Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 16
Vẫn như mọi khi, hai đứa báo thủ như chúng tôi lại đi trễ. À không! Chỉ có Khánh Di nó đi giờ cao su chứ không phải do tôi, thành ra tôi bị vạ lây theo.
Tôi luôn tự đặt ra những điều luật cho mình, là một người lúc nào cũng tuân thủ theo quy tắc ba không: Không ăn hại, Không báo thủ và Không chậm trể.
Đã đi được tới cổng trường rồi mà đang phân vân không biết nên lấy lí do gì để đi vào lớp, chứ cái lí do xe hư xài mấy lần rồi. Xài nữa là bị lộ tẩy liền.
Chắc phải gọi điện cầu cứu thằng Trọng Nghĩa, vì nó có nhiều cách lí do lí trấu hơn bọn tôi.
Bất ngờ, có tiếng bước chân từ phía sau chúng tôi:
“Ê, bọn mày đang làm gì đấy?”
“Hết hồn, đứa nào dám gan làm tao giật mình?” Tôi quay qua tính chửi thằng nào vô duyên, thì ra là Hoàng Anh. Nó cũng đi trể giống tụi tôi.
Tôi nhìn nó với khuôn mặt đầy thắc mắc, “Sao giờ này mày còn tự tin đứng ở đây?”
“Sao giờ này tao không được ở đây?” Hoàng Anh hỏi ngược lại tôi.
“Mày đang hỏi ngược lại tao đấy à! Gan nhỉ?”
Hai đứa tôi cau mày lại, ánh mắt hình lưỡi kiếm nhìn Hoàng Anh. Hình như chơi thân quá nó tính giỡn mặt hay sao á!
Bị yếu nghề, mảng miếng quăng không vui. Hy vọng là nó bị yếu nghề chứ không có yếu người.
“Phụt” Hoàng Anh phì cười, “Tối qua tao chơi game quá đà thức tới khuya, giờ mới đi học trể. Ai ngờ gặp được tụi mày ở đây.”
“Giờ mày nghĩ cách cho ba đứa mình lẻn vào mà không bị phát hiện đi?” Hoàng Anh bảo.
Tôi cảm thấy ba đứa tôi chơi với nhau không hề lợi dụng, vì chúng tôi vô dụng như nhau.
Phải mà có cách là giờ này tao đâu có đứng ngóng ở đây làm gì.
Đôi mắt tôi đăm chiêu nhìn về phía phòng giáo viên, chỉ thấy có cơn gió nhỏ thổi nhẹ vài chiếc lá rụng xoay vòng.
Mà khoan, một ý định vừa loé lên trong đầu tôi. Hehe, có cách rồi!
“Trong đầu tao hiện đang có một ý tưởng táo bạo, anh em có muốn nghe thử không?”
“Mày hãy cho tao một cách tốt nhất trong số các cách của mày đi.” Khánh Di nói.
“Nói thử tao nghe xem…”
Thấy bọn nó gật đầu đồng ý. Tôi dùng cả khẩu hình tay và miệng cho thêm sinh động:
“Giờ đủ ba đứa ở đây thì tao hy sinh giả bộ ngất xỉu, hai đứa bây khiêng tao à không phải bế tao kiểu công chúa vô phòng y tế. Xong việc, tao tỉnh dậy rồi ba đứa mình về lớp. Ok không các bạn?”
Khánh Di gật đầu vỗ tay lia lịa, “Wao~~~ Thật tuyệt vời. Tại sao trong cái đầu bé nhỏ xinh xinh này lại có một bộ óc thông minh hoàn hảo đến thế!”
Vừa nói vừa xoa đầu tôi làm rối cả tóc, trông phồng lên biến thành cái tổ quạ.
Dứt lời, nó trở mặt ba trăm sáu mươi độ như một cái bánh tráng:
“Sao mày không đi diễn kịch luôn mà đi học chi uổng vậy? Rồi mày có nghĩ tới cái tình huống xấu nhất là bị phát hiện chưa?”
Hoàng Anh cũng đồng ý suy nghĩ của Khánh Di. Rất khó để qua mặt cô y tá, đặc biệt là thầy Lương.
Tuy mới tiếp xúc học một tháng ở đây nhưng cậu biết cái gì gọi là vải thưa che mắt thánh.
Thầy Lương hiền hoà dễ tính thật nhưng nếu có gian dối thì thầy sẽ phạt nghiêm minh, không có ngoại lệ nào cả đâu.
