Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 8
Mới đây thôi mà Hoàng Anh đã học được hai tuần rồi. Cậu ấy khá hoà đồng nên rất được lòng cả nam lẫn nữ trong lớp. Bọn con trai coi Hoàng Anh như anh em, đi đâu, có trò gì vui cũng rủ đi cùng. Và đương nhiên cậu ấy không bao giờ từ chối.
Con gái trong lớp hay những lớp kế bên điều mê cậu ấy như điếu đổ, chỉ cần chuông trường gõ ba cái ‘beeng’ thôi là như ong vỡ tổ, như kiến kéo đàn. Cứ đòi tìm gặp cho bằng được, tôi nhận quà giùm muốn mệt xĩu!!
Có một cô em đi lại chỗ tôi hỏi:
“Chị ơi, anh ấy đi đâu rồi? Hoàng Anh ấy ạ!”
“Chị cũng không biết, chắc là đi chơi bóng rổ rồi. Em xuống sân trường tìm đi?”
Cô em lớp 10 rụt rè hỏi: “Em nhờ chị gửi đồ giúp em ạ! Có được không chị?”
Tôi chỉ tay xuống hộc bàn:
“Em cứ để đây đi. Em tên gì để chị nói với cậu ấy?”
“Dạ em có để tên trên hộp quà rồi. Chị chỉ cần đưa cho anh ấy là được ạ.” Tôi gật đầu, giơ ngón tay cái lên thể hiện sự đồng tình.
Sau khi cô em lớp 10 rời đi, nhóm chúng tôi bắt đầu xúm lại chia cổ phần:
“Sáng giờ được bao nhiêu đứa tặng rồi?” Thằng Quân hỏi: “Có món nào ăn được không vậy?”
Tôi vừa đếm số quà, vừa lắc lắc lên xem có gì bên trong: “Mày xé hộp ra giùm tao cái coi, chứ tao là Dương Tiễn có con mắt thứ 3 hay gì mà biết!”
“Chu choa moạ ơi!”
Bỗng nhiên thằng Tỷ kêu lên làm tôi giật cả mình: “Ê, nhỏ này nó tâm lí dữ. Nó tặng Socola hình trái tim vị nguyên bản mặc dù chưa tới ngày Valentine.”
Tôi bó tay với tụi ngu này, có vậy cũng không hiểu:
“Mày không biết gì hết. Người ta làm vậy ngụ ý dù trải qua xuân hạ thu đông, tình yêu của em dành cho anh không hề thay đổi.”
Thằng Quân nói tiếp: “Tao thấy bên hộp này nó ok hơn, ‘bé yêu’ tặng một hộp xoài sấy dẻo chua ngọt với mứt cóc lắc muối ớt.”
“Ê má, đọc cái tên người nhận coi đúng không? Chứ ai mà tặng mấy món này cho con trai!”
“Tao đọc đúng rồi mày, tên người gửi là ‘bé yêu của anh’. Tao học tới lớp 11 rồi, mày làm như tao ngu lắm vậy.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó không chớp mắt:
“Bây giờ tới cái tên với cái biệt danh mà mày cũng không phân biệt được nữa hả?”
Tôi chỉ tay hướng ra cửa: “Bước về nhà, lấy tiền của cha của mẹ đi mua cuốn Ngữ Pháp Tiếng Việt để dành học dần cho biết với người ta.”
Thằng Quân đánh vào bàn tay của tôi:
“Thôi, bỏ qua cái vụ tên tuổi đi. Tụi bây nhìn hộ tao cái coi!”
“Đâu, nhìn cái m* gì?”
Bọn tôi quay qua nhìn tờ giấy thằng Quân đang đưa cho. Tôi giựt lấy: “Má, viết cái m* gì nhìn nhức đầu thế! Thôi mày đọc đi Tỷ, tao bị mất khả năng đọc hiểu tạm thời rồi.”
“Mấy chuyện cỏn con này để tao. Tưởng chuyện gì khó không à! Ăn uống thì bọn mày không nhường tao đâu, tới đọc chữ cái tự nhiên nhường!”
“Đọc lẹ đi ba! Hết giờ ra chơi bây giờ!”
