BÍ ẨN LỜI NGUYỀN GIA TỘC - Chương 2
“…. Không….không … không….”
Duyên choàng tỉnh giấc, miệng cô liên tục lẩm bẩm. Mồ hôi đổ ra như tắm, Duyên nhìn ra cửa, ánh nắng đã chiếu vào căn trọ. Hóa ra đó chỉ là mơ mà thôi, Duyên thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cô nhìn thấy ông Lâm đang tựa đầu vào tường, có vẻ như hôm qua bố cô đã ngồi như thế tới sáng. Duyên bước xuống cầu thang, tiếng cầu thang xập xệ làm ông Lâm tỉnh giấc. Nhác thấy Duyên đi xuống, ông Lâm trợn tròn đôi mắt nhìn.
– Con, con không sao, ơn trời, cảm ơn trời Phật. Vậy là nó không sao cả.
Nói xong ông ôm chặt lấy Duyên khiến cô vừa tò mò, vừa kinh ngạc.
– Bố, bố sao đấy…Có chuyện gì hả bố? Bố ôm con chặt quá, con đau..
Nghe thế ông Lâm buông Duyên ra. Ông khẽ quay đi che lại những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống má.
– À bố xin lỗi.
– Chuyện gì vậy ạ?
– À không? Thôi con đi tắm rồi thay đồ còn đi học.
– Thật chứ? Bố không có giấu con điều gì đúng không?
– Ừ, cái con bé này, tại tao nằm mơ thôi. Thôi đi đi, lát bố dẫn đi ăn sáng.
Duyên nhìn ông Lâm, thái độ của ông lạ đến nỗi cô quên giấc mơ kì lạ đã trải qua. Sửa soạn xong xuôi, đang bước ra cửa nơi mà ông Lâm nổ máy chờ sẵn, bỗng Duyên nhớ lại chuyện hôm qua.
– Đúng rồi, viên bi, mình quên mất.
Nói xong cô chạy ngược vào trong, cô mở nắp một cái chai thủy tinh trên bàn học. Duyên nghiêng nghiêng cái bình cho viên bi rơi ra, nhưng cô không còn thấy nó nữa.
– Nó, nó đã biến mất thật rồi sao? Rõ ràng tối qua mình còn thấy cơ mà.
– Duyên ơi, nhanh lên con, trễ bây giờ…
Tiếng gọi của ông Lâm khiến Duyên bỏ ngỏ câu hỏi.
– Dạ, con đến ngay…
Ánh mặt trời chiếu rọi cả một con đường đất, trên chiếc xe máy cà tàng, ông Lâm mỉm cười hạnh phúc vì có vẻ như thứ khủng khiếp đã không xảy đến với con gái của mình. Suốt cả đêm qua ông phải sống trong thấp thỏm chờ đợi, dĩ nhiên là ông đợi mà không đợi. Bởi ai lại muốn cái điều tồi tệ ấy xãy ra được cơ chứ. Phải cho đến khi ánh mặt trời lan tỏa, cho đến khi con gái ông toàn vẹn bước xuống, và giờ đây nó đang ngồi chễm chệ sau cái xe máy của ông, ông mới tin rằng, tử thần đã không tìm thấy con gái ông nữa. Bắt đầu từ hôm nay ông sẽ giàu năng lượng hơn nữa, làm nhiều hơn thế nữa để con gái ông có một tương lai tốt đẹp hơn.
—————
Tại văn phòng riêng của công ty Hưng Thịnh Phát, ông Phát đang ngồi làm việc dù lúc này mới 6h sáng. Ông ta siêng năng quá thể như kiểu chắc chắn công ty này sẽ là của ông vậy. Đang xem lại cái hợp đồng báo giá thì chợt có tiếng đẩy cửa đi vào.
– Bố, sao lại thế hả bố? Một cô gái trẻ trên vai vẫn khoác cái ba lô đi vào.
– Mày không biết phép lịch sự hả con? Tao dặn bao lần vẫn tính nào tật nấy. Ông ta quắt mắt nhìn cô con gái.
Ông Phát có hai người con, con trai tên là Lê Văn Quốc Huy, con gái là Lê Uyển Thiên Kim. Hai đứa cách nhau hai tuổi. Ông cưng chiều chúng lắm khiến cho càng lớn lên, cái tính xấc xược ấy của hai đứa cứ sao y nhau chẳng khác gì. Thằng cả khiến ông nhiều phen đau đầu vì phá gia chi tử, đứa con gái thì có chút khá hơn, nhưng cũng y như cái tên ông đặt cho nó vậy. Luôn tỏ ra trịch thượng, luôn nghĩ mình là thiên kim, là tầng lớp trên của dòng dõi quý tộc.
– Thằng đó, nó đâu có sao đâu bố, sáng nay, bên nhà họ còn đang mở tiệc ăn mừng nó thoát nạn kìa. Con bé ngồi thườn ra ghế và lanh lảnh cái miệng.
– Mày đang nói ai đấy con? Ông thở dài.
– Còn ai nữa bố, thằng Linh, cháu trai yêu dấu của bố đấy.
– Thằng sao, mẹ mày, tao nuôi mày lớn để cho mày xưng hô hỗn hào vậy hả con?
– Bố đừng có mà đánh trống lãng. Nó không có sao kìa bố, sao bố bảo nó sẽ chết, rồi bọn con tính sao đây?
– Mày im miệng lại, có tý tuổi đầu, học không lo học, chỉ chăm chăm soi nhà người ta. Lo đi học đi, chuyện đó để tao lo.
