BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 8
Lại nói về Duyên, sau khi tan làm ở quán cà phê, cô đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi được ông Lâm đón về. Chẳng hiểu tại sao, sau cuộc gặp định mệnh hôm qua, ông Lâm không còn đủ can đảm để bước chân vào quán đó nữa. Ông sợ phải đối diện với Trường, con ruột của mình. Lý lẽ thông thường phải là, ông ta sẽ đến tìm Trường, rồi cầu xin đứa con mà mình đã vứt bỏ và mong được tha thứ, nhưng không, ông Lâm trốn anh ta như trốn tà vậy. Duyên thở dóc vì đi bộ một quãng đường xa, rồi cô phàn nàn:
– Bố sợ anh ấy vậy sao? Tại sao bố không gặp anh ấy, lại còn bắt con đi bộ muốn đứt hơi vậy chứ? Khéo từ mai con tự chạy xe cho chắc quá.
– Đây chưa phải là lúc nhận nó, con không hiểu vấn đề đâu, nhưng mà sắp rồi..
– Bố nói gì vậy? Thiên cơ không được tiết lộ hả bố?
– Uhm tất nhiên, bây giờ mà phanh phui ra thì rối như tơ vò, gỡ không hết đâu, cho bố thêm thời gian đi, làm như vậy cũng an toàn cho con nữa. Thôi trèo lên, bố đói rồi.
– Dạ vâng, mệt bố ghê…
Duyên thở dài rồi cô trèo lên xe. Như vừa nghĩ ra gì đấy cô lại nói:
– Mà bố nấu cơm chưa đấy.
– Chưa, nay nhiều việc quá nên bố phải tăng ca, đi ăn quá bà Béo nhé?
– À hay ăn hủ tiếu đi bố, con biết một quán ngon nhức nách luôn.
– Lỡ tối đói sao cô?
– Thì tối nấu cơm, con nhớ trong tủ lạnh còn mấy quả trứng đấy.
– Ừ, được rồi, mà ở đâu?
– Bố cứ theo hướng con chỉ là được.
Thế là cả hai bố con cùng đèo nhau đến quán mà hôm trước cô và Trường từng ghé lại. Vừa bước vào thì cậu Sinh đã tiến lại, có lẽ vì anh nhận ra cô là bạn của Trường.
– Chị .. chị… ăn gì ạ? Sinh lắp bắp.
– Cho em hai tô hủ tiếu, bố ăn khô hay nước?
– Giống con đi.
– Vậy cho em hai tô nhiều nước nha anh, em cảm ơn.
Sinh gật đầu rồi anh quay đi.
– Đông khách nhỉ?
– Vâng, bố cứ ăn thử đi, đảm bảo mê liền.
– Mày cứ chém…
– Để lát là biết ngay..
Đang nói thì bất chợt Duyên nhìn thấy ở mé sông, có hai cái bóng trắng đang đứng im nhìn chằm vào cô. Duyên hơi ngỡ ngàng, ông Lâm thấy thế biết ngay câu chuyện. Ông nói nhưng ánh mắt không hướng theo mắt cô.
– Đừng có nhìn, giả bộ như không thấy.
– Bố thấy được sao?
– Được chứ, mấy bữa tao còn thấy nó đi theo mày về, tao không nói sợ làm mày sợ.
– Họ không làm gì bố à?
– Họ đâu biết bố cũng nhìn thấy họ đâu, cho nên tốt nhất là con cứ lảng đi, đừng nhìn họ, nếu họ nhận ra sẽ lại theo con đấy. Nào ăn đi.
Hai tô hủ tiếu vừa được đặt lên cái bàn nhựa, Duyên thấy thế cũng sà mình vào tô bún mà không nhìn về hướng kia nữa. Bất chợt ông Lâm khẽ nói:
– Ăn nhanh rồi về, chỗ này không được an toàn.
– Ý bố là sao?
– Cứ ăn đi, đừng hỏi nữa.
Biết ý ông Lâm, Duyên cố ăn thật nhanh rồi hai bố con trả tiền và trở về căn nhà trọ. Sau khi đã đóng cửa, ông Lâm mới thở phào.
– Con gặp họ nhiều lần chưa?
– Cũng một hai lần gì đấy, nhưng mà họ không làm gì con cả.
– Con biết tại sao họ không lại gần mình được không?
– Vì cái nhẫn này của bố ạ?
– Không?
Rồi ông Lâm nói thầm gì đó vào tai Duyên khiến cô hơi ngỡ ngàng. Duyên đưa mắt liếc ông Lâm, ông ta gật gật như để xác nhận. Duyên bỗng thốt lên:
– Vậy là con có lời giải cho mọi chuyện rồi, cảm ơn bố nhé.
Nói rồi Duyên cười và bước đến đống chén bát ở cạnh phòng tắm.
Tối hôm đó, Duyên lại nằm mơ, cô lại được trở về là cô Xoan của một gia đình địa chủ…
Một lớp sương dày bao phủ lấy một vườn sắn um tùm vào mộ buổi sáng sớm, từng hạt sương lấp lánh trên những chiếc lá, Duyên đang bước đi giữa những những lùm cây um tùm ấy. Cái áo cô ướt đẫm sương sớm. Phía trước mặt Duyên là một đống lửa đã tàn, con Mén đang hì hục dùng một cái cây khều khều những củ sắn đen thui ra khỏi đống lửa. Gương mặt nó lấm đầy nhọ than, bên cạnh nó là ánh mắt thích thú của cô cả Hiền nhìn con bé, từng cục thịt trên người cô ta lộ ra dưới lớp áo mỏng. Bất chợt ánh mắt ấy rụt lại khi nhìn thấy Duyên.
– Hai người đang làm gì đấy?
– A cô Xoan, cô đến chơi ạ?
