(BHTT- Tự Viết) Nữ Tuần Án - Chương 2
-Sư gia! Ông nói tuần án đại nhân ngự giá quang lâm, có thánh chỉ không vậy?.
Quan tri phủ hỏi.
Lưu Phi đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời.
-Không có!.
-vậy có ngọc ấn không?.
Quan tri phủ lại hỏi.
Lưu Phi vẫn trả lời hai chữ.
-Không có!.
-Có Thượng phương bảo kiếm không?.
Lần này quan tri phủ thật sự có chút mất kiên nhẫn, ông ta khó chịu ra mặt.
Ngược lại với ông ta, Lưu Phi lại rất thong thả, lần này hắn trả lời hẳn ba chữ.
-Cũng không có!.
-Ngươi…..
Tri phủ tức tới dựng ria mép, ông ta cố ép cơn giận xuống nói.
-Cái gì ông cũng không có, kêu làm sao ta tin được lời ông đây?.
Lưu Phi mỉm cười thong dong.
-Lần này xin đại nhân thông cảm, nếu không gặp được Lộ Vương, dù có tam bảo cũng không thể nào lấy ra.
-Lộ Vương?
-Phải, Lộ Vương là thúc thúc của hoàng thượng, vậy nên ông ta mới có tư cách.
Quan tri phủ nghe xong thì hứ dài.
-Lộ Vương một lòng tạo phản, ông ta ghét nhất chính là tuần án đại nhân, bây giờ quan tuần án lại muốn gặp ông ta, vậy có khác nào tự chui đầu vào lưới chứ!.
Lưu Phi nghe vậy thì nghiêm sắc mặt nói.
-Đại nhân, ngài không được bất kính với Vương gia đâu.
-Hứ, Trịnh Mỗ liêm chính yêu nước, không đội trời chung với loạn thần tặc tử như Lộ vương, Lưu sư gia! Mời về cho.
-Ha ha ha ha.
Lưu Phi đột nhiên cười to, hắn nói.
-Được, đại nhân! Mong đại nhân bớt giận.
Hắn xòe quạt, quạt về phía quan tri phủ hòng vuốt giận ông.
-Tuần Án đại nhân hiện giờ đang ở nhà trọ Thiên Tường.
Quan tri phủ nghe quan tuần án ở nhà trọ Thiên Tường thì đảo mắt, hắn nheo hai mắt tính toán.
-Cái gì?.
Lưu Phi bởi vì quay lưng nên không nhìn được biểu cảm của ông ta, Lưu Phi nói.
-Mời đại nhân cùng tôi đến quán trọ để kiểm tra tam bảo, cũng như để bảo vệ tuần án đại nhân mở kho cứu tế.
Quan tri phủ bật cười ha ha.
-Thì ra ông muốn thử bổn quan hả?.
Lưu Phi cũng cười lại, hắn nói.
-Ha hả, đất này nằm trong vòng quản hạt của Lộ Vương, tôi chỉ là, đang lấy dạ tiểu nhân đo… lòng người… quân tử… mà thôi.
-Được, lần này bá tánh được cứu rồi.
Quan tri phủ mỉm cười, nói ra một câu đầy ẩn ý. Quan tri phủ cùng lưu phi đi đến quán trọ Thiên Tường, trước khi ra cửa đã ra ám hiệu cho bộ đầu, tên bộ đầu hiểu ý chạy đi trước, báo cho Lộ Vương.
Quay lại bên Phất Tính và Nhu Ức, hai người đánh xe đến nhà trọ Thiên Tường thì dừng lại, Phất Tính quay đầu vào trong xe ngựa gọi.
-Nhu Ức, tới nơi rồi, nàng có ổn không?.
Nhu Ức trong xe ngựa mệt mỏi mở mắt, ánh mắt nàng có chút mong lung, thân thể mong manh của nàng dường như sắp chịu không nổi, cũng khó trách nàng được, một hoa khôi quen ăn sung mặc sướng, có bao giờ phải chịu cảnh chạy trốn thế này đâu, cộng thêm sợ hãi chuyện đã giết người, thêm phần ở ngoài trời lạnh cả đêm, có lẽ bây giờ nàng đang phát sốt.
Phất Tính thấy nàng yếu ớt như vậy cũng không đành lòng, chui vô xe dìu nàng đi ra ngoài, ra bên ngoài Nhu Ức lại đi không nổi, Phất Tính chỉ đành bế nàng vào nhà trọ, Nhu Ức nhìn cái cầm trơn nhẩn của Phất Tính mà bồi hồi, nàng không rõ cảm giác hiện giờ của mình là như thế nào.
Đặt xong phòng, Phất Tính một đường bế Nhu Ức lên tận phòng, sau khi đặt Nhu Ức ngay ngắn lên giường cô nói.
-Ta đoán Sư gia, Tiểu Bảo cùng với Tắc Chính cũng sắp tới nơi rồi, có thể lát nữa sẽ có thể tựu hợp, bây giờ nàng ở đây nghĩ ngơi, ta xuống nhờ tiểu nhị mời đại phu cho nàng.
