Bánh Trung Thu Nhân thịt người - Chương 7
Tim anh gần như ngừng lại khi thấy trước mặt mình, hai cây cột đã đứng đó tự bao giờ, đâu đó tiếng phì phò càng lúc càng lớn. Ngẩng mặt lên, cái thứ quái thai đó đang khom lưng nhìn anh, miệng mở nụ cười rộng đến mang tai một cách quái dị. Nó đã thấy anh!
Hét lên một tiếng thảm thiết, K’Nơ chạy vội vào bếp, nhưng bất lực khi nhận ra cái cửa đã bị ông Hùng khóa lại. Anh gào thét, cào cấu vào cửa đến mức bật cả đầu móng tay, ghim hẳn vào cánh cửa gỗ. Nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa chỏng chơ, im lìm như thường lệ.
Cái thứ quái thai ấy co chân, thoáng chốc đã lao đến gần phía anh. Những ngón tay nó vươn dài, chuẩn bị bấu vào da thịt.
Ngay khắc sinh tử ấy, bỗng có bàn tay lạnh toát nhưng mềm mại, lôi thẳng anh vào trong căn bếp đã được mở toang từ lúc nào.
****
Căn bếp, nơi anh thường dậy sớm để làm vỏ bánh lại ấm áp lạ lùng. Thở hổn hển, anh nhìn ra phía cửa thì thấy đã đóng lại. Ngoài kia, tiếng cào cấu không ngớt, được một lúc thì ngừng.
Lại nhìn vào phía trong, trước mặt anh là một cô gái khoảng mười tám đôi mươi, người mặc bộ áo dài trắng thon thả. Khuôn mặt cô ấy tựa như ánh trăng rằm, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt như ứa lệ với bờ mi cong, che bớt đi ánh nhìn u sầu màu xám tro tuyệt mỹ ấy.
Trên khuôn ngực đầy đặn, ghi dưới cái tên trường Lê Ngọc Hân là cái tên của cô gái ấy: Lãm Thi Tiên.
Cô gái ấy tiến bước lại anh, đưa tay nâng anh dậy. Anh bối rối chìa tay về phía cô rồi hoảng hốt giật lại. Đôi tay cô gái ấy như của người đã chết, cứng đờ mà lại lạnh như nước. Anh vội lui vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của mỹ nhân ấy.
Cô gái định nói gì đó nhưng không cất thành lời. Ú ớ được vài tiếng, cô đưa tay lên mà quệt vào đôi mắt, từ đó, lệ ứa ra không ngừng.
Cảm thấy bất nhẫn, K’Nơ gạt nỗi sợ hãi ra một bên. Anh tiến lại gần cô gái, cất giọng nhỏ.
“Cô là Lãm Thi Tiên, đúng chứ?”
Người đẹp ấy gật đầu mà không đáp.
“Cô không thể nói gì được sao?”
Cô gái lắc đầu, cố nói gì đó nhưng không thành. Đột ngột, cô lùa tay vào miệng mà òa khóc.
Anh nhận ra cô gái ấy đã bị cắt mất lưỡi.
Bỗng cô gái tiến lại phía nơi để bột làm bánh, vốc một nắm to rồi trải nhẹ xuống nền. Đôi tay cô khẽ đưa trên lớp bột ấy. K’Nơ nhận ra cô gái đang viết chữ. Trên đó, nét chữ tuy đẹp, nhưng mang phàn ai oán.
“Xin anh đừng sợ. Tôi tuy là ma, nhưng sẽ không hại anh!”
K’Nơ hoảng hốt rùng mình vì “tuy tôi là ma”, nhưng có vẻ cô ấy không muốn hại anh thật, nếu muốn thì cô đâu cần viết mấy chữ như vậy, anh khẽ gật đầu. Đôi mắt cô gái chợt bớt u sầu hơn. Đôi tay cô lại lướt trên nền bột ấy.
“Anh có thể cho tôi chạm vào anh?”
K’Nơ liền đưa tay cho cô gái ấy. Cô gái nắm một tay của anh, tay còn lại tiếp tục viết.
“Tôi biết anh là người tốt, nên anh hãy đi đi!”
“Sao lại vậy?”
K’Nơ buột miệng hỏi. Cô gái ấy lại viết.
“Anh có muốn biết sự thật không?”
K’Nơ chẳng hiểu sao, lại gật đầu ngay tức khắc.
Thoáng chốc, anh như đến một nơi xa lạ nào đó.
****
” Đây là quá khứ của tôi, anh hãy xem sẽ hiểu thôi…”
K’Nơ nghe rõ giọng nữ, nhận ra cô gái ấy đã nói được, đứng cạnh anh, đôi mắt xa xăm hướng về phía đoạn đường phía trước. Nơi ấy, một người con gái đẹp dịu dàng đang tiến lại gần. Đó là Lãm Thi Tiên!
“Sao cô nói được vậy?”
“Vì giờ, xác tôi đã được hoàn đủ…”
Anh cố với lấy, nhưng hình bóng ấy vụt qua. Mọi thứ trước mắt anh, chỉ là ảo ảnh vọng lại.
Quá khứ của Lãm Thi Tiên, từng lúc hiện mồn một trước mặt.
****
“Này, ông không sao chứ?”
Lãm Thi Tiên cảm thấy ái ngại. Mới vừa nãy thôi, cô đang đạp xe về nhà sau buổi học trưa thì vô tình đụng phải người này. Thật sự ra thì người này đụng phải Tiên mới đúng, tuy nhiên cô gái ấy vẫn không vì vậy mà bỏ đi. Trái lại, cô cảm thấy thương cảm người đàn ông đang nằm ôm bụng dưới đất.
Khẽ đỡ người ấy dậy, cô gái vội lấy khăn lau những hạt bụi, đất cát bám trên mặt ông ta. K’Nơ đang nhìn, bỗng thoáng kinh ngạc, nhận ra đó là ông chủ mình Vương Lưu Hùng.
Ông Hùng đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nhìn cô gái ấy. Miệng ông hé ra, lộ hàm răng xỉn màu, vươn trên kẽ là chút thịt vụn. Bất ngờ, ông ta lao vào, bịt miệng Lãm Thi Tiên bằng cái khăn nhỏ được giấu trong túi. Cô gái tội nghiệp ấy, bất giác ngất đi.
Khung cảnh xung quanh lại thay đổi. K’Nơ chợt nhận ra đó chính là căn bếp này, nơi ông Hùng cấm anh bén mảng đến.
Lãm Thi Tiên bị trói trên bàn, tứ chi dang rộng, cố nhúc nhích mà không thể. Bộ áo dài của cô đã thấm chút máu đỏ, rách nát nhàu nhĩ đến thảm thương.
Phía kia, Vương Lưu Hùng đang chặt thứ gì đó. Một mẩu gì nhơn nhớt, tanh mùi máu sượt qua má của Tiên. Cô thét lên nhưng nghẹn lại vì mảnh giẻ được nùi chặt trong khoang miệng.