Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 7
– Các… các người là ai?
Nhưng không một ai trả lời câu hỏi của anh. Cả cơ thể của Trường bắt đầu mềm nhũn, chân tay bủn rủn, anh định bỏ chạy, nhưng tay chân không còn theo sự điều khiển của anh nữa. Nó như không còn chút sức lực nào cả, anh ngã khụy xuống đất, hơi thở trở nên gấp gáp. Đột nhiên những linh hồn ấy xúm lại, quấn lấy anh. Lúc này anh đã nhìn rõ những chiếc bóng đó, chúng ta những đứa trẻ con. Hàng chục âm thanh non nớt vọng vào tai anh:
– Cha ơi! Con đói!
– Cha ơi, bánh trung thu của con đâu?
– Cha ơi! Mẹ đâu rồi?
– Cha ơi! Bánh có ngon không? Sao không cho con ăn với!
Bọn chúng cứ nhao nhao những câu hỏi bên tai, có đứa còn ôm lấy anh, cuốn lấy anh, gương mặt trẻ con cứ thế áp sát vào mặt anh. Làm cho anh như muốn phát điên. Anh tức giận gào lên.
– IM HẾT ĐI.
Có lẽ do tiếng hét của anh quá lớn, cho nên ngay cả phòng bảo vệ cũng nghe thấy tiếng hét của anh. Bên ngoài cổng, khi nghe tiếng hét của cậu chủ, bác bảo vệ vội vàng chạy từ bên ngoài vào, vì sợ anh xảy ra chuyện gì bất chắc. Thế nhưng đập vào mắt ông, là cậu chủ ngồi co ro trên nền đất, hai tay bịt chặt lấy tai, cơ thể run lên không ngừng, miệng lẩm bẩm:
– Im đi! Im hết đi! Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa! Các người hãy im hết đi!…
Bác bảo vệ lo lắng lay Trường, nhưng Trường nhìn người bảo vệ, ánh mắt đầy hoảng loạn, cơ thể càng run rẩy dữ tợn, cơ thể co lại thành một đống, lùi dần lùi dần về phía sau, để né tránh cái động chạm của người bảo vệ. Thấy cậu chủ như vậy, bác bảo vệ phải đi tìm người chờ giúp đỡ. Người bảo bảo vệ đưa tay giữ chặt lấy Trường, lúc này anh phản ứng giữ dội, kiên quyết không cho bác bảo vệ chạm vào người. Hết cách, bác bảo vệ chỉ đành nhờ một hai người nữa vào khống chế Trường rồi đem anh đến bệnh viện.
Nhưng khi Trường vừa ra khỏi phòng, miệng anh lại gào lên:
– Không được! Bánh trung thu của tôi. Bánh trung thu của tôi.
Rồi vùng vẫy kịch liệt thoát ra khỏi tay của mấy người đang giữ anh, chạy nhào tới giỏ bánh mà ăn ngấu nghiến. Mọi người phải đem cả người lẫn bánh, bỏ lên xe thì Trường mới ngoan ngoãn ngồi im.
Nhưng đưa đến phòng khám, Trường lại trở lại bình thường, anh nhìn mọi người hỏi:
– Mọi người đưa tôi đi đâu thế này?
Nghe thấy câu hỏi của Trường, đám người lấy làm ngạc nhiên hỏi:
– Ông chủ không nhớ chuyện gì sao?
– Nhớ gì là nhớ gì? Tôi đang ăn bánh trung thu, tự nhiên mấy cái bóng xuất hiện, tưởng ma, không ngờ lại là mấy người. Làm tôi hết hồn.
Nghe thấy câu trả lời của Trường, một người khác vội hỏi lại câu hỏi một lần nữa:
– Ông chủ! thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra sao?
Trường lắc đầu nói:
– Tôi không hiểu mọi người đang nói gì nữa. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với tôi? À! Mà mọi người đưa tôi đi đâu đây?
– Thì chúng tôi đưa ông chủ đi bệnh viện khám chứ đi đâu nữa.
– Tôi bị bệnh gì mà khám? Tôi không sao, mọi người mau đưa tôi về!
Một người nói:
– Chúng tôi không thể đưa ông chủ về lúc này được. Ông chủ nhất định phải đi khám.
Nói đoạn, người đó kể lại cho Trường nghe đoạn ký ức mà anh không nhớ. Nghe xong anh bàng hoàng cả người. Anh không tin vào tai mình nữa. Đó là sự thật sao? Rốt cuộc đoạn ký ức anh đã quên mất ấy, có thứ gì mà anh hoảng sợ đến như vậy?
Sau khi khám cho anh xong, bác sĩ khẳng định anh rất bình thường. Không những thế nó lại cực kỳ khỏe mạnh. Anh cười nói với mọi người:
– Đấy thấy chưa. Tôi làm gì có bệnh tật gì. Các anh chỉ lo xa. Thôi chúng ta về thôi.
Thanh toán xong viện phí, anh cũng đám người trở về nhà. Nhưng khi rời khỏi bệnh viện không bao lâu. Anh lại trở lại tình trạng như lúc mới vào bệnh viện. Mọi người ngay lập tức đưa anh trở lại bệnh viện. Nhưng vừa tới bệnh viện, Trường lại trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ba, bốn lần như vậy, bác sĩ cho rằng đám người đang quấy rối, ngay lập tức gọi bảo vệ đuổi ra khỏi bệnh viện và cấm không cho bước tới gần bệnh viện.
Cả đám xúm lại bàn nhau về chuyện kỳ lạ này, người thì đoán thế này, người thì đoán thế khác. Chợt người bảo vệ nhớ ra chuyện, Lan đem bánh trung thu tới cho trường. Qua tả hình dáng, Trường nhận ngay ra đó là Lan.
Lần này anh đã chắc chắn chính là Lan đã hại mình. Anh vội vàng cầm chiếc giỏ mà Lan đem đến để xem xét, thì phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ bên dưới lớp vải lót của chiếc giỏ. Mở ra, anh thấy vỏn vẹn dòng chữ: “Ăn thịt con ngon không anh?”
Đọc xong dòng chữ ấy, Trường chết sững người. Cơ thể ngã khụy xuống sàn. Anh không thể chịu được đả kích này nữa rồi. Đả kích quá lớn rồi. Anh đã ăn thịt người. Không những thế, đó lại chính là con của mình. Đầu óc anh như dại đi không còn biết bất cứ thứ gì nữa. Miệng anh lẩm bẩm: