(BHTT- Tự Viết) Nữ Tuần Án - Chương 4
-Khởi bẩm Vương gia, Tuần Án đại nhân tới.
Lộ Vương đang nằm trên trường kỷ hưởng thụ mỹ nhân đút nho ăn, nghe thị vệ thông báo Tuần Án tới làm ông ta giật mình, xém chút mắc nghẹn luôn trái nho, ông ta thô lỗ đẩy mỹ nhân kia qua một bên, nắm cổ áo tên thị vệ khó tin hỏi.
-Ngươi nói cái gì?.
-Dạ, tiểu nhân nói Tuần Án tới.
Tên thị vệ sợ hãi lập lại lời nói.
Hừ, ông ta đẩy tên thị vệ té xuống đất, nheo hai mắt đầy nghi hoặc, ông ta vuốt hai bên ria mép thầm nghĩ.
-Không phải nói hắn đã mất tích rồi sao? Sao giờ hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Lẽ nào….. người đâu! Cho mời tuần án vào đi.
Qua một lúc, Phất Tính cùng Lưu Phi đi vào, Lộ Vương ngồi trên ghế đánh giá hai người từ trên xuống dưới, ông ta nhìn Phất Tính đầu tiên, thấy dáng người cô cao gầy mảnh khảnh, mặt mày trắng trẻo, đúng chất thư sinh trói gà không chặt, lại ngó tới Lưu Phi, người này cũng là cao gầy, dáng vẻ lại có chút mảnh mai, nói chung là hai kẻ thư sinh, vậy mà lại có thể thoát chết trong tay sát thủ của ta hết lần này, tới lần khác. Xem ra hai kẻ này cũng chẳng phải tầm thường gì, ta nên cẩn thận vẫn hơn.
Phất Tính bên này cũng đang đánh giá Lộ Vương bên kia, điều đầu tiên cô nhìn thấy ở Lộ Vương là đôi mắt giảo hoạt như hồ ly, lúc láo liên thì cho người ta cảm giác gian xảo, lúc ông ta híp mắt thì lại thấy nguy hiểm, lúc trừng mắt lại đem tới một áp bách kỳ lạ, thật không ngờ, ông ta khó lường hơn cô nghĩ.
Thoát khỏi suy nghĩ, cả hai bên điều treo trên mặt nụ cười giả tạo, Lộ Vương từ trên trường kỷ đứng lên, ông ta cố tỏ ra hào sảng nhất, nồng nhiệt nhất để chào đón hai người.
-Ơi trời ơi! Bát phủ tuần án đi đường xa mệt nhọc, vì sao không nghĩ ngơi thêm một chút mà đã vội vã đến đây rồi.
Phất Tính nghe hỏi thì đập quạt nhẹ vào tay trả lời.
-Vương gia có điều không biết! Trên đường Tắc Chính tới đây gặp cảnh nạn dân đói khổ khắp nơi, cho nên khi vừa tới nơi đã vội đi tới vương phủ, truyền thánh chỉ của hoàng thượng để vương gia nhanh chóng mở kho cứu tế, Lưu sư gia, đưa thánh chỉ cho bổn phủ!.
Phất Tính nói xong không để cho Lộ Vương kịp phản Bát đã gọi Lưu sư gia đưa thánh chỉ.
-Dạ! Đại nhân.
Lưu Phi lấy thánh chỉ đeo sau lưng đưa cho Phất Tính.
-Lộ Vương Gia tiếp chỉ.
Phất Tính nhận lấy thánh chỉ, hô lên cho Lộ Vương quỳ nhận chỉ.
Lộ Vương từ chỗ trường kỷ bước xuống, ông ta có chút không muốn quỳ, nhưng sau vài lần giãy dụa cuối cùng vẫn quyết định quỳ xuống.
-Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Phất Tính thấy ông ta cùng tất cả người trong phòng điều đã quỳ hết, lúc này cô mới mở thánh chỉ ra tuyên đọc.
