BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 6
Trinh vừa nói xong thì cô đưa mắt nhìn xe máy của Trường vẫn còn đỗ bên cạnh quán.
– Xe anh ấy vẫn còn đây mà, ủa quán không có ai hả bác?
– Không, tối qua đến giờ tôi có thấy ai đâu.
Trinh lật đật tra chìa vào cửa, mà lạ thay cửa không khóa.
– Ô, cửa không khóa..
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi đi vào. Vừa mở cửa thì đập vào mắt Trinh là Duyên và Trường đang ôm nhau ngủ. Họ không nói gì mà chạy nhanh lại gần, Trinh lay rất lâu thì cả hai mới tỉnh.
– Duyên con sao thế?
– Hai người bị gì vậy sao lại nằm ở đây? Trinh nói.
– Bố, chị Trinh, sao sao…
– Con có sao không? Có đau ở đâu không?
– Con không sao.
Trường vẫn ngơ ngác nhìn quanh mà chưa nói được câu nào. Trinh dìu hắn lên ghế rồi nói thỏ thẻ:
– Bộ hai người bị điên à? Giường chiếu không nằm, hành sự ở ngay đây sao?
– Mày nói vớ vẫn cái gì đấy?
Trường vừa nói vừa nhìn ông Lâm như sợ ông nghe thấy.
– Anh không sao chứ? Duyên nhìn Trường.
– Rốt cuộc là xãy ra chuyện gì? Mày làm bố lo chết mất, con ơi là con, điện thoại mày tao gọi không có được.
– Con đâu có nhớ gì đâu, tự nhiên con thấy anh Trường nằm ngất ở đây, con tính lại gọi anh dậy thì bỗng nhiên ai đó đánh vào đầu nên con không biết gì nữa.
Biết Duyên cố giấu nên Trường cũng rất hợp tác.
– Con cũng bị đánh vào đầu, con có biết gì đâu. Thôi chết khéo nó lấy hết tiền rồi cũng nên…
Trường tính quay lên quầy thì đã thấy Trinh lục lọi khắp nơi.
– Không mất gì, cũng không bị lục lọi gì cả, đến xe của anh ở ngoài kia bọn nó cũng không lấy. Kì vậy trời, chuyện gì thế này.
Cả bốn đưa mắt nhìn nhau qua lại rồi ông Lâm nói.
– Thôi về với bố, hai đứa cũng xem lại có mất gì không?
– Bố cứ đi làm đi, con không sao mà.
– Không gì mà không, mày làm tao sợ muốn chết, làm ăn gì nữa.
– Bác ấy đứng ở ngoài quán suốt đêm đấy, em về với bác đi, ở đây có chị được rồi.
Biết không thể làm lớn chuyện vào lúc này Duyên đành đồng ý theo ông Lâm về nhà. Cả hai chào tạm biệt rồi ra về trong vội vã.
Ngồi phía sau xe, Duyên định nói gì đó với ông Lâm, nhưng thấy ông im lặng nên lại thôi. Suốt cả chặng đường ông không nói với Duyên câu nào cả. Cho đến khi tới tận phòng trọ, ông bước vội vào nhà. Rất nhanh sau đó ông trèo lên gác, ông lật trong tủ đồ áo quần của mình, một lúc sau, ông tiến lại gần Duyên và đưa cho cô một cái nhẫn. Điều kỳ lạ là nó y hệt cái nhẫn mà Trường đã đưa cho Kim.
– Cái này…
– Con đeo nó vào đi, nó sẽ giúp con tránh được nó.
– Bố biết con đã gặp chuyện gì sao?
– Hôm qua tao đã ở trước quán cả đêm, rõ ràng tao đã bị che mắt nên chỉ thấy quán đóng cửa còn bên trong không có ai cả. Mày nói cho bố biết, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì? Mày đừng làm tao lo chứ?
– Không sao đâu mà bố, tại nó cho bọn con thấy nên bọn con sợ quá mới té xỉu vậy thôi. Còn cái nhẫn này là sao bố? Sao bố lại có nó?
– Chuyện này mày không cần biết đâu con, nhưng mà nhớ phải đeo vào đấy, dù nó không được đẹp cho lắm.
Duyên không dám hỏi thêm bởi cô thừa biết ông Lâm sẽ không trả trời. Cô cứ thế trèo lên gác và giả vờ ngủ. Bởi cô biết chắc, sau đêm qua kiểu gì ông Lâm cũng sẽ đi ngủ và đó mới là lúc cô hành động. Đúng như Duyên dự đoán, sau khi thấy con gái mình đã ổn định, ông nằm vật ra nệm và nhắm tít mắt từ lúc nào không hay. Duyên đưa mắt nhìn xuống khi đã thật sự thấy ông Lâm vào giấc nồng cô mới nhẹ nhàng mở tủ quần áo, cô lục lọi cái ba lô mà lúc nãy ông Lâm lấy cái nhẫn ra. Nhưng không may cô chẳng tìm thấy gì cả ngoài những giấy tờ cùng với bằng khen, sổ liên lạc của Duyên thời đi học. Bất chợt cô thấy một ngăn nhỏ được tạo ra bởi miếng vải lót đệm bên trong bị rách, Duyên đưa tay vào mò mẫm, ngạc nhiên thay cô mò trúng một tấm ảnh gì đó. Cô lấy nó ra đó là tấm ảnh hình của ông Lâm thời còn trẻ, bên cạnh bố cô là một người phụ nữ khác, có thể là vợ của ông ta, tức là mẹ của cô. Duyên thầm nghĩ:
– Nếu là mẹ mình tại sao bố không bao giờ nhắc đến hay cho mình nhìn thấy bà ấy nhỉ?
