Bây Giờ Rất Muốn Đập Chậu Cướp Hoa - Chap 11
“Nhìn cái gì mà nhìn. Người ta đi rồi lưu luyến cái gì? Các em tập trung đi nào.”
“Dạ thầy!”
“Giở sách ra trang 39, chúng ta học tiếp nào”
*Beeng beeng*
“Hết giờ rồi thầy ơi!”
Wow, ơn trời chú bảo vệ đây rồi! Cảm ơn chú vì đã giải thoát con khỏi cái cảnh tù túng này.
Thầy Lương lắc đầu ngao ngán, cảm thấy có lỗi với cô Thúy rất nhiều. Do lớp trể 3 tiết nên cô Thúy mới nhờ thầy dạy phụ, ai mà có ngờ bị trể thêm 2 tiết nữa. Hai chữ “trong sạch” thầy nói cũng mệt rồi!
Đeo balo bước ra khỏi lớp, hôm nay tới lượt tôi dắt xe cho Khánh Di. Vừa dắt ra khỏi cửa thì đụng mặt ngay Ngọc Tỷ: “Ê, có phải mày quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không?”
“Không nha, tao không bao giờ có thể quên cái này này được.”
Tôi đưa tay ra hiệu cho nó im miệng, không cần nhắc bố mày vẫn nhớ như in nhé!
“Dù có ăn mười chén cháo lú thì tao vẫn nhớ cái ngày định mệnh này!”
“Dữ vậy sao, nói tao nghe xem nào.”
“Hôm nay là ngày 7/7, Thất Tịch đúng không?”
Thằng Tỷ búng tay nói: “Chuẩn. Vậy thì chúng ta nên làm chuyện gì vào ngày này?”
“Hai chúng ta… À không, bốn chúng ta bắt buộc phải đi ăn chè. Mà là chè đậu đỏ mới đúng bài.”
Dứt lời, Ngọc Tỷ rút ra từ trong túi quần một tờ polime mệnh giá 200 VNĐ, chắp tay với ánh mắt tha thiết cầu khẩn.
“Tao biết giờ tao có nói gì đi nữa thì cũng không thể nào có được sự tha thứ của mày.”
Ủa, anh bạn? Anh đang diễn tiểu phẩm à! Ok, anh thích thì tôi chiều.
“Anh im đi, tôi không muốn nghe. Lừa dối… tất cả là lừa dối.”
Vừa nói tôi vừa bịt chặt hai bên tay lại, không cho một âm thanh nào của nó có thể lọt vào cả.
“Tao lạy mày, mày phải nghe. Nhất định phải nghe, xem như bố năn nỉ mày!”
“Không, không. Tao thật sự cảm thấy mình bị lợi dụng, tao bị tổn thương đấy nhá.”
“Ngưng!!!”
Ngọc Tỷ tiếp tục rút ra thêm một tờ polime màu xanh lục cầm trên tay:
“Im lặng, nhìn nè. Mày phải bình tĩnh nghe tao nói.”
“Tao điếc rồi, mày muốn nói gì thì nói.Tuy tao điếc nhưng mắt tao vẫn thấy tờ tiền nha.”
“Chuyện là hôm nay tao vừa mới tỏ tình với con Trân lớp mình thành công. Vậy nên… ừm ờ, mày hiểu ý của tao chứ!”
“Mắc cái chó gì mày tỏ tình vào ngày này? Một năm 365 ngày sao mày không lựa, tự nhiên chọn hôm nay mà có người yêu.”
Ngọc Tỷ cố gắng giải thích cho tôi hiểu:
“Nếu tỏ tình vào ngày cá tháng 4 thì người ta biết mình bị lừa dối rồi. Bây giờ phải tỏ tình vào rằm tháng 7, lỡ bị từ chối thì mình lấy lý do bị ma nhập.”
Tôi đầy ngạc nhiên sững sờ đến đờ người. Nó nói thế đúng quá rồi. Không cãi được luôn á, quạo thiệt chứ!
“Ý mày đây là tiền ăn mừng chuyện vui của mày à. Mô phật! Cảm ơn, thật sự cảm ơn.”
Tôi giơ tay ra cướp hai tờ tiền trên tay của nó liền. Ngọc Tỷ lúc này tâm trạng phức tạp ngơ ngác nhìn tôi:
“Mày.. mày không cần một giây nào do dự, đắn đo suy nghĩ luôn à! Cái con bé vô lương tâm này.”
“Thực ra mà nói, con người từ khi chưa thành hình đã vô đạo đứa rồi. Để mình được sống thì mấy ngàn con kia phải chết.” Tôi chép miệng, giảng đạo lí cho nó hiểu lẽ đời mặn đắng khô khan này.
Bước xuống gạt chân chống, dựng xe ngay ngắn rồi bắt đầu dô tâm trạng cảm xúc. Bàn tay gạt nước mắt nhỏ giọt, nói giọng run đè nén:
“Em thì có thể làm gì chứ? Em cũng tuyệt vọng chết mẹ! Người ta không thể có cùng lúc hai thứ được nhưng nghèo và độc thân thì em có thừa.”
Nói chung là cũng buồn, nhưng nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nên vạch trần, cảm ơn.
Thằng Tỷ đứng chống tay, tỏ thái độ ba phần bất lực bảy phần như ba. Thu lại mớ cảm xúc bất ổn, tôi móc trong balo còn đúng 20 cành đưa cho nó coi như tiền chúc mừng:
“Tiền đây!!! Cầm lấy rồi sống như một con người đi em. Miễn em vui là được, tôi sao cũng được.”
“Tao có cần phải cảm ơn mày không?” Ngọc Tỷ hỏi.