-Thượng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu chỉ, nhờ tại thiên thương tình, trẫm được sinh ra ở dòng dõi đế vương, được tổ tiên phù hộ, kế vị ngôi cửu ngũ chí tôn. Làm thiên tử Đại Tống, làm vua vạn dân, từ khi kế vị, trên thuận thiên ý dưới thuận chúng dân, không dám một lần tự mãn lơ là việc nước, chỉ là…. hiện giờ lũ lụt liên miên, nạn dân lưu vong vô số, nay trẫm ban chiếu chỉ, lệnh cho các thành chủ, các thành, các huyện, mở kho cứu tế, kẻ nào chống lệnh bất tuân, Bát Phủ Tuần Án Văn Tất Chính được quyền tiền trảm hậu tấu, khâm thử.
-Lộ Vương gia! Mời tiếp chỉ đi.
-Thần xin tiếp chỉ.
Lộ Vương đưa hai tay lên đầu nhận thánh chỉ, lại đợi hồi lâu không thấy ai đưa gì, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Phất Tính cũng đang nhìn ông.
-Văn đại nhân! Không phải ông nên đưa thánh chỉ cho bổn vương sao?.
Phất Tính nghi hoặc hỏi lại.
-Vì sao tôi phải đưa thánh chỉ cho ngài?.
-Ngài tuyên chỉ cho ta xong, theo đúng nghi thức ngài phải đưa thánh chỉ cho ta xem lại.
-À ra vậy! Vậy mời vương gia.
Phất Tính đưa thánh chỉ cho Lộ Vương kiểm tra.
Lộ Vương nhận thánh chỉ từ tay Phất Tính, ông ta cùng sư gia của mình chụm đầu kiểm tra tỷ mỉ, sau khi xác nhận là thánh chỉ thật mới trả lại cho Phất Tính.
-À vương gia, Tắc Chính có chuyện muốn nhờ ngài.
Phất Tính đảo tròng mắt giảo hoạt nhìn Lộ Vương.
-Văn đại nhân cứ nói, nếu giúp được bổn vương sẽ không chối từ đâu.
Lộ Vương ra vẻ hào phóng trả lời Phất Tính.
-Thật ra Tắc Chính chỉ muốn tới Lộ Vương phủ ở vài ngày, chờ tới khi phát lương cứu tế xong, không biết vương gia có đồng ý không vậy?.
-Cái gì?.
Lộ Vương nghe Phất Tính muốn ở lại đây thì ngạc nhiên, sau đó là tiếc của mà dựt dựt ria mép, đối với kẻ yêu tiền như mạng như ông ta, yêu cầu này đối với ông ta thật là đang róc máu thịt của ông ta mà.
-Sao vậy vương gia? Ngài không đồng ý sao?.
Phất Tính chờ có hơi lâu nên đành hỏi lại.
Trong mắt Lộ Vương có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn phải trái lòng mà trả lời.
-Không, không có, Văn Đại nhân thay hoàng thượng thị sát dân tình, Bốn vương là thành chủ, tiếp đãi ngài là việc nên làm, Văn đại nhân mời, người đâu, phía tây phòng còn trống, các ngươi đi dọn cho Văn đại nhân đi.
-Dạ.
Đợi Phất Tính cùng Lưu Phi đã rồi đi, Lộ Vương cầm đĩa nho trên bàn chọi về phía hai người vừa rời đi, chửi ầm lên.
-Khốn nạn, thật là khốn nạn, ngươi thật là khốn nạn mà, Văn Tắc Chính! Bổn vương hận ngươi, ngươi thật là một tên khốn kiếp, đầu tiên muốn lấy gạo của bổn vương phát cho bọn dân đen đó, bây giờ lại muốn ăn nhờ ở đậu nhà bổn vương, trời ơi tiền đó, là tiền của ta đó ngươi có biết không Văn Tắc Chính? Hận quá, hận quá…..
La hét không làm ông ta giảm bớt sự bực tức, quơ lấy chén trà trên bàn, ông ta ném về phía cửa, đúng lúc có người đi vào, là Tiền Quảng, Tiền Quảng là sư gia của Lộ Vương.
Ông ta vừa vào cửa đã bị chén trà tập kích, vội dùng cây quạt lông ngỗng của mình chặn lại ly trà mới thoát được cảnh đổ máu.