Nghĩ vậy cô vội lấy điện thoại chụp hình bức ảnh đó lại, cô cất lại mọi thứ như cũ và bắt đầu nhắn tin hẹn gặp Trường.
Ngồi một mình đợi anh trong quán cà phê mà lòng cô trào dâng bao nỗi niềm, bố mình là ai, tại sao bố lại có cái nhẫn cũng y chang như Trường vậy, rốt cuộc họ có mối quan hệ nào không? Có lẽ nào Trường là anh trai của mình? Không thể nào, làm sao có thể như thế? Dù thời gian bên anh rất ngắn, nhưng Duyên biết, Duyên thích mỗi lần được cạnh anh, có thể nó chưa đủ để gắn cho một chữ ‘yêu” nhưng chắc chắn nó trên mức tình bạn rồi. Với Duyên là thế. Hoặc cũng có thể mẹ Trường và bố cô chỉ là đồng môn dưới trướng một bà thầy nào đó, mọi chuyện cứ rối tung khiến Duyên bất an thật sự, cô muốn nhìn thấy anh ngay để còn tìm đáp án cho nhưng câu hỏi ngớ ngẫn đang nhảy trong đầu. Thế rồi anh cũng đến, nhìn thấy Trường đang bước chân đi vào khiến cô sợ hãi, linh cảm cho cô biết có điều gì đó bất ổn trong chuyện này.
– Em không sao chứ? Về nhà bố có la mắng gì em không? Hay là ông ấy cấm em đến làm với anh rồi hả?
Thấy Trường hỏi dồn khiến tự nhiên Duyên thấy anh thật đáng yêu, đó là biểu hiện của một người quan tâm lo lắng cho cô.
– Anh ngồi xuống đi đã, em đã gọi cà phê cho anh rồi đó.
– Sao? Em nói đi chứ, anh tò mò quá.
– Không sao, em vẫn là nhân viên của anh, yên tâm chưa?
– Ừ nếu vậy thì tốt, làm anh cứ sợ…
– Anh sợ em không làm với anh đến vậy sao? Vậy là em làm rất tốt đúng không?
– Lại còn đùa nữa, em xem này.
Trường ngẫng đầu thật cao và chỉ vào phần da phía dưới cằm, nó hằn lên một vết tím ngắt. Rồi anh hỏi cô:
– Em có không?
Không đợi Duyên phản ứng, anh đã nâng cằm Duyên lên, đúng là cô cũng có một vệt tím y như anh vậy.
– Này dân gian người ta bảo là bị ma cắn đấy. Thì ra là nó muốn giết chết anh em mình thật. Vậy là em vừa suy luận sai một sự việc rồi đấy.
– Là sao cơ?
– Thì em bảo ma không hại người đấy, hôm qua nó chả nói thế còn gì, hóa ra những gì mình làm nó biết hết, đáng sợ thật.
– Đừng lo, em đã có bảo bối.
Nói xong Duyên đặt cái nhẫn lên bàn, Trường ngơ ngác, anh thốt lên:
– Nhẫn của mẹ anh, không lẽ cô ta giao nó cho em sao?
– Không phải của mẹ anh, nó là của em.
– Em nói gì cơ?
– Nó y chang cái mà anh có, không tin anh đeo thử xem, nó vừa ngón tay anh thì là của anh, còn ngược lại.
Trường lấy nó đưa vào ngón trỏ của mình, đúng là không vừa tay thật.
– Đúng là không phải của anh thật, làm sao em có nó?
– Đó là lí do em muốn tìm anh đấy.
Nói đoạn Duyên đưa điện thoại có hình chụp ông Lâm và người phụ nữ kia. Trường nhìn rất lâu rồi anh sững sờ:
– Là … là mẹ anh…
– Anh chắc chứ?
– Nhìn rất giống tại bây giờ mẹ lớn tuổi rồi nên anh không chắc, nhưng mà giống lắm, nếu không phải mẹ anh thì cũng là chị em gì gì đó. Chuyện chuyện này là sao em, anh rối quá vậy?
– Em cũng muốn chứng minh đây, muốn có câu trả lời thì hai ta phải hợp tác.
– Chuyện này…
– Còn nữa, chuyện tối qua cô ta nói là muốn dằn mặt hai ta, hay nói đúng hơn là tức giận…
– Anh cũng nghĩ vậy, có thể Trang giận vì anh đã đưa cái nhẫn cho Kim khiến cho nó không đến gần Kim được.
– Trước khi bàn đến chuyện hai nhà chúng ta, mình nói về chị Trang trước. Hôm qua sau khi hai ta tìm hiểu em đã chứng minh được, tất cả các cô gái chết là một chuỗi nạn nhân của một ai đó, bởi điểm chung của họ là đều có đeo lắc chân, và tất cả đều được ai đó vẽ ra lí do để khiến ta nghĩ là họ tự tử.
– Anh không nghĩ được gì, em làm anh rối quá.
– Bình tĩnh lại đi anh, uống cà phê đi nào, không sao đâu, rối ta từ từ gỡ.