Duyên không hiểu tại sao hôm nay con bé này nó lạ thế, nó không còn ngại ngùng hay tỏ ra lạnh lùng e dè với cô nữa. Nó cười hiền nhìn Duyên như kiểu rất thân quen vậy, Duyên cảm nhận được đây không phải là con Mén mà cô quen. Nhưng thôi mặc kệ chuyện đó, mình cũng phải thân thiện chứ, nghĩ vậy Duyên cười.
– Ừ, nó chín chưa?
Con bé gật đầu, nó đưa một củ sắn đen thui lên miệng thổi phù phù một cách khẩn trương, rồi nó bẻ đôi củ sắn và đưa nó một nửa cho cô cả Hiền, một nửa nó chìa ra cho Duyên.
– Đây con mời cô..
– Ừ chị xin, cảm ơn em. Chị Hiền đúng không?
Cô Hiền khẽ gật đầu.
– Mà chị Thức đâu rồi chị?
– Em ấy đang nấu đồ ăn cho ông bà chủ, cô đến có việc gì vào sáng sớm thế này ạ?
– À tôi.. tôi cũng không biết nữa… Duyên cười.
– Thì cô đến mua sắn chứ làm gì nữa.
Nói rồi con Mén kéo tay Duyên đến một nơi gần căn lều. Nó chỉ vào một đống củ sắn mà nó đào được.
– Đây, con đào được hôm qua đấy.
– À ừ, Mén giỏi quá ta.
– Ơ, hôm qua cô Xoan bảo sẽ trả tiền cho con để mua sắn cơ mà, cô không nhớ à?
– À có chứ, đâu, chỗ này bao nhiêu chị mua hết.
– Ừm, con cũng không biết nữa, cô tính nhiêu cũng được.
– Vậy lát cô sẽ đưa tiền cho mẹ Thức, được không nè?
– Dạ được.
Nó cười hiền lành, nụ cười của nó tươi như hoa chứ không u ám như những lần trước Duyên đến. Nó tiến lại gần cô Hiền rồi lại nói:
– Cô Hiền ơi, vậy là chúng ta sẽ có gạo ăn rồi cô ạ, mẹ con sẽ không còn vất vả nữa, con sẽ đào nhiều thật nhiều để đổi lấy gạo…
Cô cả Hiền xoa xoa đầu nó rồi cười bảo:
– Ừ Mén ngoan lắm. Con đói chưa? Cô bóc cho con nha.
– Sau này con lớn, con sẽ lên nhà lớn để phụ việc với U, con sẽ kiếm thật nhiều gạo để nuôi U và cô Hiền. Cô không được buồn nữa đâu, cô khóc hoài con buồn lắm.
Nghe nó nói mà Hiền rưng rưng nước mắt.
– Ừ, cô biết Mén thương cô mà. Thôi con ăn đi…
Nó cầm lấy một củ sắn rồi chạy thẳng vào trong túp lều rách nát. Duyên tiến lại ngồi bên cạnh cô Hiền.
– Chị chị là…
– Cô đừng gọi như vậy, con chỉ là một người bình thường thôi.
– Chị bị như vậy từ nhỏ à?
– Dạ không thưa cô, nhưng mà con quen rồi cô đừng lo. À mà cô không nên ở đây, cô đến gặp cụ Lý ngay đi, chị Thức đang có chuyện rồi, cô đi nhanh lên còn kịp.
– Sao cơ?
– Chẳng phải cô muốn biết mọi chuyện sao? Vậy cô nên đến phòng cụ Lý ngay còn kịp đấy.
Lúc này ánh mắt Hiền nhìn Duyên lạ lắm, lời cô ta nói cũng kì lạ nữa. Sau câu nói ấy, cô ta quay lưng đi vào trong lều. Tiếng cô ta vọng lại:
– Cô đi nhanh còn kịp đấy…
Duyên thấy lạ nhưng rồi cô cũng làm theo lời cô ta. Duyên bước thật nhanh trở về nhà cụ Lý. Đang đi từng bước nhanh thoăn thoắt thì bắt gặp chàng hầu cận bên cạnh ông Lý đi hướng ngược lại, nhưng hắn lướt qua Duyên như không nhìn thấy.
– Này anh ơi..
Duyên gọi rõ to mà dường như hắn không nghe thấy, vừa quay lại định bước tiếp thì một cô người ở cũng bước rất vội. Bà ta đi … xuyên qua người Duyên mà không bị cản trở gì. Duyên ngơ ngác, hoang man không hiểu chuyện gì xãy ra với mình. Cô thử đưa tay níu lấy áo của bà ta ngạc nhiên thay cô chỉ vừa chụp lấy không khí. Duyên đưa bàn tay lên xem, sờ thử vào cơ thể mình, cô vẫn cảm nhận được nó. Nhưng khi cô đưa tay nắm lấy cái cột che mái ở ngay bên cạnh mình Duyên hoàn toàn không chạm nó được, bàn tay cô vừa xuyên qua nó. Sau một hồi suy nghĩ cô vội bước nhanh hơn về phòng cụ Lý. Cánh cửa bên ngoài vẫn khóa chặt. Duyên định gõ cửa thì cô nhận ra mình có thể xuyên qua nó để đi vào trong.
Trước mặt Duyên là cụ Lý, lão ta đang ngồi trên giường, tay cầm gậy ba toong nhìn xuống bên dưới nơi chị Thức quỳ gối. Cơ thể chị ta đầy những vết roi chằng chịt, thậm chí cái áo cũng bị rách theo những vết roi cứa vào da thịt. Dường như cụ Lý và cả chị Thức không cảm nhận được sự tồn tại của Duyên lúc này. Duyên bước lại gần chị Thức muốn đỡ chị ta dậy, dĩ nhiên là cô không làm được điều đó. Biết mình chỉ được chứng kiến chứ không can thiệp được Duyên đứng im chờ đợi.
