Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 5
“U là trời, cái nhà thân yêu ơi! Con về tới rồi đây mẹ nuôi ơi. Con gái cưng của mẹ đã về.”
Bây giờ không có sóng gió nào có thể cản được cái bụng đói của ta cả.
“Mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi?” Tôi ngơ ngác đi tìm, chắc mẹ đi dạy học buổi chiều rồi.
“Khánh Di, mày với con Châu đi rửa tay rồi ra đây ăn cơm. Tao đi hâm nóng đồ ăn lại cái đã.” Khánh Di gật đầu, kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Lúc ra thì thằng Nghĩa nó đã xới cơm dọn chén chỉ thiếu đồ ăn ra là xong. Nhưng tệ thật, đời không như là mơ. Đúng là lừa người mà.
Tôi kiềm nén bực bội hỏi thằng Nghĩa:
“Sao mày nói mẹ nuôi có nấu đồ ăn cho tao?”
Tôi đẩy đĩa cá hồng chiên đi về phía nó: “Mày biết bố mày không ăn được cá mà cũng bày đặt rủ về nhà ăn cơm? Mày có thật sự tỉnh táo không Nghĩa?”
Tao tức cái mình tao á, sao mà nó cứ để cho mình phải chửi thì nó mới chịu, mới ăn cơm ngon. Giờ thì mày no rồi đó, no mày mà đói tao.
“Mày làm tao quá thất vọng! Có chuyện cơm nước thôi mà mày cũng làm không xong nữa là sao Nghĩa? Mày nói tao nghe thử coi.”
Chửi ai đó ngu dốt là một tội ác, nhưng cmn ngu quá thì phải chửi.
Thằng Nghĩa lúc này cãi ngược lại với tôi: “Quả thực tao có rủ nhưng tao đâu có nói là ăn món gì? Nếu mình đã chấp nhận cuộc chơi ngồi vào bàn ăn thì có món gì ăn món đó đi chứ.”
“Ê khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây”
Giọng Khánh Di cất lên làm tạm dừng cuộc cãi tay đôi giữa hai chúng tôi: “Bất ngờ chưa hai con chó, gà ủ muối mẹ nuôi bỏ vào hộp để trong tủ lạnh.”
Á đù, dell thể ngờ. Ai mà có dè nó không tìm trong tủ lạnh. Thôi xong, tiêu mình rồi! Bàn tay thằng Nghĩ lúc này kêu rắc rắc, nó tiến lại gần tôi:
“Ê ê mày tính làm gì hả?”
Tôi chỉ tay về phía camera góc tường: “Nhìn đi, người đang làm trời đang nhìn. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát. Bỏ cái suy nghĩ đó nghe.”
Nó cười khinh tôi:
“Đây là nhà của tao. Tao có thể đánh mày được, cũng có thể xoá lịch sử camera được.”
“Cmn, tao liều mạng với mày”
Chỉ tiếc là tôi bất tài vô dụng. Vừa xuất chiêu thì bị nó túm cổ áo xách lên, tay còn lại nhéo má tôi kéo ra. Giờ chỉ còn một cách đó là chắp tay van xin, chờ thời giương Đông kích Tây.
“Thôi mà đại ca, cho em xin lỗi, được chưa?”
“Xin lỗi thì nói xin lỗi không thôi, còn thêm hai chữ ‘được chưa’ vào để đấm nhau hay gì?”
Nó liếc nửa con mắt với tôi, Khánh Di còn thêm dầu vào lửa: “Xin lỗi… được chưa? Là lời xin lỗi của những người mặt thì áy náy nhưng lòng thì không cam tâm.”
Hoa hồng nở rộ bốn mùa, không sợ chó dữ chỉ sợ chó hùa. Tôi nở nụ cười gượng gạo:
“Hãy quý trọng những người chửi bạn, họ chấp nhận khẩu nghiệp để giúp bạn tốt hơn.”