– Vậy theo ý của em, nghi phạm là ai?
– Kim…
– Không thể nào, dù anh không ưa cô ta thật, nhưng mà chuyện này không thể đâu, cô ta chân yếu tay mềm sao có thể được chứ?
– Chuyện mấy cô gái kia thì em không chắc, nhưng em chắc một điều là cô ta có liên quan đến cái chết của chị Trang.
– Ta giải quyết chuyện nào trước đây em? Sao em có thể bình tĩnh vậy được nhỉ?
Câu hỏi của Trường khiến Duyên hơi sựng người, đúng là cô chẳng thấy hoang man nhiều như anh, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lí trí nhiều như lúc này. Dường như mọi thứ với cô nó bình thường lắm, trái tim cô như được đúc ra từ băng giá vậy, những suy nghĩ, những thứ bí mật có thể khiến một cô gái bình thường gục ngã mà với Duyên thì lại không.
– Chuyện cũng chưa tới đâu mà anh, chỉ khi em biết chính xác mọi thứ chứ nghi ngờ kiểu này chỉ khiến em tò mò hơn mà thôi.
– Anh chịu không nổi nữa, anh muốn biết chuyện giữa bố em và mẹ anh, ta đi ngay bây giờ đi.
– Anh chắc chứ?
– Ừ…
Cứ tưởng một mình Duyên có suy nghĩ đó vậy mà không, Trường cũng sợ không kém. Anh nhắm cô là một nửa còn lại của mình, nên anh rất sợ nếu như Duyên, chỉ là nếu như thôi, có khi nó là em gái anh thì… Trường nhớ lại câu nói của mẹ ngày đó, khi bà giao cái nhẫn cho anh:
– Cái nhẫn này là vật gia bảo của nhà mình, người ngoài không thể có nó đâu. Con nhớ phải đeo nó mọi lúc mọi nơi mà không được tháo ra đâu đấy.
Cái câu nói “ người ngoài không thể có nó” khiến anh sợ hãi, đó là lí do vì sao lúc này, lòng anh bồn chồn như có hàng vạn con sâu đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Cả hai đứng lên và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Ông Lâm vừa sực tỉnh khi trời đã bắt đầu nóng dần lên, với sức ép của bốn bức tường nhỏ hẹp của căn nhà trọ khiến mồ hôi ông túa ra như tắm. Cái nóng bức khiến ông thức giấc, ông đang mơ màng bỗng nhận ra căn gác phía trên đầu mình bỗng trống trơn, Duyên đã đi mất lúc nào không hay. Ông vội gọi điện cho con gái thì được nó thông báo rằng đang ở quán cà phê và muốn ông đến đón cô cùng đi ăn trưa. Biết mình chưa nấu ăn cho con bé nên ông cũng đồng ý, ông vội vơ tạm cái áo và đến quán nơi Duyên làm việc.
Tại quán cà phê lúc này, bà Loan cũng vừa tìm đến nơi, bà ngơ ngác nhìn quanh không thấy Trường đâu, bà vội hỏi Trinh.
– Trường đâu con?
– Ủa bác hả? Sao bác đến đây giờ này, anh Trường đi ra ngoài có chút việc bác đợi một xíu anh về bây giờ?
– Cái thằng điên này, nó bảo bác đến đây giúp nó việc gì đó, rồi trốn đi đâu là sao? Con với chả cái, ở nhà còn bao việc chưa có làm, thiệt tình.
– Anh nói vậy hả bác? Chắc có việc gì thật ấy, thấy anh ấy có vẻ lo lắng lắm. Bác cứ ngồi uống nước, xíu anh về bây giờ ấy mà. Dạo này anh Trường có người yêu nên hai người hẹn hò suốt, bắt con làm không xuể từ sáng đến chiều, quá đáng hết sức.
– Sao cơ, nó có bạn gái rồi hả con?
– Ủa vậy là anh không nói cho bác biết hay sao? Cái ông này thiệt là…
– Ôi trời trời, cái thằng này…
– Mà bác đừng có nói là con nói nha, bác cứ hỏi mé mé thôi là biết liền ấy mà?
Bà Loan nhìn Trinh rồi cười híp mắt, đang ngồi uống nước thì bỗng cánh cửa quán mở ra. Người đi vào là ông Lâm, thấy thế Trinh lẩm bẩm:
– Gì vậy trời, chưa chưa gì đã để phụ huynh gặp mặt rồi sao? Nhanh dữ vậy? Choáng váng với cái ông này.
Nghĩ thế Trinh vội lên tiếng:
– Ủa bác đến tìm Duyên hả? Con bé đi có việc rồi bác ạ?
Thấy Trinh nói chuyện với ai đó, bà Loan vô thức ngẩng lên nhìn người đàn ông kia. Và đó là khi họ nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách.
Bà ta hoảng hồn khi nhận ra ông Lâm, ánh mắt sững sờ nhìn ông ta không chớp mắt. Ông Lâm quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ấy, lần này đến lượt ông kinh ngạc. Họ nhìn nhau đắm đuối khiến Trinh hơi khó hiểu. Được một lúc ông Lâm lấy lại bình tĩnh, ông vội vã:
– Vậy bác về trước, lát nó về bảo nó ghé quán cơm cũ bác đợi nó ở đấy.
– Dạ.