– Mày nói tao nghe, sao mày biết được chuyện đó? Cuốn sách của tao đang ở đâu, giao nó ra tao còn tha cho.
– Ông và con có thể giao kèo mà, ông không muốn ở bên con sao?
Lời Thức nói khiến Duyên kinh ngạc. Cô ta lại nói tiếp.
– Ông bỏ bà Cả đi, rồi cưới con về làm vợ. Ông biết là có một người phụ giúp mọi chuyện sẽ an toàn hơn hay sao?
– Mày đang trao đổi với tao sao? Mày có thứ gì để trao đổi chứ hả? Tao có thể chôn sống mày là bí mật của tao sẽ được giữ kín. Tao làm vậy có phải nhanh hơn không?
– Cuốn sách đó không chỉ hướng dẫn cách gọi hồn ông ta về dương gian đâu, nó còn nhiều thứ li kì hơn thế nữa. Mà không may cho ông, con lại có cơ duyên với nó. Ông suy nghĩ lại đi. Bà cả dù thế nào cũng đã lớn tuổi, bà ta sẽ không phục vụ cho cái dòng họ này tốt hơn con được. Còn con đây, con vừa có thể phục vụ ông thỏa mãn, lại còn có khả năng củng cố cho gia sản của ông lưu truyền tận đời sau.
Thức đưa mắt nhìn ông Lý với phong thái đầy tự tin, giọng nói của Thức quyến rũ như chính cơ thể của cô ta vậy.
– Mày giỏi quá nhỉ? Hóa ra chính mày dụ dỗ tao, mày hoàn toàn có chủ ý chứ không phải bị tao ép buộc. Mày đã biết về nó? Cái bộ dạng sợ sệt, đáng thương của một con ở chỉ là giả tạo thôi phải không?
– Ông đừng nói như thế, là ông cưỡng bức con mà. Lúc đó con van xin thế nào ông có buông tha đâu, ông xâu xé con như hổ đói ăn mồi. Giờ ông đổ lỗi cho con sao? Ông cũng biết con chiều ông thế nào còn gì? Con cũng khổ tâm lắm chứ bộ? Ông đã lấy mất thứ quý giá nhất của con rồi.
– Mẹ mày, thứ như mày làm sao có thể làm bà Cả được chứ, dã tâm của mày ai dám ở bên cạnh mày cả đời hả? Mày quên chuyện đó đi. Mày không giao cuốn sách đó lại cho tao, tao thề sẽ đánh tan nát hồn phách của mày muôn kiếp không thể siêu sinh.
– Vậy chúng ta mới hợp nhau chứ, ông cũng là một con ác quỷ, ông tàn ác có kém con đâu. À mà không, con chưa từng làm gì hại ai, còn ông thì sao? Mỗi năm đến rằm trung thu, chẳng phải ông hiến tế một đứa bé để gặp gỡ Ngài ấy hay sao? Ông nhìn tay mình xem, ông đã bóp chết bao nhiêu sinh mạng rồi chứ.
– Đến cả chuyện đó mày cũng biết sao? Có phải con Hiền nó …
– Cô Cả cũng đâu có tội nghiệp, con cứ tưởng cô ta sinh ra đã mang căn bệnh đó. Hóa ra chỉ vì ông nên mọi chuyện mới như vậy. Cô ta là con gái ông mà, sao ông có thể làm vậy cơ chứ?
– Mày nói gì, tao làm gì nó chứ? Tại nó tâm địa bất chính, ăn cắp cuốn sách của tao rồi tự mình kêu gọi Ngài ấy, là Ngài ấy không chấp nhận nó nên mới phạt nó phải chịu như vậy. Chuyện này đâu liên quan tới tao cơ chứ?
– Chứ không phải ông đã thâm độc xé mất một trang cuối của cuốn bí thuật, rồi thay nó bằng một loại tà thuật khác. Khiến cho con gái ông đi sai đường dẫn đến hậu quả như vậy sao?
– Mày ..
– Ông định hỏi tại sao tôi biết chuyện đó hả? Tôi không nói được đâu. Ông cũng biết, tối nay là đêm trăng tròn, là đêm mà ông sẽ đưa Ngài ấy trở lại dương gian. Chỉ duy nhất một lần này thôi, là cơ hội ngàn năm có một. Ông hiểu rõ quá mà phải không? Nếu không có Ngài ấy, làm sao một tên người ở như ông có được cơ ngơi như hôm nay chứ? Thân phận của ông cũng thấp kém như tôi mà thôi.
– Mẹ kiếp, biết thế tao không nên mềm lòng, con gái tao cuối cùng lại chính là điểm yếu của tao. Mày muốn gì?
– Con nói rất rõ rồi mà ông, con muốn được phục vụ cho ông hết kiếp này. Nhưng trước tiên, ông phải thể hiện thành ý. Giết bà Cả đi, rồi cưới con làm vợ mới. Chuyện này với ông đâu có khó, có phải không?
– Đúng là cuối cùng tao cũng tìm được người tâm đầu ý hợp. Mày khá lắm, ngoài cái tướng ngon lành không như những đứa ở khác, mày cũng có vẻ học nhiều biết nhiều đấy. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng có cần thiết phải giết bà ấy không? Tao có thể bỏ bà ấy mà.
– Con mụ già đó hành hạ con ra nông nổi này, ông còn bênh bà ta được sao? Mà tất cả cũng tại ông cơ, đúng là đàn ông không qua nổi váy đàn bà.
– Đứa nào chẳng vậy, mẹ kiếp, mày cứ phơi phơi trước mặt tao, làm sao tao chịu nổi được chứ hả. Mà khoan, chuyện tối nay, theo mày phải làm thế nào? Tao đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng mà tao chưa biết, đoạn cuối của cuốn sách đó phải thực hiện như thế nào. Mày cũng nên giao nó cho tao đi chứ.
