Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 2
Tối nào, sau khi mọi người đã lên giường đi ngủ, Trường cũng lén tới với Lan, rồi ở đó đến gần sáng mới trở về phòng ngủ của mình. Rồi giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Tình cảm của hai người, càng ngày càng sâu đậm. Có nhiều lúc, Lan rất muốn biết tình cảm của Trường dành cho mình là bao nhiêu. Một lần, nằm trong vòng tay của Trường, cô khẽ hỏi:
– Anh này! Chừng nào anh mới cho mọi người biết chuyện hai chúng mình yêu nhau?
Trường đột nhiên im lặng suy nghĩ, chính bản thân anh cũng không biết, lúc nào nên công khai mối quan hệ của mình với Lan cho mọi người biết. Anh ôm chặt cô vào lòng khẽ thì thầm với cô.
– Anh nghĩ, tạm thời chúng ta chưa nên công khai vội. Đợi qua đợt trung thu này, anh ra mắt món bánh mới và lấy tên em đặt cho loại bánh ấy, lúc đó anh sẽ chính thức công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người.
Nghe đến việc tên của mình, sẽ được đặc cho một loại bánh trung thu, và sau này sẽ được nhiều người biết đến, Lan không khỏi vui mừng. Cô quay sang ôm chặt lấy anh, đặt môi anh một nụ hôn, cô không giấu được sự phấn khích mà rối rít cảm ơn anh.
– Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều.
– Có gì đâu mà cảm ơn anh. Đó là điều anh nên làm để chứng minh tình yêu anh dành cho em.
Lan ôm Trường thật chặt, cô khẽ nói:
– Em yêu anh.
Trường đặt lên môi cô một nụ hôn, giọng nhẹ như hơi thở:
– Anh cũng yêu em!
Hai người lại quấn lấy nhau, và cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng. Chỉ vì sợ người đời dị nghị về thân phận, cho nên hai người họ mới phải lén lút qua lại với nhau.
Nhưng họ đâu có ngờ rằng, chuyện của họ hầu như ai cũng đã biết. Nhưng vì hai người khá xứng đôi, cho nên chẳng ai đem chuyện đó ra mà bàn tán. Không những thế, họ cũng âm thầm tác thành cho hai người.
Vì yêu Lan, cho nên Trường rất sợ, người ngoài dị nghị về chuyện của hai người, mà dè bỉu cô, coi cô là hạng đàn bà trắc nết. Lại thêm những người con gái đã từng đánh tiếng, và bị anh từ chối, khi biết chuyện, e rằng sẽ gây khó dễ cho Lan. Cho nên anh mới chọn cách dấu kín chuyện của hai người cho đến bây giờ.
Thế nhưng, tiếng của anh cứ thế vang xa, những cô gái ngưỡng mộ anh ngày một nhiều. Điều đó cũng khiến anh vô cùng bất tiện và khó chịu. Không dừng lại ở đó, về đẹp và danh tiếng của anh, đã khiến cho anh vướng vào những tai họa mãi sau này.
Trong một lần tham gia tiệc cưới của một người bạn, anh vô tình lọt vào mắt xanh của cô con gái độc nhất xưởng bánh đối thủ. Cô ta đêm ngày mơ tưởng đến mất ăn mất ngủ, thành bệnh tương tư, khiến cho mọi người trong nhà cô ta vô cùng lo lắng.
Xót con, lão đánh tiếng khắp nơi để dò hỏi nguyên cớ khiến cho con gái mình trở nên như thế. Sau nhiều ngày mới biết được nguyên nhân. Mặc dù rất giận, nhưng thương con, lão muối mặt tới tìm, Trường để nói chuyện.
Dừng xe trước cửa xưởng của Trường, lão lưỡng lự hồi lâu mới bước vào. Thấy có người đến, một người làm trong xưởng vội chạy ra hỏi:
– Dạ, chào ông! Ông cần mua bánh gì ạ để con gói.
Lão nhìn người vừa tới bĩu môi nói:
– Tao mà cần mua bánh nhà chúng mày hả. Ông chủ của chúng mày đâu?
– Dạ cậu ấy đang ở trong phòng ạ. Ông có chuyện gì cần gặp cậu ấy vậy ạ?
– Không phải việc của mày. Mau gọi chủ mày ra đây gặp tao!
Đoán chừng người đến không có ý tốt, hắn vội nói:
– Vâng. Vâng. Con đi ngay đây ạ.
Nói rồi anh ta vội vã đi tìm cậu chủ của mình. Hay tin có người đến tìm mình, Trường nhanh chóng rời khỏi phòng đi gặp người đàn ông. Tới nơi, anh nhận ra kẻ vừa đến là ai, khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi anh thay đổi nét mặt, mỉm cười bước tới lễ phép chào:
– Cháu chào chú! Chẳng hay chú qua đây có chuyện gì dạy bảo ạ.
Thấy Trường đến, lão nhìn từ đầu tới chân của anh, ra chiều ưng bụng miệng lẩm bẩm:
– Con bé quả là có mắt nhìn người.
Trường có nghe thấy lời lão ta nói, nhưng anh làm như không nghe hỏi lại:
– Xin lỗi! Chú nói gì cháu không nghe rõ ạ?
Biết lỡ lời, lão hắng giọng nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng:
– Chuyện thì không có gì to tát cho lắm. Hôm nay tôi muốn đến đây bàn với cậu một chuyện.
Trường có chút ngạc nhiên khi nghe thấy lão đến bàn bạc công việc. Anh mỉm cười nói với lão:
– Chú vào trong uống nước rồi chúng ta nói chuyện.
Lão trả lời vỏn vẹn có một câu “được” rồi chắp tay sau lưng theo anh đi vào sâu trong xưởng.
Vào tới trong phòng, Trường rót nước đưa cho lão,
– Cháu mời chú mời nước ạ. Chẳng hay chú tới là muốn bàn bạc chuyện gì ạ?
Lão chiếc chén trong tay, từ tốn nói:
– Tôi đến đây, thứ nhất là chuyện làm ăn, thứ hai làm chuyện riêng của gia đình. Nhưng hai cái, lại có liên quan đến nhau. Hi vọng cậu có thể kiên trì lắng nghe.