BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 5
Lại nói về Linh, tối hôm đó sau khi quẫy tưng bừng tại quán bar cùng đám bạn, hắn dắt một cô gái tại đó vào khách sạn mây mưa. Khi đã chán chê, hắn nằm thườn ra ngủ bên cạnh cô gái lạ. Đang thiu thiu ngủ thì hắn nghe thấy tiếng cười của một bé gái, nó the thé rồi to dần, và cười vang nghe rất rùng rợn. Linh bất chợt mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn nhà vách gỗ, trông rất cổ kính, hắn vẫn nằm trên giường trông bộ đồ ngủ tơ lụa mượt mà nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì phía đầu giường của nó, một cô bé gái, mái tóc bù xù đang ngồi xoay lưng về phía hắn.
– Là là đứa nào ?
Con bé không trả lời, nó cười the thé.
– Mày là đứa nào? Mày cười gì đấy?
Tiếng con bé lại cười lớn hơn, giọng cười ấy khác biệt hơn những đứa con nít khác, nó như kiểu đang cười nhạo Linh sau mỗi câu hắn nói. Linh tức giận lật mạnh cái chăn bông của mình, hắn vừa chạm vào lưng con bé thì bỗng nhiên, cái đầu ấy xoay ngược lại 180 độ. Gương mặt con bé lem luốc, nước mũi nó vương vãi khắp miệng, đáng sợ nhất là nó không có mắt, chỉ có hai lỗ sâu hoắm nhìn vào chỉ thấy một màu đen kìn kịt.
– Cậu Hai, mắt con đâu, trả cho con, trả lại cho con…
Linh không thốt nên lời, hắn rơi tõm xuống khỏi giường nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía con bé.
– Mày mày là ai? Tao không phải là cậu Hai… mày …mày… có ai không, cứu tao, cứu tao…
Con bé đứng lên cái đầu nó xoay ngoắc trở lại, nó xoay người lại, từng bước chân nó tiến gần lại phía Linh. Lúc này Linh không còn cử động được nữa, bàn tay con bé đưa sát mặt hắn, nó đưa thẳng đôi tay ấy chọc vào mắt Linh.
– Không, đừng …
Linh choàng tỉnh giấc, hắn bật dậy một cách nhanh chóng, nghe hắn kêu la như thế khiến cô gái cạnh hắn cũng tỉnh giấc theo.
– Anh không sao chứ?
– Không sao..
– Cái gì vậy?
Bất chợt cô ta thò tay vào trong chăn, tay cô ta đang dính thứ nước gì đó, cô ta đưa nó lên mũi ngửi. Gương mặt cô ta biến sắc ngay lập tức.
– Cái mẹ gì vậy? Anh vừa tè ra giường sao?
– Hả?
– Ôi mẹ ơi, anh tiểu lên người tôi sao?
– Cô điên à? Cô tiểu ra đó thì có.
Cô gái vùng dậy khỏi chăn, cô ta tức giận đến nỗi không để ý trên người cô ta không còn mảnh vải nào.
Ôi mẹ ơi, côn Ngồi được một hồi lâu thì cả hai trở về sau cuộc gọi của Trinh. Buổi trưa hôm ấy sau khi đã vơi khách, Duyên mới được nghỉ ngơi ăn trưa tại quán. Cô tranh thủ lướt face để tìm hiểu thông tin. Thời 4.0 nó lạ lắm, mọi thứ trên trời dưới đất đều có thể nắm bắt một cách dễ dàng, nói một cách khác thì “một mét vuông có ba đứa nhà báo”. Đánh ghen, chửi lộn, ăn mặc xấu, làm trò con chó, con bò, người nổi tiếng ngoại tình.. vân vân và mây mây…. Chỉ cần có gì hot là sẽ nắm bắt được ngay. Kì lạ nhưng mà nó đúng với thời đại bây giờ. Ngón tay Duyên lướt lướt rất nhanh trên cái điện thoại, chỉ một từ khóa thôi là sẽ có hàng đống content từ rác cho đến chất lượng được bày ra. Duyên chợt dừng lại ở một comment của một tài khoản nào đó với lời lẽ khá bức xúc: “nó đã ra đi mãi mãi rồi mà chúng mày còn không chịu buông tha cho nó hay sao? Chúng mày có trái tim không thế? Làm ơn để bạn tôi yên”. Đó là comment nổi bật dưới một bài viết có lời dẫn cợt nhả với hình ảnh của một cô gái được che kín mặt được cắt ra từ clip phòng the. Dưới bài viết ấy có hàng chục bình luận xin link cùng lời lẽ thô tục. Duyên kích vào tài khoản ấy thì cô nhận ra, cô gái này cũng học trường của Duyên, trên trang cá nhân còn có hình ảnh và cả thông tin liên hệ. Không để tuột mất thời cơ, cô vội vàng liên lạc dưới danh xưng là bạn của một người bạn khác cũng đã tự tử vì bị lộ clip. Dĩ nhiên thứ gì đồng cảm thì sẽ được đón nhận, rất nhanh sau đó, họ đã nói chuyện với nhau.
4h30 chiều cùng ngày hôm đó….
Duyên đang rửa ly thì chợt cô nghe tiếng Trinh gọi:
– Duyên ơi có điện thoại?
– Là ai thế chị?
– Úi trời, khiếp quấn quýt nhau quá nhỉ? Người yêu em gọi này….
Nghe vậy Duyên lau vội tay ướt vào cái khăn treo bên cạnh rồi cô tiến lại quầy. Lúc này Trinh đã bắt máy và nó lại dở bài lúc sáng.
– Bạn gái anh đang làm việc, sao? Bộ anh tuyển em ấy vào để hẹn hò thôi hả? Anh bắt tôi làm hết mọi việc, còn hai người suốt ngày đú đỡn, vậy là sao đây, anh nói tôi nghe..
