(BHTT- Tự Viết) Nữ Tuần Án - Chương 6
Trước khi vào truyện Đàm xin có vài câu, vì đăng Đàm quên xem lại các số thứ tự của chương, cho nên chương trước Đàm để là chương 4, nhưng thật sự nó là chương 5, nên chương này Đàm để là chương 6, mọi người khỏi thắc mắc nha, ten kiều 🥰🥰🥰
Rời khỏi đông các, Lưu Phi cùng Nhu Ức cố gắng dìu đỡ Phất Tính đang say đến bất diệt nhạc hồ đi nhanh hơn về tây các, vừa vào được cổng tây các, Phất Tính đang say đến nói năng lộn xộn lại đột nhiên tỉnh như sáo, cô tránh khỏi tay hai người tự mình đi vào.
Cả hai ngơ ngác nhìn cô, cô cũng nhìn lại họ rồi ngồi xuống ghế đá trong sân, cô mỉm cười kêu hai người lại đây cùng ngồi.
-Lại đây ngồi đi, hai người cần gì phải kinh ngạc như vậy!.
Nhu Ức đi tới sờ mặt sờ tai cô, xem cô đang cố chống đỡ hay là thật sự không say.
-Tỷ không say thật sao? Vậy lúc nãy….
Phất Tính mỉm cười nắm tay nàng, ngăn nàng sờ loạn, ấn nàng ngồi xuống ghế cô nói.
-Ta biết âm mưu của họ từ lâu, ta chỉ là tương kế tựu kế mà thôi.
Ha, ha, ha, ha.
Lưu Phi lại cái điệu cười từng chữ đó, hắn nhìn Phất Tính bằng ánh mắt nguy hiểm hỏi.
-Đại nhân thật là tài giỏi, vậy đại nhân nói cho học trò biết, vì sao đoạn đường từ đông các về tới tây các ngài lại không tự đi vậy? Ngài lười đi à?.
Phất Tính nhìn Lưu Phi bật cười, cô biết hắn đang oán mình chuyện cô không say lại giả vờ say cho hắn dìu chật vật đây mà.
-Ta giả vờ say là vì…..
Cô cố ý kéo dài, làm hai người tò mò.
-Vì ta phát hiện có người theo dõi
-Có người theo dõi? Lúc nãy sao?.
Nhu Ức giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh.
-Nàng đừng nhìn nữa, hắn đi rồi. Nhưng mà không phải chỉ theo dõi lúc nãy, mà hắn đã theo dõi chúng ta hai ngày rồi.
Lưu Phi trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhìn Phất Tính hỏi.
-Đại nhân! Kế tiếp chúng ta nên làm gì?.
Phất Tính nhăn mày, theo cô đoán thì, tiếp theo chắc chắn Lộ Vương sẽ lại ra chiêu cản trở cô mở kho cứu tế, nhưng chưa biết ông ta sẽ ra chiêu nào mà thôi, bây giờ lòng cô có hai mối lo, một là Tiểu Bảo đang mất tích, đối với trí óc lão luyện và quyền lực của mình, không khó để Lộ Vương tra ra Văn Tắc Chính có một đứa con trai, nếu chẳng may ông ta tìm được Tiểu Bảo, dùng nó để uy hiếp cô thì cô phải làm sao? Cô hy vọng ông ta tìm được Tiểu Bảo, nếu tìm được nó đồng nghĩa nó còn sống xem như trong rủi có may. Còn thứ hai là xác của Văn Tắc Chính, Tiền Quảng là một kẻ khôn ngoan, không khó để ông ta tìm ra kẻ hở này, nếu như họ chưa tìm được Tiểu Bảo nhưng lại dùng xác của Văn Tắc Chính để thử bọn cô, thì ba người bọn cô phải làm sao? Cô đối Văn Tắc Chính chỉ là người xa lạ thì không sao, nhưng còn Lưu Phi cùng Nhu Ức thì sao? Họ có vì xúc động mà làm lộ manh mối hay không?.
Cô đưa mắt nhìn Lưu Phi, thấy hắn đang chau mày suy nghĩ, cô biết Lưu Phi là người thông minh, chắc chắn hắn suy nghĩ sâu rộng hơn Nhu Ức, cho nên cô yên tâm phần Lưu Phi, vậy còn Nhu Ức, khi thấy xác chồng mình nàng ấy có đau lòng không? Nếu nàng ấy không kìm chế được làm lộ ra manh mối thì phải làm sao? Văn Phất Tính ơi Văn Phất Tính, ngươi thật là đang tìm đường chết mà.
