(BHTT- Tự Viết) Nữ Tuần Án - Chương 7
Tây các, Lộ Vương Phủ.
Lộ vương ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà do sủng thiếp vừa pha, còn Tiền sư gia thì đứng một bên, lão ta có lẽ đang suy nghĩ gì đó, thấy lão cứ chốc chốc lại đưa tay vuốt râu sau đó là gật gật đầu.
Cạch một tiếng, Lộ Vương đặt ly trà xuống bàn, ông ta liếc mắt nhìn Tiền sư gia nhàn nhạt hỏi.
-Tiền Quảng! Bổn Vương cho ông thời gian suy nghĩ hai canh giờ rồi ông đã nghĩ ra được gì chưa? Ngày mai tên Văn Tắc Chính đó đã đi đến đây mở kho lương rồi, từ đây đến lúc đó chỉ còn năm canh giờ, ông mau nói ra cách nghĩ của ông đi.
Tiền sư gia cười gian xảo nhìn Lộ Vương.
-Vương gia! Nếu ngài không muốn mở kho lương cứu tế! Học trò xin hiến một kế.
Lộ vương đã quá mệt mỏi với sự văn vẻ dài dòng này của Tiền Quảng rồi, ông ta đập bàn quát.
-Nói thì nói lẹ đi, loanh quanh lòng vòng như gà mắc dây thun vậy?.
Tiền Quảng biết lộ vương đã nổi giận, ông ta nhanh chóng nói ra.
-Dẹp yên tuần án.
Lộ vương nghe xong liền đứng hình, sau đó tán cái bóp vô đầu Tiền Quảng.
-Tiền Quảng a Tiền Quảng, trước giờ ông là người thông minh sao bây giờ ông lại lẩm cẩm, tên Văn Tuần Án này hơi lạ ông không thấy sao? Chưa nói tới trong tay hắn còn có Thượng Phương Bảo Kiếm, nếu chúng ta không dẹp yên được hắn có khác nào đưa ta vào chỗ chết hả? Ông đúng là khôn quanh năm ngu đột xuất mà.
-Vương gia! Ngài còn nhớ sát thủ từng mật báo gì khi truy sát Văn Tắc Chính không?.
Lộ vương như nhớ ra, ông ra khẽ nheo mắt hỏi lại.
-Thì thế nào?.
Tiền Quảng nói tiếp.
-Mật báo có nói, khi Văn Tắc Chính rời ung Châu có đem theo bên mình hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ, thế nhưng theo hồi báo từ kinh thành thì hắn chỉ dẫn theo Mạnh Nhu Ức mà thôi.
Lộ vương càng nghe càng nhức đầu, ông ta xoa xoa trán rù rì trả lời.
-Một tuần án đi vi hành mang theo hai người bộ lạ lắm sao? Một người là phu nhân của hắn, một người là nha hoàn của hắn có gì lạ đâu!.
-Không có, còn có một đứa trẻ nữa, cũng theo mật báo, đứa trẻ này xuất hiện khi Văn Tắc Chính đến thành Ung Châu.
-Vậy sao?.
Lộ vương vuốt hai hàng ria mép trầm tư.
-ông nói tiếp đi.
Tiền Quảng nghe vậy vội nói tiếp.
-sau khi sát thủ truy Văn Tắc Chính tới vách núi Hoàng Nghê thì đứa trẻ đó vì cứu Văn Tắc Chính mà rơi xuống núi, sát thủ bẩm báo khi đó nghe Văn Tắc Chính gọi đứa bé đó là Tiểu Bảo.
Hai mắt lộ vương phát sáng, ông ta đột nhiên đập bàn.
-Người đâu!?.
Từ bên ngoài một thị về chạy vào.
-Có thuộc hạ.
-Tàu Định! Bổn Vương lệnh cho ngươi cùng 30 thị vệ đi tới núi Hoàng Nghê tìm tung Tích một đứa bé Tên Văn Tiểu bảo, mặc kệ là sống hay chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn nữa, tất cả những đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ở núi Hoàng Nghê bất kể là trai hay gái điều bắt về hết cho bổn vương.
-Thuộc hạ tuân mệnh.
Sau khi Tàu Định lui ra, Lộ Vương đi qua lại như có điều suy nghĩ, đột nhiên ông ta đứng lại nói với Tiền Quảng.
