BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 7
Hắn nhìn sang Linh rồi bước ra, gương mặt hơi ngỡ ngàng. Bà Xuân kéo Trường đi thật xa phòng Linh rồi bà nói:
– Nhớ lời bác dặn, hai đứa không được nhậu nhẹt, nhất là không được cho nó uống thuốc ngủ, hiểu không?
– Dạ sao lại thế ạ?
– Nếu nó không tỉnh lại được, nó sẽ chết đấy, con nhớ lời bác, nhớ chưa? Trăm sự bác nhờ con cả.
Bà ta nắm chặt tay Trường như dồn hết niềm tin của bà vào anh. Trường cũng đáp lại bằng cái nắm tay xoa dịu bà ta.
– Dạ vâng.
– Được rồi con vào với nó đi.
Trường gật đầu rồi anh bước vào bên trong. Bà Xuân nhìn theo rồi thở dài thườn thượt. Dường như tối nay, nước mắt bà cứ rơi không ngừng như thể bà đã dồn nó suốt hai mươi năm qua chỉ để giành cho hôm nay vậy.
Đêm nay bỗng dài như ngàn năm vậy, cả hai người thức làm đủ trò mà trời vẫn không sáng nổi. Cảm giác cơn buồn ngủ cứ ập đến rồi lại qua đi với Trường. Còn Linh hắn không tài nào nhắm mắt nổi dù hắn rất mệt. Với cái động lực nếu không nhắm mắt sẽ không gặp con Mén nữa khiến cơ thể Linh nghe lời hắn lạ thường. Đây là đêm thứ hai hắn không chợp mắt, thứ cảm thấy rõ nhất là hắn thi thoảng chóng mặt, tay chân hơi nhức mỏi mà thôi. Mặt trời kéo lên đầu con ngõ, vì nhà Linh ở trên núi nên buổi sáng đến khá sớm, chỉ mới 5h thôi mà ánh mặt trời đã soi rõ phòng hắn. Linh thờ thẫn đứng dậy sau một ván game cạnh Trường.
– Thôi mày về ngủ đi… tao đi có chút việc.
– Đi đâu cái thằng này.
– Tao tìm hiểu kỹ rồi. Với sức một người bình thường thì có thể tầm 13 đến 14 ngày không ngủ. Tao phải làm gì đó không thể ngồi vậy chờ chết được.
– Ý mày là…
– Tao phải tìm hiểu nguyên nhân, hoặc kiếm ông thầy nào đó về chấn con bé này lại.
Nói xong hắn mặc lại quần áo, đánh răng và bước ra con xe phân khối lớn của mình. Trường cứ thế nhìn theo bóng lưng của Linh. Anh thở dài thườn thượt.
– Thằng này, mày có biết là mày có em gái song sinh không hả?
Hắn lẩm bẩm như thế rồi bước xuống nhà. Hắn đi vào nhà phía sau biệt thự. Thấy bà Loan đang ngồi thờ thẫn trước hiên nhà.
– Mẹ à?
Nghe giọng Trường, bà vội vã đứng lên.
– Con, con không sao chứ?
– Dạ không? Mà sao mẹ ngồi ở đây?
– Tao đợi mày đấy, mày làm tao lo quá con ạ. Mày không định nói với mẹ là sẽ thức cùng nó mãi vậy chứ? Mà nó đâu?
– Đi đâu đó rồi. Không có đâu mẹ yên tâm. Vào nhà đi mẹ.
– Ừ tao nấu bữa sáng cho mày rồi đấy, ăn đi rồi vào ngủ một giấc cho lại sức.
Trường khoác vai mẹ hắn rồi đi vào. Vì bà Loan cứ nhìn chăm chăm theo mọi hành động của hắn nên không còn cách nào khác, anh cũng ngả lưng một lúc cho bà an lòng. Nói là một lúc chứ vừa đặt lưng xuống là hắn ngáy tới trưa còn chưa tỉnh. Vậy mới biết, một giấc ngủ quan trọng đến thế nào. Hắn chỉ thực sự tỉnh giấc khi bà Xuân cho gọi Trường lên để hỏi thăm về Linh. Tính Linh trước giờ luôn vậy, hắn làm gì chẳng bao giờ báo cho mẹ hắn một tiếng, cứ lặng lẽ và rời đi.
Lại nói về Duyên, cô đang bước lên giảng đường, sáng nay có tiết nên cô không ghé quán cà phê được. Chuyện xãy ra hôm qua cô vẫn còn choáng lắm, cô nói cứng thế để cho ông Lâm không lo lắng chứ thực ra tâm tư Duyên lúc này rối bời thực sự. Cô nhớ lại người con trai tên là Linh mà Trường từng nói là chủ của anh. Với tính cách thông minh của mình, không quá lâu để Duyên nhận ra hắn chính là anh trai cô. Điều lạ là, con Mén, một con bé thường xuất hiện trong giấc mơ của Duyên luôn tìm mọi cách ngăn Duyên tiếp xúc với con người này mà không rõ lý do. Đang vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô đụng phải một ai đó đang đi ngược chiều. Đống sách trên tay anh chàng kia rơi vương vãi khắp hành lang.
– Em … em.. xin lỗi…
Nói rồi Duyên vội vàng cúi xuống nhặt đống sách lên, đoạn kế tiếp thì ai cũng biết rồi đấy. Mà đúng thật, anh chàng kia không hiểu vô tình hay cố ý, tay hắn vừa chạm vào tay cô khiến Duyên giật nhanh tay lại vì xấu hổ.
