Bà Không Thương Cháu Sao? - Chương 6
Mai nói thêm vào:
– Vợ chồng chúng con đang tiết kiệm tiền để mua một căn chung cư khác cho rộng rãi và thoải mái hơn cho gia đình mình nên thật sự rất cần có mẹ ở bên cạnh. Bây giờ tiền thuê giúp việc cũng rất cao, mẹ biết đấy. Bây giờ mẹ về quê ở có một mình, lỡ đau bệnh ốm yếu chúng con làm sao có thể kịp thời ở bên mẹ được. Vậy nên con mong mẹ có thể suy nghĩ lại ạ.
Mặc cho hai vợ chồng con trai có khuyên ngăn cách mấy thì bà Huệ vẫn giữ quyết định của mình. Việc mẹ đột nhiên đòi bỏ về quê khiến hai vợ chồng Tùng lo lắng xoắn xít. Đêm đó trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Tùng hỏi vợ:
– Dạo gần đây em có nói gì khiến mẹ tự ái không đấy?
Mai bực mình đáp:
– Em thì dám nói gì với mẹ. Mẹ không mắng em là may chứ anh nghĩ em dám mắng mẹ sao? Mẹ về quê mất thì người thiệt nhất là em đây này, em đâu có dại mà đi gây chuyện với mẹ.
Tùng thở dài:
– Cũng không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì. Mẹ là người tiết kiệm tiền nhất trên đời, vậy mà lúc này còn không cản hai vợ chồng mình thuê giúp việc. Có lẽ lần này mẹ thật sự giận chúng ta rồi.
– Chúng ta cứ thủ thỉ năn nỉ mẹ thêm vậy, bây giờ mẹ mà về quê thì hai vợ chồng mình chết chắc rồi.
Thế là mấy ngày sau, để năn nỉ được bà Huệ ở lại vợ chồng Tùng đã tranh thủ về nhà sớm để phụ nấu ăn, chăm con. Buổi tối cuối tuần, Mai rủ cả nhà đi mua sắm, nếu như trước kia thì bà Huệ sẽ từ chối nhưng hôm nay bà lại đồng ý không chút chần chừ. Hai vợ chồng Tùng chắc mẩm là bà Huệ đã đổi ý bởi kể từ hôm đó đến nay bà Huệ không nhắc nhở gì đến chuyện về quê nữa.
Mai thấy mẹ mua nhiều bánh kẹo ngọt thì thắc mắc hỏi:
– Mẹ mua bánh kẹo nhiều thế ạ? Su với Rốt nhà mình không nên cho ăn đồ ngọt nhiều đâu mẹ ạ.
Bà Huệ vừa lựa bánh kẹo vừa thong thả đáp:
– Ai bảo tôi mua cho hai đứa nó. Tôi mua cho mấy người hàng xóm dưới quê. Đi thành phố về, không nhiều thì ít cũng phải có quà cho người ta chứ.
Bà Huệ tâm trạng vẫn rất bình thường, chỉ có con dâu là lòng dạ xốn xang. Tưởng mẹ đổi ý rồi, ai ngờ mẹ vẫn quyết tâm thế. Thấy Mai cứ giữ khư khư chiếc xe không chịu đẩy đi thì bà Huệ nói:
– Sao thế? Không định mua sắm gì à? Mua nhanh còn về chứ. À, hai anh chị cũng nhớ sắp xếp tìm người thì tìm sớm, tôi còn ở đây thì còn hướng dẫn được cho họ vài việc, còn tôi đi rồi thì lúc đấy hai vợ chồng anh chị tự sắp xếp lo lắng với nhau đấy.
Mai về nhà đem chuyện nói với chồng. Tùng đang mừng thầm vì nghĩ sóng gió đã qua ai ngờ mẹ vẫn kiên quyết đòi về quê khiến anh thấy rất giận mẹ. Một người luôn giữ bình tĩnh và dung hòa trong gia đình như Tùng vậy mà cũng có lúc nổi giận. Anh lập tức đi qua phòng mẹ để hỏi chuyện. Tùng ấm ức trút hết mọi suy nghĩ ra với mẹ:
– Mẹ à! Vợ chồng con đối xử với mẹ có chỗ nào không tốt ạ? Sao mẹ cứ nhất định đòi về quê để làm gì. Con cái thì ở thành phố, dưới quê thì chẳng còn ai, vậy mẹ về đó để làm gì? Ở trên đây sống cùng với chúng con, chăm sóc cháu chắt như vậy không phải tốt hơn sao? Cuộc sống hiện tại của chúng ta có biết bao nhiêu người ước mà không được, con không hiểu sao mẹ lại chẳng suy nghĩ giống như những người mẹ khác nữa.
Bà Huệ nãy giờ vẫn nằm quay mặt vào trong tường, ngó lơ con trai. Nhưng nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, bà bực dọc ngồi bật dậy quát vào mặt con:
– Vâng, là tôi không giống như những người mẹ khác thế đấy. Ai ao ước thì kệ ai, tôi không muốn sống cùng anh chị nữa, đây không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi không muốn sống như thế này nữa, tôi chán phải sống cho người khác lắm rồi, bây giờ tôi phải sống cho tôi. Giờ anh chị có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được tôi đâu.
Tùng đỏ mặt, mắt cay xè nhìn mẹ:
– Sao mẹ lại ích kỷ như vậy? Đang sống yên lành với con cháu không muốn lại bỏ về quê, người ta nhìn vào lại nghĩ vợ chồng con đối xử không tốt với mẹ nên mẹ mới bỏ về. Có phải là mang tiếng cho chúng con không.
– Tôi ích kỷ? Hừ! Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Cứ để bà già ích kỷ này đi về quê sống cho anh chị thoải mái có phải hơn không?
Bà Huệ nói xong thì nằm xuống, tiếp tục quay mặt vào trong tránh né ánh nhìn của con trai. Không thuyết phục được mẹ nên Tùng cũng đành phải rời đi. Tính cách bà Huệ xưa nay vô cùng quyết đoán, đã nói được là làm được nên dù cho vợ chồng Tùng có nói thế nào đi nữa thì bà vẫn cứ sắp xếp mọi chuyện ở trên thành phố rồi trở về quê sống.
Đúng một tháng sau, bà tự mình đặt vé xe để trở về quê. Không giữ được mẹ, vợ chồng Tùng cũng đành vui vẻ mà tiễn mẹ về. Hai vợ chồng mua sắm thêm nhiều đồ đạc gửi riêng về cho mẹ để mẹ không thiếu thốn. Buổi tối cuối cùng trước khi về quê, khi cả nhà đã ngủ say, bà Huệ trở dậy và ngồi vào chiếc bàn nhỏ kê trong phòng. Bà cẩn thận lật dở từng trang
viết tay của mình để xem bản thân có ghi chú thiếu sót gì không.