– Nhưng mà…
– Mà mày lại nghe mẹ mày nói chứ gì? Con với chả cái, chuyện đó không phải là việc của mày hiểu chưa?
– Con thì có thể không sao, nhưng mà anh Huy thì không chắc nha bố.
– Mày học cái tính ai mà lắm chuyện vậy con, tao phát sợ vì mày luôn ấy. Rồi thằng kia đâu?
– Sao con biết được, chắc hú hí ở đâu rồi ấy chứ, hôm qua có về nhà đâu.
Ông Phát nhăn nhó mặt mày, rồi ông không nói gì nữa mà chỉ xua tay như đuổi đứa con của ông ra ngoài. Có vẻ ông cạn lời với cục vàng mà ông mót được.
– Bố … Nó nũng nịu.
– Mày biến hộ tao cái, tao nhức đầu quá.
– Con nói rồi đó, bố làm sao thì làm.
Nói rồi nó ngoe nguẩy cái ba lô bước ra cửa.
Đợi cho con gái đi khỏi, ông ta nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. Chỉ một lát sau bà Xuân bắt máy.
– Chuyện là sao hả em? Thằng… thằng đó nó không có chuyện gì lạ hả?
Ông ta nghe gì đó rồi lại nói.
– Khốn kiếp thật chứ? Không thể nào như thế được?
Ông ta ném mạnh cái điện thoại xuống sàn.
– Chó chết, sao có thể chứ? Nếu ma quỷ mà không đụng được đến mày thì để tao, tao không thể nào giao mọi thứ cho mày được đâu, kiểu gì nó cũng phải là của tao.
Ông ta trừng lên một cách đầy giận dữ, quai hàm bạnh ra, bàn tay nắm chặt, chốc chốc ông lại nới lỏng cái cà vạt của mình. Ông ta kéo hộc tủ ra lấy một cái điện thoại nhỏ hơn và bấm danh bạ tìm đến cái tên “Chị Hai” rồi nhấn gọi.
Thiên Kim vừa bước ra khỏi công ty ông Phát, nó cau có mặt mày, ngước mắt nhìn lên tầng cao hướng về phòng của bố. Rồi nó tiến lại khu đỗ xe, nó đưa chìa khóa cho chú bảo vệ và thốt lên một cách đầy trịch thượng.
– Dắt xe cho tôi, nhanh lên.
Ông chú có vẻ không hài lòng lắm mà vì đã quen tính nó, nên ông chỉ lặng lẽ làm theo. Thiên Kim là sinh viên năm hai của một trường kinh tế lớn nhất nhì thành phố. Nơi mà cả Linh, Trường, Huy, và thậm chí cả Duyên cũng đang theo học. Kim trông vẻ ngoài bướng bỉnh vậy thôi chứ thực ra nó học rất giỏi, nó từ bé vốn sẵn có suy nghĩ của người lớn, nói một cách dân dã thì là “ranh trước tuổi”. Nó thậm chí hiểu được vị thế gia đình nó trong dòng họ Lê, nó biết bố nó không có dòng máu của gia tộc giàu có và quyền lực kia. Vậy nên từ bé nó đã rất quyết tâm thêm cả dã tâm có sẵn từ ông bố quái chiêu của mình. Nó quyết tâm phải giữ vị thế cho gia đình nó bằng được, dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa. Cái này người ta gọi là “con hơn cha là nhà có phúc” đấy. Chẳng thế mà khi nghe Linh vẫn bình an vô sự sau đêm hôm qua khiến con bé giãy nãy lên như đĩa phải vôi vậy. Nó quyết định thăm dò mọi chuyện, và nơi khả dĩ nhất là quán cà phê của Linh, cơ mà nó không muốn gặp Linh đâu. Người nó sẽ tiếp cận là Trường, bạn của Linh. Nó trèo lên xe và chạy vút đi mà không một lời cảm ơn chú bảo vệ vừa giao xe cho nó.
Tại quán cà phê của Trường, đây là quán đã được nhà Linh mua lại, hiện tại nó là nơi kinh doanh của Linh và Trường, dĩ nhiên cổ đông lớn nhất là Linh còn Trường sẽ là quản lý. Linh chẳng mặn mà cho lắm, hắn vỗn dĩ chỉ dùng nó làm bức bình phong với bà nội hắn mà thôi, cho nên lâu lâu Linh mới ghé lại. Hôm nay cũng thế, Trường đến quán sớm bắt đầu cho một ngày bận rộn. Vì anh phải đi học nên anh phải tuyển thêm người làm. Đang còn đang suy nghĩ về Linh, về những chuyện kì lạ sáng nay của nhà Linh, về tiệc mừng thoát nạn gì gì đó của nhà thằng bạn thân thì bên ngoài cửa, một cô gái tiến vào. Trên tay cô ta là mảnh giấy tờ rơi tuyển nhân viên làm thêm mà Trường đã dán đâu đó trong thành phố. Đó chính là Duyên.
– Em chào anh ạ, dạ em thấy bên mình có tuyển người làm…
– À, vâng, chào em. Mời em ngồi.
Trường nhanh nhẩu kéo ghế cho Duyên và ngồi đối diện.
– Em tên gì, là sinh viên năm mấy?
– Dạ, em tên Duyên, em là sinh viên năm nhất, em học kinh doanh quốc tế.
– À, cùng khóa với anh này, nhưng mà anh năm tư, sắp ra trường rồi.
– Dạ. Duyên nhỏ nhẹ.