– Em xin lỗi…
– À không sao đâu.
Duyên ngước mắt lên nhìn, đó là một anh chàng khôi ngô với nụ cười tỏa nắng.
– Làm gì mà vội thế em? Đâm xầm vào anh khiến anh tối tăm mặt mày đây này.
– À dạ em không cố ý, em xin lỗi.
– Không phải xin lỗi đâu, anh cần bồi thường cơ? Mà em học năm mấy?
– Dạ năm nhất anh.
– Ừm còn anh năm ba, vậy anh là tiền bối rồi phải không?
Duyên cười.
– Ủa bộ anh nói gì không đúng hả?
– Dạ không, không phải vậy.
– Anh tên Mẫn, còn em?
– À em tên Duyên..
– Còn sớm mà, mời anh ly cà phê được không?
Thấy Duyên phân vân hắn nói tiếp:
– Anh buổi sáng phải có một ly cà phê mới được, sao, có đền cho anh không ta?
– Anh nói rõ vậy rồi em biết sao được? Vậy ta đi đâu?
Mẫn đưa một nửa chồng sách cho Duyên rồi hồ hởi.
– Đây, share cho em một nửa, đi xuống căn tin thôi.
– Anh không tính ga lăng ngay lần gặp đầu tiên à?
Mẫn bĩu môi suy nghĩ:
– Không anh thích kiểu bế người ta về căn tin thôi, nếu em chịu thì anh làm? Sao chịu không?
Duyên cười rồi lắc lắc cái đầu. Cứ thế họ đã quen nhau và nói chuyện rất lâu sau đó. Mẫn khá duyên lại nói chuyện rất ngọt khiến Duyên phần nào thích thú. Đã thế kết thúc buổi gặp đầu tiên anh còn xin được số của Duyên và hẹn lần gặp sau nữa. Sau buổi học, cô đi thẳng đến quán cà phê. Thấy Trường và Trinh đang nhộn nhịp phục vụ cho khách hàng. Cô mỉm cười tiến lại, Duyên nghĩ thầm: dù có thế nào mình không thể trốn anh ấy mãi được, chuyện thành ra thế này chắc anh ấy là người đau khổ hơn bởi bố mình mới là người bỏ rơi anh ấy.
Đang loay hoay với cái máy xay cà phê, Trường ngẩng đầu lên rồi nhìn Duyên với một nụ cười được vẽ lên gượng gạo.
– Nay có tiết à?
– Dạ
– Ừ vào thay đồ đi rồi ra nhanh lên. Khách đông rồi đấy.
Duyên gật đầu rồi đi vào. Cả hai vẫn không thể tự nhiên sau chuyện ngày hôm qua. Trinh cứ nhìn theo họ rồi cô lắc đầu lẩm bẩm một mình như ma làm:
– Chia tay, chia tay rồi… để xem nào, họ tồn tại được ba ngày rưỡi… chuyện tình thật cảm lạnh.
Trinh lại lắc đầu, môi méo sang một bên như là câu nhận xét cho mối tình của họ. Trưa hôm ấy, cả ba ăn cơm cùng nhau. Trinh vừa gắp thức ăn vừa dò xét thái độ hai người. Cả hai chẳng nói gì cả, thi thoảng hai đôi đũa của họ lại đụng chung một miếng thịt, anh nhường em, rồi em nhường anh, rồi trao nhau một nụ cười gượng làm Trinh nổi hết da gà. Cô vội phá tan không khí:
– Này rốt cuộc hai người làm sao đấy hả? Anh, nói trước.
Nó chỉ ngón tay về Trường rồi ra lệnh.
– Ăn đi lại còn lắm chuyện.
– Chị muốn biết đúng không?
Duyên cất tiếng khiến Trường khựng lại.
– Là anh trai em đấy, đúng là trái đất tròn phải không?
– Gì, bộ hai người là con nít đấy hả? Làm gì có chuyện từ yêu nhau thành anh em được? Xàm khú đế.
– Chị không tin thật sao?
– Thôi đi em… Trường lắc đầu ngăn Duyên nói.
– Mà anh, anh với mẹ đã giải quyết xong chưa?
– Em thì sao? Bố … Trường hơi ngọng khi nhắc đến ông Lâm.
Duyên gật đầu như có ý nói là đã ổn.
– Vậy chiều ta bàn xem giải quyết vấn đề thứ hai như thế nào được chứ?
Duyên miệng đang ngậm đôi đũa nhưng cô vẫn gật một cách gượng gạo. Đang hít không khí loãng thì bỗng điện thoại Duyên hiện lên tin nhắn: “em ăn cơm chưa?” từ một người tên là “ anh Mẫn”. Duyên vội vàng giật nhanh điện thoại nhưng Trường đã nhìn thấy. Duyên đưa mắt nhìn hai người rồi cô nhắn lại, và úp điện thoại xuống bàn, lát sau điện thoại cô lại kêu lên tít tít. Từng âm thanh ấy vang lên càng khiến Trường khó chịu, anh lên tiếng:
– Khiếp, bảo người yêu em nhắn lúc khác đi chứ? Người gì mà không tế nhị đang ăn mà cứ…
– Người yêu hả? Trinh đáp.
