(BHTT- Tự Viết) Nữ Tuần Án - Chương 8
Núi Hoàng Nghê.
Tiểu Bảo sau khi cứu Văn Tắc Chính rớt xuống núi được một ông lão cứu giúp, ông lão tốt bụng lại không ngờ tới lòng tốt của ông trao đi đổi lại lại là họa sát thân.
Ông lão đang lau người cho Tiểu Bảo thì rầm một tiếng, cánh cửa ọp ẹp nhà ông bị một kẻ nào đó bạo lực đạp tung, ông giật mình quay người nhìn thì thấy một đám quân binh đứng lố nhố ngoài cửa, ông lão vội chạy ra ngoài sợ sệt hỏi.
-Các vị quan nha, xin hỏi có việc gì?.
Định Quảng đưa ánh mắt khinh thường nhìn ông già từ đầu tới chân đánh giá rồi nói.
-Ta nghe nói ông cứu được một đứa bé ở núi Hoàng Nghê, hiện giờ đứa bé đó đang ở đâu?.
Ông già nghe xong càng sợ hãi hơn, ông vội khom người nói.
-Dạ đang ở trong nhà, vẫn còn chưa tỉnh.
Định Quảng đẩy ông già qua một bên rồi ló đầu vào nhà nhìn thử, quả nhiên trên cái giường nhỏ có một đứa bé đang nằm, không nói lời nào hắn đi thẳng vô bế đứa trẻ đi, ông già ngăn cản liền bị hắn đẩy qua một bên té đập đầu vào cạnh bàn ngất xỉu.
Lúc này Tiểu Bảo cũng đã tỉnh, nó giãy dụa trên vai Định Quảng, thấy khó mà thoát được nó hét lên.
-Thả ta ra, cha ta là quan tuần án, nếu ông làm hại ta cha ta sẽ chém đầu ông.
Định Quảng nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vốn dĩ lúc đầu hắn ta còn nghi ngờ thì bây giờ là chắc chắn, hắn cười gian xảo hỏi Tiểu Bảo.
-Vậy cậu là Văn Tiểu Bảo sao?.
Tiểu Bảo nghe hỏi thì thôi vùng vẫy, nó nghi hoặc hỏi lại.
-Sao ông biết tên tôi.
Định Quảng cười gian trá.
-Ta là đội trưởng đội thị vệ của Vệ Quy Phủ, phụng lệnh tuần án đại nhân đi tìm tiểu thiếu gia cậu, giờ cậu theo tôi về gặp Văn đại nhân nha.
-Thật sao? Là cha tôi sai ông đi tìm tôi sao?.
-phải phải.
-Vậy chúng ta trở về gặp cha đi.
Nói rồi nó định bước đi thì nhớ lại ông già cứu mình, nó quay đầu chạy tới chỗ ông già đang ngất xỉu, nó đưa tay lên dò hơi thở của ông già, thấy ông còn thở nó thở phào, thế nhưng đột nhiên nó khóc lên rồi lay mạnh người ông.
-Lão gia gia ơi, ông cứu con con còn chưa trả ơn cho người mà, sao người lại chết rồi.
Rồi nó ghé sát tai ông nói nhỏ,
-Lát nữa chắc chắn mấy người kia sẽ tới kiểm tra ông, ông nhớ nín thở nha, con sẽ cố gắng tìm cách cho họ đi nhanh một chút.
Và quả nhiên như lời nó nói, một tên bước lên dò hơi thở của ông già, hắn định đưa tay dò mạch trên cổ ông già thì bị Tiểu Bảo Ngăn lại, nó bướng bỉnh nháo nhào muốn đi gặp cha làm cho bọn chúng luống cuống, sau khi tất cả đã đi ra khỏi nơi ở của ông già một khoảng xa, Tiểu Bảo mới an tâm mà quay đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, nó thầm nghĩ.
-Lão gia gia, nếu Tiểu Bảo thoát được, sau này Tiểu Bảo nhất định quay lại trả ơn cho Lão gia gia
*****
Quay lại bên phát gạo, Lộ Vương đau khổ nhìn từng bao gạo bị khuân đi, một bao được khuân đi như cắt một miếng thịt trên người ông ta, nhìn vẻ mặt đau khổ của ông ta Văn Phất Tính cười thầm trong lòng, sau đó cô chợt nghĩ, tên Lộ Vương này gian xảo như vậy chắc chắn ông ta không dễ dàng cho cô đem gạo đi như thế này đâu, chắc chắn còn ám chiêu nào đó mà ông ta chưa tung ra, cô nheo hai mắt nhìn Lộ Vương, cô biết ám chiêu sắp tới ông ta tung ra là gì rồi, chắc chắn sẽ là Tiểu Bảo.
