Bà Không Thương Cháu Sao? - Chương 1
Buổi chiều tà bên hồ Gươm, mấy người phụ nữ tóc hoa râm lại tập trung với nhau thành nhóm để tập nhảy, tập múa hoặc Thái Cực Quyền để giải trí. Bà Huệ tay cầm hai chiếc cặp sách nặng trịch của cháu nhỏ, trong lúc chờ đèn đỏ thì nhìn mãi vào nhóm người đang nhảy dân vũ. Họ mặc đồng phục áo đỏ, quần trắng, nhún nhảy với điệu nhạc vô cùng vui tươi. Nhìn trên gương mặt đã có nhiều vết chân chim của họ chỉ toàn là hạnh phúc thoải mái khiến lòng bà Huệ cứ thấy nực nội khó chịu. Bà bĩu môi:
– Rõ là kệch cỡm. Già vậy rồi còn nhí nha nhí nhảnh không sợ con cháu nó cười cho.
Đúng lúc đó đèn đỏ bật sáng, cậu cháu trai lên sáu tên là Rốt giật giật tà áo của bà:
– Bà ơi, cháu mỏi chân. Cháu muốn đi taxi.
Con bé chị gái tên Su lớn hơn hai tuổi, đứng ngay bên thằng em nhìn bà với ánh mắt mong chờ. Đoán chừng là con bé xúi cậu em nói với bà nội rồi. Bà Huệ hừ một cái rồi ném mỗi đứa một cái cặp, đôi mày cau lại:
– Nhà có ba bước chân nữa là tới mà taxi cái gì. Lười nó quen thây ra. Cầm lấy! Đi về!
Bà túm gáy áo hai đứa chụp lại một chỗ rồi đứng phía sau để hộ tống hai đứa sang đường. Mặt hai đứa nhỏ buồn so, chỉ có thể nhìn nhau mà thở dài.
Phía sau lưng chúng, bà Huệ vẫn không dừng càm ràm:
– Đúng là con cái chiều quá sinh hư. Hở ra là đòi bế, hở ra là đòi đi xe hơi. Hồi bằng tuổi chúng mày bà đã phải phải đi cắt cỏ cho bò ăn rồi chứ chẳng phải cơm bưng nước rót tận nơi mà còn phải năn nỉ ăn dùm như chúng mày đâu.
Nhà của con trai bà Huệ ở gần với trường cấp một VTT, đi bộ chừng hai trăm mét là về tới. Con trai bà là một nhân viên văn phòng bình thường, lấy một cô vợ cũng là nhân viên văn phòng bình thường. Sau nhiều năm yêu đương thì hai người kết hôn sau đó tích cóp mua được một căn hộ nhỏ ở chung cư dành cho dân thu nhập thấp này.
Chung cư này xây dựng đã khá lâu nên không có thang máy, ba bà cháu ì ạch leo cầu thang bộ lên đến nơi cũng đổ mồ hôi. Trong khi cháu gái nhanh nhẹn mở cửa nhà thì bà Huệ bây giờ mới bước tới bậc cuối cùng, bà phải bám vào tay vịn cầu thang, tay chống đầu gối để thở một chút. Bà Huệ còn chưa hồi sức lại, thằng cháu nhỏ đã chạy tới bám áo bà làm nũng:
– Bà ơi! Bà cho cháu xem siêu nhân nhé?
Đang sẵn mệt, bà Huệ mắng:
– Siêu nhân siêu nhân! Học hành không lo học mà suốt ngày siêu nhân. Đi vào học bài.
Thằng bé tiu nghỉu thu tay về, nó mếu máo nói:
– Nhưng mà… cháu đã đạt điểm chín ngày hôm nay. Bà bảo có điểm chín thì sẽ được coi siêu nhân mà.
Con bé Su loay hoay mãi không mở được cửa nhà làm bà ngứa mắt thêm lập tức tiến đến giằng lấy chùm chìa khóa trong tay nó sẵn cốc cho nó một cái vào đầu:
– Ăn hại! Có cái ổ khóa cũng không mở được. Còn mày thì im! Chừng nào được mười điểm thì mới được xem siêu nhân, rõ chưa?
Bà Huệ mở được cửa đi bành bạch vào nhà, cửa mở ra hơi mạnh, cánh cửa đập vào tường nghe cái rầm làm cho hai đứa nhỏ đang đứng ngoài thềm rúm ró đứng bám vào nhau, thằng bé Rốt mếu máo, nước mắt đã lưng tròng:
– Bà toàn nuốt lời thôi. Bà chẳng giữ lời gì cả.
Su lớn hơn em chỉ có hai tuổi nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Con bé lau nước mắt cho em và nói:
– Thôi ngoan, mình vào học bài rồi lát bố mẹ về thì xin bố mẹ cho xem siêu nhân. Nhé!
Thằng Rốt ngoan ngoãn gật đầu, hai đứa bé đi vào nhà rất lặng lẽ, chúng nó không muốn làm gì sai để chọc tức bà Huệ đang vừa lục cục trong bếp nấu bữa tối vừa càm ràm lông gà vỏ tỏi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tự động vào phòng ngồi học bài.
Buổi tối, Mai đang lấy đồ từ máy giặt ra phơi thì bà Huệ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy mấy bộ đồ là lạ ở trên sào liền thở dài cau mày khó chịu, bà vừa lau bếp vừa nói:
– Nhà thì có một chút như mắt muỗi mà mua đồ cho lắm vào. Quần áo ngày mặc hai bộ chứ có bao nhiêu mà mua chất đống từ tủ này sang tủ nọ. Đi làm chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu mà ăn mặc mỗi ngày một bộ khác nhau. Người ta nhìn vào tưởng nhà này nhiều tiền lắm. Tiền mua mấy thứ đồ không đâu ấy gom lại có khi ăn được cả năm trời không hết rồi.
Mai sượng người, cô biết là mẹ chồng đang nói mình, ấm ức lắm nhưng cũng phải nhịn. Lần nào cũng vậy, lần nào cô mua đồ mới về thì mẹ chồng cũng sẽ cằn nhằn rồi nói nặng nói nhẹ cô. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ chồng của cô, cô bớt lời thì nhà cửa cũng sẽ bớt ồn ào đi. Tính mẹ chồng đã khó như vậy, bản thân cô cũng không nên chống đối làm gì cho mệt ra, lại còn khiến cho chồng khó xử.
Mai phơi đồ xong thì quay về phòng ngủ của hai vợ chồng. Bà Huệ không nghe được bất cứ lời đáp trả nào từ con dâu thì rất khó chịu, cảm giác như con dâu chẳng thèm để những lời của mình vào đầu vậy. Bà lẩm bẩm:
– Con nhà lính tính nhà quan, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, muôn đời không khá lên được.