– Chẳng giấu gì ông, con đã hiểu hết mọi chuyện, ông cứ để con lo, việc của ông là biến con thành bà Cả, còn lại, để con lo. Ông yên tâm mà hưởng phúc đến cuối đời.
Ông Lý nhìn con Thức với ánh mắt sắc lẹm. Ông ta nhướn mày một cái rồi nhìn cô ta và mỉm cười.
– Được rồi. Ông tin tưởng mày, nhớ làm cho tốt. Chả mấy khi tao có thể gặp được một người đàn bà thông minh, sắc sảo lại còn xinh đẹp như mày. Về chuẩn bị đi, tới tối nay, ông sẽ cho mày một bất ngờ lớn. Hi vọng là mày sẽ không khiến cho ông phải thất vọng.
– Dạ thưa ông, con hứa. Con cảm ơn ông, con xin phép.
Nói rồi Thức đứng dậy bước ra ngoài, miệng cô ta dính đầy máu nhưng vẫn mỉm cười nham hiểm. Đợi cho Thức ra ngoài, ông ta gằn lên vì giận dữ:
– Con đàn bà láo toét, mày dám chơi ông à? Mày đụng phải tổ kiến rồi con ạ.
Duyên đứng sững người, giờ thì cô đã hiểu, biết mặt mà không biết lòng là như thế nào. Hóa ra chị Thức, một con người với vẻ ngoài khắc khổ, luôn tỏ ra sợ hãi, hiền lành, chịu thương, chịu khó ấy lại là một con đàn bà dã tâm còn đáng sợ hơn ông Lý, dù cho ông ta đã là con quái vật từ lâu. Duyên phải ứng xử sao đây, rồi con Mén, con của chị ta là người như thế nào, tại sao có lúc nó cũng đáng sợ như ác quỷ, có lúc nó cũng giống như bao đứa trẻ con khác. Nhưng chuyện động trời hơn là, thì ra bấy lâu, gia đình này nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ là có mục đích. Họ xem chúng chẳng khác nào những con lợn được vỗ béo đợi đến ngày giết thịt. Chúng thông minh, khôn ngoan đến mức tìm kiếm những đứa trẻ không gia đình, không ai quan tâm để hiến tế linh hồn nó cho một thứ gì đó mà không khiến cho xóm làng dậy sóng. Quả là cao thủ. Suy tính ấy đến từ cái thời kì đất nước còn đang ngập chìm trong chiến tranh, chết chóc và nạn đói bủa vây, thật không thể căm phẫn hơn được nữa.
Hôm nay là đêm trăng tròn, trăng sáng đến mức có thể chiếu sáng bốn bề xung quanh rõ như ban ngày vậy. Lại một lần nữa, Duyên bước bên cạnh Thức, nói là bên cạnh bởi Thức hoàn toàn không biết sự có mặt của Duyên. Đi trước cô ta là anh hầu của ông Lý, trên vai anh ta đang vác một bao tải chứa thứ gì đó trông có vẻ khá lớn. Vừa bước vào gian thờ nhà ông Lý, hắn thả cái bao tải xuống đất, thở hỗn hễn một cách đầy mệt nhọc.
– Ta tiến hành luôn được chưa bà Cả?
– Bà Cả sao?
– Vâng, ông Lý bảo con gọi như vậy mà.
Thức nhếch mép, rồi cô nói:
– Để con bé lên bàn đó đi…
Thằng hầu dạ một tiếng rõ to rồi hắn tháo cái bao ra. Duyên sững sốt bởi bên trong cái bao tải là con Mén đang bất tỉnh. Giật mình Duyên vội lao đến, lay lay người con bé, nhưng tất nhiên, đời nào Duyên chạm vào nó được. Cô cố hét rất to nhưng vô ích, Duyên như hồn ma vất vưởng mà không một người trần mắt thịt nào có thể nhìn thấy.
– Làm nhanh đi, kẻo không kịp giờ, nhanh lên.
– Dạ vâng thưa bà…
Tên hầu lấy trong túi ra một cái lọ bằng sứ nhỏ, hắn dùng một cái muỗng, hắn rót thứ gì đó ra cái muỗng. Thứ chất lỏng ấy dường như đang sôi sùng sục, bóc một làn khói nhỏ bay lên không trung. Hắn tay run run đổ thứ nước ấy vào mắt con Mén, nó nhăn mặt không dám nhìn tiếp, có một tiếng “Xèo” nhỏ vang lên như kiểu thả con cá vào chảo dầu đang sôi vậy. Nhưng con Mén vẫn nằm im không động đậy, hắn lại tiếp tục làm thế với đôi mắt bên kia. Nhưng đột nhiên, hắn lật ngược cái bình lên, bên trong cái lọ sứ ấy chỉ rỉ ra một chút ít. Hắn tái xanh mặt mày, rồi quay sang nhìn Thức sợ hãi. Thức bất giác quay sang nó.
– Còn làm gì nữa thế, xong chưa? Mày muốn chết hả?
– Dạ dạ con … con.. sắp xong rồi đây.
Hắn ta đổ tiếp thứ còn sót lại ấy vào mắt kế tiếp của con Mén. Rồi nó hùng hồn:
– Xong rồi thưa bà.
Ừ mở cửa đi.
Thức mãi thắp nén nhang lên bàn thờ nên cũng không để ý mà giao phó hết mọi việc cho thằng hầu. Hắn tiến đến phía sau tủ thờ, hắn làm gì đó một lúc thì phía bên trái bức tường mở ra một cái mật thất. Duyên nhanh chóng đi vào, tên hầu vác con Mén đi theo sau. Đi qua một cái cầu thang đi xuống, họ lại đến một điện thờ lớn, nơi ông Lý đang quỳ gối, mắt ông ta nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Phía bên ngoài, ánh trăng bắt đầu mờ đi vì một đám mây vừa bay qua che mất.