“Mày không còn cách nào vẹn cả đôi đường hơn sao, chơi liều lĩnh quá vậy bạn?” Hoàng Anh nói.
Tôi khoang tay trước ngực, nhịp chân tạo tiếng động:
“Bạn của tụi bây là con người, không phải là tiên là thánh. Giờ một là làm theo ý tưởng ban đầu, còn hai nghỉ học đi về.”
Tôi đâu có ngu mà bước vào lớp để bị tra tấn màng nhĩ. Lỡ nghỉ một buổi cũng không đáng sợ bằng họp phụ huynh một tiếng đâu.
Đắn đo vài lần, Khánh Di và Hoành Anh cũng đưa quyết định của mình. Đã phóng lao thì phải theo lao:
“Ok, ok luôn bạn ơi. Xĩu liền đi!”
Hoàng Anh nói: “Cũng được đấy! Mày ngã vào người tao rồi tao bế kiểu công chúa cho.”
Ỏooo~~~~~ Được, được hết á. Tao rất sẵn lòng.
Kế hoạch đã vạch ra nhanh chóng được thực hiện, dưới sự dẫn đường của Khánh Di. Chúng tôi đi ngang nhiên mà không sợ một ai cả, chỉ có ải khó là đi qua phòng giáo viên.
Ngó vào phòng giáo viên, không thấy một bóng dáng nào cả. Đã tới giờ dạy của thầy cô, ai cũng lên lớp hết.
Không một bóng người…
Tôi vỗ vào vai Hoàng Anh, “Không có ai hết, bỏ tao xuống đi.”
Thấy thế, Hoàng Anh đặt tôi xuống đứng ngay ngắn thì phía sau lưng có tiếng người:
“Sao giờ này còn ở đây, không lên lớp hả?”
Phía sau cầu thang phát ra âm thanh vang vọng, có dáng người từ trên nấc thang bước xuống.
Má ơi… Thầy Lương!!!
Tôi nhanh trí kéo vai Hoàng Anh lại gần, nhảy cẫng lên cho nó bế tôi. Chưa kịp hốt hoảng thì Hoàng Anh bế tôi chạy đi, thấy thế Khánh Di liền chạy theo sau lưng.
Đã thế còn vừa chạy vừa la làng: “Cô y tế ơi, bạn con trúng gió xĩu rồi. Cứu cấp, cấp cứu nhanh cô ơi!!!”
Ấy vậy mà thầy Lương cũng chạy đuổi theo cho bằng được.
Vào phòng y tế, Khánh Di nhanh tay kéo cửa khoá chốt lại không cho thầy vào, còn tiện tay kéo luôn rèm cửa lại. Chiếc rèm cửa màu xanh da trời ngăn cách khiến người ở bên ngoài khó lòng nhìn vào trong được.
Hoàng Anh đặt tôi lên giường, rồi đi lại nói với cô y tế khám cho tôi. Cô hỏi tôi, “Em cảm thấy có khó chịu chỗ nào không?”
Khánh Di bước đến, đưa tay sờ trán tôi: “Bạn Châu thấy hơi mệt trong người nên em với Hoàng Anh dìu bạn ấy vào đây. Cô xem giúp em bạn ấy có sao không cô, em thấy lo lắm.”
Cô y tế bước lại đo nhiệt cho tôi, “Ba mươi bảy độ năm, còn bình thường chưa lên tới độ sốt.”
“Không sao đâu, chỉ say nắng thôi! Nằm tí là khoẻ. Em nói họ tên và lớp để cô ghi vào sổ nhé?”
“Dạ, là Trần Ngọc Bảo Châu lớp 11CB5.”
“Rồi!” Cô ngước mặt lên nhìn hai đứa kia, “Các em còn lại có việc gì không? Không thì đi lên lớp học đi!”
“Dạ, cô!” Tụi nó đồng thanh đáp.
“Ê, khoan. Chờ tao với bây ơi.” Tôi nhóm người ngồi dậy, kêu tụi nó chờ mình: “Bọn mày định bỏ tao mà đi hay sao?”
Khánh Di nói: “Chứ tụi tao đâu có bệnh mà ở đây làm gì? Còn phải ra ngoài đó gặp thầy Lương để rửa tội nữa kìa. Cái cách của mày hay ghê?”
“Ôi khổ thân tôi!” Giọng nó đầy cảm thán kêu lên, như sắp đối đầu với đại hoạ ập đến.
“Không sao, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Một con người nghĩa khí như tao sẽ không bỏ tụi bây đâu.” Tôi vỗ ngực, thể hiện sự uy tính của mình.
