BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 3
Trường lên tiếng, cánh tay anh đang giữ chặt lấy Kim, bên cạnh anh, Duyên đang nắm lấy đầu Kim để trấn tĩnh.
Cả hai sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Kim vội vàng chạy lên tầng bốn nơi tiếng hét vang lên. Kì lạ là dường như chỉ mình Duyên và Trường nghe thấy nó, bởi xung quanh Duyên, mọi người dường như vẫn chăm chú bước ra về mà không hề phản ứng với tiếng kêu thất thanh ấy. Cả hai cứ thế chạy lên trên. Vừa đến nơi, Trường đã thấy Kim đang chênh vênh trên lan can dọc hành lang. Hoảng quá anh lao đến túm lấy Kim kéo xuống đất. Từ phía dưới sân, cả ba nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của cô ta với đầy nổi căm hận: “Không”. Chỉ thoáng chốc cái bóng ấy lướt nhanh đến trước mặt ba người, nó vừa từ từ tiến đến thì bỗng nhiên nó khừng lại, có thứ gì đó khiến nó sợ hãi, chỉ chốc lát nó biến mất. Cả ba thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống, tường chừng như hoạn nạn đã tạm đi qua, nhưng không.
– Anh Trường, anh có nghe gì không?
Trường im lặng gióng tai lên nghe, tiếng “chít chít…” của rất nhiều con chuột đang vọng đến rất gần và ngày một to hơn.
– Chuột, chuột…
Kim hét lớn, chỉ ngón tay về phía trước nơi có cả một đàn chuột lao về phía họ. Nó đông như kiến và dường như đen kín cả một con đường.
– Chạy, chạy nhanh…
Trường hét lên cả ba hối hả chạy mà không kịp quay đầu lại. Sự sợ hãi tột độ khiến từng bước chân của mỗi người thoăn thoắt một cách lạ thường, cả Kim và Duyên đều bước nhanh xuống cầu thang. Trường không được may mắn như thế anh vấp phải một cái xác chuột bầy nhầy dưới chân khiến anh trượt ngã, ngay lập tức cả đàn chuột lao lên cơ thể anh. Theo phản xạ anh đưa tay túm lấy chúng và ném ra xa, lạ thay, có một thứ gì đó thôi thúc khiến ngón tay anh dài ra nhọn hoắc, bàn tay ấy nhanh thoăn thoắt túm lấy chúng và xé toạc chúng ra một cách dã man. Đôi mắt Trường đỏ lên màu máu, chỉ chốc lát, anh đã xé xác hàng chục con chuột rơi vãi xuống nền, lũ chuột sợ hãi quay đầu bỏ chạy, ấy thế mà Trường lại đuổi theo chúng, miệng anh hét lên:
– Thứ nhãi nhép, chúng mày tới số rồi..
Cứ thế anh túm được con nào là ngắt chúng thành đôi, máu vương vãi đầy mặt, tay, áo của anh cho đến khi anh không còn thấy con nào ở đó nữa. Trường dừng lại và thở hỗn hễn như vừa dùng hết sức lực của bản thân vậy. Khi đã định thần lại, anh nhận ra, mình vừa làm một thứ điên rồ ngoài sức tưởng tượng, anh lặng người đi mà không thể nào bước tiếp.
Lại nói về hai cô gái, nỗi sợ khiến họ chạy một mạch xuống đến sân trường mà không hề hay biết Trường đã bị bỏ rơi lại phía sau. Cả hai thở hỗn hễn như sắp tắt thở. Bỗng Duyên tái mặt đi.
– Anh, anh Trường đâu…
– Làm sao tôi biết. Kim vừa nói vừa nhìn quanh.
– Chết rồi…
Duyên tái mét và lại chạy ngược vào trong, Kim thấy thế tất tả chạy theo Duyên.
– Đợi, đợi tôi với..
Vừa leo lên tầng hai thì hai người thấy Trường đang vật vờ đi xuống, trông anh phờ phạc hẳn đi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hai người trông rất đáng sợ. Sau một chốc đứng hình, Duyên lên tiếng.
– Anh không sao chứ?
Trường ngay lập tức thay đổi nét mặt.
– À ừ, anh không sao? Còn hai đứa?
– Không sao anh. Trời đất làm em lo muốn đứng tim.. Duyên thở phào.
– Về thôi. Trường lên tiếng.
Thế rồi cả ba bước ra cổng trường, đi giữa sân trường, dưới ánh điện sáng rực, lúc này Trường mới ngơ ngác.
– M-a-á-u-u…
Nghe thế cả hai cô gái quay lại.
– Anh sao thế? Máu gì cơ? Duyên nói.
– Máu, máu đâu.
Trường ngơ ngác, anh đưa tay lên, rồi nhìn khắp cơ thể mình, hóa ra cả anh và Kim đều không còn vết máu nào cả.
– Ý anh là …máu chuột??? Kim lắp bắp..
– Em cũng thấy đúng không?