Duyên gật đầu chưa hiểu mọi chuyện như thế nào thì theo sau ông Lâm, bà Loan cũng đi ra. Vừa ra đến đường lớn, bà ta đã lên tiếng:
– Là ông có phải không?
Câu nói làm ông Lâm khựng lại, ông vẫn đứng yên nhưng không quay đầu lại, một lúc ông lại bước tiếp.
– Ông định trốn nữa sao? Ông có trốn mãi được không?
– Thì sao? Chuyện tôi và bà đã hết từ hai mươi năm trước rồi, tại sao tôi phải trốn bà chứ? Chỉ là tôi không thích gặp lại bà, có vậy thôi.
– Nếu ông không sợ tôi thì quay lại nói chuyện với tôi đi, vào quán kia, tôi có chuyện muốn nói. Ông phải ba mặt một lời với tôi, ông là đàn ông cơ mà…
Nghe vậy ông Lâm quay lại nhìn bà ta. Thế rồi họ ghé vào một quán nước bên đường, ông ta ngồi đó đối diện với bà Loan, chỉ chốc lát một nhân viên đã tiến lại, sau khi nghe yêu cầu của khách anh ta quay trở lại quầy. Rất nhanh, từ bên ngoài, Trường và Duyên đi vào, cả hai đeo khẩu trang, đội mũ để ai đó không nhận ra mình, họ chọn một góc gần vị trí của hai vị phụ huynh kính mến và ngồi xuống cạnh nhau. Về phía bà Loan, do quá bất ngờ vì gặp lại cố nhân mà bà quên mất hoặc không để ý con trai bà vừa lướt qua trước mặt. Và thế là, câu chuyện của họ bắt đầu.
– Ông đến đây làm gì?
– Tôi có chút việc.
– Đã hai mươi năm rồi, ông vẫn không thay đổi gì cả?
– Trước nay tôi vẫn vậy, chỉ có bà là thay đổi mà thôi.
– Ông kính trọng hắn vậy sao? Đến nổi ông bỏ mẹ con tôi để nuôi dưỡng con gái của ông ta?
– Chuyện đã qua bà còn nhắc làm gì nữa?
– Tại sao lại không? Ông nghĩ người cũ gặp nhau nên nói chuyện mới à? Tại sao tôi không được nhắc, tôi là vợ ông, tôi có quyền được biết chứ? Ông không thấy có lỗi với mẹ con tôi sao?
Duyên và Trường nghe rất rõ từng chữ mà bà Loan vừa thốt ra, “vợ ông”, câu chữ khiến tim họ buốt lại, Trường buông thỏng người ra. Còn Duyên vẫn lặng lẽ tìm đến tay anh để anh không đứng lên và tiến về phía họ.
– Được, bà muốn nhắc chuyện cũ chứ gì? Tôi nói, hồi đó tôi đã quỳ gối cầu xin bà đi cùng bố con tôi, nhưng mà, bà nhất quyết lắc đầu, bà muốn tôi phải thế nào nữa. Tôi phải hỏi lại bà mới đúng, bà bám vào cái nhà ấy thì được gì chứ? Tôi kính trọng ông ta sao? Vậy tôi có nên từ chối cứu mạng một bé gái vô tội sinh ra không đúng thời điểm không?
– Con bé đó sao rồi?
– Bà không nên biết, mà cũng không cần quan tâm, nó vẫn rất ổn, phát triển tốt mà cũng không gặp chuyện gì qua tuổi hai mươi.
– Vậy sao? Ông Tùng và ông nghĩ rằng, nếu đem con bé đi thật xa nhà họ thì con bé sẽ thoát được lời nguyền đó, có phải không? Ông ngây thơ lắm ông ạ, lời nguyền thì làm gì có khoảng cách, ông có mang nó tới bắc cực thì nó vẫn phải chịu chết mà thôi.
– Chỉ cần có 1% cơ hội tôi cũng muốn thử.
– Tôi để ý nãy giờ, ông không hề nhắc đến con chúng ta? Nó không có ý nghĩa gì với ông sao? Nó mới mang dòng máu của ông đấy chứ không phải con bé kia đâu?
– Bà đừng có châm chĩa tôi, bà tấn công tôi mà làm gì? Bà có thừa khôn ngoan để nuôi dạy nó. Suốt ngần ấy năm, sao tôi không chứ? Lúc nào tôi cũng mường tượng xem thằng con trai đó có gương mặt như nào, có giống tôi không, nó cao cỡ nào rồi, có trở thành người tốt như tôi vẫn nghĩ.
– Vậy ông phải về tìm nó chứ, ông có thể mà. Tại sao ông cứ phải trốn chui trốn lũi như thế? Ông có nhà, có một gia đình, vậy mà..
– Thôi bỏ đi, dù sao đó cũng là một lựa chọn, đôi lúc không có người nhu nhược như tôi lại tốt cho nó.
– Vậy giờ sao đây? Ta làm gì tiếp theo? Giả vờ như không quen biết hay …
Chưa nói hết câu bà Loan bỗng thấy một người thanh niên vội vã chạy ra, phía sau anh ta cô gái kia cũng đuổi theo. Lần này, bà tinh mắt hơn, bà nhận ra ngay bởi sự bối rối khiến Trường không mang khẩu trang mà cứ thế đi thẳng.
