Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 12
Sau đó chúng tôi lên xe chạy một mạch đến quán chè se duyên nổi tiếng nhất cái chợ này.
Đây chính là nơi hẹn hò lí tưởng cho các cặp đôi, không những có người trẻ tuổi đến mà cả người trung niên hay lớn tuổi điều đến ủng hộ.
Chỗ ngồi ven bờ sông đô thị phồn hoa, nơi đây như thể cách biệt với dòng người náo nhiệt chạy tấp nập bên ngoài.
Ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, ánh chiều tà chiếu rọi xen kẽ với làn nước trong xanh, đây chính là điểm nổi bật mà ít quán nào có được cái view xịn xò như thế.
Sắc trời chập tối thì cũng là lúc quán trở nên đông khách ra vào. Nhưng hôm nay thì lại khác, quán ít người hơn những ngày thường.
Tôi xung phong đi vào gọi món, để ba đứa nó lại tự kiếm chỗ ngồi:
“Chú Sáu Ngọt, cho con một mâm chè 7 loại với 3 chén chè đậu đỏ.”
Chú Sáu nhìn tôi cười khoái chí, như gặp lại cố nhân: “Hehe, chú Sáu biết ngay là mày sẽ đến nên có chừa lại. Chứ hôm nay tao bán hết từ chiều rồi! Bữa nay Thất Tịch mà.”
“Mà chè năm nay ai nấu vậy chú? Đừng có nói là anh Thanh nấu nữa nghe.”
Nghe thế chú Sáu đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh rồi nói với tôi: “Mày thấy năm nay tao ít khách hơn hẳn không? Nhờ nó nấu có nồi chè se duyên mà nó nấu thành chia ly.”
“Giờ quán tao trải dài bàn ghế mà có cặp đôi nào lại ngồi đâu? Chắc ăn xong tụi nó chia tay hết rồi, bởi năm nay không quay lại.”
“Chè chứ có phải canh Mạnh Bà đâu. Ăn xong cái tụi nó quên tiệm chè này luôn.”
Tôi vỗ tay ủng hộ cái lí do lí trấu, cái sự buôn bán nhiệt tình thật thà này: “Đúng, cái vía của anh Thanh nặng thật. Chuyện tâm linh không đùa được đâu”. Đùa là vui lắm á.
Anh Thanh từ phía xa dọn dẹp bàn ghế gần hết rồi bước lại, nghe nhắc đến tên mình cái nhột ngang liền. Chạy nhanh chân lại nói chuyện góp vui với đám chúng tôi.
“Ba, sao ba nói kì! Ba nói vậy tụi nhỏ nó sợ sao dám ăn chè của con nấu nữa. Rồi nghề này sao mà cha truyền con nối được.”
“Ừ, nó nói cũng đúng”. Chú Sáu quay qua nhìn tôi: “Thôi con ráng ủng hộ nó đi. Nhưng mà chè năm nay chú nấu, cứ yên tâm mà ăn.”
Anh Thanh khuề nhẹ vai tôi: “Ra bàn ngồi với bạn đi rồi anh bưng ra cho.”
Tôi gật đầu rồi bước ra:”Dạ anh!”
Đi ra vừa ngồi vào bàn thì cũng là lúc anh Thanh bưng chè ra. Từng chén từng chén đặt xuống bàn, tôi chỉ tay tới ba chén chè đậu:
“Chè đậu đỏ anh để chỗ thằng Nghĩa, con Di với em là được rồi.”
Hoàng Anh chỉ tay vào nó, hỏi tôi: “Rồi chén của tao đâu?”
“Mày ít gái theo lắm hả? Ăn chi uổng dây tơ hồng, ăn chè khác đi mày.”
“Rồi mày ăn vậy có hết ế không?”
“Năm nào tao cũng ăn, nhưng mà cuối cùng người hết ế là chú Sáu Ngọt chứ không phải tao.”
“Đúng, con Châu nó nói đúng. Anh nhìn mặt mày là biết nhiều gái theo đuổi, vận số đào hoa rồi!”
Anh Thanh kéo ghế lại ngồi chung với chúng tôi, tâm trạng lúc này như muốn giải bày tâm sự.
“Mấy đứa nhìn anh đi! Thấy anh tướng nhìn cũng đẹp trai, cao ráo ngon lành có thua gì thằng này đâu. Lâu lâu yêu được một mối tình mà cũng bị chia tay, có phải anh làm điều gì sai không?”
Khánh Di lắc đầu, cảm thán nói: “Không có đâu anh. Thật! Không phải anh sai đâu, mà cái gương trong nhà nó hiện sai kết quả á!”
Trọng Nghĩa nó còn bồi dô thêm một câu nữa chí mạng: “Về nhớ gắn pin thay lại nha anh. Chứ nhìn lầm hoài riết bị bệnh hoang tưởng.”
Đớn đau giùm anh tôi!!
“Cho em xin một cái trích đoạn nhỏ lí do vì sao mà anh chia tay được không?”. Tôi hỏi với tâm trạng một người hóng chuyện bên lề.
“À mà quên. Kể ngắn ngắn thôi đừng có kể dài, nghe nhức đầu lắm, cảm ơn!”
Anh Thanh thở một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng bồi hồi nhớ lại: “Nhắc đến chuyện này thì phải nhớ đến ngày 7 tháng 7 của năm trước.”