Lộ Vương quay ra nhìn, thấy là Tiền Quảng liền quát lên.
-Tiền Quảng! Ông chết đi đâu nãy giờ vậy? Ông bận rộn còn hơn cả ta hem, ta kiếm ông cả nửa ngày rồi.
Tiền Quảng vội vàng chân chó đi vào, hắn dùng giọng điệu nịnh hót nói.
-Ài! Vương gia à, không phải ngài kêu tôi đi tiếp đón Văn đại nhân hay sao?.
-Tiếp đón? Tiếp đón hả? Giờ này ông còn đi tiếp đón hắn ta! Ông có biết hắn ta sắp rút máu lóc thịt ta hay không vậy?.
Lộ Vương sừng cồ lên khi nghĩ đến mình sắp mất, 50 vạn cân gạo.
-Vương gia! Học trò đương nhiên biết rồi, cho nên học trò mới mau chóng trở về nè.
Lộ Vương càng sừng cồ hơn.
-Ông mau chóng trở về đây thì có ít lợi gì? Tên Văn Tắc Chính đó sắp vào vương phủ của bổn vương ở rồi.
Tiền Quảng nghe xong thì đảo mắt suy nghĩ.
-Vương gia! Nếu Văn Tuần Án ở trong vương phủ, thì ngài phải bảo đảm an toàn cho ông ta, nếu như ông ta xảy ra chuyện gì, vương gia ngài chắc chắn không thoát được tội.
Lộ Vương đập cây quạt lên đầu Tiền Quảng, ông ta căm tức chỉ vô mặt mình.
-Tiền Quảng ngươi nhìn cho kỹ, bổn vương không phải kẻ ngốc mà chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, mấy lần ám sát không những không giết được hắn, bây giờ còn phải bảo vệ an toàn cho hắn, ngươi nói coi có tức chết hay không chứ!?.
-Vương gia, theo học trò biết! Tên Văn Tắc Chính đó trước kia là một tên ngốc, chỉ may mắn được đậu trạng nguyên thôi, nhưng sao bây giờ hắn lại nguy hiểm như vậy đây?.
Tiền Quảng đi qua đi lại suy nghĩ, sau đó ông ta chợt như nhớ ra gì đó, vội hỏi Lộ Vương.
-Vương gia! Sư gia của Văn Tắc Chính là ai vậy?.
-Là ai hả? Để ta nhớ coi!.
Lộ Vương cắn móng tay suy nghĩ.
-Hắn tên cái gì phi…phi a….phi…phi phi… Lưu Phi! Con mẹ nó, kêu Lưu Bắt Thị cho rồi, hừ.
-Lưu Phi? Hê hê hê hê.
Nghe tên Lưu Phi đột nhiên Tiền Quảng cười rộ lên.
-Gì dạ? Ông cười cái gì? Ông có quen hắn ta à?.
Lộ Vương khó hiểu nhìn Tiền Quảng đột nhiên cười lên như dê kêu.
Tiền Quảng kêu ngạo trả lời.
-Học trò đâu chỉ quen biết hắn! Học trò còn từng cùng hắn đấu ba lần, học trò hiểu rõ hắn như lòng bàn tay vậy đó.
Lộ Vương hỏi.
-Ta thắc mắc hai người đấu ba lần vậy ai thắng ai thua?.
Tiền Quảng đắc ý trả lời.
-Cả ba lần học trò điều thắng
– A ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Cả hai nhìn nhau cười rộ lên, Lộ Vương chỉ tay vào mặt Tiền Quảng ngưng cười nói.
-Tiền Quảng, ta cho ông biết, nếu lần này ông thua hắn, ông sẽ biết tay ta.
Tiền Quảng đắc ý nói.
-Vương gia xin yên tâm, hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của học trò đâu.
Lộ Vương nhắm mắt, hỏi.
-Vậy tiếp theo ông muốn làm gì?.
Nghe hỏi, Tiền Quảng chân chó trả lời.
-Vương gia, học trò nghe nói tên Văn Tắc Chính này là một tên nhà nghèo, tửu lượng lại kém, uống ba ly đã không thấy đường về, huống hồ, nam nhân nào không ham sắc.
