Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 4
Nghe thấy lời lão ta nói. Trường vô cùng tức giận anh không thể nào thốt nên lời.
– Ông….
– Tôi thì sao nào? Cậu nên tính toán thiệt hơn đi! Nếu cậu đồng ý, nghiễn nhiên, cậu vừa trở thành con rể của tôi, vừa thừa hưởng biết bao vinh hoa phú quý, có vợ đẹp, xưởng bánh của cậu cũng sẽ được chúng tôi đầu tư mở rộng. Không những thế, khi tôi nhắm mắt xuôi tay, cậu còn thừa hưởng toàn bộ gia san, như thế với cậu chỉ có lợi chứ không có hại. Và tôi đảm bảo sẽ không động chạm đến người cậu yêu.
– Tôi tuyệt đối không đồng ý. Với những điều kiện mà ông đưa ra.
Lão ta lạnh lùng nhìn anh nói:
– Được, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ thực hiện những điều mà tôi đã nói. Tôi biết cậu còn cần thời gian để suy nghĩ về quyết định này. Tôi cho cầu thời gian một tuần để suy nghĩ, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi tìm đến tôi. Bây giờ tôi có chút việc, xin phép đi trước.
Nói rồi lão ta đứng dậy rời đi, để lại một mình Trường ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Trước lời đe dọa của lão và để bảo vệ những người mà mình yêu, anh chỉ có thể chọn cách đồng ý với điều kiện của lão ta.
Sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, trường quyết định tìm tới lão già nham hiểm kia, và bày tỏ ý định của mình. Nhìn thấy anh tới lão mỉm cười thâm sâu.
Tôi biết cậu sẽ thay đổi quyết định của mình mà. Thế bao giờ chúng ta có thể bàn chuyện cưới xin được?
Một tuần nữa đi.
Được. Cứ theo ý cậu đi.
Anh ngồi đó một lúc rồi viện cớ rời đi. Tối hôm đó, Trường vẫn đến phòng của Lan như thường lệ. Nhưng tâm trạng lại rất nặng nề. Hôm nay họ không quấn lấy nhau như thường ngày nữa mà Trường ngồi trên bàn im lặng trầm tư. Lan vừa thay một bộ đồ ngủ quyến rũ, thấy sắc mặt của Trường, tâm trạng của cô cũng chùng xuống. Tiến lại gần ôm lấy Trường cô khẽ hỏi:
– Hôm nay Anh làm sao thế? Anh Có chuyện gì buồn ạ? Có thể kể với em được không?
– Anh sắp sửa có việc bận nên buổi tối không thể đến đây được nữa.
Lan ngạc nhiên hỏi:
– Anh đi công tác ở đâu à?
– Ừ, anh sắp có một chuyến công tác xa. Chắc có lẽ sau này cũng khó mà gặp nhau được như trước.
– Sau nghe nghiêm trọng thế, chỉ là đi công tác thôi mà. Đến khi nào về anh lại sang với em.
Và đó là đêm cuối cùng Trường ở với Lan. Sau ngày hôm đó, Trường hoàn toàn mất tích, từ sáng đến tối, không thấy bóng dáng của Trường ở đâu.
Cho tới một ngày, một người nói:
– Mọi người ơi tôi có tin sốt dẻo này.
Nghe thấy tin sốt dẻo, ai cũng xúm lại hỏi han. Lan cũng ghé tai nghe xem có chuyện gì. Thì nghe người ấy nói:
– Cậu Trường sắp lấy vợ các bác ạ. Nghe nói là con độc nhất của ông toàn, xưởng bánh đang cạnh tranh với chúng ta. Nghe đâu, vì làm ăn thua lỗ, và để bảo toàn xưởng, cậu ấy đã phải hỏi cưới con gái nhà đó để nhận một khoản đầu tư lớn, cứu xưởng khỏi bị đóng cửa. Khổ thân cậu ấy quá!
Như sét đánh ngang tai, Lan không tin vào tai mình. Cô phải đi tìm Trường để xác nhận sự thật. Nhưng cô làm cách nào cũng không thể nào gặp được Trường. Ngay cả khi đến thẳng nhà tìm anh.
Quả như lời đồn thật, sau đó vài ngày, có rất nhiều thiết bị hiện đại và nhiều nguyên liệu mới được nhập vào trong công ty. Nhưng Lan vẫn không tin vào những tin đồn.
Cho đến một ngày, cô nghe nói Trường sẽ sang nhà ông Toàn dạm ngõ. Thế là cô hỏi dò địa chỉ và tìm tới nhà ông Toàn để xem thực hư. Quả thật đã chứng kiến hết mọi thứ. Cô hét toáng lên ngay trong buổi lễ:
– Anh Trường!
Nghe giọng nói quen thuộc, Trường quay đầu ra nhìn thì thấy Lan đang đứng ở ngoài sân. Đang định chạy đến bên cô để nói gì đó, nhưng cô đã đau khổ gào lên:
– Tại sao anh lại lừa dối tôi?
Trường đau khổ không biết phải làm sau thì ông Toàn đã lên tiếng:
– Người đâu! Chúng mày canh cửa kiểu gì vậy mà tại sao hạng người nào cũng có thể vào nhà tao thế này? Mau đuổi cổ con đàn bà điên ấy ra ngoài cho tao!
Hai người đàn ông vạm vỡ, nắm lấy hai tay Lan lôi đi. Lan vừa đau khổ vừa, tuyệt vọng nhìn người mình yêu, tay trong tay với người khác. Trái tim cô bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Nhìn thấy người mình yêu bị bị đám người làm kéo ngoài đường. Trường muốn đuổi theo nhưng bị ông Toàn ngăn lại giọng ông ta có chút đe dọa:
– Cậu nên nhớ giao kèo của chúng ta!
Trường nhìn lão ta ánh mắt đầy căm phẫn, anh siết chặt bàn tay gằn giọng nói:
– Tôi không quên.
Lão ta cười lớn nói nói với mọi người:
– Không có chuyện gì đâu. Chúng ta tiếp tục thôi nào.
Vậy là Trường đã có lý do để buông tay Lan và ở lại tiếp tục hôn lễ rồi. Không lẽ, kết thúc của hai chính là đau khổ sao?
Lan không về khu nhà trong xưởng, mà cô đi lang thang khắp nơi. Mãi đến tối cô mới về. Giờ thì cô đã tin vào những lời đồn đó rồi, không đó không phải là tin đồn mà là sự thật. Trường đã thay lòng.