-Tiền Quảng! Một ngọn núi lớn như vậy muốn tìm ra một đứa trẻ cũng không phải một hai canh giờ là có thể tìm được, bây giờ tới lúc phát lương chỉ còn có hai canh giờ, nếu tới lúc đó còn chưa tìm ra được tung tích của đứa bé thì sao?.
Tiền Quảng nghe xong thì hiếp hai con mắt gian xảo lại, ông ta liền đi tới gần lộ vương nói nhỏ.
-Vương gia, ngài còn nhớ chuyện thảm sát ở nhà trọ Thiên Trường không?.
-Đương nhiên là nhớ rồi! Làm sao?.
Tiền Quảng không trả lời mà dắt Lộ Vương đi tới nhà xác. Mới bước vào nơi chứa xác Lộ Vương đã chịu không nổi mà dùng khăn tay bịt mũi lại, ông ta khó chịu chửi ầm lên.
-Tiền Quảng! Nữa đêm ông lại đưa ta đi coi xác chết! Ông muốn ăn đấm có phải hôn?.
Tiền Quảng trái ngược với sự tức giận của Lộ Vương, ông ta bình tĩnh nói.
-Vương gia, ở nhà trọ Thiên Trường chết 14 người, 13 người đã được người nhà tới nhận xác đem về, chỉ có cái xác của người đàn ông này là vô thừa nhận.
Lộ vương nghe xong trầm ngâm nhìn cái xác đang trong quá trình phân hủy của người đàn ông, vì người chết đã để ba ngày nên mặt đã phù nề lên cho nên không phải người thân thuộc khó lòng mà nhận diện được là ai.
Lộ vương đi tới đi lui suy nghĩ, cùng lúc thị vệ báo ông chủ của nhà trọ Thiên Trường đã tới.
-Thảo dân Thiên Phúc, là chủ của nhà trọ Thiên Trường tham kiến vương gia.
Lộ vương cho ông ta đứng lên nói chuyện, Thiên Phúc liền kể đầu đuôi cho ông ta nghe.
-Khởi bẩm vương gia, hôm đó thảo dân nhớ rõ Văn tuần án tới trước, ông ấy cùng phu nhân tới trước và thuê một phòng, sau đó khoảng một khắc thì người đàn ông này đi tới tìm Văn tuần án, thảo dân nghe loáng thoáng họ nói cái gì Tiểu Bảo Tiểu Bảo đó, nhưng chuyện của khách nên thảo dân không tiện nghe ngóng, sau đó thì có thích khách, người đàn ông này đỡ cho Văn tuần án một kích nên bỏ mạng, thảo dân chỉ biết bao nhiêu đó còn lại thảo dân không biết.
Lộ vương vuốt hai bên ria mép, vẫy tay cho lui chủ nhà trọ Thiên Trường. Sau khi người kia đi rồi Lộ Vương mới hỏi Tiền Quảng.
-Tiền Quảng! Ông nghĩ sao?.
Tiền Quảng vội trả lời.
-Nếu hắn xả thân cứu Văn tuần án thì đồng nghĩa hắn có liên quan đến Văn tuần án, hoặc có lẽ hắn là người đi theo bên cạnh Văn tuần án.
-Nếu là người đi theo tên Văn Tắc Chính đó vì sao hắn không đến nhận xác người này?.
Tiền Quảng nham hiểm trả lời.
-Vậy thì thử sẽ biết thôi mà.
……
Sáng sớm, Văn Phất Tính, Mạnh Nhu Ức cùng Lưu Phi đã đi tới đông các gặp mặt Lộ Vương, Lộ Vương cả đêm qua lỗ bài mưu tính kế nên vẫn chưa ngủ một giấc nào, lúc này ông ta đang chống cằm ngủ gật, Tiền Quảng thì phe phẩy quạt đi tới đi lui trong sảnh đường, vừa thấy bóng dáng ba người của Văn Phất Tính, ông ta liền chào một cái thật lớn cho lộ vương nghe.
-Học trò tham kiến tuần án đại nhân.
Lộ vương bên trong đang ngủ gật liền mở mắt, ông ta đứng dậy vương vai một cái rồi cũng bước ra sảnh đường.
-Tiền Sư gia không cần đa lễ.
Văn Phất Tính đỡ Tiền Quảng đứng lên. Cùng lúc Lộ Vương bước ra, cả ba người liền hành lễ.
-Tham kiến vương gia.
-Được rồi miễn lễ miễn lễ.
Lộ vương nhìn ba người Văn Phất Tính một cái rồi giả vờ buồn bả nói.