-Đại nhân! Ông chưa trả lời tôi.
Lưu Phi đánh thức Phất Tính khỏi suy nghĩ.
-À, xin lỗi, tôi suy nghĩ nên không trả lời ông.
Phất Tính thoát khỏi suy nghĩ, cô mỉm cười trả lời Lưu Phi.
-Hiện tại trong lòng tôi có hai mối lo.
Phất Tính giải bày cùng Lưu Phi.
-Là mối lo nào, xin đại nhân cứ nói.
Phất Tính thở dài, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên đầu, lòng cô hiện giờ trăm mối ngổn ngang.
-Lưu sư gia, hiện giờ lòng tôi có hai mối lo.
-Là gì xin đại nhân cứ nói.
-Mấy ngày qua chúng ta chỉ chăm chăm lo chuyện mở kho lương mà quên mất hai việc.
-ý đại nhân có phải chuyện của Tiểu Bảo cùng xác….. xác của lão gia hay không?.
-Phải, nếu Lộ Vương tìm cố ý tìm Tiểu Bảo để uy hiếp chúng ta, tôi cầu còn không được, như vậy ít ta tôi biết Tiểu Bảo vẫn còn sống, nếu ông ta tìm được nó tôi vẫn có cách để cứu nó ra, thế nhưng, Xác của Tắc Chính thì…..
Cô đưa mắt nhìn Nhu Ức, thấy nàng đã cụp mắt, cô lưỡng lự.
-Tôi chỉ sợ họ dùng xác của huynh ấy để thử chúng ta, Lưu sư gia là người lý trí, tôi biết ông sẽ giữ được bình tĩnh, chỉ sợ tôi cùng Nhu Ức không chịu nổi mà thôi.
-Đại phu nhân! Xin phép cho tôi gọi bà như vậy ngay lúc này. Tôi biết bà cùng nhị phu nhân đau khổ trước cái chết của lão gia, nhưng xin hai bà hãy vì đại cuộc mà suy nghĩ, hai bà phải cố gắng lên, phải cùng nhau gồng gánh, nếu hai bà đứt gánh giữa đàng như thế này, rồi thù của lão gia thì sao? Mở kho lương thế nào hả?.
-Lưu sư gia, ông phải bình tĩnh, tôi chỉ nói về những mối bận lòng của tôi cho ông nghe, ông cần gì quá khích như vậy? Chúng ta đang bàn luận để đối phó Lộ Vương, ông cứ đêm cảm tính ra để nói thì bàn làm gì nữa.
Nói rồi Phất Tính giận dữ phất áo bỏ đi, Nhu Ức nhìn Lưu Phi một cái rồi chạy theo Phất Tính, Lưu Phi ở lại sững sờ, ông ta nói sai gì sao? Lưu Phi nhìn cửa phòng đóng chặt mà như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Nhu Ức vào phòng, thấy Phất Tính đã cởi đồ ngoài, cô đang lau người chuẩn bị đi ngủ, nàng đi tới gần dè dặt nói.
-Tỷ….Tướng công, A Phi huynh ấy không cố ý nói vậy đâu, chàng đừng giận huynh ấy.
Phất Tính đang lau người, nghe Nhu Ức nói vậy thì cô ngừng tay quay đầu nhìn nàng ấy, cô nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, cô dịu dàng nói.
-Ta nào có giận chi ông ấy.
-Vậy…. vậy lúc nãy sao chàng….
Phất Tính bật cười, cô nhìn Nhu Ức nói.
-Ta buồn ngủ thôi, nàng cũng biết ông ấy nói rất dai, nếu cứ để ông ấy nói mãi chắc tới sáng, nghĩ ngơi sớm, ngày mai mới có sức mà đấu với Lộ Vương.
Nhu Ức vui vẻ mỉm cười.
-Là vậy sao? Thật ra muội không muốn giữa ba chúng ta có hiềm khích, vì bây giờ chúng ta là người thân của nhau.
Phất Tính không phản bác lời nói của nàng, cô leo lên giường trước, vỗ nhẹ lên giường nói.
