Bà Không Thương Cháu Sao? - Chương 4
Bà Huệ tức giận đi thẳng vào phòng không thèm nói chuyện với con trai nữa. Hai vợ chồng nấu ăn xong, Tùng đi gọi mẹ, mẹ cũng không ra. Cuối cùng Mai đành phải đích thân vào năn nỉ mẹ ra ăn cơm.
Sau khi bình tĩnh lại thì Mai cũng cảm thấy rất áy náy, thật ra chuyện chẳng có gì to tát, nhưng mà vì cô thương con nên đã nói với mẹ hơi nặng lời. Mẹ nào mẹ chẳng thương con, bà Huệ hẳn cũng cảm thấy tủi thân khi bị con cái dạy đời ngược lại mình chứ.
Mai gõ cửa:
– Mẹ ơi! Chúng con nấu cơm xong rồi, mẹ ra ăn cơm với chúng con ạ.
Bà Huệ trả lời ngay:
– Tôi đã bảo là tôi không ăn rồi mà.
Mai biết tính mẹ chồng tự ái rất cao, bây giờ mà cô không liều lĩnh đi vào nhận lỗi thì chắc chắn bà sẽ bỏ ăn cơm tối luôn. Vì thế Mai mạnh dạn mở cửa đi vào. Bà Huệ nằm trên giường quay mặt vào trong. Mai đến ngồi bên giường, nhỏ nhẹ nói:
– Mẹ ơi! Con xin lỗi ạ. Lúc nãy là con nóng ruột quá, con đã nói những lời không hay với mẹ. Mẹ bỏ qua cho con nhé!
Bà Huệ ngồi bật dậy, bà lại tủi thân chảy cả nước mắt. Bà Huệ nhìn con dâu rồi nói:
– Cháu tôi thì tôi cũng thương, đâu phải là tôi ghét chúng nó mà anh chị cứ làm như tôi là mẹ mìn bắt nạt cháu tôi vậy. Tôi tiếc gì vài đồng bạc đi xe, có tiết kiệm cũng đâu có giàu lên được. Nhưng mà ỉ lại mãi rồi thành quen. Có vài bước đi bộ thì đã làm sao? Chẳng lẽ sau này không cho chúng nó ra đường, không cho chúng nó đi bộ cho quen cuộc sống bên ngoài à?
– Vâng, mẹ nói phải ạ. Cũng là do chúng con thương bọn nhỏ quá, bảo bọc quá nên là không nghĩ được nhiều như mẹ. Thôi mẹ đừng giận con nữa nhé!
Mai đứng lên lấy hộp khăn giấy đưa cho mẹ chồng sau đó hai mẹ con cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Nhìn vào bàn cơm đơn giản do hai vợ chồng con trai nấu mà bà Huệ mới thấy nhẹ lòng đó đã muốn mắng cho hai đứa thêm một trận. Bà gắp miếng cà rốt được tỉa hoa lởm chởm trong tô canh xương hầm lên thở dài nói:
– Đứa nào gọt rau củ đây?
Mai lo lắng dè dặt đáp:
– Dạ là con ạ.
Bà Huệ thở dài mạnh hơn:
– Củ cà rốt có bao nhiêu đâu mà gọt đến lấn hết vào phần thịt thế này, đã thế còn tỉa cánh hoa rõ nhỏ. Củ cà rốt bị chị vứt mất một nửa rồi có đúng không hả?
Mai cười gượng đáp:
– Dạ… con không khéo làm mấy việc này lắm. Con chỉ nhớ mang máng, mẹ làm thế nào con làm thế vậy thôi ạ.
– Thôi cô đừng có đổ thừa, tôi làm gì mà cắt cái miếng cà rốt hầm xương mà mỏng dính rồi còn bị lấn hết thịt thế này.
Mai ngượng chín mặt, Tùng nói đỡ cho vợ:
– Thôi mà mẹ, cô ấy không biết nấu ăn. Có thể ăn là được rồi mà, quan trọng gì.
Tùng gắp thức ăn dỗ dành vợ:
– Ăn đi em.
Mai cười gượng gật đầu. Cố gắng nín nhịn để cả nhà ăn uống cho vui vẻ. Bà Huệ múc ít nước canh lên húp lập tức nhăn mặt. Rồi vội giữ lấy tay thằng Rốt đang định bưng bát canh lên húp:
– Bỏ đi đừng có ăn. Canh này ăn làm sao được mà ăn. Su, đừng có ăn.
Hai đứa nhỏ lập tức nghe lệnh bà buông bát xuống, mặt lấm lét nhìn bà nội. Đến lúc này thì hai vợ chồng đều ngơ ngác. Tùng hỏi:
– Ơ lại làm sao nữa thế hả mẹ?
– Lại còn sao? Cái xương này anh chị không có chần qua nước sôi đã ninh luôn phải không?
Hai vợ chồng nhìn nhau sau đó e dè nhìn mẹ. Tùng đáp:
– Dạ vâng ạ, con rửa xong thì bắc lên bếp nấu luôn mẹ ạ.
Bà Huệ thở dài chán ngán, sau đó nói tiếp:
– Đã ninh xương với rau củ cho ngọt nước rồi còn bỏ cả mì chính vào. Thế anh chị không biết hai đứa nhỏ bị dị ứng mì chính à?
Hai vợ chồng ngơ ra nhìn hai đứa con. Quả thật họ không biết là hai đứa con của họ bị dị ứng mì chính thật. Từ ngày bé đến nay đều là một tay bà Huệ cơm nước lo lắng cho cả gia đình, việc nấu gì ăn gì Mai và chồng đều tùy bà nội.
Bà Huệ đứng lên đi vào bếp chiên trứng cho hai đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm:
– Nấu ăn có một bữa mà chẳng nên hồn. Đúng là rách việc, chỉ làm người khác tổ bực thêm.
Bà nhìn vào thùng rác, một đống rau củ bị cắt phí phạm bỏ đầy cả túi rác mà nóng hết cả ruột. Ở thành phố rau còn đắt hơn thịt mà đôi vợ chồng trẻ này lại vụng về đến thế là cùng.
Bên ngoài bàn ăn. Mai không nuốt nổi cơm nữa, âm thầm cúi đầu rơm rớm nước mắt. Mặc dầu chẳng còn tâm trạng ăn uống nhưng vì hôm nay là sinh nhật mẹ nên Mai cũng phải đành soạn sửa một gương mặt vui vẻ để cho không khí đỡ gượng gạo. Mai đưa quà của hai vợ chồng cho bà Huệ. Đó là một tấm vải áo dài rất đẹp.
Bà Huệ nhìn nó khá lâu rồi chép miệng bỏ vải lại vào túi một cách hững hờ:
– Dào ôi! Đi đâu mà phải may áo dài. Rõ tốn tiền tốn bạc. Anh chị đưa tôi tiền có khi tôi còn cảm ơn hơn.
Dù Mai với chồng chỉ cười cười cho qua chuyện nhưng thật tâm thì Mai tủi thân nhiều lắm. Buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng ngủ, Mai nằm vắt tay lên trán, lòng cứ nghèn nghẹn khó chịu.
Tùng quay qua ôm vợ thủ thỉ:
– Em vẫn buồn chuyện của mẹ à?
Có người khơi ra nỗi lòng, Mai lập tức ấm ức chia sẻ: