Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 6
Ngoài đường lung linh ánh đèn, Lan cũng trở nên xinh đẹp.
Tại nhà Vân vợ của Trường, (do đã giao kèo từ trước với bố vợ. Cho nên sau ngày cưới, đồ đạc của anh đã dọn về trong nhà Vân để ở rể.)
Cô định đem đặt bánh trước cổng rồi đi ngay. Nhưng lại sợ người khác ăn phải. Nhìn quanh thấy có người bảo vệ ở đó, cô quyết định nhờ người đưa trực tiếp cho Trường, cô tiến tới nói với bác bảo vệ một cách khẩn khoản.
– Xin bác hãy đem những chiếc bánh trung thu này vào cho ông Trường dùm tôi. Đây là món bánh mới ông ấy yêu cầu tôi làm và đem đến cho ông ấy thử.
Bác bảo vệ không chút nghi ngờ mà đồng ý cầm lấy giỏ bánh nói:
– Cô cứ yên tâm, tôi sẽ đem đến cho ông chủ ngay. Mà cô tên là gì vậy để tôi nói lại với ông chủ?
– Không cần đâu ạ, chú cứ đưa cho ông ấy là ông ấy biết. Chú nhớ bảo ông chủ phải ăn nay và cho tôi nhận xét đề tôi còn điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp.
– Cô cứ yên tâm, tôi sẽ truyền lời của cô cho ông chủ.
– Cảm ơn ông, tôi xin phép tôi về.
Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng, trong lòng thầm hy vọng Trường sẽ ăn những chiếc bánh đó.
…
Trường đang làm việc ở trong phòng. Thấy bác bảo vệ bưng một cái giỏ đi vào, anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế bác, bánh trung thu không đủ phát cho mọi người à?
– Không có, ai cũng nhận được bánh trung thu rồi. Cái này là của một cô gái đem đến, cô ấy có nhờ tôi đưa bánh cho cậu, còn đặc biệt dặn dò; Đây là bánh cô ấy tự tay làm ra. Cô ấy gửi cho cậu, để cậu nhận xét, cậu phải ăn ngay, và cho cô ấy nhận xét đề cô còn điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp.
Nghe tới là bánh mới vừa làm ra, Trường vô cùng ngạc nhiên, tò mò muốn thử. Anh nói với bác bảo vệ:
– Bác để bánh lên bàn đi, tôi xem xong giấy tờ sẽ ăn. Mà cô ấy tên gì nhỉ để đến lúc tôi còn nói với cô ấy nhận xét nữa.
– Tôi hỏi rồi nhưng cô ấy nói là chỉ cần nói vậy, cậu sẽ biết cô ấy là ai.
Trường ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra, ban sáng có dặn dò ai đó làm thử bánh theo công thức mới, rồi đem cho anh kiểm tra.
– À tôi nhớ ra rồi. Cảm ơn anh, ah để bánh đấy rồi về làm việc của mình đi!
Người bảo vệ đặt giỏ bánh rồi đi ra ngoài. Trường ngồi trong phòng, nhưng chẳng hiểu tại sao anh không thể tâm vào công việc, mà suy nghĩ cứ để tập vào giỏ bánh trên bàn. Dường như chúng có ma lực gì đó, khiến anh không thể nào ngừng suy nghĩ về nó.
Trường ngưng mọi công việc lại, giở giỏ bánh ra. Bên trong là bốn cái bánh trung thu được xếp gọn gàng ngăn nắp. Những chiếc bánh này, không khác là mấy so với những chiếc bánh ở trong xưởng của Trường. Chỉ khác ở chỗ nó là những chiếc bánh, anh sẽ lấy tên cô đặt cho nó “Dạ Lan”. Nếu cô nhìn thấy chúng, và biết tên của nó, chắc cô sẽ hiểu tâm ý của anh.
Đột nhiên có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má của Trường. Anh không khỏi kiềm được lòng mình khi khi nhớ về cô. Anh thật sự là thằng khốn nạn, anh phụ lòng người con gái yêu thương anh hết mực. Hơn thế nữa, nhẫn tâm vứt bỏ cô cùng với đứa con trong bụng, không một lời giải thích.
Đang suy tư, anh bị đánh thức bởi hương thơm từ chiếc bánh cầm trên tay. Chiếc bánh tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ, nó không giống như hương thơm của những chiếc bánh mà anh từng ăn. Dường như nó thôi thúc anh ăn nó. Không chần chừ, Trường đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng thật to.
Bên ngoài, bắt đầu có tiếng pháo hoa vang lên, Trường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng một góc trời.
…
Lan đang đi trên đường, nghe thấy tiếng pháo hoa, cô ngẩng đầu lên nhìn, bất giác hai hàng nước mắt cô cũng chảy dài trên má. (Vậy là không phải chỉ có một mình Trường khóc, mà là cùng một lúc hai người yêu nhau đang rơi lệ). Lau vội giọt nước mắt cô lẩm bẩm:
– Ăn thịt con mình, có ngon không anh?
Rồi cô cười lên điên dại, một nụ cười phóng thích sự đau đớn và căm hận. Nó không phải xuất phát từ tình yêu, mà nó xuất phát từ nỗi đau.
….
Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ của đêm trung thu, không khí trong phòng Trường lúc này, có chút gì đó vô cùng ma mị. Anh cắn một miếng bánh, bên trong chiếc bánh này có lẽ là vị thập cẩm, bởi trong đó có thịt, có lạp xưởng, có trứng muối và có rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Tất cả tạo nên một mùi hương rất cuốn hút. Một mùi vị không thể tả được bằng lời. Có một cái vị gì đó rất khác với những gì trong công thức anh đã đưa. Nó lạ lắm lạ một cách khó tả.
Vì muốn biết đó là thứ gì, anh lấy chiếc bánh thứ hai ra ăn. Khi miếng đầu tiên của chiếc bánh trôi xuống ruột. Chiếc đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt. Trước mặt trường bổng xuất hiện rất nhiều bóng người, họ nhẹ nhàng đi lại xung quanh phòng, Trường sợ hãi, giọng run run hỏi: