứ nhìn thằng Linh là sẽ hiểu. Nghe tiếp này, cứ cắt lời tao, thằng cha mày chứ..
– Dạ con xin lỗi..
– Thế có nghe nữa không?
– Có chứ nội, con không biết có đúng thế không, nhưng mà con cũng tò mò muốn biết.
– Vậy đừng có cắt lời tao nữa đấy.
– Dạ ..
– Ông Lý có một cô con gái tên là Hiền, chẳng biết tại sao, nó biết về sự tồn tại của cuốn sổ ma đó. Không cưỡng lại được nên nó cũng đã thử gọi hồn ông ta theo như sách hướng dẫn, không may cho nó. Ông Lý đã khôn ngoan hơn, ông ta sửa một số nghi thức trong đó để khiến cho người ngoài không được xâm phạm đến báu vật của mình. Ai mà ngờ, con gái ông ta đã dính bẫy của cha mình, con bé bị nổi rất nhiều khối u trên cơ thể khiến nó trở nên xấu xí. Cũng chính điều đó mà ông Lý đã phát hiện ra chính con gái của mình đã qua mặt ông để làm điều xấu. Với cơ thể dị hợm, ông ta tức giận đuổi nó ra vườn sắn ở cùng với người làm. Cô người làm này tên là Thức, con bé này đi ở đợ nhưng lại có con gái nhỏ nên để cho công bằng với bọn hầu khác ông ta quyết định để hai mẹ con họ ở vườn sắn phía sau nhà ông. Thức là một con bé ranh ma, hoặc cũng có thể do sự xúi giục của cô cả Hiền mà nó trở nên mất nhân tính như thế. Con Hiền đã nói hết cho nó về cuốn sổ và xúi nó lấy cắp của ông Lý bởi Hiền biết Thức có nhăn sắc trời cho có thể quyến rũ được ông ta. Đúng như kế hoạch Thức đã lấy cắp được nó, nhưng thay vì đưa nó cho Hiền, con bé đã bị nó thu hút. Đêm cuối trước nghi lễ quan trọng, đó dường như là nghi lễ cuối cùng để đưa thân xác của con ác quỷ vào cơ thể ông Lý. Không may là cuốn sổ đã bị đánh cắp, ông ta tức giận bởi phải có nó thì nghi thức mới được thực hiện đầy đủ. Cũng lúc này, cô Cả phát hiện ra con Thức đã lén lút với ông Lý, cô Cả cho người đánh nó trối chết, cũng thừa dịp này, Thức đã dùng cuốn sổ bắt ép ông ta thay đổi vị trí của bà Cả. Con bé này thông minh lắm, chính nó chứ không phải ông Lý biết được huyền cơ trong cuốn sổ. Nó đã gạ ông Lý để được đến buổi tế thần cùng ông ta, ông Lý cứ ngây ngô tưởng rằng, chỉ cần buổi lễ thành công, ông ta có được sức mạnh thì sẽ trừ khử con bé này nên ông ta đã đồng ý. Nhưng không phải, thứ mà con Thức mang tới là con Mén, con gái ruột của nó.
– Hả? Không phải chứ nội, con gái mình cũng không buông tha, kinh khủng vậy. Trường ngơ ngác.
– Huyền cơ trong cuốn sổ chính là điểm ấy, kẻ hiến tế cuối cùng phải là người có cùng dòng máu với thân xác mà nó sẽ nương nhờ. Cộng thêm việc giết chết chính con ruột của mình sẽ chứng minh dã tâm rất lớn của mình với Ngài ấy. Điều đó ông Lý lại không hề hay biết, cú lừa này suýt chút đã thành công. Tao nói là “Suýt” là bởi vì nhân vật chính của câu chuyện nó là một đứa khác.
– Nội biết cách kể chuyện ghê, cách khơi mào cũng hay nữa. Tiếp đi nội. Người đó là ai? Là Cô Hiền hả?
Bà cụ lắc đầu.
– Con Mén..
– Hả? Là con bé con của bà Thức?
– Đúng vậy.
– Đêm đó, tên người hầu của cụ Lý mang con bé đến hiến tế, để đảm bảo những đứa trẻ hiến tế không thể nhìn thấy Ngài ấy, chúng sẽ được bơm vào mắt một thứ nước có thể khiến con mắt không bị hư hại mà chỉ trở nên mù lòa mà thôi. Trường hợp của con Mén, xui rủi thế nào, tên hầu đã sử dụng thuốc không đều hoặc do thuốc đã hết mà nó không hay biết khiến cho con Mén chỉ bị mù một con mắt. Và thế là con Mén đã thấy được Người đó trước khi bị hắn lấy mất đôi mắt và lục phũ ngũ tạng. Nó chết đi trong sự oán hận cực độ bởi người mẹ của nó đã gây ra cho nó. Cộng thêm sức mạnh có được từ con quỷ kia, con Mén đã trở thành một con quỷ mới mang sức mạnh khủng khiếp mà không ai ngờ tới được. Con quỷ vừa được gọi về đã phải ẩn thân vào người con Thức và trốn mất từ lúc đó, còn con Mén vô tình bị ông Lý nhốt lại trong chính căn hầm mà ông ta tạo ra. Nó đã đặt lên gia đình ông Lý một lời nguyền kinh khủng, đó là những đứa con sau này của dòng họ ông Lý sẽ phải chết đi để chuẩn bị cho sự hồi sinh của nó.
– Nhưng mà theo lời nội nói thì con Mén đã rất mạnh tại sao vẫn bị ông Lý nhốt lại được ạ?
– Vì căn mật thất ấy là nơi trú ngự của ông ta, tức là con quỷ có linh hồn đồ đệ ông thầy mo ấy, nó đã được giăng thiên la địa võng để khiến ma quỷ không thể nào xâm nhập hoặc xuất đi từ nơi này, trừ ông ta.
– Vậy mà nội kêu con Mén mạnh lắm.
– Con thể nhốt được một con hổ trong chuồng dù nó mạnh gấp mấy lần con chứ? Đúng không? Nhưng nếu con là người xây dựng nên cái chuồng đó, không lẽ con không thủ cho mình một cách hoặc lối đi bí mật nào đó để phòng trường hợp tự mình sập bẫy mình hay sao.
– À. Con hiểu rồi.
– Vậy con Mén có thoát ra được không nội?
– Được chứ, con Hiền đã giải thoát cho nó.
– À, vậy cuốn sách ở đâu rồi nội? Rồi chị Thức kia nữa.
– Cuốn sách thì nội cũng không biết, còn con Thức thì có thể nó vẫn sống như một người bình thường thôi. Bởi con quỷ ấy không hiện nguyên hình hoặc sử dụng ma thuật được, nếu không con Mén sẽ đánh hơi ra nó rồi sẽ tìm đến tiêu diệt.
– À… li kì phết nhỉ?
– Cô Hiền kia sao có thể cứu được con Mén nhỉ?
– Có thể là cô ta đã biết cách nhờ vào cuốn sổ. Tao cũng đoán con Hiền đang nhờ sức mạnh của con Mén để làm gì đó. Có thể là tiêu diệt con Thức cùng con quỷ kia để trở lại bình thường.
– Con hiểu rồi. Vậy ra thằng Linh nhắc đến con Mén là có thật. Mà nội này, thằng Linh bảo, nó hay mơ thấy mình là một người lạ nào đó, con Mén cứ gọi nó là cậu Hai, là ai vậy nội?
– Cậu Hai sao? Vậy có thể là con trai của ông Lý, tức là bố thằng Linh, cậu Hai Tùng.
– À. Mà ông ấy tại sao được gọi là cậu Hai ạ?
– Thì là tên cúng cơm đấy. Chứ đáng ra nó là cả, tao sợ nó bị gì nên tao tránh luôn vị thứ cả nên đặt nó là Hai.
– Còn cô Xoan đâu rồi nội?
– Con Xoan đã chết dưới tay ông Lý trước lúc thằng Tùng được sinh ra.
– Dạ? Nội nói gì vậy?
– Tại nó vốn tính hiền lành, hay chống đối ông ta nên ông ta đã giết hại nó.
– Đến chuyện này nội cũng biết sao ạ?
– Tao làm dâu nhà đó chỉ để sinh con trai cho ông Lý chứ hoàn toàn không được biết bí mật nhà ông ấy. Cho đến khi ông ấy hấp hối mới bắt đầu nói mọi chuyện cho tao. Cũng giống như tao đang nói cho mày nghe đây này..
– Dạ, nội còn sống lâu lắm nội ơi, nội nói làm con sợ đấy.
– Thì tao chuẩn bị trước, ai mà biết được chứ. Nhưng mà nghe xong chuyện này mày không có cảm xúc gì cả sao? Mày không tin tao hả?
– Con không biết nữa nội ạ, nhưng mà con tin nội. Con từng trải qua một chuyện tương tự nên con thấy không ngạc nhiên lắm. Nhưng tại sao lại là con hả nội, con là người ngoài cơ mà?
– Rồi sau này mày sẽ biết. Thôi mày xuống nhà đi, nói lâu quá chúng nó lại nghi ngờ thêm. Rồi từ từ mày sẽ hiểu.
– Nhưng mà..
– Để hôm khác tao nói tiếp, hôm nay tao mệt rồi. Đi đi..
– Dạ. Vậy nội nghỉ đi nhé, con xuống trước đây…
Trường nói xong rồi anh đi xuống, thi thoảng anh ngẩng mặt lại nhìn bà cụ với cái đầu đầy những thắc mắc.
Vừa bước ra khỏi phòng thì anh gặp Kim, nó nhìn anh lạ lắm.
– Ủa em chưa về sao?
– Sao? Sắp làm chủ nhân căn nhà này nên muốn đuổi tôi đi hả?
– Em cứ nói xàm hoài không chán sao? Cái miệng ăn gì suốt ngày móc họng.
– Anh …
– Anh anh cái gì? Bộ tôi nói không đúng sao?
– Làm quá lố rồi nha, đừng tưởng tôi không nói gì mà làm tới.
– Vâng, chắc cô không nói gì, cô chỉ bới móc tôi thôi.
– Anh cứ đợi đấy…
– Em đợi nè chị, chán chị ghê, hăm dọa suốt ngày..
Nói xong anh đưa ánh mắt mĩa mai cho Kim rồi đi lướt qua cô. Phía sau anh, Kim cũng đang trào dâng một sự bực tức, không phải chỉ là chuyện hai người đâu, mà là câu chuyện mà Kim nghe được, dù Kim không hiểu lắm, nhưng cô biết chắc bà nội đã chọn anh thay cho vị trí của Linh. Và rất có thể móc nối cho chuyện này, chính là Duyên, dường như Kim hiểu ra, bà cụ Bội đặt cả hi vọng vào đứa con gái còn lại của dòng họ thay vì chọn gia đình của cô ta. Kim bực tức lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình, nhưng cô chỉ nghe tiếng tút tút mà không hề có người bắt máy.
Trường bước xuống nhà rồi trở lại nhà của bà Loan. Anh ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện mà bà cụ Bội đã nói, tại sao bà ấy lại nói mọi chuyện cho anh. Không lẽ bà nghĩ rằng anh có thể giúp gì đó cho Linh, hoặc bà đang có mưu đồ gì đó mà anh không đoán được, một người không có dòng máu họ Lê ắt hẳn phải có gì đó khác biệt mới được bà ấy kể cho nghe những thứ thâm cung bí sử như vậy. Hay là chuyện này có liên quan đến Duyên nhỉ? Bỗng nhiên điện thoại anh có cuộc gọi là một số lạ, anh hơi phân vân nhưng rồi cũng bắt máy.
– Alo
– Là … là bác…
– Dạ nhưng bác là ai ạ?
– Bố của Duyên…
Nghe đên đây hắn đứng hẳn lên, hắn không biết phải nói gì với ông ấy.
– Con .. con có đi với con bé không?
– Dạ không, ủa mà sao bác lại hỏi như thế, không phải em ấy đang ở quán sao?
– Con đến ngay đây đi, nhanh lên nhé.
– Dạ.
Rất nhanh chóng Trường vội thay quần áo và chạy như bay đến quán cà phê. Vừa vào bên trong thì ông Lâm đã tiến lại.
– Bác gọi cho con bé không có được? Bác nghĩ có chuyện xãy ra với nó rồi.
– Bác cứ bình tĩnh, chắc không sao đâu, nào bác ngồi xuống nói cho con nghe.
– Con có nhớ chuyện cái nhẫn không?
– Dạ.