-Được rồi được rồi, ngủ thôi ngủ thôi, chuyện còn lại ngày mai giải quyết.
********
Hôm sau, Nhu Ức đang giúp Phất Tính thay quan bào, thì có một vị khách không mời mà tới.
Phất Tính chỉnh lại mũ ô dạ, cô nhìn tên thị vệ hỏi.
-Người đó có nói hắn tên gì không?.
Tên thị vệ cung kính trả lời.
-Bẩm tuần án đại nhân, Hắn nói hắn tên Liễu Thắng.
-Liễu Thắng?
Phất Tính khó hiểu, cô có từng quên người họ Liễu này sao?.
Phất Tính cùng Nhu Ức đi ra đại sảnh, nhìn thấy nam nhân trước mắt này, Phất Tính cảm thấy nhức nhức cái đầu, không sai, người này cô từng gặp qua, hắn chính là nam nhân trên đường bọn cô gặp hôm qua, bị tiểu cô nương của gánh xiếc lôi kéo làm tiền.
-Ngươi mới sáng sớm cần gặp bản phủ, là có chuyện gì?.
Phất Tính bước ra nghiêm giọng hỏi.
-Tại hạ Liễu Thắng, cảm thấy Văn tuần án tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, nhất là hôm qua cứu tại hạ ở trong dầu sôi lửa bỏng, bởi vậy tại hạ tự đề cử mình, nghe nói tuần án đại nhân còn chưa có sư gia, tại hạ xuất thân cũng là cử nhân, tự nhận có thể gánh vác chức sư gia này, bởi vậy hôm qua đi cầu kiến ân sư, được ân sư trao cho thư tiến cử, hy vọng Văn đại nhân có thể thu lưu lại dưới trướng.
Liễu Thắng một mạch nói ra hết thảy ý định sáng nay đến đây, lời nói của hắn văn vẻ lại đủ đầy ý tứ, thế nhưng từng câu hắn nói ra điều ngạo mạn không có một chút tôn kính.
Phất Tính nghe Liễu Thắng nói xong thì chân mày nhíu chặt, hắn tự nghĩ hắn là ai? Lời nói ra lại không có một chút tôn kính đối với cô, cho dù cô là giả thì cái danh phận cô đang mang là quan tuần án tam phẩm, một tên cữ nhân nho nhỏ như hắn lấy gan ở đâu mà ăn nói cao ngạo như vậy với cô?.
Phất Tính không nói gì, cô tiếp nhận phong thư đề cử, cô mở ra đọc một lượt thì liền hiểu cái sự ngạo mạn này hắn lấy từ đâu.
Tìm ai không tìm, lại cố tình tìm vị Long Đồ Các Đại Học Đĩ đã cáo lão hồi hương, tuy đã về hưu, trong triều lại còn có đông đảo quan lớn là môn sinh của ông ta.
Mặt mũi này, Phất Tính dù không muốn cho cũng phải cho, không muốn bán cũng phải bán, Long Đồ Các Đại Học Sĩ a, học trò khắp thiên hạ a, nếu lần này không cho hắn mặt mũi, con đường giả tuần án của cô lại càng thêm gian nan, càng thêm gập ghềnh……
Nghĩ đã thông, phất Tính bóp trán mệt mỏi nói.
-Thật ra bên cạnh bản tuần án đã có một vị sư gia, ông ấy tên là Lưu Phi, nhưng công vụ nhiều một mình ông ấy làm cũng không xuể, thôi thì từ giờ Lưu Phi là Hữu sư gia còn ông là tả sư gia đi, người đâu, ngươi đi mời Lưu sư gia tới, để ông ấy gặp mặt liễu…… Liễu sư gia.
Phất Tính đè lại huyệt Thái Dương đang đập thình thịch, cảm thấy mình cần một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
-Chờ một chút, đại nhân, học trò còn có chút chuyện muốn hỏi.
Liễu Thắng chấp tay khom người đưa ra vấn đề cho Phất Tính.
-Nói đi, ngươi còn có chuyện gì?.
Phất Tính bây giờ chỉ muốn cái tên này biến cho khuất tầm mắt cô, nhìn thấy hắn làm cho cô đau đầu quá.