Trinh nghe gì đó một hồi lâu rồi cô đưa máy cho Duyên với một cái nguýt dài. Duyên bước nhanh ra cửa rồi nói gì đó với Trường. Chỉ năm phút sau cô trở lại với đôi mắt e ngại nhìn Trinh.
– Lại đi đâu chớ gì? Không cần nói tôi cũng biết.
– Em … em xin lỗi…
– Này hai người có gì đó giấu tôi đúng không?
– Có chút chút, mà không có gì nghiêm trọng đâu chị, hôm nào em kể cho. Vậy em đi được không?
– Được chớ, chị đâu phải chủ quán đâu.
– Em …
– Thôi tao đùa đấy, đi nhanh đi cô, cứ làm như không có cô là tôi không làm gì được vậy. Về hối lộ tôi gì đó full topping là được.
– Ok chị, vậy em đi nha, lát em thêm giờ dọn hết cho chị. Cảm ơn chị nhiều.
– Gớm, bộ thích ông tướng đó vậy luôn hả? Cẩn thận kẻo gặp phải trap boy nha cô …
Duyên cười không đáp lời và vội rời đi. Nơi cô đến là một quán cà phê khác, chả hiểu sao công trình phá án vĩ đại của Duyên cứ phải ngửi thấy mùi cà phê mới được. Vào tới nơi cô mới nhận ra, bên cạnh Trường đã có một cô gái xinh xắn khác ngồi cạnh. “Ngồi với gái còn gọi mình làm gì nhỉ, cái ông này”. Duyên lẩm bẩm rồi bước vào. Nghe qua giới thiệu Duyên mới thở phào vì người đó là một cô bạn khác của Kim. Có thể bạn đã quen kiểu, một cô gái thường sẽ có ba người bạn chơi chung một nhóm, có thể là cùng giàu như nhau, cùng ăn chơi như nhau, hoặc chỉ đơn giản hơn là muốn có đồng đội cho cái miệng bớt cô đơn. Trong nhóm ấy có một nhân tố nổi trội và thường lấn át hai đứa còn lại, kiểu “làm vua phải có hầu bên cạnh” vậy.
– Đây là bạn anh nên em cứ nói thoải mái không cần đề phòng đâu, cô ấy kín tiếng lắm, yên tâm.
Cô gái kia tên là Ly, nghe Trường nói thế cô cũng đưa ánh mắt nhìn Duyên, vẫn có chút ái ngại trong ngần mắt ấy. Biết được tâm tư của Ly, Duyên vội trấn an.
– Em không quen chị Kim đâu, nhưng mà có quen với chị Trang, chị đừng có lo, em chỉ muốn biết sự thật, em hứa chỉ nghe chứ không nói lại.
Ly gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
– Vậy là em và hai bạn kia là cùng nhóm?
– Vâng anh, ngày con Trang mất em cũng buồn lắm, bọn em chơi thân cũng lâu rồi, tự dưng xãy ra chuyện đó nên em cũng hơi ngạc nhiên.
– Anh hiểu mà, em có biết Trang có chuyện gì bí mật hay là điều gì ẩn khuất khó nói không?
– Ý anh là…
– Kiểu áp lực học tập, yêu đương gì đấy.
Thấy Ly phân vân, Trường tiếp tục nói.
– Em biết lí do mình đến gặp anh chứ?
– Vâng.
– Nếu vậy điều em nói với bọn anh chắc chắn Trang sẽ hiểu cho em. Nhưng nếu em không nói, em sẽ còn gặp bạn ấy dài dài.
– Nhưng mà chuyện đó đã qua một năm rồi, tại sao tới bây giờ nó mới làm phiền em chứ? Em không hiểu, mà bọn em cũng đâu làm gì nó đâu?
– Bởi một năm qua chị ấy không gặp được em và anh này. Hai người bọn em đặc biệt đấy, chị cũng nên tin em và anh đây như cô bạn đã khuất của em. Chị có tin đây là duyên số không, em luôn có cảm giác mình đã được chị Trang gửi gắm để làm gì đó cho chị ấy.
Trường ngơ nhác nhìn gương mặt đầy tự tin của Duyên khi cô nói những câu đó. Anh mỉm cười khi thấy Duyên nhìn mình, hóa ra cô gái này chẳng những thông minh mà còn rất biết “đắc nhân tâm”, Duyên có thể đọc vị người khác qua câu nói của họ. Sự ngưỡng mộ tràn đầy đôi mắt của Trường. Ly cũng nhìn Duyên ngạc nhiên không kém, chốc lát, Ly nói:
– Thôi được, em nói cũng không sao, dù sao thì nó cũng mất rồi, đâu còn gì là bí mật nữa. Nó là les. Nó từng yêu một cô bạn khóa dưới, mâu thuẫn gì thì em không biết, vì em vẫn thấy cả hai vẫn yêu nhau lắm. Cho nên em nghĩ nó tự tử vì chuyện đó.
– Em nghĩ là họ xãy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc à?
– Em nghĩ thế vì họ rất yêu nhau. Chứ nó học cũng tốt nên chỉ có yêu đương mới khiến nó như vậy.
– Em có gặp con bé kia lần nào chưa?
– Chưa anh, chuyện cũng đã rồi nên em cũng không muốn tiếp xúc mà làm gì? À mà chỗ này lạ này. Em nhớ nó có đeo lắc chân, nhưng mà cái hôm họ vớt xác nó lên thì lại không thấy đâu cả.
– Lắc chân sao?
– Vâng, đó là quà mà con bé kia tặng ấy, không lẽ là con bé kia nói lời chia tay nó rồi nó trả lại cái lắc hay sao? Em hay nghĩ vậy đấy.