– Em làm ở đâu chưa?
– Dạ chưa anh.
– Ok. Vậy em làm từ hôm nay chứ?
– Dạ…
Đang hào hứng mô tả công việc cho Duyên thì bỗng một cô gái khác đi vào, cô ta đang mặc đồng phục của quán.
– Eo ơi, ghê quá anh Trường ơi..
Cô gái khẽ liếc mắt nhìn Duyên rồi mỉm cười gật đầu. Trường quá mừng rỡ vì kiếm thêm được người phụ quán nên anh giới thiệu ngay:
– À Trinh đây rồi, đây là Duyên, nhân viên mới. Em giúp đỡ bạn nha, cùng khóa đấy. À còn đây là Trinh, năm ba thương mại điện tử, có gì cứ hỏi em ấy.
Hai người gật đầu chào nhau. Lúc này Trường mới quay lại chuyện Trinh nói:
– Mà nãy em nói gì đó?
– À, thì có thêm một người nhảy cầu nữa đó anh. Eo ghê vãi, ngay khúc sông trước quán luôn mới rén chứ. Trinh rùng mình.
– Lại nữa à? Không lẽ là trend mới hả ta? Mà world cup qua lâu rồi mà nhỉ? Trường đáp.
– Không phải, anh này, toàn con gái không à, con gái thì có ai chơi cá độ gì đâu mà nhảy cầu hả anh. Mà nghe đâu cũng mấy đứa trường mình rồi. Hèn gì cứ tối đến quán vắng hoe, chán ghê.
Nghe thế Trường lo lắng nhìn phản ứng của Duyên, như sợ Trinh sẽ dọa con bé, anh trấn an.
– Không có chuyện đó đâu, anh làm miết có thấy gì đâu? Bớt tào lao đi con bé này, lo làm đi kìa, sắp có khách rồi đó. À, còn em đi thay đồ rồi đi theo con nhỏ kia đi, tính nó hơi xàm tý nhưng mà vui tính lắm, không sao đâu em.
– Nói gì đó ông kia? Trinh quay lại nhìn.
Trường cười lém lỉnh nhìn Trinh, rồi anh đi vào phòng. Đó là một căn phòng kín, mặt trước được lắp kính lớn để dễ dàng quan sát không gian quán, phòng được cách âm để tránh tiếng ồn bên ngoài quán.
Duyên thay đồng phục rồi cô bước ra, đi ngang phòng Trường, cô thấy anh đang miệt mài gõ trên cái bàn phím laptop. Trường khá điển trai, cao ráo, dáng thanh mảnh, gương mặt thanh tú, tóc cắt kiểu undercut trông rất men lỳ, trên cái bàn tay đang thoăn thoắt bấm của anh có một cái đồng hồ xịn, ngón trỏ đeo nhẫn bạc, cộng thêm anh đang nhập tâm vào công việc khiến Duyên bị cuốn hút. Có thể bạn đã biết, khi một người con trai đang chăm chú vào một công việc gì đó thì trông họ sẽ rất là cuốn hút, nếu bạn không tin hãy ngẩng đầu lên và nhìn sang đồng nghiệp nam bên cạnh bạn xem.
Đang mải chăm chú thì Duyên hốt hoảng quay đi vì Trường vừa ngẩng đầu lên nhìn, cái ánh mắt ngơ ngác ấy khiến Duyên xấu hổ và chuồn lẹ. Trường khẽ cười nhẹ một cái rồi anh lại tập trung làm bài tập.
6h30 sáng…
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà Duyên gần như nắm được một số thao tác pha chế của quán. Đang loay hoay với đống ly đang rửa thì có khách vào.
– Có khách kìa Duyên, em ra đi, để chị rửa nốt cho. Trinh lên tiếng.
– Dạ.
Duyên lau tay sạch sẽ và đi ra. Người bước vào là một cô gái gương mặt xinh xắn nhưng có vẻ hơi khó ở. Đó là Kim. Cô đang ngồi xuống và khoanh tay nhìn quanh với ánh mắt khinh bỉ.
– Bạn ấy uống gì để mình lấy?
– Capuchino.
– Vâng, bạn đợi mình một chút.
Nói xong Trinh quay đi thì Kim lại lên tiếng.
– Ê….
Nghe thế Duyên quay lại.
– Sao ạ?
– Có ông Trường ở đây không?
– Có ạ. Để mình gọi anh ấy.
Duyên tỏ vẻ không hài lòng rồi đi vào nhưng Trường đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Anh ra hiệu cho Duyên đi vào rồi mình tiến lại.
– Ối giời ôi, ai thế kia? Đi lạc hả tiểu thư?
Con nhỏ nguýt mắt nhìn Trường, rồi nó lại nói.
– Ngồi đi.
– Úi, đây là quán nhà em tiểu thư ơi, em thích làm gì kệ em chứ.
– Quán nhà anh sao? Nó nhếch mép khinh miệt rồi nó nói tiếp. Anh chỉ là thằng ở đợ, thứ thấp hèn mà cứ làm như cao quý lắm ấy. Quán nào là của nhà anh?
– Ồ, dạ em quên. Em xin lỗi chị, được chưa? Chị tới tháng à? Tự nhiên đến đây làm gì vậy?
– Anh có tin là tôi nói bố tôi đuổi cả mẹ con anh ra khỏi đó không hả? Anh thử nói mé tôi lần nữa coi.
– Rồi rồi, tóm lại là cô đến đây làm gì? Nhanh vào việc, tôi ở đợ nên không có thời gian nói chuyện cho lắm.
