Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 9
“Ý tao đâu phải thế, tao chỉ lo mày thấy phiền khi nhận đồ giúp tao thôi?”
“Không nha, tao không hề thấy phiền chút nào. Mày có thấy niềm vui trong mắt của tao không?”
Hoàng Anh cười hỏi tôi: “Niềm vui gì?”
Tôi cúi xuống hộc bàn lấy mấy hộp quà còn sót lại chưa xé. Vừa mở quà vừa diễn đạt cho cậu ấy dễ hiểu:
“Mày nhìn xem, đây là hộp quà chưa được mở mày sẽ không biết bên trong có gì. Chỉ có manh mối duy nhất là cái tên trên hộp quà.”
“Giống như khui hàng boom vậy. Chúng ta sẽ lắc lắc để nghe âm thanh phía trong, dùng các khớp cơ linh hoạt của ngón tay xé toạc nó ra.”
“Wow, thật bất ngờ!”
Cái này bất ngờ thật nha, không hề giống như mấy món trước: “Ê, có đứa nào tặng bánh cupcake cho mày kìa. Nhìn dễ thương xĩu, tao là con gái mà nhìn còn mê.”
Tôi lấy ra đưa cho Hoàng Anh, hai đứa tôi ngồi nhìn ngắm nghía thì đột nhiên tôi phát hiện có một sợi chỉ hơi to được nhét vào trong bánh.
Tôi hỏi Hoàng Anh:
“Mày làm chuyện gì cho người ta ghét đúng không?”
Hoàng Anh đặt cái bánh xuống, trả lời câu hỏi bất ngờ của tôi: “Tao có biết gì đâu? Sao mày hỏi vậy!”
Cậu ấy dùng tay xoa phía sau gáy cổ, suy nghĩ về điều gì đó rồi nói:
“Tao chơi với đám con trai cũng thân mà. Tao chưa hề làm chuyện gì có lỗi hết!”
Chơi theo kiểu thân ai nấy lo hả? Tao thấy lo cho tương lại mày thì đúng hơn.
“Vậy mày kiếm hộ tao tờ hướng dẫn sử đụng đi.”
“Ủa, ăn bánh mà cũng cần hướng dẫn sử dụng nữa hả?” Hoàng Anh ngớ người hỏi tôi:
“Có phải tờ giấy dán dưới đế bánh không?”
Tôi ngó qua nhìn: “Đâu?… Ừ đúng rồi nè, nó đó.”
“Gì đây? Nến TeaLight tròn trang trí Topping ngũ cốc bánh quy xốp giao ngẫu nhiên.”
Tưởng sắp có lộc ăn, ai mà ngờ tới nến thơm mà mấy đứa này cũng tặng được. Hay! Hảo quà.
Tôi gom lại bỏ vào hộp rồi đẩy qua đưa cho Hoàng Anh: “Mày lấy sử dụng đi, đừng khách sáo.”
“Sao mày không lấy đi, tao là con trai sao xài được?”
“Xài nến cũng phân biệt giới tính nữa hả? Ngoại trừ đồ ăn ra thì những thứ còn lại tao không lấy đâu, tùy mày đó.”
Thấy hai đứa tôi cứ nhường qua nhường lại, Khánh Di đi ngang ôm cái hộp đi rồi nói:
“Không ai chịu lấy thì tao đem về nhà đó nha. Cảm ơn mày Hoàng Anh.”
Hoàng Anh gật đầu trả lời: “Nếu cảm thấy thích thì mày cứ lấy đi, tự nhiên dùng nhé!”
“Đa tạ đại gia!” Khánh Di nói.
Theo cái trí nhớ của tôi thì hình như tiết sau là tiết hoá. À mà thôi, hỏi đi cho chắc!
“Hoàng Anh, tiết sau là tiết gì thế?”
“Tiết toán, mày hỏi chi vậy. Không có thời khoá biểu à.”
“Vậy mày làm bài tập chưa? Mày làm rồi thì cho tao mượn chép, mày chưa làm thì thôi tao khỏi làm!”
“Hahaha, vậy là mày chưa hiểu ý của nó rồi!”
Ngọc Tỷ quay lưng xuống nói với Hoàng Anh:
“Đâu phải nó quan tâm tiết sau học gì, làm bài đủ hay chưa, mà là để xem tiết đó nên ăn hay ngủ hay cúp luôn!”
Hoàng Anh nhìn tôi: “Học sinh giỏi mà cũng hay cúp tiết nữa sao?”
“Mày nói thiếu chữ rồi, là giỏi văn. Vậy là mày không biết gì về toán cấp 3 rồi! Đó chính là nơi Đại Số được giải bằng Hình Học và Hình Học được giải bằng Đại Số.”
“Sao tao nghe giống lời biện minh của những đứa không hiểu bài toán thế?”
Cậu ấy nói tiếp: “Mày có cần tao dạy kèm không?”
“Mày dạy nổi không vậy? Tuy tao học dốt toán lí hoá nhưng được cái còn dốt thêm tiếng anh nữa.” Tốt mình che còn xấu mình khoe.