Duyên nghe chuyện nãy giờ, đột nhiên cô lên tiếng.
– Chị có thấy mặt chị đó chưa?
– Chưa em, nhưng mà tên con bé là Thư thì phải.
Như chợt nhớ ra cái tên quen quen, Duyên lấy điện thoại ra và tìm trên face, chỉ chốc lát cô chìa ra trước mặt Ly một tấm hình của một cô gái.
– Chị thấy quen không?
Ly nhìn một lúc rồi lắc đầu. Duyên lại kéo kéo trên trang cá nhân của ai đó, rồi cô lại chìa ra một tấm ảnh khác. Đó là bức hình chụp hai đôi chân đang chụm vào nhau.
– Chị để ý cái chân có đeo lắc, có phải chân của chị Trang không?
Ly nhìn, rồi cô ngẩng đầu lên.
– Đúng rồi chị.
– Nhìn đôi chân mà cũng biết ai sao? Trường ngơ ngác.
– Biết chứ anh, chân người khác nhau mà, nhìn lâu là quen mà. Nhất là chân con gái, màu nail này, hoặc ngón chân ngắn dài này… Duyên giải thích.
Nghe có lý anh cũng gật gù. Thấy Ly không nói gì nữa, không gian bỗng chốc im lặng nên Trường nói:
– Thôi được rồi, cảm ơn em. Sắp tối rồi đấy, em về đi kẻo muộn.
– Chuyện hôm nay anh chị đừng nói với ai nha, bọn em thì không có sao, nhưng bố của nó gia giáo lắm, lại còn cổ hũ nữa, chuyện đồng tính này kia em sợ..
– Anh hiểu rồi, hứa với em chuyện này.
– Dạ, chào anh, vậy em đi trước.
Nói xong Ly gật đầu với Duyên như chào tạm biệt.
– Dạ, chào chị…
Đợi cho Ly đi xa, Duyên mới quay sang Trường.
– Sao anh tìm ra chị ấy được, chị ấy tự nói với anh mọi chuyện sao?
– Ai nghe chuyện này thì không tin, nhưng anh em mình thì 100% tin. Bà Trang về ám nó đấy, nghe nó bảo mơ thấy thế, lại còn chỉ đích danh hai đứa mình.
– Vậy lời em nói là đúng hả? Đúng là chị ấy nhờ mình giúp thật, nhưng mà nếu là tự tử thì mình giúp được gì chứ?
– Em nghĩ sao?
– Ai đó đã chọc vào tổ kiến rồi?
– Hả? Em nói gì vậy?
– Chị ta đến đây gặp anh em mình với mục đích là muốn nhấn mạnh cho ta chị Trang đã tự tử vì tình. Nhưng nếu thật sự Trang đã tự tử vậy hồn ma của Trang sao phải tìm chị ta làm gì, lại còn muốn gửi gắm gì đó. Nãy giờ chị ta chẳng nói được thông tin gì cho ta cả.
– Tức là em nghĩ cô ta bịa ra chuyện mình gặp Trang, nhưng mà làm vậy làm gì chứ?
– Để khiến ta tin là cái chết của Trang không có gì khuất tất, nhưng mà kiểu này càng bưng càng lộ khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
– Là ….
Duyên gật đầu mỉm cười với Trường.
– Thì ra là vậy, nhưng mà những người khác thì sao?
– Có gì đó lạ lắm, trưa nay em cũng có kiếm một vài chỗ, anh nhớ cô gái tự tử vì clip bị tung lên mạng tuần trước chứ?
– Ừ
– Em có thử liên hệ với bạn cô ta, chị này bảo, hiện bạn trai của cô gái này cũng đang hoang man, anh ta cũng đã khóa face lẫn việc không đến trường nữa.
– Con trai cũng sợ lộ cip hả trời?
– Ai mà chẳng sợ anh, vậy là có thể loại trừ việc bạn trai cô này là hung thủ.
– Này, em có thấy điểm gì chung của họ không? Họ đều vướng lùm xùm gì đó rồi mới tự tử.
– Em cũng nghĩ vậy đó, nhưng đó là điều hiển nhiên mà anh. Chứ tự dưng ai lại muốn chết được chứ. Chỉ là em thấy mấy cái lí do này không đủ sức thuyết phục dẫn tới cái chết.
– Đâu tài khoản của cô ấy đâu, anh xem nào.
Duyên chìa điện thoại của mình ra cho Trường xem, anh kéo ảnh của cô gái kia một hồi rồi anh nói.
– Theo anh thấy với mấy cái status có chút dạn dĩ như này, khó để vì mấy chuyện đó mà tự tử được lắm. Đây em đọc cái này đi: muốn đi ăn tối cùng anh, nhưng lại sợ thành bữa tối của anh. Với đa phần các cô gái với cách nói chuyện thoáng thế này, khó mà nghĩ cô ta sợ bị lộ clip rồi tự vẫn được.
Duyên lấy lại điện thoại, bất chợt cô dừng lại, một tấm ảnh khác của cô ta được bày ra trước mặt Trường.
– Em đố anh, có gì đặc biệt.
Trường chăm chú nhìn một lúc, rồi bất chợt anh thốt lên:
– Cô ta cũng có lắc chân.
– Đúng vậy. Đấy là điểm chung của họ. Nhưng để chắc chắn hơn, ta cũng nên xem lại nạn nhân trước đó và trước đó nữa.
– Nhưng làm sao mà kiếm được bây giờ?
– Ta thử kéo mấy cái page lớn ấy, thường mấy tin tức tự vẫn kiểu này, họ hay update liên tục lắm. Nhưng mà chuyện xãy ra lâu rồi nên có thể kéo hơi lâu.