Kim không đáp mà chỉ trợn tròn mắt nhìn anh với sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Bởi cả ba đều không có bất kì xây xác gì, thậm chí đã từng vương máu rất nhiều, nhưng lúc này, ngoài tóc tai có phần rối tung ra thì chẳng có xây xát gì cả. Trường nhìn xuống đôi bàn tay mình, các móng tay dài ngoằn của anh dường như đã biến mất, lúc này trông nó rất bình thường như mọi thứ xung quanh anh vậy.
– Về quán anh rồi tính tiếp.. Trường thơ thẫn nói rồi anh bước đi.
Cả hai cô gái ngơ ngác nhìn theo rồi chập choạng theo sau. Đêm nay quả là một đêm bất ổn, cả ba đều có những mối bận lo của riêng mình.
Trường lo lắng bởi bản thân anh chốc lát biến mình như một ác quỷ, anh cảm nhận rất rõ lúc đó mình đã khác người như thế nào, anh làm gì với bọn chuột ấy ra làm sao, rồi tại sao anh lại bị như thế. Anh lo sợ vì anh không chắc bản thân anh đã từng là thứ gì.
Phía sau anh, Kim còn sợ hãi hơn, bởi vào một ngày đẹp trời cô được tái ngộ với người quen cũ sau một năm không gặp, kí ức kinh hoàng của quá khứ lại ùa về như một thước phim tua chậm, nó dần chiếm lấy não bộ của cô. Mọi thứ đã ở dĩ vãng rồi chứ, tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện trở lại vào ngày hôm nay sau một năm bặt vô âm tín? Nó muốn gì? Kim hoang man khi nghĩ về thời gian sắp tới, hôm nay cô có thể thoát chết, nhưng sẽ được bao nhiêu lần may mắn như thế. Nghĩ đến đó, cô lại nhìn quanh với ánh mắt hoảng loạn.
Trong ba người, có lẽ Duyên là người ít mối lo nhất, cô chỉ không hiểu tại sao mình có thể nhìn thấy chúng, đã có lúc cô sợ đến nỗi chỉ muốn cắm đầu chạy thật nhanh bất kể phía trước có là vật cản gì đi nữa. Phải, chỉ chạy thôi, cho đến khi nào thứ ghê tởm ấy không còn hiện diện trước mặt mình nữa. Thế nhưng, cô lại lo, cô lo cho Trường, cũng một phần là Kim, với lòng trắc ẩn của mình cô không được phép bỏ lại ai đó lúc hoạn nạn. Hồn ma đó tại sao lại tìm đến Kim, giữa Kim và cô ta đã từng xãy ra chuyện gì, cái ý nghĩ ấy khiến Duyên đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kim.
– “Không lẽ cô ta…”
Duyên dừng chân và lẩm bẩm một mình như thế, tự nhiên Duyên không cảm thấy sợ hồn ma kia nữa, mà thay vào đó, cô lại hi vọng sẽ được gặp lại nó để biết được nhiều hơn bí ẩn này.
Về đến quán cà phê, cả ba ngồi thừ ra trên ghế mà không ai nói câu nào. Một hồi lâu thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Cả ba giật mình sợ hãi nhìn nhau mà không dám lên tiếng. Chỉ đến khi giọng nói vang lên thì sự an tâm mới dần trở lại.
– Có … có ai không?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Duyên mỉm cười và đứng hẳn lên.
– Là bố em…
Nghe thế Trường cũng đi theo cô ra đến cửa. Cánh cửa vừa được mở thì đúng là ông Lâm đang đứng đó thật.
– Ơ bố…
– Cái con bé này, sao còn chưa về nữa, làm tao đợi mãi..
– Con xin lỗi, sao bố tìm được đây vậy?
– Thì tìm tên quán lúc sáng con nói đấy, nghe bảo gần trường nên bố đến thử, mà sao gọi cho mày mãi không được làm tao lo gần chết.
– Cháu chào bác…
Ông Lâm nghiêng người nhìn vào thì thấy Trường, chốc lát ông đứng hình bởi dường như có gì đó rất quen.
– Bố, bố sao đấy?
– À không sao, chào… chào cháu…
– Dạ cháu xin lỗi vì đã để em ấy về trễ như vậy, tại bọn cháu có chút việc. Bác thông cảm cho cháu.
– À ừ, vậy thôi, bác phải đưa nó về đây, chào cháu nhé.
– Dạ, hai bố con đi cẩn thận.
Ông Lâm đi một mạch ra xe, Duyên nói nhỏ với Trường trước khi theo bố.
– Còn cô ta?
– Đừng lo, em về trước đi, anh xử lý được. Về cẩn thận đấy, có gì mai nói tiếp.
– Dạ, anh cũng cẩn thận đấy…
Nói xong Duyên đi ra phía ông Lâm và rời đi.
Trên đoạn đường về, mặc kệ những lời hỏi han của bố, Duyên vẫn suy nghĩ đăm chiêu lắm, cô bỗng đưa mắt nhìn ra phía con sông đang chảy hờ hững. Duyên trợn mắt lên, vì dường như, cô thấy không chỉ một mà có đến hai ba cái bóng người đang ngồi rải rác đâu đó bên cạnh bờ sông. Một trong cái bóng tóc dài ấy quay lại phía cô khiến Duyên giật mình quay đầu lại, cô ôm chặt lấy ông Lâm và cúi đầu vào lưng của ông.