Trọng Nghĩa hỏi tôi:
“Tính ra thì tao vẫn nên cảm ơn mày à?”
“Đừng khách sáo mà”
Tôi xua tay đáp: “Ngồi vào bàn đi mấy đứa. Hãy để cho tao được ăn no một bữa giùm cái! Chiều về nhà mẹ sao tao nuốt trôi.”
Hai đứa nó cuối cùng cũng chịu kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn. Khánh Di mở đầu câu chuyện: “Chiều nay mày về hả? Có cần đem thêm cái gì theo không? Chạy cả tiếng đồng hồ lận mà.”
“Tao nghĩ là chỉ cần đem thân xác này về là được. À! Và thêm cái gật đầu đồng ý nữa.”
Trọng Nghĩa thắc mắc:
“Đồng ý cái gì cơ?”
“Ê, mày không biết thật luôn hả? Giỡn hoài ba.”
Khánh Di gõ đầu nó: “Bà nội con Châu muốn nó đính hôn sớm. Người ta đưa sính lễ đám hỏi một chục cây vàng mười.”
Nó quay đầu nhìn tôi: “Mày đã nói cho ba mẹ biết chưa? Ba mẹ mày nói sao?”
“Hừ, bà nội chơi chiêu hiểm thật đấy. Bà ấy lấy lí do giận chú thím út cờ bạc nợ nần nên dọn qua nhà mẹ tao ở cả tháng nay”
Tôi cười cười: “Mẹ tao biết ý nên lúc nào cũng về nhà trễ để tránh chạm mặt.”
Khánh Di hỏi:
“Lát nữa mày về cũng sẽ gặp bà nội mày à! Cũng có tránh được đâu.”
“Mày biết sao hôm nay bà nội tao chịu về nhà không? Tao nói chuyện với thằng Bảo, kêu nó bật loa ngoài để bà nội nghe tao giả vờ đồng ý lấy chồng. Thế là bà nội kêu ba tao chở bà về sắp xếp chuyện hôn sự.”
Khánh Di nó cầm tay tôi giơ lên: “Giở cái n*ch lên coi có thâm không mà sao độc dữ vậy?”
Tôi giơ tay xuống rồi đẩy nó ra: “Tao công nhận mày có tài ghê, tài lanh tài lẹt.”
Trọng Nghĩa hỏi tôi:
“Sao mày không tránh mặt đi mà còn đi nghênh ngang trước mặt nữa? Mày không sợ bà nội mày làm thiệt à.”
“Bố đây không sợ! Cuộc đời này chông gai tao còn không sợ, thì còn việc gì làm tao phải sợ.”
Đừng có làm tao mắc cười nữa được không? Chuyện như vậy mà tao đối phó không được thì có tuổi gì chơi với tụi bây.
“Ừ, tao thấy thằng Nghĩa nó nói đúng đó. Mày làm thế rồi người ta đánh giá con người mày không giữ chữ tín rồi sao?”
Tôi buông đôi đũa xuống bàn, đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cửa: “Tao thích người khác đánh giá mình. Vì ít ra mình có giá người ta mới đánh.”
Sau đó tôi xoay người vẫy tay với bọn nó:
“Nhớ rửa chén giùm tao nghe các tình yêu. Đừng có nhớ tao quá, tao sẽ về nhanh mà.”
***
“Cuối cùng cũng tới nơi. Chạy có một tiếng đồng hồ mà cái xương muốn hoá thạch luôn rồi.”
Tôi vừa nghĩa vừa xoa cái cột sống bất ổn của mình. Đưa tay vào túi lấy chìa khoá mở cửa, tôi chợt sững người. Sao không mở khoá được vậy ta? Đúng cái chìa khoá này rồi mà, không thể nào sai được.
Bằng giác quan thứ 6 nhạy bén của mình, tôi đã search google Top 10 cách mở khoá cửa nhanh nhất. Thật tuyệt vời vì có hàng trăm cái wed hướng dẫn cách mở.