– Cái nhẫn ấy có thể xua đuổi được tà ma, nhưng mà nếu gặp phải bùa yểm cao tay hơn thì nó sẽ mất hết tác dụng. Bác bấm ra được, cái nhẫn ấy đã hết tác dụng rồi. Có thể con bé đã ở vùng nguy hiểm.
– Bác … bác bói được sao?
– Có một chút thôi, nhưng mà bác nghĩ linh cảm của mình không sai đâu. Nào giờ con kể lại cho bác nghe chuyện hai đứa gặp ma như thế nào? Kể nhanh và đầy đủ cho bác, chuyện này không giấu được nữa đâu con.
– Dạ…
Trong khi cả hai còn đang suy tính ở quán cà phê thì phía xa xa, tại một căn nhà hai tầng nằm cạnh bờ sông, Duyên đang từ từ tỉnh giấc trên một tấm ván gỗ rất là lớn. Nó được thiết kế khá kì lạ, tấm ván ấy được đặt trên một cái bể chứa khá lớn, có thể xem miếng ván như là cái nắp của bể chứa. Có một thanh sắt xuyên qua tấm ván giúp nó có thể lật úp tấm ván lại được chỉ cần ta gỡ 4 cái gờ 4 góc của miếng ván là có thể lật ngược nó lại một cách nhanh chóng. Trên miếng ván ấy, có những cái lỗ thông ở 4 vị trí tay chân nhằm cố định hay nói cách khác là trói ai đó nằm cố định trên miếng ván. Lúc này tay chân của Duyên cũng được trói bằng một tấm vải mịn, phía dưới phần tay đó còn được lót cả vải mỏng. Mục đích của tên sát nhân là khi nạn nhận cựa quậy, cử động mạnh sẽ không gây ra vết trầy xước ở những chỗ bị trói ấy. Đang cựa quậy vì hoảng sợ thì Duyên còn hốt hoảng hơn bởi kẻ sát nhân vừa tiến vào, ánh mắt Duyên nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Hắn đưa ngón tay lên như tỏ ý cô im lặng, rồi hắn lên tiếng:
– Nếu cô không hét lên thì tôi sẽ để cô nói.
Duyên gật đầu liên tục. Hắn mỉm cười lấy cái nùi giẻ ra khỏi miệng cô.
– Surpriseeee, ngạc nhiên chưa?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhếch mép của Duyên.
– Tao biết mày là ai từ lâu rồi.
– Vậy sao? Không thể nào có chuyện đó, mày nói dối. Mày cố tỏ ra là mình thông minh đấy hả con điếm.
– Mày muốn nghe lập luận của tao không thằng chó?
– Cũng được, dù sao thì mày cũng là người quen của anh ấy, mà anh ấy là ân nhân của tao nên… thôi được, nói chuyện với mày một lúc cũng chẳng sao. Nào nói đi…
– Anh đâu có mắc chứng sợ đám đông như anh Trường nói đâu, tôi thấy anh ăn nói lảnh lót phết đấy chứ?
– Thì giấu nghề thôi, làm vậy thì những con điếm như chúng mày mới tỏ ra khinh ghét tao chứ, mà càng ghét tao, tao càng có hứng, hiểu chưa?
– Anh luôn miệng gọi bọn con gái tụi em là điếm, hẵng anh có thù với họ hả? Hay anh yếu quá nên …
– Im miệng, thấy không? Tao nói rồi mà, lũ đàn bà chúng mày chỉ thèm khát thứ đó mà thôi, tụi mày chết cũng đâu có oan ức gì.
– Anh không nhận ra mình sai điểm nào sao?
– Gì cơ?
– Anh tạo nên được một chỗ như thế này, anh thông minh đến nỗi ngụy tạo những cái chết như người bị chết đuối, anh còn dùng cả dây trói bằng khăn để không tạo ra vết hằn, anh dựa vào lợi thế là khúc sông này để vứt xác nạn nhân mà không bị ai nghi ngờ. IQ của anh cao đấy chứ, nể thật. Giá như anh dùng cái đầu của mình vào việc khác tốt hơn thì có lẽ…
– Thì sao? Đó đâu có quan trọng, tao ghét lũ điếm chúng mày, chỉ cần thấy chúng mày là tao không thể nào chịu nổi, mày biết điều đó chứ? Mà khoan, ta đi xa chủ đề quá rồi, hay mày định kéo dài thời gian hả?