Tại quán cà phê, sau khi Duyên rời đi, Trường bước đến cạnh Kim và nói.
– Về thôi, để tôi đưa về.
– Tôi không muốn …
– Ý cô là sao? Không lẽ cô muốn ở lại đây?
– Tôi không về đâu, mà anh cũng không được về.
– Nói gì vậy cô nương, nhanh đứng dậy nào, khuya rồi đấy. Về nhà tắm rửa ngủ một giấc là quên hết chuyện ngày hôm nay thôi.
– Tôi muốn đi vệ sinh…
– Không phải cô đi rồi sao?
Kim bất giác cúi xuống nhìn, cô nhăn mặt vì bây giờ cô mới nhận ra cái mùi khai ấy bốc ra từ cơ thể cô. Kim đưa mặt thẹn thùng nhìn Trường. Như biết ý, Trường nói.
– Là ai cũng vậy thôi, gặp cảnh như cô tôi cũng … Vậy cô vào tắm đi, tôi lấy đồ người làm cho cô thay.
– Anh đi với tôi…
Câu nói khiến Trường dừng bước.
– Cô hâm à, nói gì đấy…
– Tôi nói thật, bây giờ tôi không tin vào bất cứ chỗ nào hay điều gì hết. Chỉ có đi với anh tôi mới thấy yên tâm.
– Tào lao, đây là nhà, chẳng có con ma nào vào đây được đâu, cô yên tâm mà đi tắm đi, nhanh lên tôi còn đưa về.
– Đến cả trường học mà cô ta còn dám đến, điện sáng trưng vậy mà tôi vẫn thấy cô ta, anh nghĩ là tôi tin lời anh nói sao? Tôi biết, cô ta sợ anh?
– Sợ …sợ gì cơ? Cô nói gì vậy? Mà có đúng là, đó là bạn cô không?
Lần này Kim im lặng một hồi lâu mới đáp.
– Đi với tôi…
Nói rồi cô ta tiến lại nắm tay Trường và đi vào nhà vệ sinh. Trường cũng ngơ ngác làm theo lời Kim.
– Anh xoay mặt lại đi… Kim ra lệnh.
– Tự dưng…
Trường thở dài nói một câu không đầu không đuôi rồi vẫn chiều ý của Kim. Trên tay Trường là bộ đồng phục của quán, kèm cái khăn tắm to bự. Tiếng nước xả xuống khiến Trường có chút giật mình, không phải vì sợ, mà nó là ngại ngùng, lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp như thế này.
– Anh đừng có nhìn đấy.
– Yên tâm đi, ai thì tôi không biết, chứ cô thì miễn nhiễm rồi, cứ thoải mái đi…
– Ý anh là gì?
– Ý là italia đấy. Cô học giỏi vậy mà không biết hả?
– Có ai nói là anh đùa rất nhạt chưa? Đồ thiếu muối…
– Thì đúng rồi, ô sin như bọn tôi thì làm gì được như tầng lớp thượng đẳng bọn cô. Có muối cũng xài tiết kiệm chứ? Tôi đố cô bịch muối i-ốt mấy tiền đấy?
– Xàm ác…
Bất giác Kim bật cười khiến Trường cũng cười theo. Đó là lần đầu tiên trong đời Kim cười với anh. Trường quen biết Kim từ nhỏ, nhưng trong mắt cô, anh chưa bao giờ được cô chú ý. Thậm chí đến cái tên phải đến lúc lớn lên cô mới biết khi Trường đi cùng anh họ của Kim. Trong mắt Kim, Trường không có gì cuốn hút, vì với cô, một đứa con trai của người ở không xứng để cô biết đến. Chả thế mà mỗi lần nói chuyện với Kim, Trường không mấy hứng thú nói chuyện, anh cứ nói ra những câu bất chợt, không động não và luôn tỏ ra thiếu hiểu biết để đạt tiêu chí là kết thúc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Anh chẳng bao giờ quan tâm Kim nghĩ gì về anh hay câu chuyện nào đó của con bé. “Kệ mẹ nó”, đó luôn là suy nghĩ của Trường khi gặp Kim.
Hôm nay bỗng dưng Kim cười với anh khiến lòng anh có chút thinh thích. Gọi là gì nhỉ? Khi ai đó bỗng dưng thay đổi cái nhìn về bạn, thì dù bạn không thích người đó, bạn vẫn thấy lòng mình vui sướng. Nó giống như cảm giác chinh phục vậy đó.
– Khăn… Kim lại thốt lên.
– À ừ…..
Trường lặng lẽ dúi cái khăn ra phía sau lưng mình, chốc lát, anh lại nghe Kim ra lệnh.
– Áo …
– Dạ đây thưa tiểu thư…
– Anh ngoan phết nhở.
– Dạ cảm ơn tiểu thư đã khen…
– Tôi đói rồi.
– Thì sao?
