Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 5
Mất cả ngày lang thang Lan mới có thể bình tĩnh trở lại. Ngồi một mình trong phòng, nhìn những thứ lưu giữ kỉ niệm của hai người, đầu cô có ý muốn rời khỏi đây. Cô nhanh chóng quyết định dọn ra ngoài sống, và nghỉ làm ở đây, để quay trở lại xưởng bánh cũ, để làm với những người mà cô gọi là gia đình.
Cô muốn chấm dứt mọi ký ức đau buồn ở đây, muốn đem hết mọi ký ức về Trường chôn vùi ở nơi này này. Cô viết một lá đơn xin nghỉ việc, và nộp cho quản lý.
Khi nhận được lá đơn của Làn, Trường đang trong thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng anh vẫn không nỡ xa người mà anh yêu thương. Cho nên anh hạ quyết tâm không để cho Lan đi. Anh cho người thông báo với Lan rằng; vì đang bước vào Trung thu, xưởng nhận nhu cầu rất lớn từ người dân, nên thiếu nhân lực làm việc. Hơn nữa xưởng đang mất một số thứ quan trọng, vì vậy cô phải ở lại để điều tra. Nếu cô cương quyết rời đi thì đồng nghĩa cô là thủ phạm. Người đó khuyên cô ở lại đợi đến khi nào, có thể tìm được một người đã ăn cắp thì họ mới đồng ý đơn xin nghỉ việc và để cô đi.
Lan không có ý kiến gì và làm theo những gì yêu cầu. Và cũng từ giờ, hai người bọn họ đã trở thành hai đường thẳng song song, không chạm vào nhau nữa.
Cứ tưởng rằng tình duyên của bọn họ đứt đoạn từ đây. Ấy thế mà, mối tình của họ vẫn dây dưa chưa dứt hẳn. Chắc là ông trời cố tình làm thế để trêu đều Lan. Một ngày nọ, thấy sức khỏe có vấn đề, bèn đi khám. Cô phát hiện mình đã mang thai và chắc chắn rằng cái thai này chính là con của Trường.
Trước niềm hân hoan của mọi người khi trung thu đến, Lan lại mang vẻ mặt đượm buồn đi làm. Mọi người dù có an ủi thế nào thì cô vẫn không vui lên được.
Nhớ lúc trước, chắc có lẽ cô sẽ rất hào hứng để kể về Trường nghe về cái thai này. Nhưng bây giờ cha đứa bé đã sắp trở thành chồng người khác, làm sau mà cô dám kể nữa.
Đứa con đến là một niềm an ủi nhưng cũng là một nỗi đau cực kỳ lớn. Lan không thể chấp nhận sự phản bội này và buộc phải đối mặt với quyết định khó khăn.
Cái bụng ngày càng lớn, còn Lan thì không biết phải giải thích sao với mọi người. Nhưng chuyện Lan có thai truyền đến tai Trường, Trường cũng biết rõ đứa bé đó chính là con anh. Anh muốn chạy ngay đến để được ôm cô vào lòng vuốt ve cái bụng đang hình thành kết tinh tình yêu của hai người.
Nhưng dưới sức ép của gia đình ông Toàn, Trường không dám qua lại, và cũng không dám có hành động gì thân mật với Làn, để bảo toàn mạng sống cho cả hai mẹ con.
Lan vốn đã rất nghèo, cũng không có khả năng sinh ra và nuôi lớn đứa trẻ. Chính vì những lý do ấy, đã đẩy cô đến một quyết định tàn độc, cô sẽ phá thai.
Đó là một ngày trời mưa tầm tã, Lan tìm đến một vị bác sĩ trong vùng và nói hết chuyện của mình cho vị bác sĩ ấy nghe. Quá xót thương cho hoàn cảnh cô gái, vị bác sĩ ấy đã giúp cô lấy bào thai trong bụng ra, mà không lấy một xu nào. Nhìn đứa bé chưa thành hình hoàn chỉnh trong tay, vị bác sĩ cũng rưng rưng nước mắt, cảm thán:
– Tội cho nó quá! Chưa chào đời đã phải lìa xa trần thế.
Nét mặt Lan đau đớn cắn chặt khó nhọc nó:
– Biết làm sao giờ, nếu giờ không giết chết nó, thì sau này nó cũng không sống nổi vì khổ, vì nghèo. Có khi ba nó biết đến sự tồn tại của nó cũng sẽ giết chết nó.
Vị bác sĩ buồn không đến độ không nói nên lời, giao lại bào thai trong tay mình cho Lan đem về an táng. Lan đem đứa con ruột thịt của mình về nhà, cảm xúc của cô lúc này buồn vui lẫn lộn, cô chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Trong lòng cô đã hình thành một vết thương sâu sắc khó tả. Ngọn lửa thù hận cứ tăng lên không ngừng, khi cái ngày cưới của Trường lại diễn ra ngay sau ngày cô phá thai. Lan tận mắt nhìn thấy người mình yêu, hạnh phúc làm đám cưới với người khác. Trong khi bản thân cô vừa mất đi giọt máu của mình.
Cô quyết định trả thù Trường bằng mọi giá. Cô đã từng nghe nói tới, một chú thuật dùng thịt người yểm và đồ ăn, để hại kẻ mà mình muốn. Vì vậy cô tạo ra một loại bánh trung thu đặc biệt.
Vì là người yêu của nhau, Trường đã chỉ hết mọi công thức làm bánh trung thu cho Lan. Thế nên Lan đã sử dụng hỗn hợp từ bào thai đứa trẻ của mình để làm nhân cho một số chiếc bánh trung thu. Sau khi xong xuôi, cô bỏ vào hộp đóng gói thật đẹp.
Gần đến ngày Trung Thu, xưởng bánh của trường bắt đầu quảng bá món bánh mới mang tên Thanh Vân. Lan biết được thì ngậm ngùi cay đắng, đáng lẽ đó là món bánh mang tên của mình. Lan càng ôm hận quyết tâm phải báo thù cho bằng được.
Ngày Trung thu đến, mọi người vui vẻ rước đèn. Chỉ có Lan là càng buồn bã ngồi một mình trong phòng. Cô gái tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo và trang điểm thật đẹp. Xong xuôi, Lan cầm hộp bánh trung thu đã chuẩn bị từ trước đem đến nhà của Trường.