Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 7
Chưa kịp thở nữa tháng Bảy tới rồi. Tháng đổ thừa chính thức bắt đầu. Thành thì do nỗ lực cố gắng, không thành là do tháng cô hồn.
“Ê sao cái cuộc đời mày nó sống chậm dữ vậy? Mắc cái gì bữa nào cũng đi học muộn?” Chửi nó riết như đàn gãy tai trâu, càng nói nó càng làm tới.
Khánh Di phủi tay nó bâng quơ:
“Ôi! Tao đến trường đã là tốt lắm rồi đấy!”
“Lui ra sau đi, để bố mày chở cho nhanh.”
Đang chạy Khánh Di nó đánh vào vai tôi nhắc nhở: “Hay là mày chạy chậm chậm chút đi, tao vẫn còn bị ám ảnh tâm lí!”
Tôi cười khinh nó: “Chị yên tâm đi, chị đừng có lo. Tôi thừa biết mình phải làm gì mà.”
Sau khi chạy vào nhà xe, hai đứa tôi bước đi tình tang vào lớp học thì bắt gặp cái cảnh năm sáu đứa đang chụm đầu lại to nhỏ bàn tán ngay chính cái bàn tôi ngồi.
“Tụi bây loạn thần hả? Tính đả đảo tao lập triều đại mới hay gì mà xù xì to nhỏ.”
Ngọc Tỷ ngoắc tay nói:
“Muốn biết chuyện gì không? Bước lại đây tao kể cho nghe.” Nó vừa kể vừa làm động tác tay cho thêm sinh động:
“Sáng nay tao xuống văn phòng Đoàn lấy sổ đầu bài, tao thấy cái thằng học sinh mới đang ngồi chung với ba nó uống trà đàm đạo với thầy hiệu trưởng.”
“Ê khoan!”
Khánh Di giơ tay thắc mắc hỏi: “Mày làm tổ trưởng chứ có phải lớp trưởng đâu mà phải đi lấy?”
“Cái con này, mày hỏi gì đó trọng tâm chút đi. Tao đi chung với thằng Nhật, được chưa?”
Ngọc Tỷ kể tiếp:
“Mà đẹp trai nha, rất đẹp trai. Tao trai thẳng mà còn phải khen nó đẹp là mày biết cỡ nào rồi! Không biết gia thế của nó sao mà được thầy hiệu trưởng mời vào phòng ổng trò chuyện.”
“Ừ mày nói cái tao cũng có chung suy nghĩ với mày. Bây nhớ bữa sinh hoạt thầy Lương ổng nói gì không?”
Thằng Quân khều Ngọc Tỷ: “Thằng đó nó đánh người nhập viện, điểm 9.0 mà trường chuyên còn từ chối nó là mày biết cỡ nào rồi!”
“Chắc ba nó rót tiền vào cái trường này nên mới được vào học”
Ngọc Tỷ chỉ tay hướng ra phía cổng trường:
“Tụi bây có thấy chiếc ôtô màu đỏ rượu ở ngoài kia không?”
Thằng Quân hỏi tiếp:
“Ủa chứ không phải màu đỏ ngọc hả?”
“Ê bậy nha, tao thấy màu đỏ đậm.”
“Sao có mình tao thấy nó màu đỏ huyết vậy ta?”
Tôi chống cằm suy nghĩ: “Sao sớm giờ không có đứa nào giống ý đứa nào hết vậy? Tụi bây bị mù màu hết rồi, tin tao đi. Tao học vẽ tao biết.”
“Bỏ qua cái vụ màu mè đó đi.” Thằng Tỷ hỏi tiếp:
“Bây biết giá trị của chiếc xe đó không? Tính tới thời điểm hiện tại, Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng (Sacred Fire) có mức giá lên đến 51 tỷ đồng.”
Tôi thắc mắc là nó không biết chạy ôtô thì sao biết giá trị của chiếc ôtô được chứ.
“Sao mày biết được?”
“Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết mình tra google. Google hân hạnh tài trợ chương trình này!”
“Google có trả lương cho mày không mà PR mượt dữ vậy.”
Tôi hỏi tiếp:
“Có ai cho tao biết cái thông tin gì mới không? Toàn vòng vòng mấy cái tao biết không à.”
Minh Nhật từ xa đi đến chỗ chúng tôi, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
“Vậy thông tin về tình trường hậu cung 3000 giai nhân của thằng đó được không?”
“Exactly.”
Thằng Tỷ búng tay: “Đây chính là thứ mà tao muốn biết!”
Thằng Nhật tóm tắt thông tin mà nó biết được cho chúng tôi hiểu nhanh:
“Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tướng nhìn ngon mlem mlem. Thằng này về trường mình chắc sắp có trận mưa máu gió tanh rồi đây.”
“Mấy đứa bây đừng có vì yêu mà cứ đâm đầu, cứ đâm đầu. Đàn chị lớp 12 toàn là gà chiến, con gái lớp mình đấu không lại đâu.”
Thằng Quân chen vào nói:
“Trên tường facebook của nó lúc nào cũng để độc thân. Hình như thằng này nó thích mập mờ, trap cho vui.”
“Ê, mày có in4 của nó luôn hả? Cho tao xin với.”
Tôi chìa điện thoại ra cho nó: “Không phải tao ham hố gì đâu, tao tò mò muốn biết thôi.”
Trọng Nghĩa bước vào giật điện thoại tôi lại:
“Mày biết để làm gì? Mấy thằng không muốn công khai người yêu chỉ có thể là muốn yêu thêm nhiều người nữa.”