– Thì kiếm gì cho tôi ăn đi chứ.
– Cô mặc xong chưa?
– Anh hỏi làm gì?
– Thì quay đầu lại nói chuyện chứ gì nữa, mệt cô ghê.
– Ờ thì rồi..
Trường quay lại nhìn. Anh tính đưa tay lên đánh vào đầu Kim thì anh rụt lại.
– Nhớ cho kỹ, găm vào đầu cho em thưa chị. Em chưa bao giờ là ô sin của chị, hiểu chưa chị hai. Rồi tôi đưa về, mai lên trường lấy xe sau cũng được.
– Nhưng mà tôi đói, cái đồ kẹo kéo nhà anh.
– Mì nhé?
– Không, tôi không ăn được.
– Vậy thì về nhà mà ăn, đây không có, lắm chuyện…
– Nấu đi, anh ồn ào quá…
Trường lắc đầu thở dài, anh tính quay đi thì Kim lại gần anh, bất kể Trường đi đâu cô cũng kè kè sát anh không quá một mét. Thấy thế Trường đứng lại khiến Kim dụi hẳn đầu vào lưng anh.
– Đau, cô bị cái quái gì vậy?
– Tôi không thể cách xa anh được.
Kim nói rồi đưa mắt nhìn quanh sợ hãi. Thấy thế Trường nắm lấy vai cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế.
– Ngồi yên ở đây, thấy không, tôi đứng đằng kia, không xa lắm đâu, yên tâm, không có sao đâu. Hứ.
Cái hứ nhẹ nhàng, cùng đôi mắt dịu dàng đầy quan tâm khiến Kim rung động, cô đưa ánh mắt kì lạ nhìn chăm khuôn mặt Trường, có lẽ lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần đến thế.
Lát sau anh cũng mang ra cho cô một tô mỳ nóng hổi đặt trước mặt Kim, bất giác Kim mỉm cười, ngửi lấy nó một cách mê mẫn khiến Trường cũng mỉm cười theo.
– Ăn đi, coi chừng nóng đấy..
Cô ta gật đầu và bắt đầu húp sột soạt, chốc lát cô ta đã chén xong tô mỳ. Kim đưa tay xoa bụng, rồi cô rót cho mình một ly nước.
– No chưa? Vậy ta về được chưa? Khuya lắm lắm luôn rồi đấy..
Bỗng Kim rút ra trong ví một sấp tiền, cô đưa ra trước mặt anh rồi nói.
– Tối nay ở lại đây với tôi.
– Bộ cô nghĩ tôi là trai bao hả? Con nhỏ này…
– Gì chứ? Con …con nhỏ này sao?
– Ờ, con nhỏ này đấy, thì sao? Bộ cô tưởng có tiền là to lắm hả?
Nghe thế, Kim lấy ra một ít nữa đặt lên trên bàn.
– Cô không hiểu tôi nói…
Kim lại chồng lên tiếp một sấp tiền nữa, rồi con nhỏ xòe cái túi đã trống trơn tiền.
– Đủ chưa? Tôi vét sạch rồi đấy.
– Thực ra tôi không có ham tiền như cô nghĩ đâu. Nhưng mà nếu cô đã có lòng thì…
Trường nói nhưng tay anh vơ lấy cọc tiền rồi bỏ vào túi. Thấy thế Kim nhếch mép cười.
– Ờ không ham, anh đúng tốt ghê..
– Thì đời trai của tôi đổi nhiêu đây bõ bèn gì tiểu thư.. để tôi dọn phòng cho cô.
– Không, tôi ngủ giường của anh, còn anh nằm dưới sàn đấy. Anh nhận tiền của tôi rồi còn gì?
– Cô bám tôi tới vậy luôn sao?
– Chỉ có anh cạnh bên tôi mới yên tâm được. Trời sáng tôi sẽ về..
Trường không nói gì nữa mà làm theo lời cô ta.
Tại nhà trọ của ông Lâm, lúc này Duyên đã nằm gọn lỏn trong cái mền mỏng của mình. Cô suy nghĩ gì đấy trước khi nhắn tin cho Trường. Cô ngồi bật dậy khi biết được Kim đang ở cùng với anh. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn.
– Em yên tâm đi, anh không dám làm gì nó đâu. Là 10 củ đấy, dại gì không lấy em, nhất là bọn nhà giàu vênh váo ấy, lấy cho bỏ ghét. Haha. Ngủ ngon nha em. Hẹn gặp em vào ngày mai.
Duyên tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Và đêm nay, giấc mơ kì lạ lại quay về với cô….
– Cô Xoan, cô Xoan ơi…
Tiếng gõ cửa của cô người ở khiến Duyên tỉnh giấc, Duyên ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình. Nhưng rồi tiếng kêu kéo cô tập trung trở lại.
– Ai đấy? Trời chưa có sáng mà có việc gì sớm vậy?
– Là con, Lài đây, dậy dậy nhanh đi cô…
Duyên bừng tỉnh, cô bước nhanh xuống giường và ra mở cửa. Trước mặt cô, một con bé người ở cũng trạc tuổi Duyên, gương mặt đen đúa, áo quần ngã màu xỉn hồ hởi:
– Cô Xoan, cô giúp chị Thức với cô ơi. Chị ấy..