-A ha ha ha ha, được, lần này ta sẽ để tên Văn Tắc Chính đó, thân bại danh liệt!.
*****
Lưu Phi cùng Văn Phất Tính trở về khách điếm, hắn luôn suy nghĩ điều Phất Tính làm nhưng nghĩ mãi không ra, đành lên tiếng hỏi.
-Đại nhân! Vì sao đại nhân lại muốn chúng ta ở trong vương phủ chứ? Lộ Vương muốn giết Tuần Án! Chúng ta vào đó khác nào chui đầu vào lưới đâu?.
Phất Tính lắc quạt trước mặt Lưu Phi.
-Ông có nghe câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa? Lộ Vương muốn giết chúng ta, nếu bây giờ chúng ta ở bên ngoài khác nào tạo cho ông ta cơ hội? Nhưng chúng ta ở trong vương phủ thì khác, không những không nguy hiểm mà ông ta còn phải bảo vệ sự an toàn cho chúng ta.
Lưu Phi như ngộ ra, hắn bật cười từng tiếng.
-Ha, ha, ha, ha, ha, đại nhân thật là văn võ song toàn, trước kia Lưu Phi luôn lo lắng đại nhân không gánh vác nổi chức tuần án này, xem ra là Lưu Phi đã xem thường đại nhân, ở đây, Lưu Phi xin nhận lỗi với đại nhân.
Phất Tính khoát tay không để ý, cô mỉm cười nói.
-Lưu sư gia nói quá lời rồi, ta thì có tài cán gì chứ! Chỉ là một chút khôn vặt mà thôi, điều chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với Lộ Vương, làm cách nào mở được kho cứu tế mà vẫn còn toàn mạng trở ra kìa.
Lưu Phi nghe xong thì thở dài, đúng lúc một thị vệ của Lộ Vương phủ đi tới, hắn hành lễ với hai người rồi nói.
-Văn đại nhân, Lưu sư gia, Vương gia cho mời hai vị với văn phu nhân sau khi dọn dẹp vào phủ xong thì đến đông các dự tiệc tẩy trần cho Văn đại nhân.
-Vậy à? Được được! Ngươi về báo với Vương gia, sau khi chúng ta thu xếp xong sẽ tới.
Phất Tính nhận lời.
Đợi tên thị vệ đi rồi, Lưu Phi mới lên tiếng.
-Lộ Vương này quỷ kế đa đoan, không biết ông ta đang có âm mưu gì?.
Phất Tính vừa nghe Lưu Phi nói vừa bước đi, hai tay cô chấp sau lưng ra dáng suy nghĩ.
-Chưa biết được, việc cần làm bây giờ là về phòng nói với Nhu Ức dọn đồ vào vương phủ, chúng ta ở bên ngoài lâu thêm một chút cũng không ổn đâu.
-Tướng công, Lưu sư gia! Hai người về rồi, có đói chưa? Muội đi gọi đồ ăn cho hai người.
Nói rồi liền đi ngay.
Nhu Ức đang buồn chán thì hai người về, nàng vội chạy ra nói líu lo như chim sáo.
-Nè!.
Thấy Nhu Ức muốn đi gọi đồ ăn, Phất Tính vội kéo tay nàng lại.
-Không cần gọi đồ ăn đâu, bây giờ chúng ta mau chóng dọn đồ vào vương phủ thôi, rồi đi dự tiệc.
Nhu Ức thắc mắc.
-Vào vương phủ? Không phải ông ta….
-Nhu Ức! Nàng đừng thắc mắc nữa, mau chóng dọn đồ thôi.
-Ò, được rồi, tất cả điều nghe theo tướng công.
Nhu Ức lại như chim sáo, vui vẻ đi dọn đồ.
Lưu Phi thấy cảnh này thì cũng mỉm cười, hắn cười nói.
-Dường như phu nhân rất thích đại nhân, ngài nói gì cô ấy điều nghe theo.
Phất Tính suy nghĩ lời Lưu Phi, cô không biết ý của hắn là ý nào, cô nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô cười, cô có chút né tránh nói.