– Chứ không có việc tôi thèm nói chuyện với anh chắc. Tôi nghe bảo, tối qua anh ở lại nhà anh tôi.
– Anh nào? Ông Huy hả? Tôi chơi với anh cô bao giờ?
– Chắc ông ấy thèm quen thứ thấp hèn như anh. Ý tôi là ông Linh, anh họ tôi.
– À, nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến cô?
Duyên mang ly cà phê đến bàn của Kim.
– Caphuchino của bạn.
Duyên đặt nó xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Kim nhìn ly cà phê trước mặt, trông nó rất đẹp với lớp bọt sữa phía bên trên. Kim nhìn rồi cô nhếch mép.
– Mời tiểu thư dùng thử, không gây ngộ độc đâu thưa cô.
– Quán bé xíu mà cũng học đòi quá nhỉ? Tối qua, hai người không thấy gì lạ sao? Mà sao không thấy anh Linh đâu cả vậy?
– À, nó hả? Được phép ở nhà, nghe đâu bà nội nó có chuyện muốn nói, kiểu di chúc hay hay gì gì ấy, tôi sao biết được.
Nghe đến “di chúc” con bé hơi tái mặt, nhưng rồi nó vẫn cố tỏ ra bình thường.
– Vậy thôi.
Nói xong nó đứng lên và bước đi.
– Khoan, tiểu thư chưa trả tiền.
– Tôi có uống thứ đồ dởm ấy đâu mà trả?
– Này cô, cô thấy quán nước mía bên kia đường không?
– Thì sao?
– Cô qua đó, gọi ly nước mía, cái cô đừng uống, cô bỏ lại đó cho người ta cũng được, rồi cô nói y chang như câu vừa nãy đó. Nếu cô không ăn chửi, tôi trả cho cô 100 đô. Ngon chưa?
– Đồ điên. Mà thứ như anh cũng biết tiền đô nữa hả?
– Thì với tiểu thư con nhà quý tộc như cô, phải xài đô nó mới xứng chứ? Không phải sao?
– Xàm, chẳng biết ông Linh thấy gì tốt đẹp từ anh nữa. Bao tiền?
Trường xòe 5 ngón tay.
– Ê, con này giàu nhưng không có ngu đâu nghe chưa. Năm trăm, xí, anh đi ăn cướp đi cho nhanh giàu.
Nói xong nó bỏ lại tờ 100k rồi bước ra ngoài. Trường nhìn theo rồi anh lắc đầu.
– Con bé này, đến đây chỉ hỏi nhiêu đó thôi sao? Trường lầm bẩm.
Đang định quay đi thì anh giật mình bởi cái đầu nhỏ Trinh đang kề sát vai anh.
– Làm gì vậy, hết nó tới mày nữa.
– Ai vậy? Người yêu anh hả? Sao anh nói chuyện có duyên quá vậy?
– Ờ, người yêu tao á. Đẹp không?
– Nhìn cũng được. Èo quả mông kìa, nó đánh võng kiểu này chắc nó tạt từ quán nước mía sang tới quán mình luôn quá. Anh có phúc ghê, quá nà ghê nuôn.
Trường cũng chăm nhìn theo con nhỏ.
– Mày nói tao mới để ý, má, nhìn được quá ta. Vậy mà lâu nay tao không có để ý.
Hai người đang chăm chú nhìn, thi thoảng họ lại nhìn nhau cười, bất chợt Kim quay đầu lại khiến cả hai giật mình quay đi. Nhỏ Kim liếc xéo một cái rồi lại bước tiếp.
– Vào đi ông, nó liếc kìa, cái ánh mắt dao cau, khiếp vãi… Trinh nhăn mặt.
– Trông cũng ku te chứ đùa à? Cưng phết. Trường cười.
Duyên vừa bước ra dọn bàn, thấy hai người thập thò, Duyên cũng tiến lại nhìn theo.
– Con gái nhà ai vậy anh? Trinh tiếp.
– Nó hả? Gia phả như rễ cây ấy, loạn xì ngầu, đừng có hỏi tao không biết đường trả lời đâu.
– Hai người xem gì vậy? Duyên tò mò nhìn theo hai người.
Cả hai không trả lời mà chỉ cười nhìn nhau.
– Anh Trường, hình như cái bạn áo trắng kia đang đi theo bà khách vừa ghé quán mình. Trông lạ quá nhỉ?
– Em nói ai vậy Duyên? Trinh kinh ngạc.
– Mày đui hả con này? Tao còn thấy nữa, ê, mà nhỏ vừa tắm sông sao ấy, áo quần ướt sũng kìa. Lạ nhỉ? Nắng nóng thế kia mà nước cứ nhỏ tong tong.
– Hai người nói cái quái gì vậy? Rõ là con nhỏ đi một mình mà, có thấy ai đâu?
Nghe thế Duyên bất chợt nhìn Trường, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Trường cũng làm động tác y chang.
– Em cũng thấy đúng không?
Duyên khẽ gật.
– Nhìn kỹ xem, Trinh, mày… mày nhìn kỹ lại xem, cô ta mặc cái váy trắng, đi sát phía sau lưng con nhỏ đó. Trường nói.
Trinh dụi dụi mắt mấy lần, rồi cô lại mở to mắt nhìn lên.
– Không, thấy gì đâu, cha nội này, hâm à?