– Trường…
Bà ta giật mình đứng lên và đuổi theo ngay lập tức. Lúc này Duyên không cần theo anh nữa mà cô đứng lại và tiến lại chỗ bà Loan vừa rời đi.
– Con …
Ông Lâm ngơ ngác.
– Bố không đuổi theo sao? Là con trai của bố đấy?
– Bố … xin lỗi…
– Con … con không phải là con ruột của bố sao?
Duyên nói xong một câu thì nước mắt cô đã lăn dài trên má.
– Không, không đúng… con vẫn luôn là con của bố mà, chuyện này không như con nghĩ đâu.
Ông ta vội vàng tiến đến ngồi cạnh Duyên, bàn tay ông lau những giọt nước mắt của nó.
– Bố thấy sao? Anh Trường, anh cao lớn không, còn đẹp trai giống bố nữa…
– Duyên …
– Bố yên tâm, con không giận bố đâu, mà ngược lại, phải cảm ơn bố rất nhiều mới đúng. Nếu bố muốn cứ đuổi theo anh ấy, bố có thể khiến anh ấy không phải sợ hãi nữa.
– Không đâu, bố chỉ có con thôi, mọi tổn thương của con mới khiến bố đau lòng, bố chưa từng nghĩ con không phải là con của bố. Trường đã có bà ấy lo rồi. Bà ấy lo được cho nó những hai mươi năm, nuôi nó tốt đẹp như thế nhất định nó sẽ hiểu.
– Ông …ông Tùng là ai hả bố?
– Là bố đẻ của con, nhưng ông ấy mất rồi…
Duyên gật gật đầu rồi sà vào lòng ông Lâm khóc nức nở.
Về phần của Trường, anh bước vội vã với những bước chân vô định. Con người có bản tính kì lạ lắm, họ luôn có tính tò mò mà chẳng bao giờ dừng lại được. Ví như bạn rất sợ ma nhưng vẫn muốn xem phim ma hoặc nghe truyện ma vậy, dù bạn biết, khi bạn mường tượng được nó qua câu chuyện sẽ khiến bạn bật đèn sáng suốt đêm vào hai đến ba ngày sau đó. Ấy thế mà vẫn đâm đầu vào nó không dừng lại được. Trường cũng vậy, anh đã cố xé toang bí mật để đến gần sự thật, và khi thấy nó rồi anh lại sợ, anh không dám đối diện với nó. Hóa ra bố của người anh yêu lại chính là bố đẻ của mình. Trái đất tròn vo như viên bi vậy, nó tròn đến mức anh đi một vòng quanh nó rồi lại trở về đúng điểm ban đầu.
– Trường, đợi mẹ đã con…
Anh đứng lại sau câu nói của bà Loan.
– Là sự thật phải không mẹ, ông ấy là bố của con?
– Phải.
– Ông ấy bỏ rơi mẹ con mình sao?
– Chuyện dài lắm, nhưng mà không như con nghĩ đâu.
– Mẹ có biết người … người đó là …
Trường như bị thứ gì đó chặn ngang họng khiến anh không thốt nên lời. Anh ngồi xuống ven đường, bà Loan vội đưa tay xoa xoa lấy mảng lưng rộng lớn của anh. Bà không nói gì về chuyện đó nữa mà chỉ thinh lặng ngồi cạnh anh. Một lúc sau bà thở dài.
– Lưng con rộng quá, con trai của mẹ lớn gấp đôi mẹ rồi.
– Mẹ không buồn sao?
– Sao lại buồn chứ? Bao năm qua mẹ đã ngóng tin bố con từng ngày, bây giờ mẹ đã toại nguyện rồi, mẹ phải vui mới đúng chứ?
– Không hận ông ấy?
– Không, chỉ trách là bố con quá tốt. Làm người tốt thì đâu có tội hả con?
– Ông ta bỏ rơi con, bỏ rơi mẹ… không phải là tội hả mẹ?
– Con còn có mẹ còn gì? Ít ra mẹ được lợi hơn ông ấy, ít ra mẹ có con, nhìn con lớn lên, còn ông ấy, dù muốn cũng chẳng được.
– Con không biết, con không biết phải làm gì bây giờ nữa cả. Con phải đối diện với ông ấy sao đây, con nên giận dỗi và ngó lơ ông ấy. Hay đợi ông ấy ôm chầm lấy con rồi khóc lóc ỉ ôi hả mẹ? Suốt hai mươi năm, con thèm được như người ta, được ai đó chở con đến trường, được ai đó phụ giúp, đỡ đần cho mẹ, vậy mà…
– Về thôi con, nhìn mẹ này, mẹ đang vui đấy, rất rất là vui. Mẹ thích hôm nay giống như cái ngày mà con đỗ đại học vậy.
– Con thích Duyên, con thích em ấy nhiều nhiều lắm…
– Là con bé lúc nãy hả?
Trường gật đầu.
– Em ấy thông minh lắm mẹ, còn mạnh mẽ hơn cả con nữa..
– Ừ, con bé đó là..
– Là cái đứa cướp đi người bố của con…
– Tào lao nào? Mọi thứ là định mệnh, nếu ông ấy không mang giấu con bé đi, con bé sẽ chết đấy, thậm chí nó và con sẽ không được như bây giờ đâu. Nó không cướp gì của ai cả, là chính bố con chọn thế mà.
Trường thở dài, anh không nói gì về chuyện đó nữa mà đánh sang chuyện khác.