-Ta làm lớn nàng ấy làm nhỏ, lời ta nói đương nhiên nàng ấy nghe rồi.
-Ồ!
Lưu Phi làm bộ như ngạc nhiên lắm, hắn cười tà nhìn cô.
-Đại nhân rất thông minh, Lưu mổ cứ nghĩ đại nhân hiểu ý Lưu mổ.
-Hiểu hay không hiểu cái gì! Đi dọn đồ thôi.
Nói rồi cô bỏ đi một nước, để lại Lưu Phi đi phía sau với nụ cười, ta đây biết tuốt.
****
Ba người Lưu Phi, Phất Tính, Nhu Ức đi trên đường phố Vệ Quy Thành, hiện giờ đang là mùa thu, Vệ Quy Thành rất là náo nhiệt, trên đường cái Vệ Quy Thành, tiếng người huyên náo, mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng mà một khi ở vào đầu mối then chốt chỗ giao thông, dù thành trấn có nhỏ, nó cũng có thể phồn hoa.
Thế nhưng, sẽ đẹp hơn nếu không có lưu dân nằm la liệt khắp nơi, cảnh đẹp ý vui chỉ có một đoạn, còn lại chỉ có tiếng rên rỉ thống khổ vì đói, vì bệnh tật.
Ca người nhìn cảnh chỉ có thể lắc đầu, nếu Lộ Vương là một thành chủ rộng lượng, yêu nước, yêu dân, thì sẽ không có cảnh thế này đâu.
-Đại nhân, chúng ta chỉ nên nhìn một chút, muốn cứu họ, chúng ta phải nhanh chóng tới Lộ Vương phủ gặp mặt Lộ Vương, chúng ta nên đi thôi. Lưu Phi ở sau lưng Phất Tính không biết đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần, thế nhưng Phất Tính như mắt điếc tai ngơ không nghe, không nhìn, cũng không trả lời hắn.
Phất Tính liếc mắt nhìn hắn.
-A Phi! Đây gọi là khảo sát dân tình, nếu ông gấp, có thể đi trước.
-Thế nhưng…… Đại Nhân à……
Lưu Phi đi theo sau lưng Phất Tính phàn nàn, khuôn mặt của hắn nhăn đùm như đít khỉ, Phất Tính mặc kệ hắn, cô cùng Nhu Ức cứ vậy thong thả mà đi.
Thấy Phất Tính biểu thị thờ ơ, Lưu Phi chỉ đành ngậm chặt miệng đi phía sau, dù sao cũng là lần đầu tới cổ đại, cô phải đi dạo một vòng, tò mò chính là thiên tính của phụ nữ mà, mặc dù cô cũng không được tính là phụ nữ? Huống hồ, cô cũng phải cố gắng làm quen một chút cái Quy Thành này, để tên Lộ Vương kia ra chiêu cô còn biết cách đỡ, nếu không có khác gì thịt cá mặc người ta làm gỏi.
Ba người đi tới đi tới, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người đứng thành một vòng tròn, bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng người hô lên ủng hộ, ba người Phất Tính chen vào, mới phát hiện, nguyên lai là gánh xiếc đang biểu diễn.
Gánh xiếc có hết thảy năm người, có biểu diễn hoa thương, có biểu diễn hỏa long, điều khiến người ta ngạc nhiên là, có một cô nương thế mà lại biểu diễn dùng ngực đập đá lớn, mọi người vây xem không ngừng hô tốt, cả đám nhao nhao ném tiền vào cái đồng la trong tay một tiểu cô nương, tiểu muội muội này rất là khả ái, nàng không ngừng cuối người nói cảm tạ.
Phất Tính cũng tham gia náo nhiệt bước lên một bước ném vào đồng la một đồng tiền, tiểu muội muội nói cảm tạ với cô, Phất Tính phát hiện một chuyện trên người tiểu muội muội này, rõ ràng là một cô nương, lớn lên thanh thuần xinh đẹp, vậy mà lại mọc ra hai con mắt gian xảo lão luyện, hai con mắt xoay tít, ngó tới dòm lui trong đám người đang vây xem.