“Từ từ cái con này, tao đọc đó.”
***
“Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đơn Xin Được Tỏ Tình
Anh à!
Hôm nay, ngày lành tháng tốt, em viết đơn này trước tiên là muốn ngỏ lời yêu anh, hi vọng anh chấp nhận. Lần đầu tiên gặp anh, trong lòng em đã có cảm giác khó tả, cứ như là yêu từ kiếp trước ý!
Từ hôm ấy, em mơ mộng và ước rằng nếu có thể yêu anh trong một ngày, em sẽ vì anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái. Cho mắt anh xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên Tình Ái. Đón hai đứa chúng ta mà thôi…
Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận từng lời, từng câu chữ mà em viết cho anh. Người ta bảo số anh đào hoa, có tài, lại thật lòng, chân chất nên ai cũng quý, cũng yêu. Em đã thấy một niềm hi vọng trong mắt anh, em biết anh cũng hiểu ý em mà.
Nếu lỡ có giận thì giận yêu em nha, có ghét thì ghét yêu em nha, mà có lỡ thương thì… thương thật em nha!
Em có để số điện thoại ở dưới cuối thư, nhớ trả lời em nha anh! Nếu được thì em muốn anh đừng nói chuyện qua điện thoại, vì em không muốn cuộc tình mình qua loa.
Em thề em sẽ làm như lời nói trong bài hát. Nếu anh không đồng ý, em sẽ viết bài khác tặng anh, Ok cưng?
Mong tin anh!!!
Số điện thoại: 0123456789
***
Đọc xong, Ngọc Tỷ dựa lưng vào bàn rồi ngã ngang: “Trời ơi, cái quần qu* gì ở đây vậy? Tao đang đọc cái m* gì thế?”
Thằng Quân chắp tay ngước nhìn trên trần lớp học: “Nếu cho tao một điều ước, tao ước gì mình không mở cái bức thư định mệnh này.”
“Giờ tao hiểu sao con bé này nó lại tặng mấy món chua cay mặn ngọt rồi đó. Chắc sợ thằng Hoàng Anh đọc xong mà ói tới mất vị giác.”
Tôi thầm ngẫm nghĩ mà nghiêng mình bái phục. Sự can đảm cả đời cộng lại của tôi cũng không dám viết bức thư này. Nó đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Hy vọng nó sẽ được cất giữ để trường tồn với thời gian.
Thằng Tỷ ngồi dậy ôm mấy hộp đồ ăn vặt rồi nói:
“Thôi, đồ ăn thì tao lấy. Còn bức thư mày đưa cho Hoàng Anh giùm tao, nhớ nói vì sự riêng tư nên tao không có đọc! Cảm ơn bạn nhiều.”
“Bạn khôn hơn tôi nghĩ đấy!”
Kết thúc giờ ra chơi, Hoàng Anh bước lại chỗ ngồi. Thấy thế, tôi tiện tay lùa những món vừa mới mở ra cho vào balo. Lấy bức thư thấm đẫm tình người này nhét vào tay cậu ấy.
“Cái gì đây? Bữa nay mày viết thư tặng tao à!”
Hoàng Anh cười nói: “Công chúa có lòng thật.”
“Mày có bệnh thì nên uống thuốc. Cô em lớp 10 gửi tặng mày bức thư tình đấy. Nhớ đọc!”
Thằng Tỷ quay xuống nhìn tôi: “Mày ác thật đó Châu. Mày muốn hại nó ói tới mất vị giác thật à?”
Hoàng Anh vo tròn bức thư rồi ném vào thùng rác một đường cong Parabol hoàn hảo. Xong việc cậu ấy quay đầu nhìn tôi: “Con nhóc vô ơn.”
“Ê, tính tao dễ tự ái nghe.” Nhịn chưa chắc đã nhục nhưng nhịn chắc chắn sẽ đói.
Tôi xoay lưng quay qua phía Khánh Di, không thèm nói chuyện với Hoàng Anh nữa. Cậu ấy chống tay lên bàn tiếp tục nói: “Có tìm được món nào ngon không?”
“Đừng nghĩ tao sẽ xuống nước, tao không phải nàng tiên cá đâu!”