– Vậy anh vào trọng tâm đi, anh hỏi tôi sẽ trả lời, chỗ như thế này, có trời mới tìm ra tôi, kéo dài thời gian mà làm gì chứ?
– Được, đúng là mày khác những con kia. Nói đi, sao mày biết đó là tao?
– Thì khoanh vùng thôi, anh lựa những con mồi cùng học một trường, suy ra anh cũng là người ở trong trường đó. Anh chọn địa điểm là một đoạn sông gần nơi anh bán hàng để thả xác nạn nhân mà không ai để ý. Mà lại vào các giờ khuya, mà ai thường đi lại chỗ này về khuya mà không gây chú ý, chỉ có những người bán hàng đêm như anh đây mà thôi. À còn nữa, làm sao để vận chuyển xác chết mà không bị phát hiện, đó chính là xe hủ tiếu của nhà anh đấy. Phía bên dưới chẳng phải rất là rộng hay sao? Việc của anh rất đơn giản, anh chỉ việc bán xong hàng, rồi đẩy xe hủ tiếu của mình về nhà, đi ngang qua sông rồi tiện chân đá một phát, là cô kia sẽ lăn xuống bên dưới với không một vết tích, cực kì sạch sẽ, sau đó anh chỉ việc để lại đôi dép lên thành cầu là xong xuôi.
– Mày nên thi vào nghành công an thì mới đúng.
– Anh khen tôi sao, nghe thích ghê. À mà tôi còn một câu hỏi.
– Hỏi đi..
– Có phải hủ tiếu của nhà anh có thịt chuột đúng không?
– Hả? Cô nói sao cơ?
– Tôi nghe rất rõ, hình như bên kia có rất nhiều chuột, nhưng mà có đúng không đã.
– Ngon không? Nó thơm ngon mà, đúng không? Tôi thấy cô khen quán tôi suốt còn gì? Nguyên vật liệu ngon, bổ, rẻ… tôi cũng thích nữa… Chuột là thứ dễ gầy giống nhất, làm ăn phải có lời chứ.
– Ừm, hợp lí. Nhưng mà còn cái lắc chân, nó ở đâu? Đừng nói là anh giữ lại làm chiến lợi phẩm nha.
Thấy Duyên quá tự tin, lại còn biết trêu đùa mà không hề sợ hãi khiến Sinh hơi hoảng sợ.
– Cô biết cả chuyện đó sao?
– Ai giết người mà chẳng có lí do, không lẽ đi thẳng đường thấy ai ngứa mắt thì phang chết người đó hay sao?
– Vậy cô có nghĩ là mình sẽ bị tôi xơi tái hay không?
– Chuyện này đúng là hơi lạ, có phải…
Duyên nhìn vào mắt hắn, rồi cô khẽ thốt lên từ từ như muốn thăm dò trong đôi mắt ấy:
– Ai đó đã xúi anh, hoặc người đó đe dọa anh?
Đôi mắt Sinh hơi rụt lại vì nói trúng tim đen:
– Cô đoán bừa sao?
– À không? Tôi có câu trả lời rồi.
Duyên tỏ ra rất tự tin khiến hắn hỏi dồn:
– Ý cô là…
– Đôi mắt không biết nói dối, tôi chỉ hỏi đôi mắt anh thôi chứ không phải cái miệng.
– Ngang đó thôi đủ rồi nhỉ? Ta vào việc thôi.
Nói xong hắn lại nhét giẻ vào miệng cô, hắn tươi cười lục trong túi áo, lấy cái lắc chân bằng bạc ra rồi đeo vào chân Duyên. Hắn nhìn đê mê bệnh hoạn lắm, rồi hắn nói:
– Giờ thì tao có lí do rồi con điếm, nó hợp với mày lắm.