– Chị ấy làm sao?
– Chị ấy đang hầu hạ cho cụ Lý ở phòng bà Cả.
– Ủa, vậy có gì sai đâu?
– Không không, ý con là…
Lài nhìn quanh, rồi nó dí miệng sát tai Duyên, lời nói thầm của nó khiến Duyên trợn tròn mắt. Lập tức Duyên bước nhanh theo con nhỏ.
– Bà Cả đâu?
– Dạ, bà ấy về quê gấp tối hôm qua, nghe đâu gia đình bà ấy đang có tang sự.
– Trước nay bà Cả có hay vắng nhà không?
– Dạ không? Bà ấy biết tính cụ Lý cho nên không dám đi đâu quá lâu thưa cô.
Vừa đến trước một căn nhà lớn, chưa kịp bước tiếp thì đã thấy chị Thức khóc tức tưởi, áo quần xộc xệch, thậm chí chưa kịp gài khuy áo chạy băng băng ra khỏi phòng cụ Lý. Duyên khẽ tiến vào thì con Lài nó kéo tay Duyên lại, nó lắc lắc đầu ngỏ ý Duyên đừng bước tiếp. Bàn tay cô đang nắm chặt, ánh mắt đầy giận dữ hướng về căn phòng cụ Lý.
– Mình đi ra sau nhà chị ấy xem sao đi cô.
Duyên không nói gì mà khẽ bước theo con Lài. Nó đi chân không nhưng bước nhanh lắm, chân nó băng qua vườn sắn một cách khẩn trương. Chợt Duyên dừng lại, cô nhận ra con Mén đang trêu đùa với ba đứa trẻ cùng độ tuổi. Bọn nhỏ đứa nào mặt cũng lem luốc, dính đầy nhọ mũi, thi thoảng chúng lại khịt khịt một cách khó khăn vì không thở nổi. Chúng lại đưa tay quệt ngang mũi khiến nước mũi cứ thế dính đầy cái má của chúng. Lài thấy Duyên đứng nhìn con Mén nên nó cứ thế tiến nhanh vào căn chòi.
Con Mén đang oẳn tù tì với ba đứa kia, chốc chốc con Mén lại dúi đầu vào thân cây mít và bắt đầu đếm năm, mười, mười lăm… Đám nhóc còn lại thì tản bộ vào vườn sắn rồi khuất bóng. Tất nhiên đó là trò trẻ con rất bình thường thì làm gì khiến Duyên ngơ ngác được, điều khiến Duyên chú ý là, đám kia nó kì lạ lắm, chúng cứ im thin thít, gương mặt không chút biểu cảm, cảm giác như con Mén đang điều khiển chúng nó vậy. Cái cách chúng trốn vào vườn sắn cũng rất kì lạ, chúng không khẩn trương trốn đi như lũ trẻ bình thường, mà bước nhẹ nhàng, khoan thai, thi thoảng chúng lại hướng ánh mắt về Duyên một cách đầy ẩn ý. Cái ánh mắt đờ đẫng và u buồn ấy làm Duyên lạnh toát.
– Xong chưa, tao mở mắt đấy nhé.
Tiếng con Mén vang lên trong màn sương sớm. Nó quay đầu lại và bước đi, nó đưa mắt nhìn quanh vườn sắn.
– Mén, nhớ chị không?
Nó dừng lại hướng ánh mắt về Duyên khi thấy cô hỏi, nó cười một cách rùng rợn, nhưng gương mặt nó chốc lát điềm tĩnh trở lại.
– Cô Xoan không vào với mẹ cháu sao?
– Hả? Duyên ngơ ngác.
– Chẳng phải cô đến tìm mẹ cháu sao? Cô vào đi. Cháu đang chơi với các bạn mà.
– Em… em không ngủ sao? Trời còn chưa sáng…
– Em không thích ngủ, em thích chơi với các bạn cơ, cô Xoan phiền quá đi…
Ánh mắt nó cáu lên màu máu khiến Duyên lạnh gáy, biết mình lỡ lời Duyên bước nhanh vào bên trong mà không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa. Đi vào tới nơi, Duyên thấy Thức đang ôm chầm lấy con Lài mà khóc nức nở. Tay con Lài xoa xoa lưng Thức để an ủi chị ấy. Duyên khẽ tiến lại, thấy Duyên chị Thức vội lau nước mắt rồi lí nhí:
– Cô Xoan…
– Chị không sao chứ?
Thức không trả lời mà chỉ lắc lắc cái đầu, nước mắt còn ướt đẫm những lọn tóc rối của cô.
– Lão ta dám làm thế với chị thật sao?
Câu nói “lão ta” khiến cả hai ngơ ngác nhìn Duyên vì bất ngờ.
– Cô là con gái của ông ấy … Lài ấp úng.
– Là thầy tôi thì sao chứ? Ông ta khốn nạn như thế cũng không đáng được tôn trọng.