– Em xin lỗi…
Duyên cười mỉm một cái, lần đầu tiên Trường đứng tim vì nụ cười đó. Nó như ngầm khẳng định lời xác nhận của Duyên. Có chút nhói nhói từ ngực trái của anh, hóa ra đây là ghen sao? Cảm giác này sao tệ hại thế chứ? Đôi lúc bạn muốn nói mà không thể nói, muốn ngăn mà không có tư cách, muốn quát thẳng vào mặt ai đó rằng : đừng nhắn tin với hắn ta nữa. Nhưng tất nhiên: không được. Trường bỏ bát cơm xuống rồi anh đứng thẳng lên và đi vào bếp. Trinh cú yêu vào trán Duyên một cái rồi chửi nhẹ:
– Cái con bé này, mày được lắm…
Đợi cho họ đi khỏi, Duyên khẽ cười thầm. Cô hiểu mình đang làm gì chứ, cũng rất biết tâm trạng của hai bọn họ. Chỉ là vô tình cô nhận ra, có khi anh chàng tên Mẫn này sẽ giúp được cô trong việc thăm dò trái tim anh trai hờ của cô. Dù sao Duyên cũng chẳng mất gì thì tội gì mà không thử.
Buổi họp kế tiếp cho vụ án của cả hai vẫn được diễn ra bình thường. Duyên ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ về những đầu mối mà cô có.
– Theo anh nghĩ thì có khi nào hung thủ là một tên biến thái không anh?
– Sao em nghĩ vậy?
– Thì phim nó thường vậy mà anh, có những tên bị ám ảnh vì thứ gì đó chẳng hạn như hắn ghét những cô gái điếm, hoặc những cô gái mặc váy ngắn chẳng hạn.
– Ý em là thằng này nó mê những cô gái có đeo lắc chân sao?
– Thế anh có thích một cô gái đeo lắc chân không?
– Anh hả? Cũng có đấy, mà cô nào không đeo anh cũng thích nữa, ngang nhau …
– Vậy là anh không bị ám ảnh về nó.
– Nhưng mà em nghĩ thế thật à?
– Bây giờ nhá, ta khoanh vùng nạn nhân, chủ yếu là ở đâu
– Trường mình.
– Đúng rồi.
– Địa điểm xãy ra?
– Cây cầu trước con sông kia.
– Vậy nghĩa là..
– Hung thủ rất gần chúng ta? Ý em là thế à?
– Anh nghĩ như thế này nhé: Nếu anh là hung thủ, vậy làm cách nào anh có thể lên cầu rồi thả nạn nhân xuống mà không bị phát hiện?
– Vào giữa đêm thì ai mà thấy hả em?
– Không không, thành phố mà anh, hắn làm gì có gan đến vậy? Với những gì hắn tính toán, cả cái cách mà hắn dùng điện thoại nạn nhân để tìm điểm yếu của họ thì nhất định tên này không vừa đâu, hắn không muốn lộ liễu như thế. Với lại nếu như những gì anh với em đang nghĩ thì hắn là một tên biến thái cuồng chân phụ nữ có đeo lắc, nhất định hắn sẽ ra tay thêm vài thậm chí là mãi mãi cho đến khi ai đó tóm được hắn.
– Lỡ không như em suy đoán thì sao?
– Thì thôi có sao đâu.
– Vậy ta khoanh vùng nhỏ lại nhé: chỗ đó gần sông, hung thủ có sẵn đồ nghề để có thể mang thi thể nạn nhân lên cầu…
– À quên chỗ đó có rất nhiều chuột…
– Sao em nghĩ thế?
– Vì chị Trang kia có khả năng sau khi chết đã bị chuột ăn mất phần nào đó trên cơ thể, vậy nên lúc chị ấy trở về mới có nhiều chuột đến như thế?
– Vậy chốt lại ta khoanh vùng hung thủ là nam nhé?
– Em nghĩ chắc là vậy?
– Nhưng còn Kim, con bé đóng vai trò gì? Đồng phạm sao? Còn nữa, tại sao mỗi Trang tìm chúng ta còn những cô gái kia lại không?
– Đó là câu hỏi em còn lấn cấn đây? Lẽ nào cô ta không liên quan đến chuyện này sao? Nhưng mà rõ ràng cô ta đang cố lái chúng ta đi theo hướng khác?
Duyên lật lại mảnh giấy mà hai đứa ghi chép nãy giờ, hầu như mọi thứ từ vị trí cây cầu, xác nạn nhân, nghi phạm và cả tính cách của kẻ thủ ác đều được cả hai liệt kê rất lành mạch trong tờ giấy đó. Thậm chí Duyên còn tỉ mỉ đến mức ghi chép lại diễn biến của từng vụ án một. Nhìn Duyên trông như thám tử chuyên nghiệp vậy.
Bất chợt cô khoanh dấu đỏ vào một vị trí. Trường nhìn vào lập tức anh lắc đầu:
– Không đâu, không thể nào, em bị ám ảnh quá rồi đấy.
– Thử là biết mà.
Nói rồi Duyên đưa cái lắc ra trước mặt Trường khiến anh phát hoảng:
– Không, không, không thể nào.. em tính đưa bản thân làm mồi sao? Điên à? Anh không đồng ý, chắc chắn không.
Trường bỗng mất bình tĩnh, anh giật lại sợi dây từ tay Duyên khiến cô sửng sốt.
– Anh à. Chỉ còn cách này thôi.
– Không, em nhớ là có rất nhiều người quan tâm em, nếu không may em xãy ra chuyện gì anh không chịu nổi đâu.
– Em không sợ.
– Nhưng anh sợ.
Trường đáp dứt khoát.
– Thôi về đi, hôm nay đến đây thôi. Trường bỗng trở nên cau có.
– Anh suy nghĩ lại đi.
– Đã bảo không rồi cơ mà.