“Đừng khách sáo.”
Tôi kiên trì mỉm cười: “Phàm là những chuyện liên quan đến yêu đương, tao chỉ có thể khuyên ‘chia tay’ thôi.”
Nó nhào tới bịt chặt miệng tôi lại: “Được rồi, mày không cần nói nữa. Tao hiểu tâm ý của mày mà.”
“Vậy tao cầm tiền mày đi đó nha.”
“Dạ. Bước nhanh cái chân giùm, tao còn đi đón bé của tao nữa.”
Wow, một ngày thật tuyệt. TUYỆT VỌNG! Mắc cái gì mà hết đứa này được thư tỏ tình mới đứa kia có người yêu.
Tôi chạy xe chầm chậm ra gần tới cổng trường, một thằng oắt ơ nào đấy kéo xe tôi lại, buộc tôi phải đừng xe.
“Bảo Châu.”
Nghe tiếng ai đó kêu tên mình. Tôi quay đầu ra sau, hoá ra là Hoàng Anh:
“Sao, mày muốn gì?” Tuy giọng hơi quạo nhưng tâm em tốt mà! Mỗi tội hơi cọc thôi.
“Mày đi xe một mình à, có thể chở tao về nhà được không? Xe tao bị chết máy rồi.”
Tôi không hề thấy quá bất ngờ với cái motif cũ rích xưa như trái đất này. Tao coi phim ngôn tình còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa đấy.
“Đó giờ tao chỉ thấy con gái hư xe đi nhờ con trai chở chứ chưa thấy con trai hư xe nhờ con gái chở cả. Mày là người đầu tiên đấy” Giơ ngón tay cái lên thầm thể hiện sự thán phục này.
“Thì giờ mày thấy rồi đó. Ngạc nhiên chưa?”
“Thật tuyệt vời, nhưng nó không liên quan gì đến tao cả. Tạm biệt, mai gặp lại.”
Hoàng Anh vẫn tiếp tục nắm lấy xe tôi. Má, thằng này sức trâu à! Con người mà nó dám đấu với động cơ 100 mã lực.
Không ngờ gặp phải thằng liều!
Thấy tôi khó nhằn quá, nó liền giở giọng năn nỉ:”Coi như mày giúp tao lần này đi! Chúng ta là đôi bạn cùng tiến mà!”
“Tao thấy cùng lùi thì có.”
Tôi chắp tay, giải thích cho nó hiểu: “Tao lạy mày, tao cũng muốn giúp mày lắm. Nhưng phận tao cũng ăn nhờ ở đậu đi chung xe với người ta.”
“Tao không có quyền tự ý quyết định được.”
Hoàng Anh xoa xoa phía sau gáy như suy tính chuyện gì đó: “Bây giờ tính như thế này đi, tao giúp mày làm bài tập trong 3 ngày tới! Ok không?”
“Bạn ơi, tôi tự biết mình phải làm gì mà. Không cần bạn phải giúp tôi mấy việc cỏn con này đâu!”
“Vậy full bài tập toán lí hoá trong vòng một tuần thì sao?”
Tôi cười nhạt một tiếng: “Hừ! Lên xe đi bạn, tôi sẽ chở bạn về tới nhà một cách an toàn và nhanh chóng.”
Hoàng Anh nghi hoặc hỏi tôi lại một lần nữa xem tôi có thay đổi câu trả lời không:
“Vậy nha, chốt kèo liền nha mày!”
“Đội nón lên đi, bạn yên tâm. Tôi là một người cực kì uy tính. Độ uy tính của tôi nó đã lan ra khắp vùng rồi nên bạn không cần phải lo đâu.” Người ta thì tin là vậy, còn tôi thì không tin chính mình.
Đợi Hoàng Anh ngồi ổn định trên xe, tôi liền chạy một cái vèo ra phía trước cổng. Khánh Di ngồi gục xuống, tôi dừng xe trước mặt nó.
“Mày đang làm cái quái gì thế? Giờ không phải là lúc ga lăng đâu Châu à!”
“Mày không thấy nó tội nghiệp lắm sao. Tao đâu thể bỏ nó bơ vơ giữa trường được.”
Khánh Di chỉ tay vào chiếc xe, bảo: “Dạ, chị. Đây là xe của em. Mày chở nó thì lấy mẹ gì tao về.”
“Tao có nhắn thằng Nghĩa chở mày rồi! Lỡ đợi rồi thì đợi thêm chút nữa đi!”
Ngồi đợi thêm 10 phút nữa thì cuối cùng thằng Nghĩa nó cũng đến.
“Ủa, sao mày con Châu nó chở mày vậy Hoàng Anh! Xe mày đâu?”
“Xe tao bị chết máy đang nhờ người sửa rồi. Hên là được bạn cùng bàn tốt bụng cho đi ké!” Hoàng Anh nói.
Trọng Nghĩa nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao: “Sao tự nhiên lòng tốt của mày trỗi dậy. Nó rã đông rồi à.”
“Khụ, khụ… Mày quan tâm việc đó làm gì. Kệ tao.”
“Không, đối với tao thì khá bất ngờ nhưng đối với mày là ngờ u ngu.”
“Im đi. Mày đừng có mà láo. Giờ trong tay tao đang nắm giữ một số tiền rất lớn, nếu mày biết điều thì tao sẽ bao tiền chè cho mày.”
Không phải đắn đo suy nghĩ đâu bạn ơi, theo tôi là đúng nhất.
Khánh Di giơ tay tỏ ý muốn nói: “Đại ca, em muốn theo anh.”
“Đi, đi liền chứ bạn. Còn chờ gì nữa!” Trọng Nghĩa nổ máy chạy trước dẫn đường.”