Bà Không Thương Cháu Sao? - Chương 2
Tùng lúc này đang ngồi làm việc trong phòng, thấy vợ bước vào phòng đóng cửa rồi ngồi lên giường với vẻ mặt bất mãn thì quay qua hỏi:
– Có chuyện gì đấy em?
– Nay em mới mua thêm hai bộ quần áo để chuẩn bị đi công tác. Mẹ thấy mẹ lại cằn nhằn em nữa. Có phải em tiêu hoang gì đâu, làm văn phòng lại còn là nhân viên bán hàng, bộ mặt của công ty nên phải ăn bận tươm tất, anh cũng hiểu mà. Với cả một tháng trời em làm việc cực khổ, chẳng nhẽ không thể tự thưởng cho mình một chút hay sao?
Nói đến đây thì mắt Mai ướt lệ, Tùng rời bàn làm việc bước đến bên giường ôm vợ, ngọt ngào nói:
– Em cũng biết tính mẹ mà. Mẹ chỉ hay cằn nhằn thế thôi chứ không có ác ý gì đâu. Mẹ anh sống cực khổ từ bé, suốt ngày chỉ biết ki cóp tiết kiệm, bây giờ thấy chúng mình xài nhiều nên mẹ nóng ruột chút thôi. Em cứ mặc kệ mẹ, nghe tai này lọt tai kia là được thôi mà.
– Em biết thế, nhưng mà lần nào em mua đồ về mẹ cũng mắng. Nhiều khi em thấy bản thân như đang mang tội với mẹ ấy. Trong khi tiền mình làm ra, mình mua chút đồ cũng phải nhìn mặt người khác, thật sự rất khó chịu.
– Thôi đừng nóng, có gì anh sẽ góp ý với mẹ. Chúng ta còn nhờ mẹ nhiều, đừng vì mấy chuyện vớ vẩn này khiến mẹ giận lại rách việc ra.
Một hôm khác, Mai đi làm về muộn vì phát sinh công việc ở công ty. Tùng đang dọn dẹp và rửa bát còn mẹ chồng thì đang gọt hoa quả. Mai bước vào với ánh mắt phán xét của bà Huệ. Cô rón rén chào:
– Chào mẹ con mới về!
Bà nhìn cô, nguýt dài một cái rồi lại chăm chú gọt táo:
– Đi làm giờ giấc thất thường như vậy chẳng biết kiếm nhiều hơn được mấy đồng.
Mai nghe vậy thì buồn ra mặt, cô đang mệt thì chớ còn không được mẹ chồng thông cảm. Tùng thấy không khí gia đình lại căng thẳng nên tìm cách hài hòa. Anh đi ra đón vợ bằng một nụ hôn trên trán:
– Vợ về rồi à? Ăn gì chưa? Anh hâm đồ ăn cho vợ nhé?
Nghe được lời mật ngọt của chồng trái tim Mai dịu dàng đi biết bao nhiêu. Cô mỉm cười bước vào bếp cùng chồng:
– Em chưa ăn, hôm nay phải tăng ca đột xuất, em mệt muốn chết.
Hai vợ chồng cùng vào bếp hú hí nói chuyện cười đùa rất vui. Bà Huệ ngồi ở bàn khách chỉ nhìn qua một cái rồi chép miệng lắc đầu thở dài.
Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên hai vợ chồng Tùng ngủ nướng thêm một chút. Nhưng mà mẹ chồng thì không cho phép. Sáng sớm đã rửa dọn quét tước ầm ĩ bên ngoài làm cho hai vợ chồng có muốn ngủ thêm cũng không ngủ được. Bà Huệ vừa lau dọn nhà cửa vừa càm ràm:
– Nhà ở quái gì ngày nào cũng lau vậy mà cứ bẩn. Muốn sạch sẽ tinh tươm nhưng chỉ có cái thân bà già này lau hết ngày này qua tháng nọ. Sạch vậy đấy chứ hơi bẩn một tí là có người hỏi sao nay nhà bẩn vậy ngay. Ở sạch thì thích lắm nhưng bảo dọn dẹp thì chớ hề động tay vào.
Dù bà Huệ chẳng nói gì đến con dâu và con trai nhưng họ nằm trong phòng cũng tự biết xấu hổ mà trở dậy. Hai vợ chồng phụ bà nấu bữa sáng, ăn xong thì quyết định đưa các con đi chơi. Mai nói với bà Huệ:
– Mẹ đi trung tâm thương mại chơi với chúng con nhé! Cả gia đình mình sẽ ăn trưa bên ngoài, cũng lâu lắm rồi không đưa mấy đứa nhỏ đi chơi rồi ạ.
Bà Huệ đáp:
– Thế cơm tôi nấu thì làm sao mà không ăn? Cứ đi ăn ba cái thứ bên ngoài vừa đắt vừa không tốt cho sức khỏe làm cái gì? Các anh các chị muốn đi thì cứ đi, tôi không đi.
Bà Huệ nói xong thì bỏ vào phòng nằm. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Vì đã hứa sẽ đưa các con đi chơi nên hai vợ chồng vẫn phải thực hiện. Bà Huệ không đi cùng nên họ chỉ đành để bà ở nhà một mình.
Trong khi các con chơi với nhau trong khu nhà banh, hai vợ chồng Tùng ngồi bên ngoài vừa trông con vừa tâm sự. Mai thở dài nói:
– Anh có thấy mẹ dạo này rất khác không ạ? Em biết mẹ có tính tiết kiệm, nên hay cằn nhằn tiếc của. Nhưng mà gần đây em thấy hình như mẹ không vừa ý chúng ta chuyện gì hay sao ấy. Chúng ta làm gì thì mẹ cũng sẽ không vui.
Tùng gật đầu đáp:
– Ừm, anh cũng cảm thấy vậy. Không biết bà có chuyện gì buồn phiền hay không.
– Hôm nào đó anh tranh thủ về sớm đưa mẹ đi dạo rồi hỏi thử xem sao. Chúng ta còn sống với nhau cả đời, em thật sự không muốn không khí gia đình chúng ta cứ mãi như thế này.
– Ừm. Để anh hỏi mẹ xem thế nào. À, sắp tới là sinh nhật mẹ đấy. Em định tặng mẹ cái gì?
– Em cũng đang đau đầu đây. Mẹ là người khó chiều nhất, em thấy mình mua cái gì mẹ cũng không thích cả.
Mai thở dài ôm chồng:
– Sao mà anh với mẹ anh chẳng giống nhau chút nào vậy. Mẹ thì thật sự khó tính còn anh thì lại rất ôn hòa dịu dàng.
– Mẹ cũng từng là một người phụ nữ ôn hòa, dịu dàng mà. Nhưng kể từ khi bố anh mất thì mẹ vất vả hơn, phải lo toan đủ thứ. Vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố nên có lẽ đã khiến cho mẹ anh thay đổi nhiều như vậy.