Và quả nhiên, ngay sau đó thị vệ chạy tới nói gì đó vào tai Tiền Quảng, Tiền Quảng cười nham hiểm đi tới chỗ hai người cố ý nói lớn.
-Vương gia! Văn đại nhân là tuần án, vậy vụ án thổ phỉ gần đây nên nói lại cho Văn đại nhân biết để còn xử trí.
Lộ vương ngay lập tức nhận được ẩn ý của Tiền Quảng, ông ta cũng vội nói theo.
-Phải phải, cũng nên nói cho Văn đại nhân rồi.
Phất Tính nhìn hai người kẻ tung người hứng, cô nói.
-Chuyện thổ phỉ chắc cũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai, hay là đợi phát lương xong chúng ta bàn việc thổ phỉ sau vậy.
Lộ vương cũng không gấp gáp ông ta từ tốn nói.
-Hay là thế này đi, việc phát lương để cho Văn phu nhân, Lưu sư gia và Tiền sư gia xử lý đi, chúng ta lên tầng hai bàn việc của thổ phỉ Văn đại nhân thấy thế nào?.
Văn Phất Tính không chút chần chừ mà đồng ý, Lộ Vương mời cô lên trước ông ta lên sau, trước khi Lộ Vương bước lên Tiền Quảng có đưa cho ông ta thứ gì đó.
Lên lầu hai, trên đây không có bày trí gì nhiều, chỉ có vỏn vẹn một cái bàn và vài cái ghế, Lộ Vương bước tới bàn ngồi xuống trước rồi thủ thế mời Phất Tính ngồi sau, Phất Tính cũng không từ chối, cô vén phẩy vạt áo rồi ngồi xuống đối diện Lộ Vương.
Lộ vương nhìn Phất Tính, ông ta biết Văn Phất Tính khôn ngoan hơn ông ta nghĩ rất nhiều lần, im lặng đủ lâu ông ta quyết ra đòn phủ đầu, từ trong tay áo ông ta bỏ lên bàn một sợi dây chuyền, Văn Phất Tính vừa liếc qua đã cả kinh đưa tay định chộp lấy nhưng Lộ Vương nhanh hơn, ông ta rút tay về, ông ta cười nham hiểm hỏi.
-Văn đại nhân, ông làm sao vậy?.
Phất Tính liếc ông ta một cái, cô gấp gáp hỏi.
-Vương gia! Từ đâu ông có sợi dây chuyền này?.
-À, cái này sao? Là bọn thổ phỉ đưa về cho ta để trao đổi điều kiện đó à, mà sao khi ông thấy sợi dây chuyền này lại phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ ông quen biết với đứa trẻ đeo sợi dây chuyền này sao?.
Văn Phất Tính nghiến răng nhìn ông ta, tên già khốn nạn, nếu ta mà tìm xong Tiểu Bảo rồi, xem ta trị ông như thế nào, hừ!.
-Không giấu gì vương gia, lúc tôi cùng phu nhân đi đến Vệ Quy Phủ có dẫn theo một đứa bé, đứa bé đó trên cổ đeo sợi dây này, và nó là con trai tôi.
Lộ vương giả vờ ngạc nhiên, ông ta bật khỏi ghế thốt lên.
-Vậy sao? Nhưng mà nó hiện giờ đang ở trong tay thổ phỉ, bọn chúng đưa sợi dây chuyền này về ra điều kiện đó à.
-Điều kiện? Là điều kiện gì? Xin vương gia hãy nói cho tôi biết.
Lộ vương cười tà nói ra từng chữ.
-Ngừng phát lương.
-Ngừng phát lương?.
-Đúng vậy!.
Phất Tính đứng phắt dậy giận dữ đập bàn.
-Chuyện thổ phỉ thì liên quan gì đến phát lương? Phải chăng đây là kế của Lộ Vương ngài?.
Lộ vương nhìn sự nóng nảy của Phất Tính thì chỉ cười nhạt.
-Tuần án đại nhân, ông cần gì phải nóng nảy như vậy! Đây rõ ràng là ý của bọn thổ phỉ, sao bây giờ ông lại đổ lên đầu ta rồi? Nhưng mà lời bọn chúng nói không phải nói chơi đâu, nếu ông không làm theo coi chừng ngày hôm sau ông nhận được lổ tai hay cánh tay của con trai mình đó.
Văn Phất Tính hận đến nghiến răng, cô giật lấy sợi dây chuyền rồi phất áo đi xuống lầu, Lưu Phi cùng Nhu Ức thấy cô đi xuống thì chạy tới hỏi tình hình.
-Tướng công, hai người nói gì trên đó mà lâu vậy?.
Phất Tính không trả lời nàng, cô nhìn qua Lưu Phi nhắm lại hai mắt, buông nhẹ một câu.