Anh tức giận tiến nhanh ra khỏi quán cà phê mặc cho Duyên gọi với theo đến nỗi anh quên luôn trả tiền cho chủ quán. Duyên loay hoay một hồi trong quán rồi cô bước ra ngoài, Trường đã ngồi sẵn trên xe đợi cô. Duyên cứ thế ngồi phía sau. Lần này cô cũng giận anh ra mặt. Cánh tay cô không còn để nó lên tấm lưng của anh nữa, Trường vội nói:
– Vịn vào đấy, ngã ra bây giờ…
Duyên vẫn im lặng không đáp lời, bực mình anh nắm lấy tay cô rồi choàng qua vòng eo siêu bự của mình.
– Đừng có buông ra, anh đang cáu.
Nói xong hắn nổ máy và chạy thẳng. Duyên ngồi sau tủm tỉm cười, nhưng cô cũng rất nhanh thấy anh liếc vào gương chiếu hậu là cô làm mặt giận. Vừa về tới quán thì Trường ngỡ ngàng đứng chết lặng bởi vị khách đang ghé thăm quán của anh, đó là bà nội Linh, cụ Bội.
– Con chào nội? Sao nội đến được đây vậy?
– Trường đấy à? Tao đợi mày mãi.
Duyên cũng tiến vào bên cạnh Trường, bà cụ nheo mắt nhìn rồi hỏi:
– Đây là…
– Dạ em ấy tên là Duyên, là bạn con…
Lúc này Duyên mới lên tiếng:
– Con chào nội?
– Ừ …
Cụ Bội nhìn Duyên rất lâu như có gì đó lạ lắm. Thấy Duyên cũng đang ngơ ngác nên anh vội nói nhỏ:
– Đây là bà nội của Linh, người anh hay nói với em đấy. Em hiểu ý anh mà.
Duyên hơi khựng người lại, hóa ra đây chính là bà nội của cô. Bà ta nhìn Duyên rất lâu, nhìn từ đầu đến chân một lượt rồi cụ lên tiếng:
– Cháu bao tuổi?
– Dạ cháu 20.
– Gì cơ? Trinh thốt lên.
Nó ngơ ngác tiến lại hỏi dồn:
– Em đã 20 rồi sao?
Thấy Trường không có vẻ gì ngạc nhiên Trinh lại nói:
– Anh cũng biết chuyện này sao?
Trường cười trừ, còn Duyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì cô không nghĩ là Trường đã biết điều đó.
– Con nhỏ này, có khách kìa, để người lớn nói chuyện xem nào.
Trinh nguýt dài hắn một cái rồi tiến lại bàn vừa có khách đi vào. Lúc này Trường mới nói:
– Ngồi xuống đi em.
Duyên lặng lẽ làm theo, bà cụ không nói gì mà cứ nhìn Duyên không chớp. Đến nỗi Trường phải lên tiếng:
– Nội đến có việc gì không ạ?
– À tao đến tìm thằng Linh, mà chắc nó không đến đây rồi.
Bà đáp lời hắn mà ánh mắt vẫn nhìn Duyên, rồi bà hỏi cô:
– Bố cháu làm gì?
– Dạ bố con làm phụ hồ công trình thưa nội.
Bà thở dài một cái thườn thượt ước chừng trôi cả mặt đất. Thế rồi bà chống ba toong đứng lên, thấy thế Trường vội đỡ lấy cụ Bội.
– Vậy thôi tao về, nào thằng Linh ghé lại, bảo nó về nhà gấp đấy.
– Dạ con nhớ rồi.
– Ừ được rồi, kêu tài xế vào đây dìu tao.
Bà vừa bước đi thì ngoảnh lại nhìn Duyên thêm một lần nữa:
– Hôm nào dẫn bạn gái mày về nhà ăn cơm, tao bảo con Xuân chuẩn bị cho.
Bà ngước lên nói với Trường khiến anh ngượng ngịu, anh đáp vội:
– Dạ thưa nội, con biết rồi. Nội đi cẩn thận.
Đợi cho anh tài xế dìu cụ Bội ra xe, lúc này anh mới quay sang Duyên:
– Sao? Cảm giác thế nào?
– Có gì đâu anh? Mà ai là bạn gái anh hả? Sao anh không giải thích với nội?
– Ê đây mới được kêu nội nha, đừng tưởng muốn kêu là kêu nhá. Với lại, cụ ấy nói thôi chứ có nhớ gì đâu mà lo. Thôi vào làm đi, nói nhiều con nhỏ kia nó biết hết lại mệt ra.
Trường vỗ vai cô như kiểu hiểu hết tâm tư Duyên nên anh an ủi vậy. Duyên cứ đứng như trời trồng nhìn ra phía xa. Nơi mà chiếc ô tô vẫn chưa lăn bánh. Dường như bà cụ vẫn đang nhìn cô thì phải, Duyên có cảm giác như thế sau lớp kính đen kia của ô tô. Duyên có cảm giác bà ta đã biết điều gì đó về thân phận của cô.
Trong khi đó, ở căn nhà ba tầng giữa thành phố, đó là nơi gia đình ông Phát cư ngụ. Kim đang thư giãn trên một cái ghế mát trước một cái bể bơi lớn, cô đeo kính râm và chìm mình vào giấc ngủ. Phía xa một chàng thanh niên tiến lại, trên tay anh ta là một cốc sinh tố mát lạnh. Anh ngồi ghế cạnh bên và đặt nó lên bàn Kim. Đó là Huy, anh trai cô. Kim tươi cười kéo cái kính lên trán rồi uống một ngụm và nói.
