Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người (Ăn thịt con, có ngon không anh) - Chương 1
Xưa kia ở một ngôi làng nọ, có một câu chuyện đáng sợ về một loại bánh trung thu, mang tên “Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người”. Dân làng đồn tai nhau rằng, chiếc bánh này chứa đựng ma thuật đen tối, và nỗi căm hận của một cô gái bất hạnh.
Câu chuyện kể lại rằng, cô gái đó tên là Lan, một cô gái nghèo khó nhưng tốt bụng. Từ nhỏ Lan cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Ba mẹ cô làm công nhân trong một xưởng bánh. Nhưng chẳng may, cả hai cùng lúc đổ bệnh nặng, vì không có tiền chạy chữa nên họ đều qua đời, bỏ lại một mình cô trên cõi đời.
Lan không còn người thân nào khác nữa, cho nên cô trở thành trẻ lang thang ở đầu đường xó chợ. Nhưng ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai bao giờ, trong lúc lang thang, tình cờ cô tới một xưởng bánh trung thu nọ để xin ăn. có người thương tính, chia cho cô phần ăn của mình. Người đó hỏi:
– Cha mẹ con đâu? Tại sao con lại lang thang một mình như thế này?
Giọng của lan trùng xuống, cô khẽ nói:
– Cha mẹ con chết rồi. Bây giờ con chỉ có một thân một mình, chẳng còn ai thân thích nữa.
– Khổ thân con, nếu con không chê, hãy ở đây với chúng ta, chúng ta không giàu có gì, nhưng chắc chắn sẽ không để con đói.
Vậy là từ ngày đó, Lan được những người trong xưởng bánh cưu mang nuôi nấng. Bấy giờ, Cha mẹ của cô là tất cả những người công nhân trong xưởng. Vì mọi người chưa ai có con cái, cho nên Lan được mọi người hết mực yêu thương.
Từ nhỏ Lan đã được mọi người dẫn vào trong xưởng chơi, những lúc rảnh rỗi, Lan cũng phụ giúp mọi người những công việc lặt vặt trong xưởng. Được tiếp xúc với nghề làm bánh từ sớm, cho nên Lan rất thành thạo tất cả những việc ở trong xưởng. Chẳng mấy chốc cô cũng khéo tay không khác gì thợ lành nghề.
Thời gian dần trôi, Lan bây giờ đã là một cô gái trưởng thành. Giống như thành viên trong đại gia đình lớn của mình. Cô bắt đầu xin vào làm công nhân cho một xưởng bánh trung thu gần đó, để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình.
Cô không chọn làm công nhân tại xưởng của mình, bởi cô biết mọi người sẽ không muốn cho cô phải vất vả, họ sẽ tìm đủ mọi cách để giao cho cô việc nhàn nhất. Cho nên cô quyết định làm, xin vào làm cho một xưởng làm bánh cách xa nơi cô ở không xa. Tuy không to như xưởng cô đang ở, thế nhưng xưởng bánh này lại được nhiều người gần xa biết đến, và thời gian mở cửa cũng đã lâu.
Cứ đến dịp trung thu, ai nấy cũng sẽ ghé lại xưởng, hoặc tìm mua cho bằng được bánh trung thu do xưởng này sản xuất. Đặc biệt xưởng này nổi tiếng với những chiếc bánh thơm ngon và đa dạng chủng loại, các loại nhân. bánh của họ ngon đến độ, người già, trẻ nhỏ, gái trai, người lớn, người bé đều rất yêu thích.
Vì lớn lên từ nhỏ trong xưởng bánh, Lan rất lanh lợi được việc vì vậy cô thích nghi rất nhanh với công việc. Chẳng mấy chốc, cô được nhận vào xưởng bánh trung thu làm việc. Lan lại đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái. Tuy dáng dấp không cao, nhưng thân hình cô cân đối. Dáng vẻ cũng có tí da tí thịt, đầy đặn nhưng không quá đẫy đà. Mái tóc đen dài búi gọn lên cao trong lúc làm việc. Mồ hôi chảy ra càng làm cho cô có chút gợi tình.
Tại xưởng, cô làm việc rất chăm chỉ. Với dáng vẻ xinh đẹp và sự chăm chỉ của mình, Lan nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu chủ xưởng. Anh ta tên là Trường, một chàng trai tuổi trẻ tài cao, anh đi khắp để học hỏi, rồi may mắn học được từ một gia đình người tàu công thức làm bánh Trung Thu rất ngon, nên anh quyết định về quê lập nghiệp. Cha của Trường giao xưởng bánh cho anh kinh doanh. May mắn, bánh trung thu của anh được mọi người đón nhận, cho nên xưởng càng ngày càng ăn nên làm ra.
Không chỉ giỏi giang, Trường còn có ngoại hình của một người đàn ông thành đạt, lịch lãm đầy cuốn hút dù, hơn hết Trường còn rất trẻ tuổi. Anh chính là niềm mơ ước của rất nhiều thiếu nữ. Với tính tình ga lăng lịch thiệp, chỉ cần làm vợ anh, thì người con gái của Trường chắc chắn sẽ giống như một bà hoàng, được cưng chiều hết mực. Không những thế còn trở thành bà chủ của xưởng bánh trung thu anh ta đang quản lý.
Ở cái thời điểm ấy, có một xưởng sản xuất đã là người rất giàu có rồi. Vì thế cho nên, có rất nhiều người đánh tiếng muốn gả cho Trường. Nhiều người có chức quyền, mượn cớ qua xưởng mua bánh, để dò hỏi chuyện trung thân đại sự của anh.
Tuy nhiên trong lòng Trường không có để mắt tới bất kỳ cô gái nào khác, bởi trong lòng anh đã mang hình bóng của một người con gái, người đó không ai khác chính là Lan.
Vừa là trai tài gái sắc, lại ngày ngày ở bên cạnh nhau, thì làm sao mà hai trái tim không sa vào lưới tình được. Họ nhanh chóng bén duyên và yêu nhau sâu đậm. Vì biết Lan không có nhà cửa, nên Trường cố ý sắp xếp cho cô ở lại trong khu nhà khách của xưởng. Anh để cô ở đây, chủ yếu là để thuận tiện cho hai người gặp mặt.