Thức ra lệnh cho tên hầu ra ngoài, chỉ đợi có thế tên hầu ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên trên.
Điện thờ ấy kì lạ vô cùng, trên bàn thờ có độc nhất một ly hương, với một bó nhang đang cháy nghi ngút, bờ tường phía trên cái bàn thờ còn rùng rợn hơn, là hình một con mắt được hình thành nhờ vài chục con mắt người bao quanh tạo thành. Chính giữa có để một con dao, nửa đen nửa trắng, nó tạo thành con ngươi của con mắt khổng lồ ấy. Nếu nhìn từ xa quan sát, thấy rất rõ hình một con mắt người trong rất tởm lợm. Đột nhiên ánh nền trong phòng tắt ngúm, có tiếng gió vừa lướt qua cơ thể của cả hai người họ khiến họ rùng mình. Cả hai lúc này đã được bịt mắt kín mít, không gian tối đến mức Duyên không còn nhìn thấy thứ gì cả, bất chợt những con mắt trên bàn thờ đỏ rực sáng lên một cách kì dị, Duyên như đứng tim vì rõ ràng con mắt ấy vừa chớp mắt một cái. Tiếng cười trầm vang lên đi kèm với nó là giọng nói của một người đàn ông đã luống tuổi:
– Có người lạ ở đây.
Nghe thế ông Lý mới lên tiếng:
– Dạ thưa Ngài, đây là vợ của con. Con đã làm lễ rước cô ấy vào nhà họ Lê của mình.
– Vậy sao? Ngươi muốn gì ở ta?
– Dạ thưa con muốn có một cơ thể cường tráng như tuổi hai mươi.
– Còn ngươi?
– Dạ con… con muốn mình khôn ngoan hơn…
Ông ta cười lên sảng khoái.
– Được, các ngươi sẽ được như ý nguyện, nhưng hãy nhớ, hãy thờ phụng ta, cung kính ta đến suốt phần đời còn lại, thậm chí đến đời con cháu của các người cũng phải làm điều đó.
Cả hai cùng đồng thanh đáp:
– Vâng, con xin hứa.
Cả hai cúi sụp đầu xuống đất, họ lạy người đó ba lần, mỗi lần như thế nghe rất rõ tiếng “cụp” chạm đất của họ trông khá đau. Thế rồi, họ cúi xuống mà không ngẩng dám ngẩng đầu lên nhìn.
Cái bóng đen ấy không có hình dạng, nhưng Duyên thấy rõ dưới ánh sáng phát ra từ đôi mắt, cái bóng người đó cao lớn lắm, có hình dạng một con người, và dường như nó có đuôi. Chưa kịp quan sát sâu hơn thì Duyên lại thấy con Mén đang được nhấc bổng lên không trung nhìn như nó đang bay vậy. Một con mắt của nó bay ra khỏi hốc mắt, từ từ nó gắn vào một cái hóc trên trường bên cạnh những con mắt đang sáng rực. Bất chợt, con mắt kia của nó bỗng mở trừng, một tiếng hét thất thanh vang lên:
– Không, sao lại thế, các ngươi…
Chưa kịp nói hết câu, mọi thứ đã biến mất, các con mắt kia cũng tối lại.
– Chuyện gì vậy?
– Con mắt của nó, tại sao nó không bị …. Thức há hốc mồm không thốt nên câu.
Cô ta lập tức tiến lại chỗ con Mén đang nằm, nó đã tắt thở từ bao giờ, dưới ổ bụng nó là một cái lỗ khá là sâu, Thức đưa tay ấn vào bụng nó, cô cảm nhận rõ, dường như nó đã không còn nội tạng, máu chảy dài trên nền nhà. Một bên mắt của con bé đã không còn.
– Thằng … thằng… hầu của ông nó… nó…
– Ý cô là sao?
– Nó phạm sai lầm lớn rồi, thằng chó chết, chính là ông, là ông đã khiến mọi chuyện thất bại.
Bất chợt cái đầu Thức xoay ngược lại, dưới mái tóc của bà ta, hai con mắt đang sáng lên sau lớp tóc um tùm. Thức đứng hẳn lên, từng tiếng khớp tay, chân kêu lên răng rắc, dường như tay chân của cô ta đang được bẻ 180 độ. Cô ta cứ thế đi ngược tiến lại phía ông Lý. Ông ta há hốc mồm sợ hãi.
– Đừng, đừng giết tôi, xin Ngài, đừng giết tôi…
Ông ta cúi xuống giập đầu liên tục. Bất chợt có tiếng cười khúc khích phát ra từ cái xác con Mén. Nó bất ngờ ngồi chồm dậy, phía thân dưới nó nó đã không còn gì như kiểu ai đó bị tàu hỏa cán đứt thân dưới vậy. Nó dùng hai tay lết rất nhanh lại gần.
– Ta đã thấy Ngươi rồi, Ngươi không trốn được ta đâu…
Nghe thế, con Thức bỗng nhiên vùng chạy rất nhanh, cô ta thậm chí còn bám được vào tường như còn thằn lằn vậy. Tay chân cô ta chà sát mặt tường máu rướm ra nhuộm đó cả bờ tường. Con Mén cười lên kinh dị, nó dùng hai tay chạy rất nhanh đuổi theo, nhưng con Thức đã biến mất lúc nào không hay. Con Mén dừng lại trước cổng mật thật, nó nhìn quanh rồi lại cười.