– Nhưng họ đâu có đăng nguồn đâu, làm sao tìm được chứ?
– Thử đi, hên xui mà anh. Có một vài page vẫn có ghi nguồn đấy, hoặc kéo xuống comment thử xem.
– Vậy bắt đầu ở đây luôn chứ?
– Ơ nhưng mà em phải về làm, chị Trinh chửi chết.
– Kệ nó, miệng nó cứng vậy thôi chứ nó tốt tính lắm, nói cho vui ấy mà, không sao đâu. Chỉ sợ em mang tiếng là ghệ của anh, khổ cho em thôi.
Trường cười nhìn Duyên, câu nói của anh nó ám đầy mùi thăm dò đối phương. Duyên cũng không đáp lời mà chỉ cười, rồi cả hai tập trung vào điện thoại. Thi thoảng họ lại đưa điện thoại của mình cho đối phương khi có thông tin mới.
7h30 tối…
Tại nhà của Kim, lúc này nó đang nói chuyện với Ly sau khi cô ta trở về từ cuộc gặp với Trường và Duyên. Ly nhìn Kim với sự run rẩy, ánh mắt nó không dám ngước lên nhìn Kim. Kim tươi cười tiến lại gần nó.
– Tao … tao đã làm theo lời mày rồi… Ly lắp bắp.
– Mày làm tốt lắm. Cảm ơn mày đã giúp tao. Đây là phần thưởng tặng cho mày.
Nói rồi Kim chìa ra trước mặt Ly một cái lắc chân lấp lánh, ánh mắt Ly thoáng chốc hiện lên vẻ sợ hãi, nó quay người đi.
– Tao .. tao.. không lấy đâu, thôi tao về đây.
Kim giật vai của nó lại, nó gằn lên.
– Lấy đi, đeo nó vào. Thứ này giúp mày quyến rũ hơn đấy. Tao không xài đồ rẻ đâu, mày biết mà.
– Không, không.. tao…
“Bốp…”
Cái tát như trời giáng vào má khiến Ly choáng váng, má cô ửng đỏ cả lên, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ sợ sệt. Người vừa làm thế với cô không ai khác đó chính là Kim.
– Mày điên hả? Tao bảo mày cứ nói những gì tao dặn, mày thêm mắm dặm muối vào mà làm gì? Cái lắc chân sao? Tao có bảo mày nói tới chuyện đó không hả?
– Thì tao đâu có biết, tao cũng đã làm theo ý mày còn gì, mày có nói là tao không được nói về nó đâu, với lại nó đâu liên quan đến mày mà mày sợ.
– Đĩ mẹ mày, còn cãi tao sao? Mày chỉ cần bảo con nhỏ đó về tìm mày, mày chỉ đưa nó thông tin để khiến nó tin con đó tự tử là được. Mày nên cầu nguyện đi, nếu thật sự cái lắc đó không liên quan đến chuyện này mày còn sống yên với tao, chứ còn không, mày chết chắc.
– Chuyện chuyện này đâu liên quan đến tao chứ? Là mày cơ mà..
Kim túm lấy tóc Ly giật ngược ra đằng sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn Ly. Nó nghiến răng:
– Không liên quan sao? Lúc đó đâu chỉ có mình tao, mày quên rồi sao? Mày cũng là đồng phạm, trạng chết chúa cũng băng hà, mày nhớ lấy.
– Tao… tao biết biết rồi. Xin lỗi mày..
Lúc này Kim mới dịu giọng.
– Nhưng mà chuyện cái lắc đó, sao tao không để ý nhỉ?
Kim đưa cái lắc ra trước mặt mình khi nhắc về chuyện cũ.
– Thì nó là của mày còn gì, mày cho nó mượn mấy lần không nhớ hả?
– Thế nên mày nghĩ cái này là của nó, nên mày sợ đúng không?
– Tao … tao…
Nghe thế Kim quắc mắt nhìn khiến Ly sợ hãi.
– Mày chơi với tao lâu vậy mà không hiểu tao sao?
– Tao biết rồi.
– Mày về đi. Còn nữa, mày tránh xa ông anh tao ra, tao không muốn gặp rắc rối nữa đâu.
– Là anh Huy …
– Im miệng đi, bộ mày không quyến rũ lão hả, làm như oan ức lắm vậy. Biết thân biết phận thì nghe lời tao, lão ấy chơi chán rồi cũng sẽ ngán mày thôi, đừng có mơ mộng xa xôi quá. Muốn chơi với tao thì biết điều một chút, mày biết mà, mày không qua mặt được tao đâu.
– Tao biết rồi, tao về đây.
– Cầm lấy đi, là đồ thật đấy, tao nói rồi mà, nếu mày tốt với tao, mày sẽ có phần xứng đáng. Là vàng Ý 18K đấy. Không phải là thứ giẻ rách của con kia đâu.
– Tao cảm… cảm ơn..
– Bạn bè với nhau, mày đừng có sợ hãi như thế. Đã là bạn tốt, đã ngồi cũng thuyền, thì nhất định tao không bạc đãi mày, còn ngược lại, mày hiểu rồi chứ. Mày phải đeo nó vào, nếu tao không thấy dù là ở nhà mày, trường học, hay ngẫu nhiên ngoài đường, mày mà không đeo nó thì chứng tỏ là mày đang muốn tách ra khỏi tao.
– Tao biết rồi mà, miễn không không phải của nó là được.
Nói thế rồi Ly cũng lẳng lặng rời khỏi phòng của Kim. Kim nhìn theo bóng lưng cô bạn của mình với ánh mắt căm tức. Kim nhìn vào bàn tay mình, nơi có cái nhẫn của Trường.
