Bà Không Thương Cháu Sao? - Chương 5
– Anh có thấy mẹ càng ngày càng có ác cảm với em không? Em cứ cảm thấy em làm gì mẹ cũng không hài lòng ấy. Em thương mẹ hơn bao giờ hết, mà mẹ thì cứ cằn nhằn chê trách em khiến em rất buồn.
– Em thương mẹ thế nào anh là người hiểu nhất. Anh cũng có nói với mẹ nhiều lần. Nhưng nói nhiều quá thì mẹ lại nghĩ anh bênh em. Em cũng hiểu cho anh, hiểu cho mẹ. Tuổi càng lớn càng khó kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là phụ nữ ngoài tuổi trung niên như mẹ. Thấy em buồn anh cũng khó xử lắm chứ. Nhưng mà một bên là mẹ, một bên là vợ, anh đều phải công bằng yêu thương cả hai. Còn việc mẹ ghét em, anh dám khẳng định là mẹ không có ghét em đâu. Tính mẹ bộc trực nghĩ gì nói đấy đôi khi mất lòng, chứ mẹ nghĩ cho em còn nhiều hơn nghĩ cho anh nữa. Đơn giản như bữa cơm gia đình thôi, mẹ sẽ để ý em ghét ăn gì, thích ăn gì sẽ luôn nấu đúng theo khẩu vị của em còn gì.
Nghe chồng nói một lúc thì những ấm ức của Mai cũng xuôi xuôi. Gia đình nhỏ vẫn tiếp tục sống những ngày bình yên có chút va chạm cãi cọ. Nhưng gia đình mà, không tranh cãi thì sao thành gia đình được. Cái chén cái tô còn phải va chạm, người cùng một nhà tránh sao được những bất đồng quan điểm.
Bà Huệ dù không cùng quan điểm với các con nhưng cũng đã chấp nhận việc đưa đón cháu đi học bằng taxi. Một buổi chiều mấy hôm sau, bà đang định lấy điện thoại ra gọi xe thì điện thoại đã mất, ví cũng mất theo. Bà lạnh cả người, có lẽ ban nãy lúc đi qua đường đông người bà đã bị kẻ gian móc túi mất rồi. Vừa sợ vừa tức, bà siết chặt tay rồi chửi đổng:
– Cha bố tiên sư cái đứa nào giật điện thoại của bà.
Không có điện thoại, cũng chẳng mang theo ví tiền nên bà quyết định cho hai đứa cháu đi về bộ một hôm. Vừa đi, bà vừa nhớ lại xem thử mình có thể đã để quên ví ở nhà hay không. Trong lúc chểnh mảng, thằng bé Rốt sốt ruột chạy sang đường khi đèn giao thông còn một chút nữa mới chuyển sang xanh. Bà Huệ khi phát hiện ra thì tá hỏa đuổi theo cháu. Cùng lúc đó một chiếc xe máy lao tới. Bà Huệ ôm cháu trong tay, lăn ra đường trước cú va chạm. Cũng may chiếc xe máy đi với tốc độ chậm nên hai bà cháu chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì người chủ xe vẫn đưa hai bà cháu đến bệnh viện khám.
Hai vợ chồng Tùng nghe được tin mẹ và con trai phải vào bệnh viện thì mặt xanh ngắt. Trong lúc khám cho thằng Rốt, bà Huệ ngồi bên ngoài nhìn cháu với ánh mắt đỏ hoe và đầy áy náy. Lúc bà nhìn thấy thằng bé đứng trước nguy hiểm thì vô cùng sợ hãi. Nhìn đứa cháu trai bị trầy da tay sau cú ngã khiến lòng bà Huệ đau hơn cắt. Trong suốt buổi khám và cả khi về đến nhà hai vợ chồng Tùng không nói gì đến bà cả. Tùng lo lắng hỏi xem mẹ có làm sao không, nhưng con dâu thì không nói với bà một lời nào. Dù không nói ra, bà Huệ biết rằng lần này bà thật sự đã khiến con dâu giận.
Bắt đầu từ ngày hôm sau vợ chồng tranh thủ thay nhau về sớm để đón con, không để bà nội phải đi đón cháu nữa. Tùng nói với mẹ:
– Chúng con không phải là giận mẹ mà là vì hiện tại mẹ cũng đang bị thương, không tiện đi lại nên chúng con sẽ nhận việc đưa đón cháu. Mẹ đừng nghĩ nhiều mẹ nha!
Bà Huệ đáp rất dứt khoát:
– Không phải đưa đón cháu thì tôi càng khỏe chứ có gì đâu mà anh phải căn dặn.
Nói thì nói vậy thôi chứ lòng bà Huệ thật sự chẳng thoải mái chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn cảm thấy cứ như chính lỗi tại mình mà cháu trai mới xảy ra chuyện vậy.
Bà Huệ bị mất ngủ, đêm nào bà cũng thao thức nghĩ về bản thân mình, về gia đình của con trai. Sau rất nhiều đắn đo cuối cùng vào bữa cơm tối của một tuần sau đó bà Huệ đã lấy can đảm nói với các con:
– Tôi dạo này thấy không khỏe, hơn nữa Su với Rốt cũng không phải trông nom nhiều nữa. Tôi muốn nói với hai đứa tháng sau tôi sẽ về quê ở.
Hai vợ chồng Tùng nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau. Mai không còn buồn về việc bà Huệ bất cẩn khiến con trai bị tai nạn nữa, thậm chí hôm trước cuối tuần cô còn đưa mẹ đi mát xa gội đầu thư giãn để hâm nóng tình cảm. Cô không nghĩ là bà Huệ còn để bụng giận hờn hai vợ chồng. Tùng đại diện vợ nói:
– Mẹ ơi, chuyện của thằng Rốt chúng con không có giận mẹ. Mẹ vẫn buồn chúng con vì chuyện đó sao ạ?
Bà Huệ lắc đầu:
– Việc tôi muốn về quê ở tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, nó không liên quan đến chuyện của thằng Rốt. Tôi chỉ thông báo với anh chị thế thôi, còn việc quyết định về quê thì tôi đã quyết định rồi.
Tùng nói tiếp:
– Mẹ ơi thế này thì gấp cho chúng con quá ạ. Bây giờ tìm bảo mẫu không đơn giản, chỉ có một tháng thì không thể tìm ra ngay được. Hơn nữa chúng con đã quen có mẹ chăm sóc, giờ để người mới vào nhà con sợ họ sẽ làm không tốt. Mẹ cũng biết đấy, dạo gần đây có rất nhiều vụ án liên quan đến bảo mẫu và người giúp việc. Chúng con rất sợ nếu như gặp người không tốt mẹ ạ.