-Ừm.
Nhu Ức mỉm cười yếu ớt gật đầu.
Phất Tính nhìn Nhu Ức yếu ớt có chút thở dài.
-Haiz, bệnh mà cũng đẹp như vậy.
Phất Tính đi ra cửa, cửa vừa mở đã chạm mặt với Tắc Chính.
-Tắc Chính? Huynh tới nơi rồi sao?
Sau đó cô nhìn tới nhìn lui, không thấy cục bột nhỏ Tiểu Bảo đâu thì hỏi nhanh.
-Tắc Chính! Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo đâu rồi?.
Văn Tắc Chính nghe cô hỏi thì ấp úng trả lời.
-Tú Tú! Ta…..ta….ta…
Nghe hắn ấp úng Phất Tính bực bội gắt lên.
-Huynh cứ ta ta cái gì, muội hỏi Tiểu Bảo đâu? Con trai của muội đâu?.
Văn Tắc Chính thấy cô đã nổi giận thì càng hoảng hơn.
-Tiểu Bảo nó… nó.
-Nó làm sao?.
Phất Tính bực bội gắt lên.
-Nó rớt xuống núi rồi.
Bị quát lớn hắn giật mình nói ra luôn.
-Huynh nói cái gì? Văn Tắc Chính! Huynh nói lại lần nữa cho muội nghe.
Văn Tắc Chính rơi lệ, trong nghẹn ngào hắn nói ra từng chữ.
-Tú Tú, Tiểu Bảo vì cứu ta bị rớt xuống chân núi, chưa rõ sống chết ra sao.
Văn Phất Tính nghe xong lời, lòng như bị vạn tiễn xuyên qua, cô hiểu rõ, đây là nỗi đau của một người mẹ khi nghe tin dữ của con mình, và đương nhiên cảm giác này chính là của Mao Tú Tú.
Lại một lần nữa Văn Phất Tính bị đoạt mất quyền kiểm soát thân thể.
-Ta giao Tiểu Bảo cho chàng, vậy mà… vậy mà….
-Tất cả đàn ông điều giết chết không tha.
Đột nhiên một đám sát thủ xông vào, một tên cầm đao chém về phía Văn Phất Tính, Văn Tắc Chính thấy vậy, hắn không nghĩ nhiều lấy thân che chắn cho Văn Phất Tính, một đao sát thủ đâm thẳng qua tim hắn, máu nóng bắn thẳng lên mặt Văn Phất Tính.
Mạnh Nhu Ức nghe ồn ào cũng gượng đi ra xem, ra tới cửa đã thấy cảnh này, nàng vội lao tới ôm lấy thân thể đang trượt xuống của Văn Tắc Chính.
Văn Phất Tính xông ra đấu với sát thủ, nhóm sát thủ lần này có 5 tên, nhưng võ công tầm thường, đánh chưa được mấy hiệp đã bị thương tháo chạy.
-Tướng công.
Mạnh Nhu Ức đau đớn ôm lấy Văn Tắc Chính bị thương thoi thóp, lúc này Phất Tính cũng đã chạy đến nơi, thấy Văn Tắc Chính sắp không qua khỏi cô cũng chịu không nổi mà rơi nước mắt, cô khẽ gọi.
-Tắc Chính…
Văn Tắc Chính đang nhắm mắt nghe gọi thì mở mắt, hắn đưa tay nắm lấy tay cô thì thào.
-Tú Tú! Ta… có lỗi với nàng, ra đi 4 năm, đến khi trở về lại đưa nàng và Tiểu Bảo…. vào nguy hiểm, ta luôn hy vọng, sau khi thành danh, sẽ…. sẽ cùng nàng, Tiểu Bảo và Nhu Ức sống cuộc sống 4 người thật hạnh phúc, nhưng mà….ta không làm được…..Tú Tú….tha lỗi cho ta….ta.
Văn Tắc Chính nắm chặt tay Phất Tính trút hơi thở cuối cùng.
-Tắc Chính….. Tắc Chính….
Văn Phất Tính lay người Văn Tắc Chính, cô sờ lên mũi, hắn đã tắt thở.
Mạnh Nhu Ức bị sốc quá độ, cộng thêm thân thể mệt mỏi, nàng ngã vào lòng Phất Tính liệm đi.
-Nhu Ức!.
Phất Tính ôm Nhu Ức vào lòng lay gọi, nhưng nàng ấy hai mắt nhắm nghiền không phản ứng, cô đành phải lần nữa bế nàng đặt lên giường.
Đột nhiên trong phòng xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, Văn Phất Tính nhìn thấy hai người này thì xuýt té bật ngửa, bởi vì hai người này, một người là kẻ vừa bị sát thủ chém chết Văn Tắc Chính, còn người còn lại chính là cô, không! Nói đúng hơn là Mao Tú Tú, chủ hồn của thân thể này.
Cô nhìn hai linh hồn trước mặt mà lạnh từ đầu tới chân, cô đứng như trời tròng mà nhìn đăm đăm hai linh hồn.