-Đêm qua bổn vương cả đêm không ngủ vì lo cho nạn dân, được rồi, mời Văn đại nhân cùng bổn vương đi mở kho lương thôi.
Ba người Văn Phất Tính nhìn nhau, trong lòng điều có cùng một suy nghĩ.
-Ông lo cho nạn dân à, ông lo cho đống gạo của ông thì đúng hơn.
Nói rồi ông ra hiên ngang đi trước, Văn Phất Tính cùng Mạnh Nhu Ức đi kế tiếp, Lưu Phi cùng Tiền Quảng nhìn nhau một cái rồi bước song song đi cùng nhau không ai chịu thua ai.
Đang đi thì ống tay áo Phất Tính bị kéo, cô quay đầu nhìn qua liền thấy Nhu Ức nhìn mình biểu hiện có điều muốn nói.
Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi.
-Làm sao vậy?.
Mạnh Nhu Ức thì thầm với cô.
-Tướng công! Không phải hôm qua chàng nói Lộ Vương sẽ gây khó dễ sao? Sao bây giờ ông ta lại dễ dàng đưa chúng ta đi mở kho lương vậy?.
Phất Tính cười trấn an nàng, cô cũng nhẹ giọng trả lời.
-Nàng chờ đi, ông ta sẽ không để chúng ta đợi lâu đâu.
Và quả như lời Phất Tính nói, vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã có một thị vệ chạy tới bẩm báo với Tiền Quảng, Phất Tính quay mặt sang nháy mắt tinh quái với hai người Nhu Ức cùng Lưu Phi, cô nhướn mày ra hiệu.
-Tới rồi đó.
Tiền Quảng nghe thị vệ bẩm báo xong thì đi lên bẩm lại với Lộ Vương.
-Bẩm vương gia, thị vệ vừa báo lại vụ án thảm sát ở nhà trọ Thiên Trường chết tổng 14 người, nhưng. 13 người đã được người nhà nhận về mai táng chỉ còn một người là vô thừa nhận.
Lộ vương nghe xong thì giả vờ ngạc nhiên hô lớn.
-Chà, vậy sao? Vậy ta phải đi đến đó xem rồi, sẵn tiện có Văn tuần án ở đây, Văn tuần án coi dân như con chắc không chối từ chuyện này đâu ha?.
Văn Phất Tính cũng mỉm cười giả tạo đáp lời.
-Vốn dĩ chuyện phát gạo cho nạn dân quan trọng hơn, chuyện thi thể vô thừa nhận chỉ là chuyện nhỏ, nhưng, nếu vương gia đã mở lời như vậy, Tắc Chính không nhận lời thì là bất kính rồi.
Nghe xong câu trả lời của Phất Tính Lộ Vương nhíu mày, ông ta thầm nghĩ.
-Hắn trả lời ta như vậy có khác nào ta dùng quyền thế của mình ép hắn bỏ việc lớn mà lo việc nhỏ đâu, xem ra cái tên này không ngu ngốc như Tiền Quảng nói, có lẽ ta nên thận trọng hơn với hắn.
Ông ta không nói gì nữa, phất áo bào đi trước, còn lại điều nối bước đi sau.
Nơi bọn họ tới là một bãi đất trống cạnh bờ sông, giữa bãi đất đặt một đàn hỏa thiêu, trên đàn nằm một người, vừa nhìn thấy thi thể người này Nhu Ức đã vô thức gọi.
-Tướng…..
Phất Tính nhanh tay bấm vào mu bàn tay của nàng, Mạnh Nhu Ức ngay lập tức hoàn hồn lại, thế nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi ra, nàng úp mặt vào ngực Phất Tính, Phất Tính cũng hiểu cảm giác của nàng lúc này, cô ôm chặt nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng trấn an nàng.
Lộ vương thấy vậy liền hỏi.
-Văn đại nhân, Văn phu nhân bị làm sao vậy?.
Phất Tính đáp trả ngay mà không cần nghĩ ngợi.
-Phu nhân dù đã thành thân thì cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, lần đầu thấy tử thê khó trách sẽ hoảng sợ, mong vương gia lượng thứ.
Lộ vương nhìn Mạnh Nhu Ức trong lòng Phất Tính mà cười lạnh, ông ta thầm nghĩ.
-Nữ nhân vẫn là nữ nhân a, hừ.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc ổn định lại, Nhu Ức mới từ trong lòng Phất Tính lui ra, nàng nhẹ nhàng hành lễ với lộ vương.