– Cái ngày gì vậy trời? Con mệt quá…
Hắn đứng lên, tay khoác qua vai của mẹ, hai mẹ con cùng tiến bước.
– Buông cái tay ra cái thằng này, mày nặng muốn chết.
– Mẹ phải dìu con chứ, hai chục năm mẹ còn gòng được, không lẽ giờ mẹ yếu đuối vậy?
– Gớm nữa, mà này, con khôn thế, chọn đúng con bé như hoa hậu, có gu phết nhở?
– Vậy là con vẫn được phép thích em ấy hả mẹ?
– Được chứ? Nó với mày có cùng dòng máu đâu mà lo, mà này, mày hốt nó chưa?
– Trời mẹ, mẹ nói gì vậy?
– Thì ai mà biết được, tao với ông ấy hốt nhau trước khi lấy nhau rồi đó.
– Tự hào quá nhỉ? Vậy mà cũng khoe được hả mẹ?
– Kệ, miễn ông thương tao cả đời là được, có sao đâu.
– Lỡ ông ấy đã có người khác rồi thì sao?
– Không đâu, tao nhìn là biết, gà tao nuôi mà mày..
– Ôi là trời, con biết tính con giống ai rồi…
Họ cứ thế bước dần xa, tiếng nói cười cũng dần nhỏ lại, ông Lâm lặng lẽ nhìn theo họ mà trong lòng dâng trào niềm vui ngày tụ họp. Ông chợt nhận ra giông tố đang ập đến, ông vui và mãn nguyện khi thấy được con trai mình, nhưng ông càng lo hơn bởi chắn chắn một điều, con gái của ông, sẽ gặp nguy hiểm. Con quái vật ấy chắc chắn đã đánh hơi thấy Duyên rồi.
Lại nói về Linh, hôm ấy hắn về nhà và tỏ ra như không có chuyện gì. Hắn bước lên phòng với cơ thể riệu rã, Linh nằm xuống ghế, bất chợt hắn cảm thấy khó chịu vì tiếng đọc kinh của bà nội hắn mặc dù suốt cả những năm tháng qua hắn đã quen thậm chí là thấy thư thái khi nghe tiếng kinh ấy. Linh vội lấy tai nghe và mở một bái nhạc để át tiếng kinh đi, thế rồi hắn thiu thiu vào giấc ngủ. Lần này hắn lại mơ. Hắn mơ thấy mình đang mặc một bộ đồ vải thun bóng màu vàng chói và bước đi nghênh ngang trên một con đường được che bởi mái gạch cổ xưa đã nhuốm đầy rêu. Tiếng ve sầu đâu đó vang lên inh ỏi trong đêm vắng, tay Linh cầm một cây nến đang sáng trưng dò đường. Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn ra vườn, hắn thấy cô bé tóc rối hôm nọ đang cào cào tay dưới đất như đang đào thứ gì đó vậy. Thấy lạ, Linh tiến đến đưa ánh nến nhìn vào.
– Mày đang làm gì đấy?
Con bé không quay đầu lại, nó vẫn không có đôi mắt như lần trước, rồi nó lại cười và đáp với tong giọng vang vong khác thường.
– Đào giúp con đi cậu…
– Đào .. đào gì cơ?
Cánh tay con bé vẫn đào rất nhanh, bất chợt nó cười lên rồi nói.
– A thấy rồi nhé..
Linh hoảng hồn đứng trân người bởi thứ con Mén đưa lên trước mặt hắn là cánh tay của một cô gái. Linh nhận ra cánh tay đó là của cô gái anh vừa chặt xác tối qua. Cũng chính cánh tay đó từng được cái lưỡi của Linh liếm lấy liếm để lúc làm tình, cái nhẫn lấp lánh kia chính là món quà Linh tặng cho cô ta.
– Nó thơm đúng không cậu Hai? Cậu muốn liếm nó không?
Nó đưa cánh tay vẫn còn dính đầy đất bẩn cho Linh khiến anh ngã người ra phía sau. Anh cứ thế lết ngược lại mà không dám đứng thẳng lên, bờ mông Linh đang cạ cạ dưới đất đến rách mòn quả mông và rỉ máu nhưng hắn không cảm thấy đau. Con bé trước mặt Linh quá kinh dị, nó cười khằng khặc, miệng nó ngoạm lấy cánh tay rồi như con mèo hoang, nó bò rất nhanh về phía Linh.
– Cậu đi đâu chứ, lại đây Mén cho cậu này, còn nhiều lắm…
– Con điên, tránh xa tao ra…
Nghe Linh nói, con Mén không cười nữa, ánh mắt nó bỗng đỏ chót lên màu máu. Nó cắn phập một cái, cánh tay kia đứt đôi một cách kinh dị. Nó nhai ngấu nghiến, rồi lại nói:
– Cậu không chơi với con sao? Cậu thật sự không thích con sao?
– Mày tránh xa tao ra, thứ gớm ghiếc…
Nghe thế con bé bò nhanh hơn, nó ngoạm lấy cái chân của Linh khiến hắn đau đớn. Linh hét lên một tiếng đầy kinh dị. Con bé cứ thế kéo ngược Linh trở lại như con mèo vừa cắn chết một con chuột thân hình lớn và kéo nó về ăn dần. Lần nầy, nó dùng một tay giữ chặt chân của Linh, kì lạ là nó bé tí nhưng cánh tay con bé cực khỏe, nó cứ giữ chặt chân anh dù Linh vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tay còn lại nó lại bới tìm gì đó, lần này cánh tay nó cầm lên một cái đầu, Linh hoảng hồn nhận ra, cái đầu ấy cũng là của cô gái hôm qua.
