Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 9
tôi không có.
_ vậy mời cụ vào đây cháu làm hóa đơn rồi gửi tiền luôn.
Lão chủ tiệm vàng nói, xong dẫn bà cụ vào nhà trong đếm đủ 300 triệu đồng sau đó gói cẩn thận vào một cái túi giấy bóng màu đen gửi cho bà cụ. Trước khi rời khỏi tiệm vàng bà Loan giấu số tiền xuống dưới đống rau rồi mới gánh hàng một mạch về nhà, bà mải đi đến độ có vài người hỏi mua rau cũng mặc kệ. Có người thấy thái độ khác lạ của bà lão bán rau ấy thì lẩm bẩm:
_ ô hay cái bà này hôm nay có chuyện gì mà đi như ma đuổi ấy nhỉ, hay ở nhà lại xảy ra cái sự gì.
Về đến nhà nhân lúc trời chưa tối hẳn bà cất số tiền mới bán được vào một nơi bí mật sau đó mang cái hộp ghỗ qua nhà ông lang Tâm. Lúc này hai vợ chồng ông ấy đã bắt đầu dọn bữa cơm tối xong, bởi người dân ở làng Lân này hay có thói quen ăn cơm trước khi đám gà chống lên chuồng.
Thấy bà Loan ôm cái hộp gỗ cũ mắt mũi lấm la lấm lét đi vào nhà cứ như thể sợ có kẻ nào đó theo dõi mình ông Tâm liền nói:
_ chị Loan có chuyện gì mà trông sắc mặt lo lắng thế, vào đây ăn với vợ chồng em chén cơm xem nào.
Bà Loan nghe thấy vậy liền xua tay nói:
_ thôi thôi vợ chồng chú cứ ăn cơm đi, xong tôi có chuyện này muốn nói.
_ ờ vậy thôi bu nó bưng mâm cơm xuống nhà để tôi tiếp chuyện với bá đây.
Bà Tâm nghe chồng mình nói vậy liền dẹp mâm cơm xuống nhà dưới lấy cái lồng bàn đậy lại. Trên nhà bà Loan ghé tai người em họ chồng mình nói nhỏ:
_ này chú tôi mới đào được của ở vườn nhà.
Ông Tâm nghe thấy vậy bất giác thốt lên:
_ của của gì.
_ là vàng nhiều vàng lắm.
Bà Loan run run giọng đáp, tay từ từ mở cái hộp gỗ đặt trên bàn ra cho ông Tám coi. Trời đang đổ ánh nắng cuối ngày thế nhưng khi thấy số vàng loang loáng trước mặt ông tâm còn lóa mắt hơn là nhìn vào mặt trời. Sau vài giây đứng chết trân, ông ta vội vàng đi ra ngoài cổng đóng chặt lại, để cho chắc ăn ông khóa luôn rồi mới quay vào hỏi:
_ thế bá đào được vàng thật hả, sao không báo cho cơ quan chức năng rồi mang ra kho bạc gửi mà mang qua đây làm gì ngộ nhỡ..
Ông Tám nói đến đây biết mình gở mồm liền im lặng, bà Loan liếc ánh mắt nhìn ra ngoài cổng rồi sau đó quay lại phía ông Tám nói:
_ thôi báo cáo mà làm gì cho phức tạp rồi đơn nọ đơn kia mệt lắm tôi cũng già rồi. Nay tôi tính như thế này chú xem có được hay không thì tôi nói tiếp.
_ vang bá nói thế nào thì em xin nghe.
Ông Tâm đáp, bà Loan nghe thấy vậy liền lấy trong hộp ra hai thỏi vàng đưa cho ông ta nói:
_ tôi nhờ chú giữ dùm tôi số của cải này, đến khi thằng Phúc nó lấy vợ thì cho tôi xin lại để cho tụ nó lấy vốn làm ăn. Còn hai thỏi vàng này tôi gửi chú coi như lộc lá.
Ông Tâm thấy vậy đẩy ngược số vàng về tay bà cụ nói:
_ ấy chỗ chị em với nhau bá làm thế mà chi, nếu đã tin tưởng em thì em xin giữ dùm khi nào cần đến em sẽ mang qua trả.
Bà Loan đẩy tay lại nói:
_ ấy chú cứ cầm lái cho tôi vui lòng, chỗ người nhà cả có phúc phỉa cùng hưởng chứ.
Ông Tâm vui vẻ cất mấy thỏi vàng vào trong túi, rồi nói:
_ vâng bá đã có ý vậy thì vợ chồng em xin nhận.
_ ừ vậy thôi tôi đi về kẻo tối thằng Phúc nó về lại không có gì ăn.
_ vâng bá về mạnh giỏi, thấy thằng Phúc nó cai nghiện được em cũng vui lắm.
Ông Tâm nói rồi tiễn bà Loan đi ra ngoài cồng, ngang qua gian nhà bếp vợ ông Tám thấy thế lại gần nói:
_ bá không ở chơi với vợ chồng em một chút sao về sớm thế.
_ ừ tôi về kẻo thằng Phúc nó không thấy lại lo.
Bà Loan đáp, ông Tâm nhìn vợ mình nói khẽ:
_ bà lên nhà trên lát tôi có chuyện muốn nói.
Bà Liên vợ ông Tám không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn lên nhà trên đợi gã chồng mình khóa cổng đi vào nhà nói cái vấn đề gì đó coi chừng quan trọng lắm. Khi ông Tám vừa bước vào bên trong nhà, bà Liên liền hỏi luôn:
_ này ông và bá Loan có chuyện gì mà trông thần thái có vẻ quan trọng thế ?
Ông Tám nghe vợ mình nói xong ghé miệng vào tai bà ấy nói nhỏ;
_ bá Loan mới đào được của đấy.
_ ô thế thì mùng cho bá ấy chứ sao, khổ cả đời rồi nay được hưởng phước âu cũng là điều dĩ nhiên.
_ vấn đề là bà ấy đưa số vàng cho vợ chồng mình giữ hộ ấy.
Bà Liên tròn mắt, buộc miệng thốt lên đầy kinh ngạc:
_ đưa đưa cho mình sao ?
_ đúng vậy.
Ông Tám đáp, tiện tay mở luôn cái hộp chứa đầy vàng với ngọc bích ra cho vợ mình coi. Thấy cả một đống của cải vàng choe chóe bà Liên cũng lóa mắt chả khác gì ông chồng mình lúc nãy.
_ ối giời ơi, thế này thì thì.
Bà Liên cứng họng đoạn ôm luôn cái hộp ghỗ tới chỗ cái tủ ghỗ đặt ở đầu giường ngủ khóa cẩn thận rồi mới đi ra nói với chồng mình.
_Đấy cứ cất vào bên trong nhà cho chắc ăn đã, rồi tính gì thì tính.
Ông Tâm nghe thấy vậy xua tay nói:
_ bà dọn cơm lên ăn thôi, chứ tính toán cái gì nữa.
Bà Liên gật đầu rồi đi xuống nhà bếp bưng mâm cơm lên, nói là ăn chứ thực chất cả hai đều chả thể ăn nổi vì cái số của chả phải của mình kia.
Bên trên phố huyện, thằng Phúc sau khi tan ca liền lấy con xe phóng thẳng qua quán Gió Xuân của hai thằng bạn nghẹo cũ định rằng uống với chúng nó vài ly rồi về. Đến nơi vừa bước vào phòng tiếng nhạc chát chúa đã đập thẳng vào tai, cũng lâu rồi Phúc không nghe thứ nhạc sập sình đó