Chìa khoá => đưa vào ổ khoá => xoay trái hoặc phải => mở cửa => vào nhà.
Hoặc:
Chìa khoá => đưa vào ổ khoá => xoay theo chiều kim đồng hồ => mở cửa => chào hỏi, chúc gia chủ những điều may mắn trong năm tới, và ăn bánh kẹo, hoa quả coi như ăn lộc.
Ủa má, cái này là xông đất đầu năm mới mà? Wow, thật là tuyệt vời và hữu ích. Nhưng tôi lại không làm được. Moá nó cay vl.
Không nhờ có ngày mình phải bấm chuông cầu cứu để vào trong chính căn nhà của mình. Lâu nha, chờ hơi bị lâu rồi đó. Thôi! Điện luôn cho nhanh.
[Alo]
[Nhanh cái chân bước xuống mở cửa cho bố mày vào coi! Tao ở đây như cái Hoả Diệm Sơn vậy đó.]
[Thằng Bảo nó đi tắm rồi, có tao là mẹ mày xuống mở được không?]
[Tút..tút…tút]
Hên quá, mình nhanh tay tắt máy kịp.
Thấy có người đi xuống mở cửa, tôi giơ tay chào:
“Hi, chào mẹ yêu của con.”
Mẹ nhìn tôi ngao ngán lắc đầu:
“Có ai như mày không? Tới cửa nhà cũng mở không được nữa. Tao thấy lo tương lai của mày ghê.”
“Nhà mình nên đổi cái ổ khoá mới đi. Con có cố gắng mở nhưng mà không được.”
Mẹ tôi vừa đi vừa nói: “Không, đổi làm chi? Nó bị hư nên tao mới đổi cái mới rồi!”
Tôi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh:
“Ủa, alo? Là cái chìa con đang giữ cái cái chìa của ổ khoá cũ. Rồi mẹ kêu mở vào nhà là mở làm sao?”
Tôi nói tiếp: “Có ai cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra được không? Sao nhà tôi mà không ai nói gì cho tôi biết vậy!”
“Mày đâu phải chủ hộ căn nhà này đâu. Biết để làm gì?”
Ok, nói thế thì chịu thôi chứ sao giờ. Thua!
Tôi lao đến ôm cánh tay mẹ mình, kéo bà vào ghế sofa ngồi. Dùng đôi bàn tay nhanh nhảu đầy kinh nghiệm massage cho mẹ.
Vừa đấm vừa xoa tôi trò chuyện với bà:
“Dạo này mẹ thế nào? Con thì vẫn như lúc chia tay. Còn yêu mẹ lắm này, còn chờ mẹ mỗi ngày!”
“Hừ, mày chờ tin nhắn chuyển tiền thì có. Chứ mày mà biết quan tâm gì mẹ mày đâu?”
Sao mà mấy người có tiền nói chuyện hay thể nhở? Cãi không được luôn á.
“Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng mẹ luôn.”
Tôi cười bảo: “Hay là mẹ ráng gánh con thêm chút xíu nữa thôi. Sau này con lấy chồng đại gia là mẹ khoẻ rồi.”
Mẹ tôi quay đầu qua nhìn: “Mày lấy ai giàu nghèo cũng được, giàu thì làm dâu nghèo thì ở rể.”
Sau đó nắm lấy ban tay tôi đang đặt trên vai: “Nhưng phải lấy người mình thương vừa vặn thương mình. Chứ đừng nghe lời người ta may mối, lời nói trăm người.”
“Con hiểu mà. Nhưng mẹ đừng quên ‘ting ting’ vào tài khoản con nghe.”
“Biết rồi. Mày nhắc hoài.”
Không sao, có chuyển là được. Để xem nào, nhà này có cái gì hay thì mình gom về. À khoan! Phải đi chào hỏi ‘vị khách quý’ trước mới phải đạo làm người chứ.