– Ta sẽ tìm thấy Ngươi, trốn cho kỹ vào…
Đột nhiên nó quay lại vào bên trong mật thất, thấy thế ông Lý đứng hình, ông biết mình sắp phải đối diện với thứ gì đó kinh tởm lắm. Ông ta không dám cử động, quần dưới ông ta ướt đẫm, chân run cầm cập, miệng ông ta rung không dừng lại được. Con Mén cứ thế dùng hai tay lết cả nửa thân trên tiến sát ông ta. Nó nhìn ông ta bằng một con mắt không chớp, trông như mắt búp bê, lâu lâu nó lại chớp một cái rợn người.
Quá sợ hãi, ông Lý vội vã rút con dao mà ông đã lấy được lúc nãy trên điện thờ, ông phi thẳng con dao ấy đến chỗ con Mén. Vô tình, nó cắm cập vào đầu của nó, con mắt còn lại của con Mén bị cắt đứt làm đôi.
– Ông ơi cứu con, trả con mắt lại cho con, con không thấy gì cả, ông cứu con…
Ông Lý vùng lên lao thẳng về phía cái cầu thang trở lên trên thì bị cánh tay con Mén túm chặt lại. Ông ta sợ hãi đạp thẳng vào đầu nó, rồi lao nhanh lên cầu thang. Ông đóng sập cánh cửa lại. Phía bên dưới vẫn vọng lên tiếng con Mén:
– Trả con mắt lại cho con, trả con mắt lại cho con.
Ông sợ hãi đáp lời:
– Không liên quan đến ta, tha cho ta..
– Con sẽ nguyền rủa ông. Gia đình ông sẽ gánh quả báo, ba đời nhà ông sẽ không được chết yên đâu. Con sẽ đến lấy lại con mắt của con, ông đợi chết đi…
Giọng cười con bé vang lên cũng là lúc Duyên thức giấc, mồ hôi đổ như tắm. Duyên nhìn lên tầng nhà, bỗng nhiên Duyên thốt lên: Mén???
Sáng hôm đấy Duyên đến quán sớm để báo cho Trường về phát hiện đột phá cô mới biết hôm qua. Nhưng hôm ấy Trường không đi làm, bởi ở nhà của Linh đang xãy ra quá nhiều rối ren.
Bà cụ Bối đã mở được mắt, mọi người xung quanh vui mừng tiến lại gần cụ. Bà Xuân chưa kịp vui mừng thì ánh mắt bà ta thụp hẳn xuống. Cụ Bối không nói được. Trông bà vẫn rất khỏe mạnh dù đã ngót nghét gần 100 tuổi. Dưới nhà bà Loan đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Trường đang ngồi ở bậc cửa với cái điện thoại trên tay, anh rất lo cho Linh bởi gọi mãi cho hắn mà không thấy trả lời. Đang ngồi thiu thiu thì bỗng cánh cổng mở ra, ánh mắt Trường sáng rực lên, nhưng ngay sau đó là nỗi thất vọng vì đó không phải Linh mà là ông Phát. Ông ta đến khá sớm, bước chân nhanh thoăn thoắt, gương mặt ông ta đanh hết lại trông khá giận dữ. Trường đứng phắt dậy cúi đầu chào ông, ông ta bày ra cho anh một nụ cười thân thiện:
– Mẹ tôi tỉnh rồi phải không?
– Dạ thưa chú.
– Ừ…
Nói xong lão sải bước vội lên bậc thang, ông ta bước vào phòng nơi bà Xuân đang ngồi bên cạnh bà cụ. Thấy ông Phát đến, bà ta đứng dậy rồi kéo ông ta sang phòng bên.
– Mẹ không nói được
– Gì chứ? Em nói vậy nghĩa là sao?
– Từ lúc tỉnh dậy đến giờ miệng mẹ cứ méo xệch đi, cứ ú ớ không nói được gì như kiểu bị trúng gió vậy. Bác sỹ vừa thăm khám xong, bảo mẹ không sao, vẫn ổn. Vậy là sao anh?
– Mẹ nó, đang đến đoạn cao trào lại xãy ra chuyện này, kệ đi, hôm nay anh nhất định phải hỏi cho rõ. Em đi xuống nhà đi, xem như không có gì, bảo anh đang chăm sóc mẹ.
– Không được, em muốn nghe.
– Nghe lời anh, chuyện này anh phải hiểu rõ. Yên tâm, dù sao bà cũng có ơn nuôi dạy anh, anh không hại bà ấy đâu mà lo, đi đi. Nhớ đừng cho ai làm phiền đấy.
Bà Xuân đưa ánh mắt e ngại nhìn ông ta, nhưng rồi bà cũng đồng ý đi xuống dưới. Bà cũng muốn biết ông ta dùng cách gì để khiến mẹ chồng của bà mở miệng. Ông Phát đi vào bên trong, ông ta lại gần nắm tay bà cụ. Thấy con trai, cụ Bối tươi cười nắm lấy tay hắn mà vuốt ve.
– Mẹ không sao chứ?
Bà ta chỉ gật đầu.
– Con đến gặp mẹ thế này, mẹ biết ý con muốn gì chứ?
Tay bà bỗng dưng dừng lại, bà lắc đầu.
– Con biết mẹ không được khỏe, nhưng mà có chuyện này con rất bức xúc nên con không đợi được.
Hắn ta đưa mắt cố nhìn vào mắt bà tránh bà cụ lảng đi chỗ khác, ông ta lắc nhẹ cái mông như kiểu chuẩn bị nói ra một thứ quan trọng.
– Tại sao mẹ không giao công ty cho con mà lại là thằng con ở hả mẹ? Thằng.. thằng Linh thì con không nói, con chấp nhận được. Nhưng con không hiểu tại sao lại là thằng đó hả mẹ? Không lẽ… nó là con trai riêng của anh ấy?
Bà ta lắc đầu phủ nhận. Thấy thế ông Phát nắm chặt vai bà hơn.