-Học sinh đối với chuyện hôm qua đại nhân xuất thủ tương trợ ân tình khó mà quên, nếu không có đại nhân, chỉ sợ học trò sẽ lâm vào bên trong một đống phiền phức, bất quá học sinh có một chuyện rất là hiếu kỳ, đến tột cùng ngày hôm đó đại nhân ngài, đã nói những gì có thể khiến cô nương kia tự mình nhận lỗi vậy?.
Liễu Thắng tò mò nhìn Phất Tính.
-Cái này rất đơn giản.
Phất Tính nghe Liễu Thắng hỏi là cái này, liền đáp.
-Bản tuần án nói là, cô nương, túi tiền của cô nương nhỏ như vậy, sao có thể chứa hết số ngân lượng này? Huống hồ, nam nhân trước mặt này, thân thế của hắn có liên quan tới quan phủ, vì tốt cho cô nương, hơn nữa nể tình là vi phạm lần đầu, bản tuần án khuyên cô nương vẫn nên sớm thu tay lại, để tránh đến lúc đó không thoát thân được.
-Chỉ có như vậy?.
Nghe Phất Tính trả lời xong, khóe miệng Liễu Thắng giật giật, hắn cứ tưởng rằng vị tuần án này sẽ tạo áp lực gì đó với vị cô nương kia, ai mà biết, vị tuần án này lại không đi theo lẽ thường như vậy, ông ta chỉ nói mấy câu đơn giản là đã giải quyết xong vấn đề nan giải của hắn.
-Được rồi, bản quan đã giải đáp vấn đề của ngươi, ngươi có thể đi xuống. Phất Tính bóp trán xua xua tay bảo hắn lui.
-Đa tạ đại nhân đã giải đáp thắc mắc trong lòng học trò.
Liễu Thắng đã đạt được mục đích, khóe miệng hắn phác hoạ lên nụ cười nhạt, tâm tình thật tốt bước ra ngoài.
Vừa đi tới cửa hắn đụng mặt Mạnh Nhu Ức đi vào, trên tay nàng là khay thức ăn sáng, trên đó có cháo và ít đồ ăn kèm, Nhu Ức thấy Liễu Thắng thì chỉ chào qua loa một cái rồi đi thẳng vào phòng, còn Liễu Thắng thì đứng hình nhìn nàng, hắn từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng người vừa xinh đẹp lại có khí chất như Mạnh Nhu Ức thì hắn chưa từng gặp, hắn cứ như thế vô thố mà đứng nhìn theo bóng dáng thướt tha của Mạnh Nhu Ức.
Mạnh Nhu Ức đi vào thấy Văn Phất Tính đang bóp trán, nàng đi vào đặt bữa sáng lên bàn đi vòng ra sau lưng xoa cho cô.
-Để thiếp xoa đầu cho chàng, lại nhức đầu sao? Thiếp đã nói chàng suy nghĩ ít thôi, mà chàng cứ không nghe lời thiếp.
Phất Tính ngữa đầu ra sau hưởng thụ sự chăm sóc của Nhu Ức, cô mỉm cười chịu trận, Liễu Thắng thấy cảnh này chỉ có thể cười khổ mà rời đi, hoa đã có chủ rồi a.
-Nhu Ức.
Phất Tính đột ngột lên tiếng.
-Ân?.
-Ta có thể ôm nàng một chút không?.
Mạnh Nhu Ức khựng tay lại, nàng từ trên cao nhìn xuống cô, nàng có chút lưỡng lự, không đợi nàng đồng ý, Phất Tính đã kéo nàng ngồi lên đùi mình, cô chôn mặt mình vào hỏm cổ nàng, Mạnh Nhu Ức căng chặt cơ thể, nàng bất ngờ với hành động của Phất Tính.
Phất Tính ôm lấy thân thể Nhu Ức, cô tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng, cô biết làm như vậy có thể sẽ khiến nàng ấy sợ hãi cô, nhưng, cô không kiềm chế được, cô Kiệt quệ sức lực, cô cần một ai đó tiếp thêm sức mạnh cho cô, và người đó là Mạnh Nhu Ức, dù rằng cô không biết tình cảm nàng ấy đối với cô là như thế nào, cô mặc kệ tình cảm nàng ấy đối với cô là loại nào, cô chỉ cần ôm nàng ấy một cái, cô không dám những thứ cao xa hơn chỉ cần như thế này là đủ.