-Nhu Ức lần đầu nhìn thấy tử thê nên lòng hoảng sợ, thỉnh vương gia bỏ qua chuyện thất lễ.
Lộ vương không trả lời mà chỉ cười ha hả, ông ta phất tay ý nói không có gì. Người ông ta cần làm việc là chồng nàng ta chứ không phải ả nữ nhân ngu ngốc này.
Tất cả đi tới chỗ dàn thiêu, Lưu Phi nắm tay thật chặt, Nhu Ức thì cuối đầu xuống đất không dám nhìn vào thi thể, trong ba người có lẽ Phất Tính là bình tĩnh nhất, vì đối với cô Văn Tắc Chính chỉ là người mới quen chưa đầy 3 ngày, còn nếu nói nuối tiếc thì có lẽ là ông ta thay cô đỡ một kiếm kia.
-Vương gia! Ngài định làm gì với thị thể này?.
Phất Tính quay sang hỏi Lộ Vương.
Ông ta nhướn mày chỉ vào đàn hỏa thiêu.
-Như ngươi thấy, kẻ vô thừa nhận này, ta muốn thiêu hắn, rồi rãi tro xuống sông.
-Không được…..
Lưu Phi cùng Mạnh Nhu Ức hai miệng một lời thốt ra theo quán tính, Mạnh Nhu Ức ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Văn Phất Tính, Lưu Phi cũng nhìn cô với đôi mắt trong đợi, Phất Tính nhìn hai người thở dài, hai người sao có thể mất bình tĩnh như vậy chứ!?.
Lộ vương thấy cả hai có phản ứng như vậy cười thầm, ông ta bước lại gần ba người dò hỏi.
-Văn phu nhân! Lưu sư gia! Hai người làm sao vậy? Bộ hai người quen người này sao?.
Cả hai nghe hỏi liền giật mình, Mạnh Nhu Ức lau nước mắt cố trấn tĩnh gượng đáp.
-Không… không quen.
-Ồ! Không quen vậy tại sao khi ta nói muốn hoả thiêu hắn phu nhân lại đau lòng như vậy?.
-Nào…. nào có… tôi… tôi nghe nói khi người chết đi mà bị hỏa táng sẽ không thể đầu thai, tôi thấy tội nghiệp cho ông ấy mà thôi.
-Ồ hóa ra vậy, vậy còn Lưu sư gia, ông là một nam tử hán, không lẽ cũng lòng dạ đàn bà sao?.
-Tôi….
Lưu Phi á khẩu, hắn giờ phút này không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cho nên bị Lộ Vương hỏi hắn không biết cách trả lời.
Văn Phất Tính đưa tay véo mạnh vào hong hắn, Lưu Phi bị nhéo liền như tỉnh hồn, hắn đáp.
-Lưu Phi từng cùng vì huynh đài này gặp mặt trong nhà trọ Thiên Trường, tài văn chương của ông ấy vô cùng trác tuyệt nên Lưu Phi mới nhớ mãi trong lòng, mới hôm nào còn đối thơ ẩm tửu mà giờ này đã cách biệt âm dương, thật…. thật quá đau lòng.
Lộ vương nhận được lời nói không như ý thì bực bội phất tay áo, ông ta quay qua Văn Phất Tính bực bội hỏi.
-Tuần án đại nhân! Ông nghĩ thế nào?.
Phất Tính bị ba ánh mắt nhìn cho ngộp thở, cô trừng mắt đối mắt với Lộ Vương, tiếng cô quả quyết hô.
-Thiêu.
Ngọn lửa nhanh chóng được đốt lên, ngọn lửa cháy bập bùng trong đôi mắt long lanh nước mắt của Mạnh Nhu Ức, cháy trong đôi mắt đau đớn của Lưu Phi, cháy trong ánh mắt kinh ngạc vừa Lộ Vương cùng Tiền Quảng, còn Văn Phất Tính, trong mắt cô là gì khi cô đang nhắm mắt.
Cuối cùng Phất Tính cũng mở mắt, và trong mắt cô là một sự quyết tâm, cô dõng dạc nói lớn.
-Lưu Phi.
-Có học trò.
Phất Tính đưa tay lên, Lưu Phi đưa thánh chỉ vào tay cô.
-Lộ Vương tiếp chỉ, mở kho lương.
Lộ vương hết cách, ông ta chấp tay nhận mệnh.
-Tuân mệnh.