Lời của Trinh chả khác gì con dao cứa vào tim của hai người còn lại. Có một luồng điện vừa chạy xuyên qua cơ thể hai người. Họ cứ nhìn chằm vào nhau. Được một lúc thì Trường lên tiếng.
– Thôi vào làm đi, đùa tý cho chừa cái tội nhiều chuyện.
– Mới gặp nhau mà hai người cũng ăn ý quá ha? Phối hợp nhịp nhàng vãi. Trinh cười tinh quái.
– Rồi mày coi quán, tao dẫn em nó đi mua ít đồ, cà phê sắp hết rồi, tranh thủ cho em ấy biết chỗ.
Trinh kéo Trường ra một góc, nhỏ cười tinh ngịch.
– Gọi đằng này là mày tao, đằng kia là em đồ, ngọt ngào gớm. Mặt này gian lắm này.
– Mày điên hả? Con nhỏ mới vào làm, đã quen thân gì đâu mà bảo tao xưng hô như mày, hâm này. Trường khẽ rít qua kẽ răng sợ Duyên nghe thấy.
– Thôi đi ông, hai người còn bày trò chọc tôi. Ăn ý như quen nhau từ lâu rồi ấy.
– Bớt xàm đi mẹ. Lo trông quán đi.
Trường cốc lên đầu nó rồi kéo Duyên ra ngoài. Ánh mắt anh bỗng thay đổi hướng về phía Kim. Vì quán gần trường nên Kim đi bộ vào, Trường và Duyên cứ thế theo sau. Cái bóng trắng ấy cứ lướt nhẹ phía sau Kim mà cô không hề hay biết. À mà không là cả một rừng người không biết ấy chứ, thậm chí cái bóng ấy nó còn đi xuyên qua họ như cơn gió thoảng qua vậy. Duyên bỗng níu áo Trường lại.
– Thôi anh, em sợ… bỏ đi anh.
– Rõ ràng là em thấy thứ anh thấy đúng không?
Duyên gật.
– Đi, chắc nó không biết mình thấy nó đâu. Nhưng mà là ban ngày mà nhỉ? Sao lại?
– Ủa, đâu rồi, nó biến mất rồi…
Bất giác Duyên đứng im phăng phắc, miệng há mồm, tay chỉ về phía trước. Thấy thế Trường nắm lấy vai cô.
– Gì đấy?
– Chạy, chạy, chạy…. Duyên tái mét mặt rồi hét lên.
Duyên nắm lấy tay Trường rồi kéo mạnh anh chạy đi.
– Sao sao đấy…
– Nó đang chạy về phía mình, nó phát hiện ra rồi…
Trường nghe vậy vội quay đầu lại, đúng là cô gái ấy đang lả lướt rất nhanh tiến về phía hai người, giữa đoàn người sinh viên đang bước vào bên trong, cái bóng ấy xuyên thẳng qua tất cả lao về phía Duyên. Trường rất nhanh chạy lên trước, lần này anh chủ động kéo Duyên vào một quán cà phê rất đông người.
– Sao lại vào đây vậy anh?
– Anh không biết, tại anh thấy đông người nên vào cho đỡ sợ, mà mà nó đâu? Trường và Duyên quay ra cổng tìm cái bóng.
– Anh chị…
Cô phục vụ tiến lại, chưa nói hết câu nhưng cả hai đã giật nãy mình, mông rời khỏi ghế.
– Ôi mẹ ơi.
Cô phục vụ ngỡ ngàng nhìn hai người. Trường nhìn Duyên thở dài rồi khẽ vuốt ngực, họ thực hiện động tác y như nhau khiến cô phục vụ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chốc lát cô mới nói tiếp.
– Em… em xin lỗi.
– Dạ không sao? Cho bọn anh hai ly ca cao nóng, nhớ là phải nóng nha, pha.. pha nước thật sôi vào cho anh.
– Dạ vâng… Cô ta thấy khó hiểu vội quay đầu đi.
– Nó đứng ngoài kia kìa anh.
Lời Duyên nói khiến Trường hơi rén, anh lại nhìn ra cửa, đúng là cô gái ấy đang ngồi dưới góc cây, ánh mắt vẫn hướng về hai người.
– Eo vãi, sao sao mà bọn mình thấy được nhỉ? Trước giờ em thấy bao giờ chưa?
– Chưa anh, đây là lần đầu. Mà em nghe bảo ma à không thứ đó chỉ có ban đêm thôi chứ?
– Anh cũng chịu, đây cũng là lần đầu anh thấy giữa ban ngày. Mà sao nó lại theo cô ta nhỉ?
– Anh nói bạn kia hả?
– Ừ, rõ ràng là nó theo sau con nhỏ đó, khoan khoan đã, là con nhỏ đó.
– Ai cơ? Anh nói gì khó hiểu vậy?
– Em là năm nhất nên không biết đâu, năm ngoái, có một cô gái cũng cũng nhảy cầu trước con sông này này. Nó hình như là bạn của nhỏ Kim.
– Nhỏ Kim???
– À thì là con bé sáng nay ghé quán đó. Nó là Kim, là em họ của bạn anh. Nó nổi tiếng lắm, nhưng mà đanh đá cũng nổi nữa.
– Ý anh là, cô gái ngoài kia là bạn của Kim.
– Ừ, có mấy lần đi với bạn anh, cũng có gặp nó với bạn của nó, tại con bé đó là con gái mà nó cao đâu cũng m75 hay gì ấy, cao lắm nên anh có ấn tượng. Mà em nhìn xem, con bé ngồi ngoài kia nó cũng cao chứ đùa, anh nghĩ là nó.