– Tôi xin cô đấy, cô cứ xem như chưa có chuyện gì xãy ra, nếu nếu để cho bà Cả biết được chuyện này, nhất định bà sẽ không tha cho mẹ con tôi đâu. Tôi xin cô mà.
– Làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế? Nếu chị cứ như vậy thì ông ta lại …
Chị Thức nắm lấy áo Duyên và không ngừng lắc đầu sợ hãi.
– Tôi xin cô, cô đừng làm như vậy? Tôi còn còn Mén, xin cô bỏ qua chuyện này đi, tôi không sao, tôi không sao cả mà. Bọn tôi chỉ là người ở thấp cổ bé họng, nếu phải rời khỏi chỗ này tôi biết lấy gì mà nuôi con bé…
– Chị ấy nói phải đấy cô Xoan, cứ từ từ rồi hẵng tìm cách, đằng nào chuyện cũng qua rồi…
Duyên thở dài một cái, rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Đang nói chuyện thì con Mén đi vào, nó cứ thế tiến lại chỗ ngủ của mình mà lặng lẽ nằm xuống kế bên cô cả Hiền. Chân nó vẫn còn dính đầy đất bẩn.
– Con bé … Duyên ngơ ngác hỏi.
– Dạ nó bị mộng du, thỉnh thoảng nửa đêm nó dậy đi loanh quanh vườn vậy đó cô, nhưng mà không có sao đâu.
– Sao lại không sao được chứ, lỡ nó …
– Cô cứ yên tâm, nó đi vậy suốt ấy mà, nhưng mà không làm phiền ai nên bọn tôi cũng không có chú ý. Hồi trước chị Thức cũng đi theo nó suốt thấy không nguy hiểm gì nên cũng an tâm. Con Lài chêm vào.
– Tôi không hiểu lắm. Duyên nói.
– À dạ là nó cứ đi vòng vòng, thi thoảng nó nói một mình như đang nói chuyện với ai ấy, đi một lúc là nó lại đi vào ngủ. Nhưng mà không đánh thức nó được, nếu đang đi mà lỡ làm nó tỉnh, nó sẽ phát điên lên, tôi cũng không hiểu tại sao. Dần dà tôi cũng quen rồi nên mặc kệ nó luôn.
– Nói chuyện một mình sao? Chẳng phải ngoài kia có mấy đứa chơi với nó mà…
Lời Duyên nói khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Lài tái xanh mặt rồi nó lại hỏi.
– Cô nói gì vậy? Con con đâu thấy ai đâu?
– Là hai đứa bé gái và một bé trai, chúng nó cũng cao tầm con Mén đấy, tôi cứ tưởng nó là con cái của mấy người làm chứ.
– Cô đừng dọa bọn con sợ mà, cô cứ đùa… Lài cười méo mó.
– Là là… Chị Thức lắp bắp không thốt nên lời.
– Không có đâu, tôi ở đợ cho nhà cụ Lý bao năm nay, từ trước tới giờ làm gì có ma cỏ gì, tôi đi đêm suốt đấy mà có sao đâu. Chắc cô Xoan nhìn nhầm thôi. Với lại con Mén nó hay nói chuyện một mình cho nên cô lầm tưởng có ai đó.
– Nhưng tại sao cô Xoan biết là có một trai hai gái cơ chứ?
– Ý chị là sao? Lài ngơ ngác.
– Chắc tôi nhìn nhầm thôi. Thôi trời sắp sáng rồi, về thôi, chị cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách giúp chị, nhất định sẽ không để ông ấy làm gì chị nữa đâu.
– Cô Xoan cứ xem như không biết gì không được sao cô? Thức sợ hãi.
– Đúng đấy cô chủ, xem như chị ấy xui xẻo đi, chuyện này không làm lớn được đâu, ông Lý đáng sợ lắm. Lài bồi thêm.
– Đáng sợ sao?
– Cô là con gái ông ấy cơ mà, dạo này cô lạ lắm đấy nhé. Thôi con phải về nấu cơm trời sắp sáng rồi. Lài nói.
– Ừ mày về trước đi. Tôi nhớ ra còn một chuyện chưa nói với chị Thức. Về đi..
– Dạ con chào cô Xoan. Em về nha chị Thức?
Thức gật đầu mỉm cười.
– Cảm ơn em, lát chị lên phụ.
Lài mỉm cười rời đi, lúc này Duyên mới quay sang Thức.
– Bây giờ chỉ có hai người. Chị nói đi, chuyện lúc nãy là sao?
– Dạ sao cô?
– Một trai hai gái, chị nói vậy mà, chị biết gì đúng không?
– Không phải cô nói nhìn nhầm hay sao?
– Lúc nãy có con Lài nên tôi nói thế cho nó không sợ hãi thôi, tôi biết chị đang nói ý khác.
– À. Thức ngập ngừng.
– Chị nói đi, không sao, tôi không nói với ai đâu.
Thức quay sang cô Hiền đang ngủ say như chết, rồi chị Thức ra hiệu cho Duyên ra bên ngoài. Cả hai ngồi dưới một góc cây khô.