“Tình yêu của anh bắt đầu từ một bài hát thấm đẫm nước mắt. Để anh hát cho chúng mày nghe!”
/Đêm đêm ngửi mùi hương
Mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái
Đậm đà ngày đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên
Giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm
Mơ ngày mai lứa đôi…
Hôm qua mẹ bảo tôi
Nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách
Họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái giùm tôi
Màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng
Chắc nàng hiểu tình tôi?/
“Ê, khoan đã!!!”
Khánh Di lên tiếng cắt nhịp anh Thanh: “Chờ chút xíu cho não nó lag cái! Vẫn chưa hiểu lắm anh ạ.”
“Sao anh không nói thẳng tình cảm của anh ra luôn đi. Mắc cái gì mà im lặng”. Tới khúc đó bị trúng ngải câm hay gì vậy ba? Tôi nghe mà tức cái mình á, vỗ tay một tiếng ‘bốp’ thật to.
“Sao mấy đứa nói vậy? Cái này là tình đầu mình phải e ngại, thẹn thùng chứ vồ vập quá người ta nghĩ mình trap cho vui thì sao?”
Khánh Di nói cho anh hiểu rõ: “Bởi vậy thì phải nói cho người ta hiểu ý mình muốn cái gì chứ im ru sao hiểu. Chán anh ghê.”
Anh Thanh phân trần giải thích:
“Chuyện này phải tự hiểu chứ sao nói toạt ra được. Ngại lắm”.
Tôi gằn giọng lên làm anh Thanh giật mình hết cả hồn: “Ở đâu ra mà tự hiểu?”
“Vấn đề là người ta có thể tự hiểu rồi nhưng người ta hiểu sai cái ý mình thì phải làm sao?”
“Nói còn chưa hiểu được thì…”
“Đúng. Mày nói đúng.”
Khánh Di đang nói thì bị tôi ngắt lời khiến nó im bặt, Trọng Nghĩa và Hoàng Anh lúc này tự nhiên im ru chứ bình thường bọn nó lí lẽ dữ lắm. Chắc là tình trường chưa đủ cứng.
Tôi nói tiếp: “Nói nhiều khi còn chưa hiểu đúng, ở đâu ra mà tự hiểu được. Không có cái gì mà tự hiểu được, tình không tỏ là tình đơn phương. Vậy thôi.”
“Ai nói anh không tỏ tình, anh có. Có chứ, tất nhiên rồi!”
Trọng Nghĩa chọt một câu vào nghe ấm lòng người: “Rồi có thành đôi không anh?”
“Tao tưởng mày câm rồi chứ, hoá ra còn nói được.”
“Vậy phải để anh kể tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.”
/Nhưng đêm trở sầu
Em bước qua cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu
Biết chăng ngày sau
Khi ngõ về gần nhau
Tình yêu đã vội phai màu
Đêm đêm ngửi mùi hương
Mùi hoa sứ bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ
Một trời tìm kiếm thở than
Nhà nàng với nhà tôi
Tình thân thiết vô vàn
Làm sao nàng nỡ phũ phàng
Để tình tôi dở dang./
Tôi cười nhạt:
“Hahaha, anh bị vậy là đáng đời!”
Hoàng Anh cũng tò mò nên hối thúc: “Ủa, sao nói thành đôi mà sao đi lấy thằng khác. Có uẩn khúc gì không?
“Từ từ mấy đứa này, cảm động chưa. Chưa thì nghe anh kể tiếp.”
Anh Thanh vừa nói vừa giơ đoạn tin nhắn của người yêu cũ cho chúng tôi xem:
Baby: [Anh, trời tạnh rồi. Mình đi chơi nè!]
Thanh: [Bé ơi! Nghe nói em có nụ cười toả nắng. Thật tình cờ anh có chậu quần áo chưa phơi.]
Thanh: [May quá mấy nay mưa quần áo anh mãi chả khô, thật may mắn khi gặp được em.]
Baby: [Cái anh này, bữa nay bày đặt thả thính nói lời yêu.]
Baby: [Ba cái lời đường mật này anh nói với bao nhiêu con khác rồi?]
Thanh: [Đâu, anh không bao giờ chủ động với cô gái khác nhưng anh không thể kìm lòng vẻ đẹp trước em.]
Baby: [Thật không?]
Thanh: [Thật. Anh yêu bé thật lòng mà!]
Baby: [Bé cũng yêu anh.]
Thanh: [Yêu bé quá iiii] (không gửi được)
Thanh: [Yêu quá iiii] (không gửi được)
Thanh: [Yêu quáiiiiii] (đã xem)
Baby: [Chia tay đi.]
Thanh: [Anh xin lỗi bé!]
Thanh: [Anh không cố ý đâu mà. Thật đó!!!]
Thanh: [Tại mạng lag chứ không phải tại anh]
Các bạn không thể gọi điện hay nhắn tin cho nhau trong đoạn chat này! (báo cáo)
Tôi không còn biết bình luận hay nói gì thêm cho cái sự việc đã xảy ra này. Nó hết sức đột ngột khiến cho người ta trở tay không kịp. Giờ im lặng là vàng hay sao ta? Chứ hết biết nói gì rồi.