– Chuyện em nhờ anh thế nào rồi, anh đã thả mồi chưa đấy?
– Anh mày mà, nói giúp là giúp, mà này, con bé ngon quá, ăn xong bỏ đi, phí lắm.
– Tôi biết ngay mà. Con nhỏ đó anh không chinh phục được đâu, nó ranh thấy mẹ, nói chung là em không đồng ý nếu anh quen thật đâu đấy.
– Em nâng cô ta cao quá đấy. Vì cái thằng ôsin đó mà em bất chấp vậy sao? Không giống tính cách của em chút nào.
– Chuyện đó em tự có suy tính, em chỉ không thích việc anh ta dám ngó lơ em thôi, chứ hạng đó á, đời nào có chuyện hắn là hoàng tử ếch được. Nhưng mà em ghét, em phải phá cho hôi.
– Mày mới là ranh đấy, con bé này.
Huy chỉ ngón tay vào trán nó rồi cười.
– Em hỏi thật đấy, anh tiến tới bước nào rồi, ơ hay..
– Thì mới làm quen thôi, nhưng mà anh tin, chỉ nay mai thôi, con nhỏ không thoát khỏi anh đâu.
– Cái con đó, chuyên gia phá em, em biết chắc kiểu gì nó cũng ngáng đường em, nên em phải ra tay trước, cũng không hẳn vì mỗi ông Trường đâu. À mà con, chuyện con Ly, anh xử nó chưa?
– Sắp có trò vui để xem rồi, em cứ chờ đi. Mà anh giúp em giải quyết nhiều thứ vậy anh được gì đây?
– Không phải chứ, anh em cũng tính nữa hả?
– Sau này mình là dân kinh doanh, cái gì có lợi mới làm chứ?
– Gớm nữa, mới có tí tuổi, học chưa xong còn làm màu..
– Tao là anh mày đấy con kia..
– Thôi nào, anh giúp em thì cũng giúp anh thôi. Em là con gái có thừa kế được cái mẹ gì đâu, em làm mọi thứ không phải giúp anh và bố hay sao?
– Nghe cũng hợp lý…
– Chúng ta là gia đình, dù có thế nào thì điều đó không thay đổi được, sau này anh phải nâng đỡ em đấy.
– Anh biết rồi. Gớm nữa.
Hóa ra kẻ mới làm quen với Duyên với cái tên Mẫn chính là Huy. Anh ta đang tiếp cận cô nhằm mục đích phá hoại đời Duyên cũng như tách cô ra khỏi Trường, đối tượng mà em gái cô nhắm đến. Tất cả mọi chuyện đều là do Kim, em gái Huy sắp đặt. Nhưng trước khi động đến Duyên, có một đối thủ mà cả hai phải loại bỏ trước, đó là Ly. Một kế hoạch thâm độc đã được Huy vẽ ra, lúc này hắn chỉ cần con mồi cắn câu là sẽ tóm gọn.
Về phần bà Xuân, trưa nay tranh thủ lúc bà cụ Bối vừa đi ra khỏi nhà, bà ta lập tức cầm theo vật gia bảo của bà cụ đã đưa cho để tìm đến luật sư của mẹ chồng. Bà ta lặng lẽ bước ra cửa, bên ngoài một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn, bước lên xe, bà ngồi cạnh ông Phát. Gương mặt ông ta trông rất háo hức và phấn khởi.
– Sao, ta đi được chưa? Để xem bà ta giao lại cho chúng ta những gì nào.
– Sao anh biết được chuyện này? Anh đã cài người vào gia đình em?
– Gia đình em gì chứ? Là nhà của chúng ta, bộ trước nay em không xem anh là người nhà à, đến cả em cũng thế, huống gì bà ta chứ.
– Có phải là con Mận không?
– Tào lao, không có..
– Thôi đi, anh đừng giấu nữa. Nhà em ngoài mẹ con bà Loan ra chỉ còn con Mận là biết mọi chuyện. Hai mẹ con họ thì chắc chắn là không rồi, suy ra chỉ có con Mận mà thôi. Em nói đúng chứ?
– Thì cứ cho là em đúng đi thì có sao chứ? Bộ em không theo phe anh hay sao? Em đừng bảo là em vẫn muốn thằng con tâm thần của em làm chủ đấy.
– Anh nói gì vậy?
– Lại chả sai à? Dù gì nó cũng là giọt máu của em, có phải không?
– Thôi đi nhanh lên, anh đừng có đoán mò nữa, mệt mỏi, em đã quá mệt với mấy chuyện này rồi.
Bà Xuân đưa tay ôm mặt. Thấy thế ông Phát cũng xuống nước, ông cười tinh quái rồi nắm lấy vai bà xoa xoa như muốn an ủi bà ta. Chiếc xe lao vút rất nhanh, vô tình chạm mặt xe bà cụ Bội đang chạy về nhà. Bà cụ nghiêng người ra nhìn, thấy không có gì bà lại thở dài rồi đắm chìm vào suy tư.
Tại văn phòng luật sư, bà Xuân tay run run cầm tờ di chúc như không thể tin vào mắt mình. Bà ta nhìn sang ông Phát với ánh mắt tức giận, rồi bà cố hỏi lại thêm một lần nữa:
– Cái này đúng là của mẹ tôi soạn ra đúng không anh?
– Dạ vâng, đó hoàn toàn là của bà cụ. Nó được bà ấy chỉnh sửa lại một chút trong tờ di chúc, cũng vừa lúc nãy thôi.