– Em không biết có đúng không nhưng mà mấy năm trước nhà ông Lý có nuôi một đám trẻ con. Nghe bà Cả bảo chúng nó là trẻ lang thang cơ nhỡ được bà mang về nuôi. Nhưng mà mấy năm nay chẳng thấy chúng đâu nữa, nghe đâu chúng được người ta nhận nuôi cả rồi. Nhưng mà thời này đói như thế ai mà lại dám nhận con nuôi cơ chứ, đến miếng ăn còn không đủ nữa là.
– Thì có thể là nhà có điều kiện hoặc nhận về làm người ở gì gì đó.
– Người ở thì chỉ cần ra cửa vơ cái là có, khối người muốn đi làm người ở ấy chứ, với lại chúng nó bé xíu vậy đợi nó lớn chắc tốn không ít cơm gạo. Ai lại làm vậy?
– À… vậy ý chị là…
– Tôi cũng không chắc đâu cô, nhưng mà nghe cô nói lúc nãy, có thể bọn nó …
Đang nói dở thì chợt tiếng con Mén vang lên trong nhà.
– U ơi, u đâu rồi???
Nghe thế Thức ngừng câu chuyện.
– Chết dở, con bé dậy rồi. Tôi vào với nó nha cô.
Duyên gật đầu mỉm cười nhìn Thức bước đi. Cô lại đưa mắt hướng về vườn sắn. Tiếng gió xào xạt thổi khiến Duyên thấy lạnh. Bỗng Duyên nghe rất rõ tiếng lũ trẻ đang đọc một bài đồng dao kì dị phát ra từ một nơi nào đó trong vườn sắn um tùm. Duyên cũng không hiểu đó có phải là một bài đồng dao hay không, nhưng nghe rờn rợn và thấm mùi chết chóc, nhất là khi câu hát vọng ra được gió mang đến thổi vào tai cô, da gà Duyên nổi lên từng mảng, Duyên nghe rất rõ không xót một chữ nào.
Rạng đông ngày đó
Có kẻ sẽ cười
Nhiều người sẽ chết
Tất cả đã hết
Còn lại gì đâu
Chỉ có ta sầu
Ngồi nhìn vạn vật
Mẹ ta là Kim
Bố ta là chủ
Nhưng họ phải chết
Để giành phần ta
Ta giết ác ma
Ta ăn tim nó
Rạng đông ngày đó
Rạng đông ngày đó
Ta sẽ tái sinh.
[…]
– Duyên, Duyên, Duyên ơi…
Tiếng gọi của ông Lâm làm Duyên bừng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn quanh, thì ra mình vẫn ở trong căn gác trọ.
– Con nói lẩm bẩm cái gì thế? Lại mơ ác mộng à?
– Bố, bố đợi con tý…
Nói xong Duyên nhanh nhẹn rời khỏi cái mền ấm áp của mình, cô tiến lại bàn học và bắt đầu chép. Duyên thoăn thoắt chép mặc cho ông Lâm đứng cạnh bên ngơ ngác.
– Cái gì đấy con?
– Dạ không có gì đâu bố, con chép lại kẻo quên, bài tập ấy mà, bố cứ xuống nhà trước đi, con chuẩn bị một loáng rồi mình đi…
– Ừ nhanh lên đây, sắp trễ rồi..
– Dạ con biết rồi.
Đợi ông Lâm leo xuống khỏi căn gác nhỏ, lúc này Duyên mới lẩm nhẩm lại.
– Chỉ là mơ nhưng sao mình nhớ rõ vậy nhỉ? Không xót lấy một chữ? Nhưng mà nó là gì ta?
Nghĩ thế nhưng Duyên vẫn thở dài rồi cất nó vào một cuốn tập của mình, cô để lên kệ và chuẩn bị tất bật cho bữa sáng.
Duyên vai đeo ba lô dừng chân trước quán cà phê của Trường, từ phía xa, cô thấy Trường đang nói chuyện với một thanh niên trẻ khác trong quán cà phê đó là Linh. Bỗng nhiên từ trong đầu Duyên như có tiếng nói của một đứa trẻ.
– Đừng vào, không được gặp người đó.
– Gì vậy? Ai đó?
Duyên nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Duyên hỏi lại:
– Là ai? Lên tiếng đi chứ?
Không gian xung quanh vẫn rất bình yên, vì là sáng sớm nên vẫn chưa có đông người qua lại. Duyên nhanh trí bước lên phía trước như muốn thử người vừa nói. Bước chân của Duyên vừa tiến lên thì cô lại nghe rất rõ.
– Đừng có vào, chị không vào được đâu?
– Là em có phải không? ……………………….. Mén?
Nó không đáp lời Duyên khiến cô hỏi dồn:
– Em em tồn tại thật sao? Người đó là ai tại sao chị không nên gặp hắn.
Vẫn không có câu trả lời, Duyên lại nói tiếp:
– Nếu em không trả lời chị sẽ vào gặp người đó.
Lần này con bé lại đáp lời với giọng đe dọa:
– Chị thử xem, đừng trách em không báo trước.