Ba đứa tôi lần lượt bước ra khỏi phòng, thầy Lương vẫn ngồi ở đó vắt chéo chân, nhâm nhi nước trà và chờ đợi.
Tôi nắm chặt bàn tay, tự nhủ với lòng mình “Bình tĩnh đi Châu ơi! Là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi” Nhưng không! Vẫn còn run tay, bước chân dần mất cảm giác như thể nó không muốn tiến về phía trước.
Đi đến chỗ bàn trà, chúng tôi đứng thành một hàng ngang. Đứa nào cũng cúi mặt xuống nền đất, tay đan chéo trước người tỏ vẻ hối lỗi.
Thầy Lương đã ngồi sẳn ở đấy chờ chúng tôi từ lúc bước vào phòng y tế. Trên tay thầy đang cầm ấm trà, ung dung rót nước vào chiếc cốc nhỏ được thiết kế đơn giản, ngước mặt nhìn chúng tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như kẻ săn nhìn thấy con mồi. Hớp một ngụm trà nhỏ, đặt cốc xuống, thầy vẫn im lặng nhìn mấy đứa học trò thân thương của mình.
Kiên trì được năm phút, tám mắt nhìn nhau. Thầy cũng chịu mở lời trước, những câu hỏi dồn dập bắt đầu xuất hiện khiến chúng tôi không kịp thở mà trả lời:
“Ủa tại sao vậy, tại sao có bao nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác vậy?”
“Em không biết!!!” Tôi nhỏ giọng trả lời.
Thầy hừ nhẹ một tiếng như thể “em nói chuyện thật nực cười” sau đó bắt đầu bài ca dạy trò phải đạo.
“Cứ có một kiểu đi trể mà mắc phải, người ta đôi khi là không thuộc bài, không làm bài tập, không cái này thì cũng cái kia!”
“Còn hai em cứ trể là trể. Ai vào trước thì vào, mình thì thong thả đi vô. Làm nhiều lúc thầy tưởng trường của tụi em mở không?”
Tôi ngoắc tay ra phía sau lưng ra hiệu, kéo nhẹ áo của Khánh Di. Nhưng có vẻ nó chưa hiểu ý của tôi cho lắm, nên tôi đành đẩy nó tiến về phía thầy cho nó tự sinh tự diệt.
Bị đẩy bất ngờ về phía trước, Khánh Di quay sang lườm tôi một cái, “Dạ thầy thông cảm giùm cho tụi em, tụi em có vào đúng giờ thật đó. Nhưng xui sao đi giữa đường Bảo Châu nó chóng mặt, em cũng không nỡ bỏ bạn ấy lại một mình bơ vơ giữa sân trường.”
“Một mình em thì không thể kéo cái xác bốn mươi kilogam này được nên em có gửi một lời nhờ vả tới Hoàng Anh. Để bạn ấy phụ giúp em.”
“Vì lòng thương xót cứu người nên em buộc phải làm trái luật mà nhà trường đưa ra. Em cũng sẽ tự nhận một phần trách nhiệm về mình nên xin thầy hãy phạt Bảo Châu và Hoàng Anh ạ, còn em thì bị oan.”
Wow, đúng là bạn tốt. Nó nói một hồi mà tôi tưởng tôi mới là cái đứa vi phạm, còn nó là Bồ Tát sống.
Tao bắt đầu có cái nhìn khác về mày rồi đấy con chó! Tưởng bạn thương mình, hoá ra lại hại mình. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Bị điểm trúng tên của mình, Hoàng Anh nó ngơ ra cả mặt, còn giơ ngón trỏ tự chỉ vào bản thân mình trông rất hài hước.
“Tao với hai đứa mày chung thuyền mà giờ mày chọn mặc áo phao nhảy xuống trước là sao?”
Hoàng Anh đánh nhẹ vào vai Khánh Di, làm ra vẻ hăm doạ chỉ cốt cho nó sợ.
Nhưng ở đời mà, bốn mươi chín gặp năm trăm:
“Mày chưa nghe câu nói của Buggy hả?”
Nghe Khánh Di hỏi, Hoàng Anh đáp lời: “Câu gì?”
“Trước khi chúng ta tự trách bản thân mình, tại sao không thử đổ lỗi cho người khác trước?”
Hoang Anh lạnh lùng lắc đầu, “Không, tao chỉ nghe Bảo Châu nói là nghiệp ai nấy gánh!”