– Vậy sao lại là nó, mẹ vô lý hết sức, chẳng phải con là con trai của mẹ sao? Con còn điều hành công ty rất tốt, mẹ biết mà. Làm sao mẹ có thể đối xử với con như vậy được chứ?
Hắn rất nhanh tiến lại bàn bên cạnh, hắn đưa cây bút và cuốn sổ như thể muốn bà viết ra thay lời nói.
– Đây, mẹ nói đi.. làm ơn đi mẹ, cho con một lý do…
Bà cụ quay đầu đi, ông Phát càng cáu hơn, ông ta lay mạnh.
– Mẹ không nói sao? Mẹ ép con vậy sao? Con nói trước, nếu mẹ không giải thích, con sẽ có thứ khác khiến mẹ buồn đấy. Mẹ đừng khiến con làm con trai bất hiếu chứ? Từ nhỏ con đã được mẹ cưu mang, ơn này con luôn ghi nhớ. Vì thế cho nên là mẹ đừng ép con làm điều xấu. Mẹ nói đi, cho con một lý do, nào…
Hắn lại đưa cây bút cho bà, nhưng đáp lại vẫn là không động thái gì của bà. Hắn đưa mắt chờ đợi. Biết là hết cách, hắn đành tung chiêu cuối, một đòn giáng thật sự cho tâm trí bà cụ. Hắn lấy điện thoại ra, hắn mở cho bà cụ xem cảnh Linh đã làm gì với hai cô gái. Hóa ra tại nhà Ly, thằng con trai của ông ta đã đặt máy quay tại đó, và như kế hoạch Linh đã sát hại Ly rồi giấu cái xác tại căn hộ. Cụ Bội xem mà không hề chớp mắt, lát sau, bà với tay muốn lấy cái điện thoại nhưng hắn đã rụt lại.
– Mẹ đã thấy cháu trai ngoan hiền khi ở nhà của mẹ chưa? Mẹ định cướp điện thoại của con? Muốn bao che cho nó sao?
Chợt hắn mỉm cười như bắt được vàng khi thấy cụ ấy đang cầm bút. Bà ta viết: cứu lấy cháu trai của anh.
Hắn đọc xong thì sắc mặt thay đổi.
– Cứu nó sao? Nó là sát nhân đấy mẹ, mẹ tính che chở cho nó kiểu gì. Là hai mạng người đấy, là cháu trai sao? Con vẫn là con của mẹ sao? Mẹ đâu có đối xử với con giống người trong gia đình đâu hả mẹ?
Bà ta lại viết: cứu lấy nó, tao sẽ cho mày thứ mày muốn.
Lần này hắn cười, vỗ vai bà.
– Đấy, mẹ nên làm thế chứ? Con luôn là con trai của mẹ, chưa bao giờ con không nghĩ thế. Mẹ biết con mà, nếu mẹ đối xử với con y như người trong dòng họ này, con sẽ làm tốt, thậm chí tốt hơn anh của con đã làm. Mẹ yên tâm, con sẽ cho người xử lý hai cái xác. Chỉ cần không có người chết thì công an sẽ không làm gì được nó đâu. Mẹ yên tâm. Tối nay con sẽ quay lại, hi vọng mẹ sẽ cho con thứ con cần, chỉ cần con là chủ, con sẽ bảo vệ nó, con hứa trọn đời nó sẽ không phải ăn cơm tù đâu. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ha? Con .. con về đây…
Hắn ôm chầm lấy bà ta một cái, ánh mắt hắn sáng như trăng rằm, hắn gượng gạo buông tay bà ra.
– Chào mẹ, mẹ phải giữ sức khỏe đấy, con đến thăm mẹ sau. Công ty có nhiều việc cần con giải quyết.
Nói xong, hắn quay người bỏ đi để mặc bà cụ với hai hàng nước mắt rơi xuống. Cuộc đời là vậy, đôi khi nổi bất hạnh của người này lại chính là hạnh phúc vô bờ bến của người kia. Nói một cách tàn nhẫn hơn thì, hạnh phúc người này có được là nhờ vào việc chà đạp tâm trí và thân xác của kẻ khác xuống bùn. Là vậy đấy…
Trước nhà ông Phát, Linh đang ngồi vật vờ trước một quán cà phê, dường như đêm qua hắn không ngủ và đang theo dõi ai đó từ chính căn nhà này. Đôi mắt của Linh càng ngày càng sâu hoắm thêm, làn da tái nhợt, má hắn hóp lại như tên nghiện xì ke lâu năm, thi thoảng hắn ngáp lên một cái khiến vị khách kế bên sợ hãi. Nhất là khi hắn bận áo khoác đen lại còn trùm kín đầu trông khá là bí ẩn. Đây rồi, đôi mắt Linh bỗng sáng rực hắn để lại một tờ 50k và đi theo chiếc xe máy phân khối lớn vừa bứt ra từ nhà ông Phát. Thì ra hắn đang theo dõi Huy, có vẻ như hắn muốn làm gì đó với ông em họ khốn kiếp của mình.
Chiếc xe máy đưa Huy đến một quán cà phê bên cạnh quán của Linh. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn thấy một cô gái đi ra từ tiệm cà phê nhà mình. Đó là Duyên, dù Linh chắc chắn không biết cô. Vậy ra Duyên đang đi gặp Huy, cả hai đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê.
– Ái chà, em đúng giờ ghê, không thiếu một phút. Huy cười.
– Trời, em làm sát bên. Mà sao anh không ghé vào quán em luôn cho tiện. Duyên nói.
– Thôi, anh ngại mọi người bàn tán chuyện em, mất công làm em khó xử. Mà hôm nay em xin nghỉ một buổi được không? Anh muốn đưa em đến một nơi.
– Ngay lần gặp thứ hai sao?