Ngọc Tỷ xua tay phản đối ý kiến của Hoàng Anh:
“Thôi tao lạy mày! Mày đừng có tự rước hoạ vào thân. Cái con ngu này lần trước tao dạy hoá cho nó, tao muốn tán một bạt tay dô mặt nó. Nó ngu v*ãi cả linh hồn!!”
Nó chỉ vào tôi rồi nói:
“Hên cho mày là con gái, chứ mà là con trai tao đánh cho mày bỏ mạng tại chỗ đó luôn rồi!”
Hoành Anh xoa nhẹ đầu tôi:
“Vậy là mày chỉ kém có mỗi môn hoá thôi mà, không sao đâu tao gánh nổi.”
Khánh Di ngồi kế bên tôi nó nghe xong liền cười ha hả, giơ bốn ngón tay về phía Hoàng Anh: “Mày biết có bao nhiêu đứa dạy kèm nó chưa? Bốn đứa rồi đó.”
“Con Trang dạy toán, thằng Quân dạy lí, thằng Tỷ dạy hoá còn thằng Dương dạy tiếng anh. Điều đáng buồn là đứa nào cũng dạy thành công trừ thằng Tỷ.”
“Hình như đứa nào có căn mới dạy được nó.” Ngọc Tỷ nói.
“Vậy tao cũng muốn thử xem vận may của mình tới đâu” Vừa nói Hoàng Anh vừa mở trang sách ra.
Tôi thắc mắc hỏi bọn nó:
“Người ta bảo khi đứng trước người mình thích thì đột nhiên sẽ trở nên đần độn. Không lẽ tao thích cô dạy Hoá???”
Hoàng Anh gật gù tỏ thái độ: “Một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm.”
Từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, dáng người cao gầy thoăn thoắt bước vào.
Minh Nhật hô to: “Cả lớp nghiêm!”
Mọi người đồng loạt đứng dậy, ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì vì tiết toán là cô Thúy dạy chứ không phải là thầy Lương.
Minh Nhật thắc mắc hỏi:
“Ủa thầy ơi, tiết này là tiết Toán của cô Thúy mà?”
“Thầy dạy Vật lí rồi toán thầy dạy được không vậy?”
Tôi quay qua nói chuyện với Khánh Di:
“Ê, tính ra thầy còn hơn ca sĩ nữa, chạy đắt show dữ. Mới dạy giùm cô Loan tiết Tiếng anh giờ dạy toán.”
Khánh Di nhìn thầy mà cảm thán: “Thầy như là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ. Phụ nữ rất yêu.”
Nghe xong câu hỏi của các bạn trong lớp rồi thầy mới trả lời:
“À, hôm nay cô Thúy bận nên thầy dạy thay. Các em mở sách ra trang 39, chương 2 tính Tổ Hợp và Xác Suất.”
Thầy cầm viên phấn viết trên bản được hai chữ thì có 3,4 người lạ mặt đứng trước cửa lớp.
“Thầy ơi, tụi em là những người định hướng nghề nghiệp được thầy hiệu trưởng cho phép đến đây tuyên truyền. Thầy cho em xin ít phút để nói vài lời với các em ở đây cũng như những vấn đề mà các em thắc mắc về ngành nghề tương lai của mình có thể giải đáp kịp thời cho các em ấy ạ.”
“Nếu thầy hiệu trưởng đã cho phép thì mấy em cứ vào tự nhiên đi. Minh Nhật quản lí các bạn tránh gây mất trật tự nhé.”
“Dạ thầy!”
Như những cô hoa hậu thân thiện bước vào vẫy tay chào, mấy anh chị miệng nở một nụ cười tươi như hoa, đôi tay nhanh nhảu phát những tờ giới thiệu trường đại học cho chúng tôi tham khảo.
“Chào các em, xin tự giới thiệu anh tên Thanh Tâm là tư vấn tuyển sinh của trường đại học UEH.”
“Hôm nay anh đến đây một là giới thiệu khái quát về trường đại học kinh tế, hai là giúp các em hiểu thêm về cách thức tuyển sinh năm nay.”
Sau lời giới thiệu mở màn thì anh lần lượt giới thiệu tên của các anh chị đi chung: “Tính từ trái sang phải là chị Cẩm Tú, anh Bảo An và cuối cùng là chị Kim Ngọc.”
“Hi, chào các em.” Các anh chị thân thiện giơ tay chào chúng tôi.
“Moá, lại gặp thư giới thiệu nữa!”
Tôi nằm gục trên bàn mà ngẫm nghĩ: “Sao tao ghét mấy bức thư có nhiều chữ quá, gặp là nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn liền.”
“Trước hết các em hãy xem những thông tin nghề nghiệp mà các em đang muốn học rồi sau đó hỏi anh. Bọn anh sẽ giải đáp thắc mắc cho các em.”
Ngọc Tỷ ngồi cười đến nổi ngả nghiêng cả người:
“Trời ơi cái quần què gì ở đây vậy? Chắc tao cười chết quá Châu ơi. Mày đọc lẹ đi.”