– Nó nó có chân đâu mà anh biết? Duyên nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Ý anh là nó đã chết, linh hồn chưa siêu thoát hả anh?
– Ai mà biết, mấy cái chuyện tâm linh anh chịu, mà chắc vậy. Mà thường mấy cái phim ma ấy, người ta hay bảo là nó chết oan nên về tìm mình đấy.
– Nhưng mà bọn mình đâu có biết bạn ấy đâu?
– Anh nghĩ là chắc nó đoán ra mình nhìn thấy được nó cho nên nó đi theo, kiểu nó nhờ gì đó chứ không có hại mình đâu. Mà này, anh hỏi câu này nó hơi vô duyên, em không có để bụng được chứ?
– Không sao mà anh?
– Em .. em đã từng làm chuyện gì xấu chưa?
– Ý anh là chuyện thất đức ấy hả?
– Ừ, cứ .. cứ cho vậy đi.
– Đâu có đâu, mà em mà không có thì chắc là anh rồi. Duyên cười.
Lần đầu tiên Trường thấy Duyên không còn nghiêm túc nữa, mà dường như con bé đã biết đùa giỡn với anh như một người thân thuộc. Ấy thế là đúng kiểu chàng muốn, sẵn có cái khớp, Trường tiến tới.
– Ơ con bé này, tao gõ bể đầu bây giờ.
Duyên cười mỉm một cách hồn nhiên.
– Ơ mà anh, nó biến mất rồi.
Trường hướng ánh mắt theo Duyên thì đúng là nó đã biến mất. Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
– Anh nghĩ là lát về mình nên ra khúc sông trước quán, đốt vàng mã hay thắp nhang gì đấy, biết đâu nó có ích.
Duyên gật gật.
– Nhưng mà chuyện này em không được nói với Trinh nghe chưa? Anh sợ con bé lại lo rồi bỏ anh mà đi thì…
– Còn em anh lo gì.
Câu nói của Duyên khiến Trường gượm lại, dường như lồng ngực anh có tiếng trống, nó đánh khẽ thôi, nhưng cũng đủ khiến má Trường đỏ ửng. Cái này gọi là gì nhỉ? Anh chẳng biết, là lần đầu thôi mà ta, vẫn chưa qua được nửa ngày gặp nhau nữa. Không phải đâu, Trường nghĩ bâng quơ như thế.
– Bộ em không sợ hả?
– Dạ không, em… em không biết nữa. Kiểu em nghĩ bạn ấy không làm gì em đâu, mà từ nhỏ đến giờ em cũng hơi dạn kiểu gì ấy.
– Vậy hả? Anh cứ tưởng con gái là phải mong manh yếu đuối chứ?
– Em cũng muốn lắm, mà không được, người em nó như thế rồi.
Nói rồi cả hai cười vui vẻ, thi thoảng họ lại nhìn ra phía bên ngoài. Cái bóng ấy đã biến mất dạng từ lúc nào không hay.
20h30 tối…
Sau khi dọn dẹp xong quán, Trinh xoay người mấy cái để thư giãn gân cốt rồi cô cất giọng.
– Duyên ơi, xong chưa em?
– Dạ, sắp xong rồi chị?
– Đi bộ hay đi xe vậy để chị chở về?
– Dạ em đi bộ, nhưng mà chị khỏi lo, lát em ghé chỗ bố em, rồi về với ông ấy.
– Vậy thôi chị về trước nha.
– Dạ
Trinh quay vào nhìn Trường trong căn phòng cửa kính, cô thấy anh đang chăm chú làm gì đó trên laptop. Cô lấy ba lô và tiến lại gõ vào kiếng, đợi khi Trường ngẩng lên, cô đưa ngón tay ra hiệu mình đi về, Trường giơ tay tạm biệt cô rồi lại cúi xuống cắn bút.
Đợi cho Trinh đi xa, Trường ngẩng đầu lên hướng về phía cửa, anh đang ngóng xem Duyên đang ở đâu. Rồi anh suy nghĩ.
– Sáng nay vừa mới gặp ma kiểu gì lát nữa con nhỏ cũng nhờ mình chở về, chắc cú luôn cho xem. Nghĩ thế hắn mỉm cười tủm tỉm.
Trường tắt vội máy tính và bỏ nó vào ba lô rồi bước về phía quầy nơi Duyên đang rửa ly chén.
– Xong chưa em, khuya rồi đấy, để đó sáng mai rồi hẵng rửa.
Trường nói thế nhưng trong đầu anh nhảy số khác: “Nào lên tiếng đi, xe anh còn thừa chỗ này”, rồi anh lại cười.
– Dạ thôi, anh về trước đi, em rửa xong, rồi em khóa cửa luôn cho.
Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi dừng tay lại. Duyên khẽ nhìn Trường như kiểu đang lấn cấn một điều gì đó.
Trường lại mừng thầm: “ Đúng rồi, con nhỏ đang nhớ lại con ma chắc luôn”. Ánh mắt gian xảo của anh lóe lên sáng như đèn pha ô tô nhưng bỗng tắt ngúm ngay sau câu nói của Duyên.
– Ấy chết, mà em làm ngày đầu nhỉ, làm sao em có thể tự khóa cửa được, em quên mất.
– Bộ em không sợ hả? Trường thất vọng đáp.
– Sợ gì anh? À chuyện lúc sáng hả? Có chút chút.