– Ừ, không lẽ em sợ anh hả?
– À ý em không phải thế, nhưng mà em đang làm dở với lại hôm nay anh chủ không đi làm nên có hơi nhiều việc.
– Đi mà, anh mua em một buổi nha, đi..
– Có việc gì hả anh?
– À tính ra anh không định nói đâu, nhưng mà tại em lì quá nên anh nói vậy, nay sinh nhật anh?
– Ôi trời, em có nên chúc bây giờ không?
– À thôi, nó chỉ là cái cớ, anh cũng không tính tổ chức gì đâu, anh ghét đông người, mà anh cũng không nhiều bạn lắm, cũng 10h rồi đấy. Mình nói chuyện tí rồi em đi ăn trưa với anh cũng được. Xem như là món quà sinh nhật cho anh, được không?
Thấy Duyên vẫn còn chần chừ, hắn bồi thêm:
– Sau đó anh trả em về quán?
Duyên nghĩ ngợi một lúc, rồi cô gật đầu.
– Vậy cũng được nhưng mà em nói trước điều này được không? Tại em muốn rõ ràng một chút.
– Ừ, em nói đi..
– Em đã có người mình thích rồi.
– Hả?
– Cứ cho là em tưởng bở đi cũng được, tại em cứ có cảm giác anh đang có ý gì đó với em, nên em muốn làm rõ vậy thôi. Nhưng mà nếu thật lòng anh chỉ muốn em là bạn thôi thì cho em xin lỗi. Có thể em nghĩ quá nhiều.
– Xác định rõ ràng quá nhỉ? Anh hiểu ý em rồi. Vậy xem như đó chỉ là quà sinh nhật cho anh. Dễ xử lý chưa?
Duyên gật đầu đồng ý rồi cô nhìn Huy cười. Hắn xem đồng hồ, rồi hắn lại tập trung vào câu chuyện với Duyên. Cả hai cười nói rất vui vẻ, bên ngoài, Linh cứ chăm chăm nhìn theo. Tự nhiên Linh có cảm giác thân quen với cô gái này, anh bỗng có chút gì đó lo lắng nhưng không biết là tại sao. Linh kiên nhẫn tới mức hắn đợi hai tiếng đồng hồ bên ngoài quán cà phê, có vẻ như hôm nay hắn rất quyết tâm làm thịt kẻ đang tươi cười bên trong quán. Ánh mắt Linh giãn ra khi hắn thấy hai người vừa đi ra ngoài, Huy đèo cô gái trên xe mô tô của mình. Không chần chừ một giây, Linh tức tốc lao theo. Có vẻ như hắn lại đang trở về nhà mình, hắn đưa cô ta về nhà sao? Linh bỗng nghĩ vậy, tâm thức hắn mách bảo có gì đó không tốt trong chuyện này. Linh từng đến chơi nhà ông Phát nên hắn không lạ gì căn nhà này, hắn chạy xe vào cửa sau căn nhà, hắn biết ở đây có một cái cây xoài rất là cao, thậm chí quả của nó còn đổ ra mặt đường, chỉ cần có thể lên được bờ tường kia là cơ may leo vào trong chắc chắn được. May cho Linh, phía sau là một nơi để rác, có vài ba cái thùng phuy màu xanh cao tới nửa bờ tường, với chiều cao vượt trội của mình, chỉ cần hắn đứng lên thùng phuy ấy là cánh tay có thể với tới nhánh cây xoài. Linh sốt ruột đứng đợi một vài người đang qua lại để hành động. Kẻ xấu rất hiểu kẻ xấu bày mưu, hắn chắc chắn rằng, cô gái kia sẽ bị Huy cho vào tròng.
Đúng như Linh nghĩ, nhà Huy vắng người, không có một ai ngoại trừ hai người. Duyên cũng hơi rén vì chỉ ngay lần gặp thứ hai đã đến nhà người bạn mới. Cô chưa nắm hết được tâm tư người kia. Thấy Duyên tần ngần, Huy nói:
– Nhà anh đấy. Mà anh trông em rén thế? Sao? Sợ anh làm gì em à?
– Sao anh lại đưa em về nhà anh?
– Ở nhà anh thoải mái hơn chứ, tại tính anh ít đi chơi nhiều, rảnh rỗi không học gì là anh ở nhà đọc truyện rồi xem phim. Em không tin à?
– Dạ, trông anh không giống lắm.
– Vậy anh phải đeo cặp mắt kiếng dày cộm, thêm combo tóc dài dài, không cắt tỉa mấy mới giống hay sao?
– Nhưng mà sao nhà anh không có ai hết vậy?
– À, bố mẹ anh đi làm công ty, còn chị giúp việc thì anh cho nghỉ bữa nay. Em xem, hôm nay là chị ấy nấu cả đấy.
Duyên nhìn những món ăn đã được bày biện trên bàn trông khá đẹp mắt.
– Vậy là anh có kế hoạch trước hả?
– Ừ, thật lòng là vậy. Nhưng mà tại em cũng nói trước nên anh có chút ngập ngừng, nhưng mà anh lỡ làm rồi. Thôi ăn xong rồi anh chở về. Để cho em an tâm anh sẽ cất chai rượu này, ta chỉ uống nước ngọt thôi.
Nói rồi hắn mời Duyên vào bàn, bên cạnh cô là vài ba lon nước ngọt.
– Nào ta ăn chứ, anh mời em.
– Dạ
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, không khí có vẻ rất tốt khiến Duyên không còn để phòng hắn nữa. Bất chợt, Duyên thấy hơi chóng mặt, cô bỗng thấy Huy nhòe dần đi. Chưa kịp thốt lên câu nào thì cô đã thấy dường như nụ cười của Huy có gì đó khác lạ. Bóng tối phủ dần trước mắt Duyên.