– Thì ra nó có tác dụng thật. Mày không có cửa đụng được tao đâu, mày cũng biết tao không có lỗi mà, phải không? Tao bất đắc dĩ mới phải làm thế, trước giờ tao luôn coi mày là bạn, tao không cố ý. Yên tâm đi, tao sẽ bù đắp cho gia đình mày. Đừng tìm tao nữa mà siêu thoát đi…
Kim lẩm bẩm một hồi rồi cô mỉm cười nhìn ra ngoài trời đêm. Nó thở một cái thật dài như để giải tỏa.
Về phần của Trường và Duyên, cả hai trở về với tâm thế mệt mỏi sau một buổi chiều muộn lướt face tìm kiếm. Vừa bước vào cửa đã thấy Trinh đứng đó nhìn hai người.
– Anh phải tăng lương cho em..
– Ừ, tao cho mày làm chủ luôn được chưa?
– Sao hai người mệt mỏi vậy? Không lẽ…
– Không lẽ gì? Cái đầu mày, đúng là đáng sợ…
– Em đã nói gì đâu, có anh nghĩ bậy thì có, lại còn…
Nói rồi con nhỏ cười nham nhở. Bất chợt Duyên thấy có một cô gái ngồi ở bàn phía gần cửa ra vào, cô ta cứ im lặng không động đậy cũng không kêu gì. Thấy thế Duyên lên tiếng:
– Ủa khách đằng kia không gọi gì hả chị?
– Đâu, khách nào? Mày lại dọa chị đấy hả? Thôi đi, tao chuẩn bị về mày đừng trêu giờ này chứ? Sống ác thì không thảnh thơi nha mày.
Duyên hiểu vấn đề rất nhanh, cô khẽ nháy mắt cho Trường. Anh lập tức hiểu ra vấn đề.
– Thôi mày về đi, để đây tao với Duyên dọn dẹp cho xem như bù đắp chuyện hôm nay.
– Quấn quýt nhau quá nhỉ? Nháy mắt đồ, lại còn dọa ma, muốn đuổi tôi đi chớ gì? Nhưng mà cũng được, cảm ơn lòng tốt của ông chủ nhỏ. Tôi không biết sao mới quen bạn gái anh có hai hôm mà biết hết ý của bạn ấy nên tôi đã lên đồ sẵn rồi đây.
Nói xong Trinh giơ cái ba lô lên, thì ra nó đã dọn xong đồ đạc của mình và chỉ đợi hai người trở về là sẽ ra về luôn.
– Nhân viên gương mẫu, tốt, tăng lương…
Lần đầu tiên Trường thấy câu đùa của mình nó gượng gạo đến vậy, mặt anh cười nhưng cơ mắt của anh không hoạt động.
– Anh nhớ đó nha…
Duyên vác ba lô lên vai và bước ra cửa. Nó tiến đến gần cửa, hai người không nhìn nó mà chỉ nhìn cô gái bên cạnh, mồ hôi của họ bắt đầu vã ra. Nhất là khi con Trinh tiện tay nghiêng người ngang qua thân cô gái để kéo cửa sổ. Cô ta thậm chí không thèm né tránh, dường như cơ thể Trinh đã hòa với cô gái mặc váy trắng kia. Kéo xong cánh cửa, Trinh quay lại, ra hiệu tạm biệt. Cả hai đứa cũng cố nặn ra một nụ cười xấu lạ dù mồ hôi của họ túa ra như tắm. Đợi cho Trinh đi khuất bóng, Trường lên tiếng như giả vờ không nhìn thấy. Đâu đó họ nghe rất rõ tiếng chuột kêu cùng tiếng đổ vỡ của một vài cái ly bên trong quầy. Trường vẫn cố bình tĩnh hết sức có thể.
– Thôi mình cũng về đi em, mai rửa cũng được.
Duyên vẫn đứng im, quay mặt vào quầy, cô nhắm thật chặt đôi mắt, bàn tay cô nắm lấy gấu quần, người run lên bần bật. Thấy vậy, Trường tiến lại gần cô, tay anh vừa chạm khẽ tay cô khiến Duyên giật mình. Cô mở mắt nhìn Trường, biết cái ánh nhìn ấy của Trường, Duyên khẽ gật đầu. Cả hai vừa quay đầu lại thì gương mặt cô gái kia đã áp sát mặt hai người. Nó dùng hai tay nắm chặt cổ của hai người, chân của họ đã rời khỏi mặt đất, cả hai cựa quậy, họ nắm chặt lấy bàn tay chỉ còn trơ xương của cô gái kia mà gỡ ra nhưng bất lực. Âm thanh từ vòm họng cô ta thoát ra một cách rùng rợn:
– Cô bảo tôi không giết được cô sao?
Từng câu chữ chậm rãi được thốt lên, gương mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt Duyên. Duyên bắt đầu thấy khó thở, gương mặt cô đỏ bừng lên, đôi chân của của cả hai vùng vẫy nhanh dần lên cho đến khi nó … dừng hẳn. Đâu đó tiếng chuột vẫn còn vang vọng bên tai của họ.
Lại nói về Linh, tối hôm đó sau khi quẫy tưng bừng tại quán bar cùng đám bạn, hắn dắt một cô gái tại đó vào khách sạn mây mưa. Khi đã chán chê, hắn nằm thườn ra ngủ bên cạnh cô gái lạ. Đang thiu thiu ngủ thì hắn nghe thấy tiếng cười của một bé gái, nó the thé rồi to dần, và cười vang nghe rất rùng rợn. Linh bất chợt mở mắt ra, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn nhà vách gỗ, trông rất cổ kính, hắn vẫn nằm trên giường trông bộ đồ ngủ tơ lụa mượt mà nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì phía đầu giường của nó, một cô bé gái, mái tóc bù xù đang ngồi xoay lưng về phía hắn.