“Ý mày là nó muốn san sẻ yêu thương?”
Nó gõ vào đầu tôi: “Mày hỏi ngu với tao đấy à.”
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay phát ra từ vị trí bục giảng, thầy Lương đã vào lớp từ lúc nào mà mấy đứa tôi không hề hay biết. Hên là không nói xấu ổng, không là ổng ghim tới tận xương tủy luôn quá.
“Đã tới giờ học tiết đầu rồi mà còn đi từng đứa, từng đứa. Cái lớp chứ đâu phải triển lãm đâu, mấy cái đứa này thật là…”
“Sau đây, thầy sẽ giới thiệu bạn học mới với các em. Hoàng Anh, em bước vào lớp đi.”
“Ê, Hoàng Anh hả bây? Nghe tên quen lắm á bây.” Khánh Di quay đầu hỏi tôi.
Tôi cất lời: “Đừng có nói với tao là thằng giúp mấy đứa mình nha!”
Thằng Tỷ quay xuống hỏi tôi: “Có chuyện gì mày quên kể với tao nghe đúng không?”
“Đâu có đâu, mày quay lên lẹ đi thầy chửi bây giờ cái thằng này.”
Ánh sáng do cửa sổ hắt vào làm khắp người cậu ấy sáng bừng lên. Cậu ấy bước vào lớp, từ trên xuống dưới đều gọn gàng thanh lịch, áo trắng quần âu đen giày thể thao – combo đánh gục con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điều làm tôi để ý chính là có mũ nhưng không đội lên đầu. Không biết có kì quái đối với người khác hay không nhưng tôi thấy khá là thích những chàng trai như vậy.
Không đội mũ trên đầu tức là không phải dùng mũ che đi tóc rối, tóc dầu chưa gội. Cầm mũ trên tay có thể hiểu là người có chút bất cần đời, sảng khoái. Đúng là bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu.
“Chào các bạn, tớ tên Nguyễn Cao Hoàng Anh. Mong mọi người giúp đỡ!”
Thầy Lương tiếp tục nói: “Bạn ấy từ Sài Gòn về, có thể bị sốc văn hoá ở đây. Các em chiếu cố bạn ấy nhiều hơn nghe.”
“Dạ.”
Cả lớp đồng thanh đáp. Wow, cái lớp này bữa nay hiền lành dữ, LÀNH ÍT DỮ NHIỀU.
“Để thầy xem có chỗ nào trống không để em vào ngồi. À đây rồi, Phạm Trang lên ngồi với Ngọc Tỷ đi em.”
“Dạ, thầy!”
Thấy Phạm Trang dọn tập sách đi, tôi cố níu cánh tay nó lại: “Chỉ có đôi ta, không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta, mơ ước mộng ban đầu. Lời thiết tha trong tâm tư…”
Thầy Lương cản lời tôi:
“Bớt diễn tiểu phẩm lại đi Châu. Em thích hát thì thầy cho em làm lớp phó văn nghệ nha. Chốt sổ vậy đi!”
“Ơ kìa thầy, em có tài cán gì đâu!”
“Suỵt, trật tự.”
“Rồi, em di chuyển xuống ngồi cùng bàn với Bảo Châu nghe. Bảo Châu, đừng có ăn hiếp bạn.”
Cậu ấy đi đến chỗ tôi, ngồi xuống rồi quay đầu nhìn tôi. Tôi giơ tay che hết khuôn mặt lại, nhưng cậu ấy đã nhận ra.
“Bạn cùng bàn, có gì giúp đỡ nhé công chúa.”
Tôi giơ tay ra bắt tay với cậu ấy: “Hay là mình làm quen lại từ đầu đi. Trước hết là xưng hô mày tao đi cho nó thân quen.”
Hoàng Anh nắm lấy tay tôi chào lại: “Chào mày, Bảo Châu.”
Tôi gật đầu thể hiện ưng ý: “Dễ nghe lời thật, đúng là bé ngoan.”
“Ê, cho tao hỏi câu này nghe. Tao mà không biết là tối tao ngủ không được, ngủ trăn trở lắm!”
“Mày cứ hỏi đi, tao sẽ trả lời.”
Tôi thẳng thắn hỏi:
“Mày bị bạo lực học đường đúng không? Chứ không đời nào mấy đứa học giỏi đi đánh người hết.”
Tôi nói tiếp: “Tại mấy nó bận học bù đầu bù cổ rồi ai rảnh đâu mà đánh nhau.”
Cậu ấy run run vai cười, thái độ thích thú. Người lạc quan thích ứng nhanh thật.
Hoàng Anh trả lời: “Cũng có thể nói là như vậy!”
Tôi gợi ý cho nó: “Mày nghe lời tao. Báo giáo viên, báo gia đình, quay clip lại, livestream. Quậy lên cho tao! Đừng có nhùn với tụi nó!”
“Ok, lần sau tao sẽ nghe lời mày!”
Ủa, bây ơi bây! Bây ơi, có cái gì đó sai sai phải không?
Tiếp theo tôi phổ biến cho Hoàng Anh những lưu ý ở đây. Tôi nói chuyện ríu rít, cậu ấy thì chăm chú lắng nghe. Lâu lâu còn hỏi lại tôi vài điều không hiểu.
“À còn nữa! Ê bé ngoan nha. Chửi thề thì chửi trong tim thôi chứ thầy hiệu trưởng khó tính lắm.”
“Khó cỡ nào.” Hoàng Anh hỏi tôi.
“Nói chuyện phải công dung ngôn hạnh đừng có đậu má đậu mẹ là được.”