Đúng rồi phải có chút chút chớ, gái gú gì mà không có biết sợ gì hết trơn, Trường lại mừng húm. Anh vội nói:
– Thôi về đi, anh cho đi ké này. Với lại để em lại đây một mình anh cũng không yên tâm.
Duyên nghĩ ngợi điều gì đó, chốc lát cô nhìn sang anh rồi cũng gật đầu. Thấy chưa, Trường mở cờ trong bụng, hắn khoái chí lắm.
Đóng quán xong xuôi, cả hai bước ra cửa, đang tính hỏi nhà Duyên về đường nào thì cô gái đã lên tiếng trước.
– Hay mình ghé lại trường đi anh?
– Làm gì? Giờ này á?
– Dạ. Sáng nay em có để ý thấy tay chị Kim kia có quyển sách “Tiếng anh 2”.
– Thì sao em?
– Em nghĩ là tối nay chị ấy có tiết, mà tiếng anh thường học buổi tối, chắc giờ này vừa tan tầm đấy.
– Hả? Ý em là…
Duyên gật đầu.
– Em lo chị ấy sẽ gặp chuyện gì đó, hay mình cứ vào đi anh, biết đâu giúp được gì đó.
– Ôi trời, con nhỏ này, bộ em không sợ thật sao? Mà con nhỏ đó đáng ghét vậy em không để bụng à?
Duyên lắc đầu cười.
– Tính cách người ta vậy chứ có sao đâu anh, ai cũng hiền lành hết thì làm gì có mâu thuẫn được, với lại em cứ cảm giác cô gái kia có điều muốn nói, nó cứ thôi thúc em kiểu gì ấy.
– Nhưng mà anh …
– Anh sợ hả?
– Em điên à? Trường chữa ngượng.
– Anh đã thấy ma hại người bao giờ chưa? Thôi cứ đi đi anh.
– Èo, giờ anh mới thấy quen em là một sai lầm nghiêm trọng, sợ em thật đấy.
Duyên cười, đúng là cô chẳng hiểu sao mình có thể bạo dạn như thế. Đúng là cả buổi chiều nay, cô luôn nghỉ về cô gái kia, cô có cảm giác rằng cô ta cần mình giúp đỡ điều gì đó. Nó cứ buộc chặt lấy suy nghĩ muốn cô phải làm gì đó tối nay. Duyên là con gái sao không sợ được chứ, thậm chí đến con trai còn rén nói gì đến cô bé chân yêu tay mềm như Duyên. Nhưng mỗi lần nghĩ tới người đi cạnh mình là Trường khiến Duyên bạo hẳn, thậm chí cô tin rằng mình sẽ an toàn khi ở cạnh anh. Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, như kiểu bạn chỉ sợ ma khi ở một mình, nhưng chỉ cần có một ai đó bên cạnh bạn sẽ thấy an tâm hơn vậy.
Và đúng là như Duyên đã dự đoán…
Lớp học tiếng anh vừa tan tầm, từng nhóm sinh viên bước ra cổng trong đó có Kim. Vì là học tín chỉ nên bên cạnh Kim lúc này chẳng có đứa bạn nào đi cùng cả. Kim ung dung cho tay vào ba lô để lấy chìa khóa xe của mình. Bất chợt cô hoảng hồn vì hình như cô để quên cuốn tập lại trên bàn.
– Mẹ nó chứ.
Kim thốt lên một câu chán đời như thế rồi quay ngược lại vào dãy khu C tầng 4. Vì là dãy phòng cũ nên khu C chưa có thang máy mà chỉ có thang bộ. Cô nhanh nhẹn lướt nhanh qua các dãy hành lang. Lúc này điện vẫn sáng trưng, đi một hồi cuối cùng Kim cũng đến được phòng học lúc nãy, cô tiến lại và lấy cuốn tập dưới học bàn. Bỗng nhiên, ánh điện chớp nháy liên tục. Kim hốt hoảng hướng ánh mắt lên trần nhà.
– Gì đây? Không đen đủi vậy chứ?
Kim lẩm bẩm, cô vội bước nhanh ra khỏi lớp, từng bước chân Kim vội vã đi dọc hành lang. Bật chợt, đi ngang phòng kế bên, Kim nghe rất rõ ai đó đang bước phía sau mình, từng âm thanh lộp cộp vang lên khiến tóc gáy Kim dựng đứng, cô nuốt nước bọt ừng ực. Cô dừng chân lại thì tiếng bước chân cũng dừng theo, khoảng lặng ấy đủ để cô nhận ra, có tiếng “chít, chít”, dường như có một đàn chuột đang đâu đó rất gần cô. Quá sợ hãi, Kim co cẳng chạy mà không dám ngoái đầu lại, lần này cô không còn nghe tiếng bước chân nữa, bỗng dưng, chân cô cứng lại, Kim không thể di chuyển tiếp được nữa. Ánh mắt Kim hướng hết cái lòng trắng, đồng tử giãn hết cỡ vì hình ảnh trước mặt. Một cô gái với mái tóc lòa xòa, cô ta mặc đồ trắng toát y như các nhân vật ma trong các bộ phim kinh dị vậy. Cô ta ngồi đó, xung quanh cô ta là một đàn chuột đang bò dọc theo lan can. Miệng cô ta khẽ đếm, âm thanh ấy u ám lắm, nó vọng đến tai Kim một cách từ từ:
– Một, hai, ba… đến phiên mày!!!