– Là là đứa nào ?
Con bé không trả lời, nó cười the thé.
– Mày là đứa nào? Mày cười gì đấy?
Tiếng con bé lại cười lớn hơn, giọng cười ấy khác biệt hơn những đứa con nít khác, nó như kiểu đang cười nhạo Linh sau mỗi câu hắn nói. Linh tức giận lật mạnh cái chăn bông của mình, hắn vừa chạm vào lưng con bé thì bỗng nhiên, cái đầu ấy xoay ngược lại 180 độ. Gương mặt con bé lem luốc, nước mũi nó vương vãi khắp miệng, đáng sợ nhất là nó không có mắt, chỉ có hai lỗ sâu hoắm nhìn vào chỉ thấy một màu đen kìn kịt.
– Cậu Hai, mắt con đâu, trả cho con, trả lại cho con…
Linh không thốt nên lời, hắn rơi tõm xuống khỏi giường nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía con bé.
– Mày mày là ai? Tao không phải là cậu Hai… mày …mày… có ai không, cứu tao, cứu tao…
Con bé đứng lên cái đầu nó xoay ngoắc trở lại, nó xoay người lại, từng bước chân nó tiến gần lại phía Linh. Lúc này Linh không còn cử động được nữa, bàn tay con bé đưa sát mặt hắn, nó đưa thẳng đôi tay ấy chọc vào mắt Linh.
– Không, đừng …
Linh choàng tỉnh giấc, hắn bật dậy một cách nhanh chóng, nghe hắn kêu la như thế khiến cô gái cạnh hắn cũng tỉnh giấc theo.
– Anh không sao chứ?
– Không sao..
– Cái gì vậy?
Bất chợt cô ta thò tay vào trong chăn, tay cô ta đang dính thứ nước gì đó, cô ta đưa nó lên mũi ngửi. Gương mặt cô ta biến sắc ngay lập tức.
– Cái mẹ gì vậy? Anh vừa tè ra giường sao?
– Hả?
– Ôi mẹ ơi, anh tiểu lên người tôi sao?
– Cô điên à? Cô tiểu ra đó thì có.
Cô gái vùng dậy khỏi chăn, cô ta tức giận đến nỗi không để ý trên người cô ta không còn mảnh vải nào.
– g tử nhà giàu có có sở thích bệnh hoạn. Tè dầm sao? Thật là… không thể tin nổi. Lại còn đổ cho tôi, khốn thật.
Cô ta nói xong và đi vào nhà vệ sinh. Mặc cho cô gái cáu kỉnh, Linh thẫn người ra vì giấc mộng, anh bỗng đưa tay lên sờ mắt mình, nó vẫn rất bình thường dù vừa ban nãy thôi, anh vừa bị con bé nào đó chọc thẳng đôi tay vào nó, cảm giác đau buốt rất thật. Phía bên dưới quần anh vẫn còn ướt sũng. “Má nó chứ” Linh thốt lên chán nản rồi hắn cũng tiến vào nhà tắm. Đứng từ bên ngoài, hắn nghe rất rõ cô gái kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
– Trời, con mẹ nhà hắn, mày không tin được đâu. Hắn tiểu ướt nhẹp cả chăn gối khách sạn. Người tao còn dính đầy mùi khai đây này. Bệnh hết chỗ nói, tao cứ tưởng vớ được cục vàng ai mà ngờ dẫm phải cức.
Cô ta nghe gì đó, rồi cười vang lên, rồi cô ta lại nói.
– Thôi lạy mày ạ, eo khiếp, người như tao thiếu gì mỏ đào cần đếch gì cái loại bệnh hoạn đó chứ. Thôi tao tắt máy đây, mà chuyện này mày đừng có kể linh tinh đấy, mất mặt lắm…. mất mặt tao chứ hắn tao quan tâm làm mẹ gì… vậy đi.
Nói xong cô ta tắt máy và bắt đầu xả nước. Vì phòng khách sạn VIP nên rất rộng, phòng tắm cũng cách phòng ngủ khá là xa. Cô gái cứ tưởng Linh sẽ không nghe thấy, nhưng cô không nghĩ rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Lòng tự trọng của Linh bị xúc phạm, hắn vốn dĩ sẽ để yên mọi thứ vì chỉ vừa nãy thôi Linh vẫn còn hoang man lắm. Thế mà lúc này, gương mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Linh đi thẳng đến bồn tắm. Anh nhanh nhạy chụp lấy cái khăn vắt ngay đầu bồn, rất nhanh cái khăn đã chụp lấy cổ cô gái kia. Cô ta hoảng hốt vùng vẫy trong bồn nước, cái khăn cứ thế siết chặt hơn.
– Mày dám sỉ nhục tao sao? Con chó cái này…
Cái khăn cứ thế càng chặt, miệng Linh nghiến lại, hắn dùng hết sức bình sinh mà kéo. Đột nhiên trong đầu hắn có tiếng vang vọng:
– Đúng rồi, giết nó đi, giết nó đi..