– Sao chứ? Lúc nãy sao? Nhưng một chút của mẹ tôi sao lại thành ra thế này chứ? Nếu là anh, anh có tin được không chứ?
– Tôi xin lỗi, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đảm bảo hoàn thành đúng di nguyện của bà cụ, còn việc khác của gia đình cụ ấy tôi không can thiệp được. Nhưng chúng tôi cam đoan, bà ấy đến gặp chúng tôi trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất. Mọi thứ đúng với nguyện vọng của bà ấy, nếu anh chị không tin có thể hỏi lại bà cụ. Tôi xin lỗi.
Cả hai từng bước thất thểu rời khỏi công ty Luật, khi đã ngồi trên xe , ông Phát lúc này mới lên tiếng:
– Em thấy chưa? Ngay cả khi không có thằng Linh bà ta cũng đâu giao lại nó cho chúng ta đâu. Bà ta tin người ngoài chứ hoàn toàn không có niềm tin vào chúng ta. Gì chứ, một thằng người ở sao? Con mẹ nó, bà ta bị bỏ bùa là cái chắc, chỉ có thể như thế thôi, chứ sao bà ta có thể lú đến vậy được chứ? Mà có phải nó là cái thằng bạn thân của thằng Linh không? Ngay cả di chúc cũng không nhắc đến thằng Linh, bà ta tin là nó sẽ chết thật rồi.
– Anh đừng nói nữa, để em yên một lát được không?
– Em mệt sao? Anh mới phải tỏ thái độ đây này, anh cống hiến cho bà ta nhiều đến vậy, anh cong lưng kiếm tiền cho bà ta, đổi lại, anh chẳng có gì sất, hoàn toàn tay trắng. Mẹ nó 20%, nó là cái đầu buồi gì chứ? Má nó…
Cơn tức giận của ông Phát lên đến đỉnh điểm, hóa ra cả hai người vừa ăn một quả dưa bở đến tê tái. Bà cụ nội Linh, chẳng hiểu suy nghĩ gì, đã chọn một người không liên quan trong gia đình thừa kế khối tài sản khổng lồ đó. Đó chính là Trường, phải, chính xác là Trường, không phải Linh cũng chẳng là ông Phát, mà là con trai của một người ở đợ. Sự vô lý ấy khiến bà Xuân quên mất cả việc lo cho thằng con trai, bà ta về tới nhà lập tức lao vào phòng bà cụ. Bà sẽ khiến cho đôi tai ngễnh ngãng của bà ta được dịp mở ra hết nấc bằng hàng trăm câu hỏi tại sao mà bà đã chuẩn bị. Ấy thế mà vừa bước vào phòng, bà Xuân đã phải hét lên đầy kinh sợ. Bà cụ Bội đang đứng trên lan can tầng ba nhìn xuống mặt đất miệng không ngừng lầm bẩm như đang nói chuyện với ai đó.
– Tao sẽ tìm mày nói chuyện, đợi tao.
Dường như có tiếng ai đó trả lời mà bà chỉ có bà Bội nghe được, còn bà Xuân chỉ ngơ ngác nhìn mà thôi. Bà không thể tiến lại khi đôi chân bỗng dưng chết lặng, không di chuyển được. Nếu mẹ chồng bà chết đi, có nghĩa là chìa khóa duy nhất mở cánh cửa gia tài họ Lê của bà sẽ tiêu tan, nhưng … nếu bà ấy chết và có thể giải quyết ân oán đời trước thì con trai của bà cũng sẽ thoát nạn. Với bà lúc này, mọi lựa chọn của bà cụ Bội cũng chỉ đảm bảo cho bà 1% cơ hội thành công với cả hai vấn đề.
– Sao mày không trả lời tao?
Tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên vọng khắp căn phòng, bà Xuân cảm giác cơ thể mình hơi lạnh, dường như da của bà các sợi lông đã dựng đứng cả lên, dù bà chả nghe thấy tiếng cười đó.
– Bà không chết được đâu, chưa kết thúc mà, còn dài lắm…
– Mày …
Bà cụ thét lên như thế rồi ngã xuống đất, kì lạ là dù hướng của bà cụ là đổ người về trước, nhưng dường như có một lực đẩy nào đó đẩy ngược bà cụ vào bên trong hành lang. Lần này, bà Xuân có thể cử động được, ba chạy lại đỡ lấy mẹ chồng của mình, bà kêu rất lớn nhưng cụ Bội vẫn bất tỉnh nhân sự.
Buổi tối hôm đó, bà Xuân cùng ông Phát, bà Loan, con Mận túc trực bên giường bà cụ. Thấy Trường đi vào bà Xuân tính đứng lên ăn thua đủ thì ông Phát đã ghì tay bà lại với một cái lắc đầu. Bà ta vội hiểu ra vấn đề sẽ không được giải quyết nếu đôi co với Trường nên bà cố nhịn và ngồi im thấp thỏm chờ đợi. Chỉ có bà Loan là nhận ra dường như có điều gì đó không ổn trong đôi mắt của bà chủ nhà.
– Bà nội sao rồi mẹ? Trường nói.
Bà Loan kéo con ra bên ngoài rồi thỏ thẻ:
– Mày về đi, xem có liên lạc được với thằng Linh không? Mẹ nghĩ bà ấy không ổn rồi.
– Chuyện là sao vậy mẹ?
– Mẹ không biết, tự nhiên bà ấy hôn mê như thế từ chiều đến giờ.
