Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 4
Khá khen cho câu “quýt làm đu đủ chịu”, ca dao tục ngữ, kho tàn dân gian mà qua miệng tụi này bị hao mòn hết giá trị lịch sử rồi. Coi ngu ngục chưa! Bởi vậy, biết thì thưa thì thốt không biết là don’t.
Hai đứa nó cứ đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoài, mình đứng giữa cũng ngại chứ bộ. Chúng ta không thuộc về nhau! Em xin giơ tay rút lui thôi, trách ai bây giờ đây!!
Khánh Di kéo tay hai đứa tôi lại bảo:
“Giờ sao, một là thằng Nghĩa, hai là mày đi lấy đó Châu. Oẳn tù tì quyết định đi! Xe của tao mà có mệnh hệ gì thì hai đứa bây chia tiền ra đền cho tao.”
Sống chết là có số, phú quý là do trời ơi là trời. Ai mà ngu chơi cái vụ đỏ đen này.
Sau vài lần thua cuộc trong trò chơi, nhờ ơn chú Tuấn với chú Hùng đưa ra kế sách, quyết đoán nhanh, có hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng thì tôi đã được giải thoát. Cụ thể là hai thanh niên Trọng Nghĩa và cậu con trai của chú Tuấn hợp tác rút chìa khoá khống chế chiếc xe.
“Châu, lại đây chú nhờ việc này ”
Chú Phương ngoắc tay bảo tôi. Tôi biết ngay mà, người quan trọng thì phải làm việc quan trọng. Sự quý sờ tộc không cho phép tôi làm những việc tầm thường.
“Không, không!!! Con không chịu đâu, tại sao phải là con chứ, thôi thôi ai làm gì làm đi tui hông biết gì hết á, tui hông biết gì hết.”
Tôi cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay đang túm lấy áo khoác của mình.
Chú Phương vẫn ghì chặt nón của áo khoác, không chút khoan nhượng:
“Chú chỉ bảo con ghi tường trình chi tiết để chú làm hồ sơ nộp về phía công an thôi, chứ có bắt con làm việc gì khó khăn đâu.”
“Ghi xong rồi chú nộp một bản về trường con chứ gì, thế nào nhà trường cũng hạ bậc hạnh kiểm của con. Con biết hết đấy nhé, chú đừng hòng lừa con.”
Tôi cố gắng bước chân xa giữ khoảng cách để không bị bắt lại thêm một lần nào nữa: “Xe của con Di thì chú kêu nó viết đi, còn con khó quá chú cho qua đi. Một công đôi việc.”
Khánh Di không ngờ, thật sự không ngờ tôi kéo nó vào làm áo giáp chống đạn:
“Bảo Châu, mày được lắm. Nhấc cái chân lại đó viết ngay cho tao, nếu không đừng trách tao không nể tình chị em kết nghĩa.”
Tôi thầm niệm Phật trong lòng, giờ chưa phải lúc, giờ chưa phải lúc đánh nó. Bàn tay nhỏ không nhịn được mà véo cánh tay của nó một cái thật mạnh.
Khánh Di đẩy tay tôi ra một bên, sau đó dùng biện pháp mạnh mà hung hăn kéo tôi lại chú Phương. Tôi như hoá đá chết lặng trong lòng.
Nó đưa tờ giấy và cây bút đến trước mặt tôi, nghiến giọng:
“Nhây bao nhiêu đó là đủ rồi. Ngoan ngoãn ngồi viết đi thưa công chúa. Tao mà về bẩm với mẹ mày thì mày tới công chuyện. Mày sẽ là người cuốn gói ra khỏi nhà cùng với tấm vé sống chung với người mày ghét nhất trên đời.”
Trong cái khó ló cái khôn, tôi cũng làm giọng đáng thương trả lời lại:
“Nếu biết trước bệ hạ như vậy thì thần thiếp đã không theo người rồi. Chỉ trách Thần thiếp ngu xuẩn.”
Thế mà nó không thèm ngó đến tôi luôn, thay vì vứt bỏ cái tôi trong mối quan hệ thì nó vứt luôn mối quan hệ.
Haizz, cuộc đời giống như một bài thơ vậy. Có quá nhiều khổ rồi!
Vừa bước đến, tôi xoa xoa tay thương lượng với chú Phương: “Chú à, tất cả là lỗi của con. Đúng vậy, là lỗi của con. Là do con còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết trước biết sau trẻ người non dạ. Sớm giờ có gì phật ý chú mong chú bỏ qua cho con.”
Tôi chắp tay:
“Con xin cúi đầu chờ ân huệ.” Trong 36 kế, không có kết 37. Hồi nãy coi như thua nhưng bây giờ không có nghĩa là sắp thắng, chỉ có bất phân thắng bại mới có thể củng cố tinh thần.
Chú Phương xua tay thẳng về phía tôi:
“Gì đây, đi ra kia chơi. Nhanh! Kịch bản đó đẹp nhưng không xảy ra đâu.”