Cô ta nhanh như cắt túm lấy con chuột, bỏ vào miệng nhai ngấu ngiến, tiếng chuột kêu thét lên thất thanh, máu nhỏ giọt xuống cả vạt áo cô ta. Bất chợt, cô ta quay người hướng về phía Kim, ánh mắt cô ta xanh lè mà sáng lắm, nó chiếu cái thứ ánh sáng ấy đến tận mắt của Kim khiến cô chói mắt, cô đưa tay lên che lấy. Nổi sợ hãi khiến phía dưới chân Kim, một dòng nước đang chảy xuống chân mà Kim không hề quan tâm. Kim vừa đưa tay khỏi mặt mình, lập tức cô hét lên thất thanh, tiếng “aaaa” của Kim vang lên ước chừng cuống họng của cô dứt ra khỏi cổ. Một bàn tay đầy máu tanh tưởi bịt chặt lấy miệng Kim. Bàn tay ấy toàn xương xẩu và nó lạnh ngắt, thậm chí Kim có thể cảm nhận thấy từng đốt xương đang chạm lên mặt mình.
– Im nào, là tao đây…
Lúc này, cơ thể Kim không còn cử động được nữa, chỉ có đôi mắt cô vẫn mở trân trân mà không thể nhắm lại. Kim lại nghe tiếng “chít, chít”, lần này nó nghe rất rất gần cô. Phía sau hốc mắt của gương mặt trắng bệch kia, Kim vừa thấy từ đôi mắt xanh lè, bỗng chốc biến thành hai chấm xanh nhỏ hơn, và nó đang di chuyển, hóa ra đó là đôi mắt của một con chuột, nó vừa hất tung đôi mắt cô gái kia rơi xuống nền, và chui ra từ hốc mắt ấy. Con chuột đang nhe hàm răng sắc nhọn hướng về cô, nó vừa chạm cái mũi dài bé xíu của mình chạm vào mũi Kim, vừa chạm trúng thì nó sợ hãi, con chuột quay đầu và chui ngược vào hốc mắt cô gái, thậm chí nó còn chui được qua con mắt kia của cô ta. Nó lại kêu lên những tiếng “chít, chít” đầy ám ảnh. Bỗng chốc, cô ta thè cái lưỡi siêu dài của mình lên phía trên, cái lưỡi ấy cuốn lấy con chuột và kéo nhanh nó vào khuôn miệng của mình, cô ta cắn phập một cái khiến máu của con chuột văng khắp gương mặt cô ta, thậm chí bắn lên cả mặt Kim. Tiếng nhai “nhóp nhép” khiến Kim không tự chủ được miệng cứ thế ộc ra một đống thứ nhầy nhầy bên trong cơ thể mình. Bãi nôn ấy phun xuống khắp người Kim và tràn cả dưới sàn bởi Kim không thể tự chủ được cơ thể mình nữa. Ở dưới đó, một đàn chuột đang thi nhau vồ lấy những thức ăn mà Kim đã phóng ra ngoài. Chỉ chốc lát đã không còn một thứ gì sót lại, Kim đưa mắt nhìn xuống, những con chuột ngửi ngửi cái mũi về phía chân cô, ánh mắt Kim trợn lên sợ hãi, vì dường như chúng nó đã nhận ra, đống nhầy cô nôn ra đang dính đầy khuôn miệng của Kim và nó đang chảy dọc theo cái áo cô đang mặc. Kim sợ hãi, cô đưa lưỡi ra và liếm sạch bờ môi của mình, bởi cô biết nếu không làm thế chúng sẽ bò lên và có nguy cơ cao là chui tọt vào miệng cô để ăn thứ thức ăn thừa mà cô vừa phun trào lúc nãy. Kim nhăn nhó mặt mày và cố nuốt thứ tanh hôi ấy trở lại vào dạ dày. Không may cho Kim là những suy đoán của cô đều đúng. Một vài con chuột đang bấu víu vào quần cô, có con còn chui tuột vào bên trong ống quấn, nó đang xâm chiếm cơ thể cô.
– Đi với tao, tao cô đơn lắm… Âm thanh kia lại vang lên.
– Không, không, không… Trang tha cho tao, tao…tao không phải là người hại mày, đừng đừng…
Hóa ra cô gái ấy tên là Trang, ngay sau khi Kim kêu tên mình, ánh mắt cô ta giận dữ, nó đỏ bừng lên, cô ta ngoạm lấy ngoạm để những con chuột đang bò lên người Kim, cứ mỗi nhát cắn, những con chuột kêu thét lên tiếng chít thảm thương. Cô ta chỉ với một nhát cắn là một cái xác chuột không còn vẹn nguyên rớt xuống sàn. Máu cứ thế phun đầy cơ thể Kim. Cô ta đưa gương mặt sát mặt Kim và thều thào với mùi hôi đầy tanh tưởi của máu chuột.
– Đi với tao, đi nào…
Ánh mắt Kim bỗng tê dại đi và như có sự thôi miên nào đó, Kim làm theo cô ta với ánh mắt cứng đờ. Kim vừa bước lên lan can tầng bốn mà không cần dùng tay trợ giúp, cô ta đứng đó và nhìn xuống. Phía bên dưới, cái bóng trắng ấy chớp mắt đã đứng dưới sân trường, nó lại hướng mắt lên, tiếng âm u vang vọng đầy ám ảnh.
– Xuống đây nào, đi với tao…
Bàn chân Kim vừa rời khỏi lan can thì bỗng chốc một bàn tay ôm lấy eo cô rồi giật mạnh lại. Cả hai ngã lăn xuống nền đầy máu và xác chuột. Đó là Trường.
– Kim, Kim đừng làm thế…