– Mén phải không? Mén à?
Duyên đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai và lần này Duyên gọi rất nhiều nhưng nó không trả lời cô nữa.
Trong khi đó bên trong quán, Linh ngồi gác chân lên bàn với phong thái ung dung, thi thoảng Linh lại kéo hơi thuốc lá cười nhìn Trường.
– Này, tao hỏi chuyện hôm qua có được không? Trường khẽ nói.
– Ơ cái thằng này, bộ mày sợ tao đấy hả? Hỏi gì?
– À không? Thì tao thấy người nhà mày hơi lạ nên hỏi cho biết ấy mà, mày không sao chứ? Hôm qua tao tính ở lại mà bà bô cứ đẩy tao về, chả hiểu ra làm sao.
– Mẹ mày làm đúng rồi đấy, mà cơ bản là không có gì? Kiểu như tao vừa thoát hiểm ngoạn mục ấy, dù tao chả hiểu tao bị nguy hiểm cái mẹ gì? Nghĩ cũng chán, mà thôi, nội tao già rồi tao cũng không cương làm gì? Là vậy đó.
– Có vậy thôi hả? Gì kì vậy? Eo khiếp nhà mày cứ úp úp mở mở, mệt vãi.
– Kệ tao chả quan tâm, tóm lại là từ nay tao tự do rồi, đột nhiên bà bô cũng cưng tao hơn trước, đối xử kiểu … nói như nào nhỉ? Nói chung là …
Linh nhướn người về phía Trường, hắn thổi một hơi khói dài vào mặt Trường rồi cười và nói:
– Tao giờ muốn gì được nấy, sướng tê mày ạ.
– Mẹ cái thằng này, hôi, mẹ mày…
– Đùa tí làm gì căng? Thôi tao đi đây?
– Mày tính giao quán cho tao thật đấy hả?
– Ừ tất nhiên, trước giờ vẫn vậy mà, mày cứ vô tư đê, sau này ông mày còn làm ăn lớn hơn thế này nhiều, dăm ba cái quán bé tẹo này nhằm nhò gì chú.
– Ghê, thôi biến mẹ đi, tao còn làm ăn, mày ám thấy mẹ.
– Rồi tối có đi với tao không? Xõa bữa, tao nhất định phải quẫy tưng bừng mới được, tao cũng muốn giống bà bô ăn mừng dù tao chả biêt ăn mừng cái chuyện gì nữa.
Linh nói xong hắn cười lớn rồi xoay người bước đi. Bất chợt hắn quay lại:
– À mà tao quên, mày với con em họ tao là sao đấy?
– Em họ mày là ai? Chuyện gì mới được?
– Mày đừng qua mắt được tao thằng chó.
Linh nói rồi hất mắt lên chiếc camera phía góc quán như xác nhận câu trả lời cho Trường. Rồi hắn cười nham hiểm.
– Mày ghê, chuột sa hũ nếp rồi đấy.
– Thôi con lạy bố, tha cho con. Em họ mày mày mang đi ngâm mắm đi ai dám rước.
– Ờ miệng nói ngon lắm, tao thấy rất rõ hôm qua nó ở lại đây, tại phòng kia kìa. Linh đưa tay chỉ về phòng Trường.
– Chuyện dài lắm hôm nào tao kể cho, tóm lại là mày yên tâm, tao không làm em mày đâu, never, không bao giờ nhá.
– Mày làm gì nó chưa? Khai mau tao còn tính? Nói thật không phải khen người nhà chớ con em tao nhìn mướt mườn mượt thế kia mày trốn không có thoát đâu. Đàn bà là cái giống duy nhất mà tụi mình không chống được. Thằng dưới nó không nghe lời đâu, nói cho cứng vào nhá. Rồi mày chết.
– Im mẹ mày đi thối mồm ác. Biến lẹ.
– Ê ê, quán tao nha mày, tao là chủ, ok?
– Mẹ sao nay mày lắm lời thế? Mày ăn gì ngứa à..
– Biết rồi, tao lượn đây, tao nói câu cuối này.
Linh nhìn thẳng vào mắt Trường với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
– Tốt nhất là những lời mày nói nãy giờ là thật, con Kim nó không phải dạng vừa đâu, mày là anh em tao nên tao mới cảnh báo đấy. Vậy đi…
Nói xong Linh nhướn mày một cái rồi chuồn thẳng. Linh đi xa nhưng hắn vẫn để lại cho Trường một câu nói khiến anh phải suy nghĩ. Dĩ nhiên là không phải Trường có ý gì với Kim, nhưng trong lời Linh nói có gì đó đáng sợ. Cái đó là gì thì Trường không hình dung được. Chỉ là hắn hiểu tính Linh, nó chẳng mấy khi nói xấu con gái, nhưng một khi nó nói điều đó có nghĩa là hắn đang nói thật.
– Chào anh…
Câu chào của Duyên đưa Trường về thực tại. Anh thay đổi sắc mặt vào cố mỉm cười nhìn cô.
– Ôi siêng thế, còn sớm mà.
– À em cố ý tới sớm đấy.