Bánh Trung Thu Nhân thịt người - Chương 6
Ông Hùng cũng đã bày bán những cái bánh Trung Thu, bánh pía trên đó khắc những chữ múa lượn mà anh không hiểu rõ. Công việc của anh ngoài làm vỏ bánh bao, còn thêm việc nướng bánh phụ ông Hùng. Hương thơm ngào ngạt của cái bánh giống như cái mùi bánh bao thường bán ở đây, nhưng lại xen lẫn mùi trứng, và cứng hơn chứ không mềm mại như cái bánh lần trước.
Ông chủ có đưa cho anh thử một cái bánh mới ra lò. Ngon tuyệt! Thịt tuy bớt mọng nước, nhưng bù lại có vị giòn tan, thêm chút gì đó nhẹ nhàng tan nơi đầu lưỡi. Nhưng cái vị lạ mà anh cảm nhận lúc ăn cái bánh bao thì vẫn còn nguyên đó, chẳng thể nào mô tả được.
Lại nói về những chuyện kì dị đã xảy ra, sau khi anh nói với ông Hùng, ông đã cho thợ đến mà trám lại cửa sổ nhìn ra vườn. Từ nay phòng của anh chỉ có một lối từ cửa chính vào, tuy hơi bí nhưng lại có cảm giác an toàn.
Từ đó cho đến gần một tuần nay, anh chẳng còn thấy những chuyện kì dị ấy nữa!
****
Tiết tháng tám âm lịch, trời bỗng mưa lay lắt không dứt, tuy không to nhưng lại khiến cả bầu trời lúc ban trưa âm u, tĩnh mịch. Trong nhà, nếu không thắp cái đèn sáp thì tối om như mực. Ngoài đường cũng chẳng khá hơn, luôn phủ cái màu xám xịt phảng phất. Điện thời này còn đắt đỏ, ban ngày mà mở đèn dây tóc thì đến cuối tháng có khi lỗ nặng. Do vậy ban ngày, ai cũng thắp cây đèn sáp khi tiết trời u minh, có người còn trữ cả những gói to mà đặng dùng khi cần.
Một hôm, ông Hùng có việc phải đi vài ngày và hẹn trở về trước lễ Trung Thu. Xưởng bánh tạm đóng cửa trong thời gian đó. K’Nơ được giao giữ lò bánh, trước khi đi, ông Hùng căn dặn không được vào bếp và ra vườn, lại còn cẩn thận khóa cửa gian bếp trước khi đi. Việc đã không nhiều, nay còn ít hơn, thế nên K’Nơ có thêm chút thời gian rảnh rỗi mà nghỉ.
Ông Hùng đi được một lúc lâu thì trời bỗng đổ mưa xối xả. Ngay giữa nhật dạ, đáng lẽ đỉnh đầu mặt trời đã trên cao, thì nay chỉ còn những đám mây đen ngùn ngụt, vô tâm trút nước xuống. Trời cũng vì thế mà tối đen, chỉ còn lay lắt vài ánh đèn sáp của những nhà đối diện. Phía mặt đường, mưa trắng xóa chẳng rõ mặt người.
K’Nơ thắp cây đèn sáp, ngồi phía trước hiên nhà mà xem người đi lại. Mưa càng nặng hạt, người đi càng ngớt. Đến lúc chẳng còn ai ra đường, K’Nơ lại đóng nhẹ cửa chính, về phòng mình mà ở.
Anh nằm trên giường, bỗng thấy hôm nay căn phòng bỗng thoáng đãng lạ kỳ. Được một lúc, lại có những hạt nước hất vào mặt. Anh thấy cánh cửa sổ chưa đóng bèn đứng dậy, với tay mà đóng lại.
” Mẹ kiếp! Thằng ngu nào dựng hai cây cột ở đây? Chẳng thể nào mà đóng cửa lại được!”
Anh rủa khi hai cánh cửa sổ bị chặn bởi hai cây cột trắng đục dựng phía trước. Cố sức kéo cửa lại, loay hoay một lúc thì anh cũng kéo được vào. Anh khoan khoái nằm trên giường, định đánh một giấc thật say thì bỗng chột dạ, sống lưng lạnh toát.
Anh nhận ra, chẳng phải ông Hùng đã cho người trám cánh cửa sổ ấy lại rồi sao? Trong tiếng mưa như trút nước ngoài kia, rõ ràng là có tiếng cười hinh hích!
K’Nơ co người trên giường, chăn trùm kín chỉ để lộ cặp mắt ra. Anh sững người mà nhìn vềcái cửa sổ quái thai ấy. Nó vẫn ở đó, như thể đang trêu ngươi cái thứ khốn khổ đang sợ hãi kia.
Đột ngột, cánh cửa mở toang, dính sát vào hai bên góc tường như ai đó chèn lại. Ngoài kia, hai cây cột trắng nhờ vẫn đứng đó, nước mưa chảy thành từng vệt, lăn xuống phía dưới.
Bỗng hai cây cột ấy chuyển động, rồi biến mất như chưa từng ở đó vậy. K’Nơ thoáng rùn mình, anh nhận ra cánh cửa chính tự lúc nào đã bị mở chốt.
“Phải liều mà sống!”
Lời của đám cửu vạn khi anh còn làm khi trước chợt vang trong đầu anh. K’Nơ như có thêm can đảm, anh vùng dậy mà nhảy xổ ra phía cánh cửa sổ đang mở toang, vội vàng mà nấp sau cái giếng chỏng chơ giữa vườn.
Và anh nhận ra hai cây cột đó là gì!
Đứng trước cửa phòng anh là một người, hay đúng hơn là một thứ gì đó giống người. Nó trần truồng, toàn thân là màu trắng đục như xác chết ngâm nước được giữa dòng nhật*. Nó cao lêu nghêu, vượt qua cả nóc nhà, và hai cây cột mà anh đã lầm tưởng, là đôi chân của cái thứ quái thai ấy.
Nó bấu hai tay vào cạnh cửa chính, cúi người mà nhìn vào trong. Đoạn, nó chui hẳn vào phòng. Đôi chân vì quá dài mà vẫn còn thòi ra một đoạn. Nó đang lùng sục trong ấy.
K’Nơ nín thinh, nằm rạp xuống mong chút cỏ dại mọc kia che bớt thân mình. Tiếng lục lọi mỗi lúc mỗi to hơn, đâu đó lại có tiếng đổ vỡ rồi im hẳn. K’Nơ vẫn nằm đấy, cầu trời cho thứ kia mau đi khỏi.
Trời càng lúc càng mưa to hơn, bỗng lác đác chỉ còn vài hạt. Nhưng không vì vậy mà trời bớt u minh, trái lại còn tối hơn nữa. K’Nơ thấy lạ, bèn ngửa đầu lên nghe ngóng.