Nói đoạn hắn bắt đầu mò mẫm cơ thể Duyên, đôi mắt hắn lừ đừ như phê thuốc, hắn ôm lấy cái chân có cái lắc hắn vừa đeo vào. Hắn ôm chặt lấy nó rồi vừa ngửi vừa lẩm bẩm:
– Tôi nhớ bà quá, con đàn bà khốn kiếp…
Bỗng trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh người đàn bà đùa giỡn với hai người đàn ông trên cái giường kêu cọt kẹt. Một đứa trẻ đang ngồi phía dưới giường, đang khom mình đưa sát đầu gối với khuôn mặt. Ánh mắt thằng bé lộ vẻ sợ hãi, tiếng những người đàn ông cười đùa cùng những lời nói ve vãn đầy dâm đãng của người phụ nữ càng khiến hắn đau đầu hơn. Thằng bé đưa tay ôm lấy đầu, bất chợt bàn chân của người đàn bà đạp thẳng vào đầu hắn. Hắn nhìn rất rõ một sợi dây bạc cuốn quanh cổ chân bà ta, thằng bé không động đậy mặc cho bàn chân ấy cứ đè như thế lên đầu mình. Bàn chân ấy xoáy lấy mái tóc hơi dài của thằng bé cùng với tiếng rên la khẽ khẽ càng làm cho nó tức giận hơn.
Đó là bên trong tâm trí của Sinh lúc này, hắn vừa nắm chân Duyên vừa tưởng tượng như thế. Bỗng chốc tiếng chuột phát ra đâu đó bên căn phòng bên cạnh, chúng đang kêu như hoảng loạn khiến Sinh dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên rồi vểnh tai nghe ngóng. Chốc lát hắn nở một nụ cười rồi hắn đi ra ngoài để mặc Duyên nằm đó trong hoảng loạn.
Đúng là có tiếng người đi vào, đó chính là Trường và ông Lâm, hai bố con anh đang chui ống cống để vào căn nhà của hắn. Căn nhà này nằm sát bờ sông, ngay cạnh ống cống thoát nước của thành phố. Nhưng vào mùa cạn, nước sẽ rút khô khiến cho việc di chuyển có vẻ thoải mái. Cả hai bố con đang mò mẫm, dưới chân họ là những bao ni lông, rồi chai lọ linh tinh vương vãi khắp, mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
– Bác có chắc lối này không sao con thấy đâu có đường nào nữa đâu?
– Bác cũng không biết, nhưng rõ ràng cô gái kia đã mách bảo bác như thế?
– Bác có thể nói chuyện được với nó mà không hỏi nó xem Duyên đang bị nhốt ở đâu, mất công quá.
– Nó bảo, có một người đàn bà đang chấn giữ ở căn nhà này, nó không thể nói nhiều hơn thế được.
– Lại nữa sao? Lắm ma quỷ thế không biết, con nghĩ có khi người âm họ cũng đông đảo như người mình vậy, chỉ là ta không thể thấy họ thôi.
– Thì đúng thế thật mà… à thấy rồi…
Nói xong, ông Lâm dừng mắt ở một bức vách, có một hình tròn tạo thành từ những vết nứt. Trường đưa mắt nhìn ông, như hiểu ý con trai ông Lâm vội lấy đồ nghề trong ba lô mang trên người, ông định dùng búa đóng vào khe nứt thì Trường dừng tay ông lại. Anh dùng tay không khẩy khẩy vào vết nứt, rồi dùng thanh sắt chọc nhẹ vào trong, chỉ lát sau, miếng vữa lớn rơi xuống đất. Có một cái hang sâu hun hút hiện ra khiến cả hai giật mình. Ánh đèn pin trên đầu của hai người chĩa vào miệng hang. Ngay sau đó cả hai chui tọt vào. Cái hang dẫn họ đến một con đường hầm khác, lối này có vẻ rộng rãi hơn cũng không cần bò sấp như lúc nãy. Thi thoảng có một vài con chuột kêu lên thất thanh rồi bò trở ngược vào bên trong. Họ đi một hồi cũng đến được một cái cửa hang, nó không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa mở ra được. Đó là một căn phòng à không chính xác là một căn hầm ngay dưới căn nhà. Nó được trang trí như một phòng thờ gia tiên, có một bàn thờ nhỏ, hương khói nghi ngút. Trên tường là một bức tranh với phông vàng nhưng chỉ là những dãy chữ thư pháp với ngôn ngữ rất kì lạ. Xung quanh phòng vẫn có vài cây nên hắt thứ ánh sáng yếu ớt ấy lên bờ tường xám xịt. Điều thu hút nhất chính là chính giữa gian nhà có một cỗ quan tài, nó được đặt trên hai cái ghế gỗ. Phía trên nó có dán những lá bùa niêm phong, kì lạ nhất là nó không hề có nắp.