-Ngừng phát lương….
-Cái gì? Vì sao lại ngừng phát lương? Đại nhân…..
-Ta bảo ông làm thế nào thì làm như vậy đi, đó là lệnh.
Phất Tính nổi đóa quát Lưu Phi, Lưu Phi bị chửi thì nghiến răng xoay người nhận mệnh.
-Ngừng phát lương….
-Sao…sao lại ngừng phát lương?.
Tất cả người dân đang chong đội gạo phát ra thì nhận được lệnh ngưng phát gạo, họ nhao nhao làm loạn, Văn Phất Tính lại phát ra thêm một lệnh.
-Ai chống lệnh cướp gạo giết không tha.
Lệnh vừa ra những người vừa muốn nổi loạn liền im lặng xuống không dám làm loạn nữa.
Phất Tính liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộ Vương một cái rồi đi ra ngoài, cô thật muốn một chưởng đánh chết ông ta.
Cô vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa thì một người phụ nữ từ trong đám đông xông ra, trên tay cô ta ôm một đứa trẻ gầy gò chỉ còn da bọc xương, hơi thở của nó thôi thóp, chạy được gần tới trước mặt Phất Tính cô ta té nhào, may là Phất Tính đỡ kịp, người phụ nữ bị té đau cũng không màn, cô ta quỳ xuống dập đầu cầu xin Phất Tính phát gạo, cô vội đỡ cô ta đứng dậy, cô ta đưa đứa nhỏ tới trước mặt Phất Tính cầu xin.
-Văn đại nhân, cầu ngài, dân phụ trăm ngàn lần cầu ngài, ngài phát lương đi, Tiểu Bảo của tôi nó đói lắm rồi, ngài nhìn đi, nó đói tới nỗi chỉ còn thoi thóp, dân phụ cầu ngài, ngài mở lòng từ bi đi Văn đại nhân.
Văn Phất Tính nhìn đứa nhỏ gầy gò mà thương trào nước mắt, đứa nhỏ này cũng tên là Tiểu Bảo, rồi cô đưa mắt nhìn khắp nạn dân, thấy lẫn trong đó cũng có những đứa nhỏ gầy gò giống như vậy.
-Tiểu Bảo! Tiểu Bảo sao? Nếu vì một Tiểu Bảo lại bỏ mặc rất nhiều Tiểu Bảo, vậy thì….. không được.
-Nhu Ức.
Mạnh Nhu Ức đang nghẹn ngào bị gọi tên có chút giật mình.
-Thiếp đây.
-Chúng ta còn bao nhiêu tiền?.
Mạnh Nhu Ức nghe hỏi thì nhẩm đếm.
-Còn hơn một ngàn lượng.
-Nàng đưa cho ta.
-Được được….
Phất Tính cầm một ngàn lượng trong tay, lệnh cho Lưu Phi đi gọi Liễu Thắng còn mình thì trở lại kho gạo của Lộ Vương.
Lộ vương thấy Phất Tính quay lại thì nhíu mày, ông ta hỏi.
-Văn đại nhân, ông trở lại để làm gì?.
Phất Tính nhìn Lộ Vương cười hòa ái, cô hữu lễ bái một cái.
-Thật ra Tắc Chính chỉ muốn mua gạo.
-Mua gạo?.
-Phải, không biết Lộ Vương ngài gạo này bán thế nào?.
Lộ vương nghe tới có tiền thì hai mắt phát sáng, ông ta xe râu suy nghĩ một hồi thì lên tiếng nói.
-Hiện giờ thời buổi khó khăn thứ gì cũng lên, nể tình quen biết ta để cho ông một cân gạo một lạng bạc.
Văn Phất Tính siết hai tay, răng cô nghiến nghe trèo trẹo, đập mạnh tờ ngân phiếu một ngàn lượng lên bàn.
-Vậy ngài bán cho ta một ngàn cân đi.
Tờ một ngàn lượng vừa được đập lên bàn thì đã nhanh chóng chạy vào tay Lộ Vương, ông ta nhìn tới nhìn lui tờ ngân phiếu, sau đó khoát khoát tay cho thuộc hạ đi lấy gạo.
Nạn dân vẫn còn ở ngoài cửa kho lương, thấy Phất Tính lần nữa đi ra, họ nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu cô phát lương, nhìn cảnh này cô dõng dạc hô lớn.
-Hương thân phụ lão, hôm nay lương không đủ phát, đáng lý không phát lương nhưng vẫn sẽ phát, hôm nay mỗi ngày nhận được một đấu gạo, ngày mai lại phát tiếp.
Mọi người vui mừng quỳ rạp xuống hô lớn.
-Văn tuần án đại từ đại bi, văn tuần án đại từ đại bi.