– A đây rồi, tìm thấy rồi này…
Con bé nhanh tay móc lấy con mắt của cô gái, sau khi lấy được nó ra, con bé quăng cái đầu về phía Linh, như một phản xạ tự nhiên anh đưa hai tay chụp lấu, cái đầu nhuốm đầy đất cát nhưng hốc mắt cô ta đang chảy máu cứ thế nhỏ xuống áo của Linh.
– Không , không …
Linh ném cái đầu đi, anh đưa tay dụi dụi vào áo để lau đi những vệt máu đó.
– Buông tao ra, buông ra…
Con bé lại nhét con mắt kia vào hốc mắt của nó, nó cười rồi lại nói:
– Cậu Hai đừng làm Mén giận, cậu đừng làm thế chứ? Chơi với Mén đi…
Con bé cứ thế dùng đôi tay lực sĩ của mình kéo từ từ cơ thể Linh tiến gần gương mặt của nó.
– Cậu xem này, con đã có mắt rồi đấy, con đã thấy cậu rồi, con đã thấy cậu rồi…
Tiếng cười con bé cất lên man dại, Linh tỉnh giấc nhanh chóng, anh nhìn quanh phòng mình, tiếng Linh thở hỗn hễn như kiểu hắn vừa bị ai đó dìm xuống nước sắp chết ngạt vậy.
Đôi mắt Linh trợn tròn lên, trong đầu anh bỗng vọng ra tiếng cười.
– Ngủ đi, ngủ đi, cậu phải ngủ mới gặp được Mén chứ, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi.
– Không, không, không… mày biến đi. Biến đi…
Linh ném hết đồ đạc trong phòng, thấy có tiếng đổ vỡ, bà Xuân từ đâu lao vội tới.
– Linh, Linh… con sao vậy? Linh…
– Bà cút đi, cút đi…
Hắn huơ huơ cánh tay như đuổi bà Xuân đi vậy. Biết thứ gì đang đến với con trai mình, nước mắt bà bỗng rơi xuống, bà vội hét lớn:
– Mẹ … mẹ ơi…
Tiếng kêu của bà Xuân khiến cả gian nhà giật thót, từ phía nhà sau, Trường, bà Loan, cùng con Mận người ở chạy lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cả ba thảng thốt. Bà nội Linh đang ngồi cạnh hắn ta, miệng không ngừng đọc kinh. Trong khi bà Xuân nhìn con nước mắt rơi lả chả. Trường tiến lại gần Linh.
– Linh Linh là tao đây, mày không sao chứ.
Ánh mắt Linh quắt nhìn Trường.
– Con … con Mén đi chưa?
– Mén nào… có ai đâu, mày bình tĩnh lại nào…
– Đừng chạm vào tao…
Hắn hét lên sợ hãi khi tay Trường vừa chạm vào người hắn. Đôi mắt Linh từ bao giờ nổi quầng đen mờ quanh mắt, nó cứ lim dim nhưng không thể nào nhắm được.
– Chị Loan, con Mận về ngủ đi… Bà Xuân lên tiếng.
– Nhưng mà … Bà Loan trả lời.
– Về đi…
Bà Xuân đứng dậy và ra lệnh. Không còn cách nào khác, bà Loan kéo con Mận đi trong ánh mắt không chớp của con nhỏ nhìn liên tục vào cậu chủ của nó.
Trường ngồi cạnh Linh, hắn nhìn chăm chú vào thằng bạn. Linh cứ thơ thẫn như người mất hồn nhưng không còn giãy dụa nữa. Bà nội kéo bà Xuân sang phòng thờ.
– Con ở lại đây với nó nhé. Bà nói.
– Dạ.
Bà Xuân đặt tay lên vai Trường như một lời gửi gắm, rồi bà đi theo mẹ chồng sang phòng bên.
– Mai con sẽ tìm thầy về cho nó.
– Không có ích gì đâu, nó không hiện về với thằng bé.
– Là sao hả mẹ.
– Nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của thằng bé thôi, nó sẽ ở đó khiến thằng bé không tài nào ngủ được. Khi mất ngủ kéo dài, thần kinh thằng bé sẽ có vấn đề lớn. Và sau đó… Bà cụ thở dài, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
– Không còn cách nào hả mẹ? Con cứ tưởng nó đã tha cho con trai con chứ?
– Lúc đầu tao cũng nghĩ là thế, giờ tao mới nhớ ra, mày… sinh đôi..
– Hả? Chuyện đó liên quan gì hả mẹ…
– Mày còn nhớ con bé được thằng Lâm trộm đi chứ?
– Dạ
– Có thể nó đã tìm đến con bé đó trước, nên bây giờ mới tới lượt con trai mày.
– Nghĩa là con gái con..
– Có thể nó đã chết rồi..
– Không thể nào, con không tin đâu. Con tìm nó suốt bao năm, con chưa thấy mặt con bé nữa mẹ ơi..
Bà Xuân ôm chầm lấy mẹ chồng khóc nức nở.