– Vậy con thử tìm thằng Linh xem, nếu nội tỉnh mẹ gọi cho con nhé
– Ừ, đi đi con..
Trường nhanh chóng rời nhà của Linh. Màn đêm lại buông xuống một lần nữa. Màn đêm bao phủ tất cả mọi thứ, là môi trường lí tưởng cho những hành động đen tối sinh sôi nảy nở. Và cả âm binh, âm hồn cũng sẽ được dịp dạo chơi mà chẳng e dè kiêng nể bất kì ai. Tối nay cũng vậy.
Linh đang ở trên tầng thượng một tòa nhà cao lớn, nó cao đến độ anh có thể ngắm mặt trăng theo chiều ngang tầm mắt. Hắn ngồi thất vọng bởi hôm nay hắn vừa tìm đến một bà thầy, nhưng khốn nạn thay, Linh thậm chí còn không được bước qua ngưỡng cửa. Cũng chẳng có một lời phán nào của bà ta, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Linh hiểu, hắn đã không còn cứu được nữa rồi. Rút cuộc thì ông hắn, à không cụ kỵ nhà hắn đã làm gì để khiến cho hậu bối đời sau phải gánh họa khủng khiếp cùng họ, hẳn là đã từng có một tội ác kinh khủng lắm mới khiến ai đó đặt lời nguyền lên gia tộc của mình. Hắn thầm nghĩ như thế nhưng Linh mất phương hướng điều tra vụ việc, bắt đầu từ đâu, người cần hỏi thì nhất định không nói, hắn biết phải thế nào đây, hắn chết như thế nào, hay là hắn còn không biết được mình sẽ chết… đang liu thiu trên ghế thì bỗng hắn nghe tiếng con Mén:
– Cậu Hai đã trở lại rồi sao?
Hắn thấy con Mén đang bước qua ngưỡng cửa của một căn nhà cổ xưa nào đó và tiến nhanh về phía hắn. Con Mén đi cả tứ chi như một con mèo, nó lao nhanh đến mức Linh chẳng kịp quay đầu bỏ chạy.
– Mày biến đi…
Linh huơ tay lên không trung và té nhào xuống đất. Hắn sực tỉnh đưa mắt nhìn quanh, hắn nghe rõ tiếng con Mén đang cười. Nó cứ cười vang như thể đang chế nhạo gì hắn vậy.
– Mày làm thế này với tao làm gì? Mày moi ruột tao luôn đi có phải là nhanh hơn không? Đây này, lại đây…tao chán chơi với mày rồi..
Hắn giở cái áo thun lên để lộ cái bụng săn chắc của mình. Tiếng nó lại vang lên:
– Vậy cậu Hai kiếm bạn chơi với Mén đi… Mén sẽ không phiền cậu Hai nữa…
– Mẹ mày chứ, Hai hiếc gì ở đây, tao không có quen mày con nhỏ âm binh…
– Cậu Hai đuổi Mén nữa sao?
Lần này Linh không thèm đáp lời nó nữa, ánh mắt hắn lờ đờ không nhắm lại cũng không mở to lên được. Bất chợt điện thoại hắn kêu lên, hắn nhìn vào thấy Trường đang gọi, hắn không bắt máy mà nằm thừ ra đất, mắt hướng lên bầu trời như sắp tắt thở. Tiếng điện thoại lại kêu lên nhưng là tiếng báo tin nhắn. Hắn khó chịu đưa mắt nhìn sang, bất chợt hắn bừng tỉnh, Linh bật dậy ngay lập tức. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Linh đang … xử lý cái xác tại phòng tắm khách sạn. Hướng quay của camera Linh đoán ra ngay là từ cái va li mà Ly đã đưa cho anh. Vậy là Ly đã quay lén hắn lúc hắn đang chặt cái xác của cô gái kia để cho vào va li. Chưa kịp hoàng hồn hắn lại được bồi thêm một phát:
– Em đang cần 300 triệu nữa, em đang có việc gấp phải đi, bất đắc dĩ nên em mới dùng đến hạ sách này, em xin lỗi…
– Con chó cái này… Linh nghiến răng ken két, ánh mắt hắn rực sáng những tia máu.
Ngay lập tức hắn điện thoại cho một ai đó, hắn nói như ra lệnh.
– Anh giúp em một việc được không? Bao tiền em cũng trả…. dạ, số nó là..
Hắn nghe gì đó một hồi rồi lại nói:
– Anh tìm nhanh giúp em, gửi zalo cho em. Vâng, em sòng phẳng với anh mà, anh không phải thiệt đâu, anh biết em mà…
Hắn lập tức đi xuống bậc thang, không gian vắng lặng như tờ, bỗng hắn nghe rất rõ giọng cười của con Mén.
– Đúng rồi, tìm bạn chơi với con đi cậu Hai…
Nó lại cười khúc khích, âm thanh ấy vang vọng ngày một to hơn. Nhưng Linh không hề sợ, hắn cứ bước đi mặc kệ mọi thứ bên tai. Tâm trí Linh lúc này, hắn chỉ muốn hướng đến cái con bé vừa dùng cây đánh vào đầu con chó dại.
Nơi hắn đến là một căn chung cư mọc giữa một dãy tòa nhà, hắn xem lại điện thoại rồi lại bước tiếp. Hóa ra đó chính là nơi Ly ở, trước đây dù có là tình nhân Ly cũng không tiết lộ cho ai về nơi này. Có chăng là chỉ có Ly đến nhà người đó hoặc khách sạn chứ nó không làm ăn tại nơi ở của mình. Đứng trước cửa phòng, hắn nhìn quanh rồi gõ cửa.