Chỉ chốc lát, vùng nước ấy đã bình yên trở lại, đôi chân cô gái duỗi thẳng. Linh giữ chiếc khăn rất lâu trước khi buông nó ra, đôi mắt cô gái mở trừng trừng và chìm vào dòng nước. Linh ngồi thừ xuống cạnh bồn tắm, đôi mắt thẫn thờ. Hắn cứ ngồi như thế đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đứng hẳn lên. Hắn quay lại nhìn cô gái lạ đang chìm trong bồn. Như sực tỉnh cơn mê, Linh vội vã kéo cô gái ra sàn, hắn tái xanh mặt mày, Linh vã bôm bốp vào mặt cô gái miệng không ngừng lẩm bẩm:
‘tỉnh lại đi, tỉnh lại, cô bị làm sao thế’. Hắn lay mạnh cô ta ước chừng cánh tay cô gái muốn gãy ra nhưng cô ta vẫn im bặt. Lúc này Linh biết hắn vừa gây ra tội lỗi lớn. Hắn ngồi thừ xuống một lần nữa, suy nghĩ gì đó rất lâu rồi hắn đứng lên với thái độ khẩn trương, Linh đóng rèm của phòng khách sạn lại rồi hắn rút điện thoại ra. Tiếng điện thoại kêu lên tút tút một hồi thì cũng có người bắt máy:
– Alo Ly hả? Anh có việc cần em giúp.
Hắn nghe gì đấy với thái độ khẩn khoản, sau đó hắn tắt máy và bắt đầu đi lại một cách sốt ruột. Chính xác là hắn đang đợi cô gái tên Ly kia đến. Chẳng biết hắn kéo hết bao nhiêu điếu thuốc mà cái gạt tàn cũng không còn chỗ chứa nữa. Có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, nhưng rồi hắn cười và bước tới. Cô gái đứng trước mặt hắn chính là Ly, bạn của Kim, có vẻ cô ta có mối quan hệ khá phức tạp. Thấy Linh, cô gái lên tiếng:
– Anh sao đấy? Có chuyện gì à? Sao lại bảo em mang khẩu trang làm gì?
– Em có mang đến thứ anh cần không?
– Có đây, nhưng mà anh có chuyện gì, cứ nói với em.
– Anh không sao, bây giờ em cứ về phòng em được thuê, cứ ngủ đi, tới sáng anh qua đón em về.
– Nhưng … nhưng .. mà..
– Cứ nghe anh, làm theo lời anh đi.
Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, hắn bấm rất nhanh, chốc lát điện thoại Ly kêu lên tiếng ting ting, cô ta mở điện thoại và hơi giật mình.
– Anh… anh làm gì vậy?
– Đây là tiền anh cho em, em giữ bí mật được chứ?
Với con số cộng một trăm triệu vào tài khoản lẽ dĩ nhiên là Ly đồng ý. Ly học cùng khóa với Kim, cô ta cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Nhưng khoảng thời gian sống ở một thành phố lớn, lại tiếp xúc với những cô bạn giàu có, dần dà biến Ly trở thành một con người khác. Một lối suy nghĩ buông thả và dựa vào “vốn tự có” của mình để chu cấp cho bản thân. Cái “vốn tự có” của Ly nó cũng được lắm, cô ta có gương mặt ưa nhìn, dáng dấp có thể tham dự bất cứ cuộc thi hoa hậu nào, thêm combo làn da trắng như gà bóc khiến các chàng trai từ mọi tầng lớp nhìn cô nhỏ dãi. Ly biết điều đó và tận dụng nó quá tốt, từ năm nhất cái nghề “ sugar baby” đã mang lại cho Ly những bộ đồ, túi xách hàng hiệu. Đến năm sau vì tiếp xúc với quá nhiều những tên nhà giàu ăn chơi khiến Ly vỡ lẽ, cô sẽ không hạ mình phục vụ những lão chồng hờ tóc đã bay màu giữa đầu và trán nữa, mà thay vào đó, sẽ kiếm chỗ nương tựa vững chải hơn. Và trên hành trình ấy thông qua Kim, Ly đã đến gần với Huy, anh trai Kim, một dân chơi chính hiệu. Thậm chí, qua những lần được Kim nhắc về Linh, Ly đã nhắm được bến đỗ an toàn cho mình, từng bước, từng bước cô đã đến gần Linh một cách ngoạn mục.
Lúc này Ly biết chắc chắn Linh đang làm điều gì đó mờ ám mà không muốn ai biết, với những thứ anh dặn cô mang đến thì điều đó là rõ như ban ngày. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, miễn có “lúa về” là được, với lại, nếu bây giờ không làm theo lời hắn, có khi hắn thủ tiêu luôn cô để bịt đầu mối thì có mà ăn cám. Đấy là còn chưa kể, cô đã nắm được điểm yếu của chàng công tử giàu có nhất trong số những người từng qua tay cô, dại gì. Nghĩ thế, Ly ngoan ngoãn làm theo lời Linh, trong lòng cô nhẹ nhõm bởi thật may là Linh không bắt cô tham gia cùng. Ly trở về phòng mình vừa thuê theo lời Linh, cô gọi cho mình một chai rượu vang và mỉm cười hạnh phúc. Con ký sinh trùng ấy, đã bám tới xương tủy của Linh rồi, bây giờ chỉ có khi Linh chết đi thì nó mới nhả cái thân xác ấy ra được.
Lại nói về Linh, sau khi hắn nhận một cái va ly từ Ly anh hơi nhăn mặt bởi nó quá bé so với những gì mà Linh muốn. Anh lẩm bẩm: “mẹ nó, đã bảo càng lớn càng tốt rồi, như này làm sao vừa cô ta được chứ”. Linh thở dài kéo cái va ly đi vào bên trong phòng tắm. Hắn kéo cái dây kéo va ly ra, bên trong nó là một con dao thái thịt cỡ lớn sáng bóng, thậm chí còn có cả tấm ny lông loại dày. Linh giật mình lùi lại mấy bước, ánh mắt hắn trợn ngược.
– Con nhỏ khốn kiếp, chẳng lẽ nó biết mình muốn làm gì sao? Khốn nạn, con chó bệnh hoạn.