– Bác còn cái nhẫn nào không?
– Không phải con bé đã đưa cho con rồi sao?
– Còn con thì đưa cho mẹ mất rồi.
– Trời đất, bà ấy cần gì thứ ấy.
– Bác nói vậy nghĩa là sao?
– Kêu tao là bố đi?
– Dạ, sao…
– Tao linh cảm có điều gì đó không lành sắp đến, trước sau gì mày chả gọi, gọi đại đi, kẻo có khi tao chết còn không nghe được.
– Bác đừng có nói gỡ, con tin bác.
– Tin tiếc cái gì? Với cách bố trí như thế này, kẻ tạo ra nó nhất định không phải là kẻ tầm thường.
– Ông chẳng nuôi tôi ngày nào, tự nhiên kêu bố nó hơi lấn cấn.
– Bố mày rời xa mày nên mày mới có được ngày hôm nay đấy con. Tao không nói dóc đâu, con ruột mình thì ai chẳng thương chứ.
Ông Lâm nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh mọi thứ như thể tránh ánh mắt Trường đang nhìn vào ông lúc này.
– Con không thích.
– Thật sao?
– Bố vợ thì được…
Nghe thế ông Lâm mỉm cười.
– Mày tự tin gớm nhỉ? Hỏi nó chưa?
– Con không cần biết, con tán cho đến khi nào đổ mới thôi.
– Đấy, giờ thì tao tin mày là con tao đẻ ra rồi.
Trường cũng cười theo.
– Nhận bố như này dễ cho ông quá, mà con không biết giận kiểu gì bây giờ, mà lý ra con nên giận đúng không… bố?
– Kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì? Mày cứ giận miết rồi cũng nguôi thôi, dù sao thì bố con thì vẫn là bố con, mày thoát không khỏi tao đâu. Mà nghe mày kêu bố tao thấy nó sao sao, chả giống con Duyên tí nào.
– Ông sướng quá thì có..
Ông Lâm lại cười lên một cách sảng khoái, đột nhiên có tiếng lạch cạch khiến cả hai đứng hình quan sát. Cái quan tài đang rung lắc dữ dội, nó cứ lắc qua lắc lại khiến hai cái ghế đỡ muốn gãy rạp xuống. Tiếng khóc oe oe cất lên trong quan tài, nó nấc từng tiếng xé lòng nhưng cũng đầy ma mị khiến cả hai rợn người. Chốc lát có một cái bóng trắng rất nhanh xuất hiện cạnh cái quan tài, nó dùng bàn tay với những chiếc móng dài ngoằng giữ lấy cái quan tài. Tiếng hò ru con bỗng cất lên ma mị:
– Cái cò, cái vạc cái nông
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
Không, không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
Tiếng hát dừng lại, rồi bà ta lại dỗ:
– Con ngoan, con ngoan, nín đi nào, có người làm phiền con phải không, được rồi, để mẹ moi tim nó cho con ăn, ngoan nào, ngoan nào…
Tiếng khóc bỗng từ từ dừng hẳn. Không gian bỗng im lặng như tờ, bà ta ngay lập tức xoay người nhìn về phía hai bố con ông Lâm. Trong khi ông Lâm còn đưa mắt nhìn trừng trừng về sinh vật quái lạ kia thì Trường thủ thỉ:
– Bố không nói dối đúng không?
– Chuyện gì?
– Bố không bỏ rơi con, bố luôn thương con ấy..
– Điều tốt đẹp nhất trên đời này mà tao làm tốt đó là có được đứa con như mày.
– Con không biết sao nghe được câu này con thấy đỡ sợ hơn hẳn, bố.. bố có cách gì không? Hay là bỏ chạy hả bố?
– Mày chạy đi, để nó cho tao..
– Thôi đi ông, bỏ cái chiêu đó đi..
– Đi nhanh đi, còn cứu lấy con dâu tao.. Nhưng nhị cái gì, chạy…
Bóng trắng kia không vội vàng mà cứ từ từ lả lướt đến gần, nó cười vang trời rồi lại lia cặp mắt đỏ ngầu nhìn hai người.
– Đừng tranh cãi nữa, không ai thoát được đâu. Suỵt..