“Chú tính cắt đứt tình chú cháu mình sao chú? Còn ai sẽ là người tình nguyện chở bia mua mồi nhậu cho chú nữa đây, thằng Nghĩa à! Hay con Di. Không! Chỉ có đứa cháu ngoan này mới chịu giúp chú thôi!”
Tôi đưa tay lên gạt giọt nước mắt cá sấu vừa rớt ra chỗ khác.
Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, chú Phương đưa tay che miệng, hắn nhỏ giọng nói:
“E hèm! Thấy cháu nói đến nước này thì chú cũng nói luôn, ai mà chẳng muốn cây lặng gió ngừng. Được, cứ làm như vậy đi! Chú sẽ giả vờ nói với anh Hùng để cho qua chuyện này.”
Chú Phương đè thấp giọng: “Vậy mồi nhậu chiều nay do cháu đảm nhiệm, coi như chú cháu ta không liên quan đến bản tường trình này. Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”
Tôi nhanh tay nắm lấy tay chú:
“Rồi ok, ok chốt đơn. Vậy chú cháu mình thương thảo bắt tay cái tạo dựng niềm tin coi nào.”
Vậy là xong. Out trình, game là dễ.
Ha ha ha, đúng là không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp bể, có tiền ắt làm nên.
Chú cháu chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi êm đẹp. Tôi vẫy tay về phía Khánh Di:
“Ê đằng ấy xong chưa, chứ đằng này là ổn hết rồi đó!”
Tháng này chắc số dư về âm vô cùng…
Nó ngồi nhìn chiếc xe rồi đáp lời tôi:
“Chờ chút đi. Sắp xong rồi, mấy chú đang kiểm tra cái xe có bị hư hao gì không?”
Chú Hùng đưa tấm danh thiếp cho tôi: “Cầm đi con, nếu mà chạy giữa đường có trục trặc gì thì điện sửa xe lưu động. Đừng điện công an nghe, cũng đừng điện thằng đần này.”
Thằng Nghĩa đang ngồi nghỉ mệt, nghe réo tên thì ngóng đầu lên xem. Mặt của nó lấm tấm mồ hôi, thấy thế tôi đưa khăn ướt cho nó lau mặt.
“Nhìn cái gì, có tay có chân thì tự lau đi. Lớn rồi mắc tao lau giùm hay gì?”
Nó kênh mặt nhìn tôi: “Biết thế thì sao mày không làm luôn đi, chờ tao nhắc nữa.”
“Đoàn Trọng Nghĩa, mày không biết mắc cỡ là gì à?” Liêm sĩ của mày bốc hơi hết rồi kìa!
Nó giơ tay lấy khăn ướt tự lau rồi bảo:
“Được rồi, với hai chúng ta đừng nói đến mấy chuyện xấu hổ đó làm gì nữa. Làm gì có đứa nào có đâu, nhắc chi cho thừa.”
Moá nó, một câu nhịn là 9 đứa lên đầu ngồi. Đừng có nói chuyện với mấy đứa ngu. Nó sẽ kéo chúng ta xuống cùng đẳng cấp với nó.
Tôi đi đến đưa khăn cho con trai chú Tuấn. Cậu ấy đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên đôi mắt ấy chạm vào đôi mắt của tôi.
Tôi lắc lắc túi khăn:
“Chào cậu, cậu có cần khăn ướt không?”
Cậu ấy ngạc nhiên khi tôi đến bắt chuyện: “Cảm ơn cậu, tớ cũng đang cần.”
Cậu con trai dùng một miếng để lau mặt, miếng còn lại trải to ra chỗ ngồi bên cạnh.
Cậu bảo: “Có mỏi chân không? Chỗ này sạch rồi cậu ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi xuống gần bên cạnh nhưng cách cỡ 20cm, nam nữ thụ thụ bất tương thân mà. Người ta cũng biết ngại chứ bộ!!!
Cậu ấy bất ngờ hỏi tôi:
“Cậu tên gì thế, công chúa?”
“Hả? Gì cơ… À thì cậu đừng học theo thói xấu của tụi nó. Cứ gọi tớ là Bảo Châu được rồi”
Tôi hỏi ngược lại: “Còn cậu tên là gì?”
“Tớ tên Hoàng Anh”
Cậu ấy nói tiếp: “Tớ mới chuyển đến đây sống cùng mẹ.”
Chưa kịp hỏi tiếp thì mọi người đã chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, cậu ấy nói với tôi:
“Công chúa, tạm biệt. Hẹn gặp lại.”
Tôi cứ cảm thấy câu nói này sao sao ấy nhỉ. Nghe quen lắm, hình như câu thoại trong bộ phim nào đó của Hàn Quốc nhưng mà tôi không nhớ rõ. Kệ đi! Nếu phải duyên nhau mình thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi.
***