– Thà nó giết con đi, tại sao cứ dày vò con suốt đời thế này hả mẹ? Con chịu không nổi nữa rồi.
– Yên tâm đi, tao đã có cách.
Nghe vậy, bà Xuân sực tỉnh.
– Mẹ nói thật sao?
Bà ta không nói gì mà chỉ gật đầu.
– Tao sống đủ rồi, bây giờ tao phải thử xem sao…
– Ý mẹ là..
– Tao phải xuống cõi âm tìm nó, dù có thế nào tao cũng phải gặp được nó mới thôi.
– Không được đâu mẹ ơi, nếu chuyện dễ dàng như vậy thì suốt mấy chục năm qua đã không có chuyện này rồi.
– Vậy còn cách khác sao? Mày nói tao xem.
– Nhưng mà…
Bà ta nắm lấy tay bà Xuân.
– Mày đến gặp Luật sư Minh, rồi đưa cái này cho ông ta.
Bà cụ đưa cho bà Xuân một cái chuỗi hạt.
– Tao đã sắp xếp tất cả mọi chuyện cho ngày hôm nay, mày cứ thế mà làm.
– Không, không, con không muốn, con không trơ mắt nhìn mẹ đi vào chỗ chết như vậy được.
– Tao già rồi, mày đừng có thế, tao cần phải làm gì đó để thay đổi mọi chuyện. Đi ra, đi ra nhanh lên.
– Mẹ, mẹ ơi…
Bà cụ đưa cái gậy lên như xua đuổi bà Xuân, cái miệng bà móm mém rung lên vì sợ. Đôi mắt nhòe đi nhìn cô con dâu đang quỳ gối trước mặt. Bà cương quyết lắm, từng nhát gậy đánh vào người bà Xuân.
– Mày có nghe lời tao không thì bảo.
– Mẹ à..
– Mày muốn tao chết không nhắm được mắt phải không?
Bà dừng tay lại, rồi rưng rưng nước mắt nhìn con dâu.
– Đi đi con, nghe lời tao một lần. Mày không muốn cháu tao phải chết chứ hả? Đổi mạng già này để cứu nó có xá gì đâu hả con? Đi đi.. đừng làm tao mệt, tao không muốn nói nhiều với mày đâu..
Bà Xuân cứ thế lững thững bước đi, đi ngang qua phòng con trai. Bà thấy Linh đang ngồi bên hành lang cạnh Trường. Lúc này có vẻ Linh đã khá hơn. Bà đứng đó nhìn đứa con duy nhất của mình.
Linh cứ hút thuốc lá một cách vô tội vạ khiến Trường sợ hãi.
– Đừng có kéo nữa, đầu mày chưa đủ rối loạn hay sao?
– Vậy ra… bây giờ thì tao hiểu rồi…
– Hiểu gì cơ?
– Bố tao bị như tao, rồi ông ta mới tự vẫn, có lẽ tao cũng nên làm thế.
– Hâm à? Thằng này, hay mai tao đưa mày đi bệnh viện?
– Được ích gì chứ? Nếu được thì ông tao, ông già tao đâu có chết.
– Hay mày thử ngủ đi, tao ngồi đây canh cho…
– Đĩ mẹ cái con Mén chết tiệt, cứ nhắm mắt lại là tao lại thấy nó… mày nhìn này…
Linh kéo cổ chân ra cho Trường xem, đúng là có một vết cắn màu tím trên cổ chân của hắn.
– Cái này là sao?
– Con nhỏ đó cắn tao đó. Mày không tin được những gì tao thấy đâu, thôi mày về ngủ đi. Tao ngồi xíu xem sao.
Trường vỗ vai Linh.
– Tao ngồi với mày, mày là anh em của tao mà..
Linh nhìn hắn cười âu yếm. Ánh mắt Linh nhìn Trường đầy vẻ xúc động.
– Tính ra tao chơi với mày cũng ngót nghét mười mấy năm rồi ấy nhỉ?
– Cũng sương sương thôi. Trường cười.
– Cảm ơn mày bờ rồ. Linh đặt tay lên vai Trường.
– Ơn nghĩa gì ông ơi. Tao lợi một đống, hồi đi học chả ăn hôi mày cả đống thứ, tự nhiên con osin lại như kiểu công tử miệt vườn chứ đùa, giờ cả cái quán cũng của mày nốt. Không có mày tao đã…
– Thôi, nhắc mấy thứ đó mà làm gì, với mày tao không tính bằng tiền, đứa khác tao tính hết đấy, riêng mày thì không? Mày hiểu chứ?
– Mày gì cũng được mỗi tội hỗn, tao lớn hơn tận hai tuổi mà cứ mày tao như kiểu mày là anh tao ấy. Cái loại năm ba mà láo.
– Nhỏ đã vậy rồi, sao sửa được. Mà dẹp mẹ đi, kêu anh nó cấn vãi ra.
Trường cười nhìn hắn với ánh mắt thương cảm. Phía bên dưới sân, bà Loan nhìn lên tầng trên, bà nghe rất rõ câu chuyện của con trai bà với Linh. Ánh mắt bà không được hài lòng cho lắm. Bà sợ thằng con của mình sẽ vì bạn mà gây hại cho sức khỏe bản thân.
Bất chợt bà Xuân đi vào.
– Trường, con ra bác nhờ xíu.
– Dạ, con sao?