Nghĩ là thế nhưng hết cách rồi, hắn không thể đi tù được, à không, là bị xử bắn luôn ấy chứ, làm gì có cửa trở ra được. Viễn cảnh tương lai ấy khiến Linh bạo hẳn lên. Với con dao trên tay, hắn bắt đầu cởi bỏ áo quần trên người mình, hắn hạ nước bồn tắm, phủ tấm ny lông vào bắt đầu thứ đáng sợ nhất của một con người. Khi bạn đã có suy nghĩ về sự việc bạn đã là thú tính, nhưng khi bạn bắt đầu làm nó, và dám làm nó thì bạn đã thành quái vật. Dòng nước được xả xuống hòa cùng với máu khiến mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn Linh nghĩ. Hắn nhìn ra cửa, khách sạn bên cạnh bờ sông thì lại càng lý tưởng hơn, thứ gì không sạch sẽ được dòng sông cuốn trôi hết, không một dấu vết sót lại. Nhất là máu người thì lại càng dễ hòa tan. Hắn loay hoay trong bồn tắm đâu đó khoảng hai tiếng đồng hồ thì mọi sự đã hoàn tất, không một thứ gì còn vương lại. Thậm chí, ga giường hắn cũng cởi nốt, hắn đi vào phòng tắm giũ thật sạch tấm ga nhằm đảm bảo không xót lại một sợi tóc nào của cô ta trước khi mang trải lại. Hắn dùng khăn lau tất cả những chỗ mà hắn cho là có dấu vân tay của cô gái. Khi mọi thứ đã sạch bong, đồ cá nhân và cả cô gái sau khi cắt gọt cũng được lấp đầy cái va ly, hắn mới ngồi xuống và thở phào. Chưa bao giờ hắn kéo thuốc lá mà không có vị như bây giờ, chỉ với vài ba hơi thuốc là xong một điếu, đầu hắn ám đầy mùi khói xám xịt như chính bộ não hắn lúc này vậy.
Sáng hôm sau Linh sang gõ cửa phòng Ly, bên cạnh hắn là cái va ly to bản. Hắn dặn cô ta thanh toán phòng và rời khỏi đó với lý do công việc. Tất nhiên là để mọi thứ hoàn hảo hơn, ngay tối hôm qua, hắn đã cùng Ly trong bộ đồ của cô gái kia và rời khách sạn, rồi một mình hắn quay lại. Sau đó, Ly sẽ thay bộ đồ của mình và đi ngược vào lại với túi đồ ăn trên tay. Hắn chọn Ly tham gia không phải vì tin cô gái, mà đơn giản Ly có hình dáng, chiều cao và kiểu tóc khá giống với cô gái kia. Linh có bộ sưu tập những người tình mà chỉ cần hắn muốn là lúc nào cũng sẽ được đáp ứng, anh chưa có một bến đậu cụ thể nào và Ly chỉ là một trong số họ. Trong kế hoạch này của Linh, chỉ có một sơ hở duy nhất, đó là chẳng ai thấy Ly đi ra từ lúc nào mà có thể mang thức ăn đi vào cả. Nhưng mà nếu khách sạn không gặp chuyện gì thì cô lễ tân nào cần để ý chuyện đó. Họ sẽ cho là mình lơ đãng hoặc ngủ quên lúc đêm khuya thế thôi.
Cả hai lên taxi và ghé lại một quán cà phê. Linh với gương mặt mệt mỏi và thiếu ngủ khiến anh bơ phờ.
– Hôm qua anh không ngủ à?
– Sau những chuyện đó, em ngủ được không?
– Anh không sợ em sao?
Nghe thế Linh nhếch mép.
– Anh chỉ bảo em mang vali mà em còn mang bổ sung thêm thì hiểu rồi, cần gì nói nữa. Câu này anh phải hỏi em mới đúng: em không sợ anh?
– Em chưa bao giờ nghi ngờ anh cả. Em luôn một lòng với anh dù chuyện gì xãy ra đi nữa.
– Anh đã không còn là người nữa.
Linh nhăn nhó thở dài và nằm thườn thượt ra bàn. Thấy thế Ly cũng nằm xuống, gương mặt cô sát mặt anh.
– Em cũng thế..
Nói xong cả hai cùng cười, họ nhìn nhau cười đầy chua chát.
– Vậy còn người nhà cô ta thì sao?
– Đã làm gái thì làm gì còn người nhà, nói chứ cô ta là khách quen của anh, là trẻ mồ côi, em cứ lo cái va li hộ anh, còn bạn cô ta để anh lo liệu.
Ánh mắt Linh bỗng trở nên đáng sợ hơn mọi khi khiến Ly có chút rờn rợn. Nhưng lúc này cô đã lên thuyền với hắn nên không thể xuống được. Hiện tại Ly đang chênh vênh giữa hai con thuyền lớn, đó là Linh và Kim. Trớ trêu hơn, hai người đó là đối thủ của nhau, trâu bò đánh nhau nhưng chắc chắn ruồi muỗi như cô sẽ không chết, mà ngược lại, những con ruồi con muỗi này sẽ lớn lên, lớn thật lớn để hút cạn máu của những kẻ tự cho mình là thượng đẳng nhưng lương tâm đã bị chó ăn mất từ lâu rồi.
Tại quán cà phê của Trường, Trinh đang bước vào quán thì gặp ngay ông Lâm đang ngủ gục trước cửa. Trinh vội lên tiếng:
– Bác ơi…
Ông Lâm tỉnh giấc và đứng hẳn lên:
– Cháu làm ở đây hả?
– Dạ, nhưng sao hả bác?
– Duyên, cháu biết Duyên không?
– Dạ..
Nghe thế ông ta vội vã đứng lên:
– Con Duyên nhà bác đâu, hôm qua tới giờ nó không về nhà, mà cũng không gọi được cho nó.
– Ủa sao kì vậy? Hôm qua bọn con vẫn ở đây rồi con về trước.