Bỗng linh hồn Mao Tú Tú lên tiếng.
-Ngươi đừng sợ, bọn ta sẽ không làm gì ngươi đâu, số phận của bọn ta đến đây đã tận, ta không biết vì sao ngươi lại có thể nhập được vào sát của ta, nhưng có thể đó lại là duyên phận, bây giờ thọ mệnh của ta cùng tướng công đã tận, ngươi chiếm giữ sát của ta, tướng công của ta cũng xem như đã cứu ngươi một mạng, chúng ta không cầu ngươi báo đáp gì cả, chỉ là Tiểu Bảo con trai ta hiện giờ chưa rõ sống chết, ta hy vọng, nếu như ngươi sống sót được, hãy tìm nó, nuôi nấng nó trưởng thành giúp ta, tuy rằng hiện giờ ngươi không phải mẹ Tiểu Bảo, nhưng thân thể của ngươi hiện tại với Tiểu Bảo cùng huyết thống là không sai, giờ đã đến giờ bọn ta phải đi, ta chỉ có gửi gấm bao nhiêu đó, cầu xin ngươi làm được.
Lúc linh hồn cả hai sắp tan biến, Văn Tắc Chính nói lại một câu.
-Nhu Ức xin ngươi chiếu cố…..
Phất Tính nhìn hai hồn ma biến mất mà cảm thấy nhân sinh quan được mở rộng.
-Sư gia! Ông nhìn xem, trong những cái sát này ai là Tuần Án đại nhân!.
Quan tri phủ hỏi Lưu Phi đang như kẻ mất hồn đứng đần ra đó.
Hắn đi một vòng, nhìn từng cái sát, nhưng rất may là không có sát của Văn Tắc Chính, hắn vội chạy lên lầu, vừa đi hết cầu thang hắn đã thấy sát Văn Tắc Chính, hắn bàng hoàng đứng khựng lại, tri phủ cùng nha sai cũng chạy theo phía sau, Lưu Phi dùng quạt che mặt lại, một giọt nước mắt âm thầm chảy ra.
-Sư gia, không có sát của Tuần Án đại nhân sao?.
Tri phủ từ phía sau đi lên hỏi Lưu Phi.
Lưu Phi lau vội nước mắt, hắn lấy lại dáng vẻ thong thả thường ngày, hắn nói.
-Văn đại nhân cát nhân thiên tướng, ông ấy chạy thoát rồi.
Cùng lúc Phất Tính từ trong phòng đi ra, từ lúc tới đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên cô chưa thay đồ nam ra, cho nên lúc này xuất hiện trước mặt tri phủ là một công tử thanh tú.
Thấy Phất Tính, tri phủ chau mày, hắn thầm nghĩ.
-Quái lạ! Vì sao vẫn còn một tên còn sống? Không phải đã ra lệnh giết tất cả nam nhân rồi sao?.
Phất Tính đi tới trước mặt Lưu Phi.
-Sư gia.
Lưu Phi không trả lời, hắn đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào Phất Tính.
-Luư sư gia, người này là ai?.
Tri phủ hỏi Lưu Phi.
-Ta là…..
-À… đây là tuần án đại nhân.
Lưu Phi cướp lời của Phất Tính, còn Phất Tính thì trợn tròn mắt nhìn Lưu Phi.
-Cái gì? Đây là Văn Tuần Án sao? Trời ơi sao ông không nói sớm!.
Tri phủ nhảy dựng lên, ông ta vội quỳ xuống hành lễ.
-Hạ quan là tri phủ Vệ Quy Phủ, tham kiến bát phủ tuần án.
Phất Tính nhìn một đám người quỳ dưới chân mình mà tay chân luống cuống, Lưu Phi lúc này mới ghé xát tai nói nhỏ.
-Đại phu nhân, cái chết của đại nhân quá mờ ám, còn quá nhiều bí ẩn, trước mắt bà hãy giả thành đại nhân trước, trước là mở kho cứu tế, sau là điều tra hung thủ sau lưng để báo thù cho đại nhân.
Văn Phất Tính nghe qua thấy cũng có lý, nhưng nhớ đến Nhu Ức cô lại nói.
-Vậy Nhu Ức thì sao? Nàng ấy đồng ý sao?.
-Giải quyết chuyện trước mặt trước, về phần nhị phu nhân, chúng ta giải thích cho bà ấy hiểu sau.
Quan tri phủ thấy quỳ đã lâu nhưng chưa được miễn lễ, ông ta ngẩng đầu nhìn lên.
-Văn đại nhân…
Nghe gọi, hai người thôi bàn bạc nữa, Phất Tính miễn lễ cho tất cả, cô nhìn Lưu Phi nói.
-Sư gia, phu nhân lúc nãy chứng kiến cảnh máu me nên sợ hãi mà ngất đi, ta vào lo cho phu nhân chuyện ở đây giao lại cho ông, sẵn tiện nhờ tiểu nhị gọi đại phu giúp ta.
Nói rồi cô đi vô phòng, Lưu Phi ở lại sai khiến nha sai dọn dẹp hiện trường.