Cánh cửa phòng được Ly mở ra, cô ta hơi ngạc nhiên khi thấy Linh. Sau nét mặt bất ngờ là một nụ cười cô giành cho hắn.
– Anh Linh… ủa sao anh biết…
Linh không đáp lời mà đi thẳng vào trong, anh chốt cửa lại. Hành động của Linh khiến Ly hơi rén. Cô ta đang chỉ quấn cái khăn quanh người, đầu vẫn còn chưa khô.
– Có chuyện gì sao anh?
Linh nằm thừ ra sô pha mà không thèm trả lời, thế rồi hắn dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tỏ ý cô lại gần.
– Nào lại gần đây.
– Ở đây không được đâu anh, nếu anh muốn ta đi chỗ khác được chứ?
Linh nắm tay cô rồi kéo giật xuống ghế. Hắn dùng hai tay nắm chặt lấy đầu đang còn ướt của Linh đưa thẳng mặt mình. Hắn hôn Ly một cách thô bạo ước chừng muốn cắn rách đôi môi của cô. Chốc lát hắn nhả ra và thở dài.
– Có chuyện gì vậy anh?
– Trước nay anh có đối xử tệ với em chưa?
Ly lắc đầu theo vô thức. Anh rút điện thoại và mở video mà anh nhận được trong điện thoại rồi ném lên bàn. Ly nhìn không chớp, một lúc cô quỳ gối và rối rít:
– Anh phải tin em, em không có làm vậy.
– Là số của cô mà. Hôm đó chỉ có tôi trong phòng, không lẽ tôi quay lại nó hay sao? Tính ra thì từ lúc mở cái cửa này là 5 giây sau cô xuống gặp Diêm Vương rồi. Nhưng mà vì tôi muốn cho cô một cơ hội, vậy nên cô tận dụng nó cho tốt. Cô biết tôi mà, thứ gì tôi cũng có thể làm.
Lời cuối hắn nói khiến Ly run lẩy bẩy, dĩ nhiên cô biết là hắn không nói chơi. Hắn chặt cô kia như chặt một con heo là cũng đủ hiểu rồi.
– Anh tin em, em không có. Đúng là lúc đầu em cũng tò mò xem anh định làm gì, anh nghĩ mà xem, em cũng là đồng phạm, tại sao em lại báng đứng anh được chứ?
– Vậy tin nhắn này ai gửi? Vừa cách đây 30 phút?
Hắn nhìn cơ thể Ly rồi hắn nói tiếp.
– Đã hơn 8h tối, cô thường tắm giờ này sao?
– Dạ … Ly ấp úng.
– Khai mau, chuyện cô tằng tịu với thằng ất ơ nào đó tôi không quan tâm, cho nên cô nói đi. Nếu không thì là cô gửi, mà nếu như thế thì…
Hắn nhìn quanh rồi lại nói.
– Cô còn cái va ly nào không?
– Em xin anh, không … không phải em.. là anh Huy…
– Huy… Huy nào sao tao biết được chứ? Nó quen tao không?
– Là anh Huy, anh họ của anh.
– Cái cái gì… mày chơi cả với nó sao? Vãi cức…
Ly cúi gầm mặt.
– Vậy là tao và nó ăn chung à. Đĩ mẹ mày..
Hắn tát một cái trời giáng khiến con nhỏ sấp mặt, máu tứa ra môi. Linh bóp miệng con bé.
– Con đĩ này, mày hết đứa để chơi hay sao? Mày xem tao là gì chứ hả? Tao chỉ ngang hạng thằng đó thôi sao?
– Em xin lỗi, em không cố ý làm thế, anh tha cho em, em lạy anh, em không dám nữa…
– Chuyện kia tao bỏ qua, nhưng mà mày xui rồi con ạ. Chỉ riêng cái chuyện tao với thằng đó cùng chung một con điếm thì đủ để mày về chầu trời rồi. Con chó..
Hắn nghiến răng, mắt trợn ngược, hắn dùng hai bàn tay bóp chặt cổ Ly, miệng hắn cứ lẩm bẩm:
– Thứ dâm loàn, má mày.. thằng Huy sao? Mày có biết tao nghe tên nó không thôi cũng đủ buồn nôn không hả? Mày còn bắt tao … Má mày, chết đi.. chết đi…
Hắn cứ bóp chặt như thế, khắp căn phòng vang lên tiếng cười, rồi tiếng nói:
– Mạnh nữa đi cậu, mạnh nữa…
Nó cười khúc khích rồi lại nói.
– Con sắp có bạn rồi, con sắp có bạn rồi..
Ánh mắt Linh bỗng hóa đỏ như máu, hắn bỗng cười lên khùng khục, cho đến khi Ly đã tắt thở nhưng hắn vẫn bóp chặt. Một hồi lâu hắn mới thả ra. Lần này không giống lần trước, hắn không còn sợ hãi nữa, có vẻ Linh đã quen với chuyện này. Ngay lập tức hắn bế Ly đi vào phòng, hắn bỏ cô ta vào tủ quần áo, sau đó hắn dùng quần áo của Ly trùm kín người nó. Linh đóng tủ lại, hắn còn cẩn thận khóa luôn cửa tủ. Sau đó hắn bình thản bước ra ngoài và khóa cửa phòng cô gái lại. Linh đi ra khỏi chung cư và lên con xe máy của mình rồi chuồn thẳng.