Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 8
i ra cái nghề truyền thống của tao và mày e rằng dựa cột đấy.
Thằng Xuân nghe thấy đàn anh mình nói vậy mắt trợn tròn lên bây giờ nó mới ngớ người nhận ra đúng là mình não ngắn thật.
_Thế bây giờ đại ca tính phải làm gì chứ số vàng đó to lắm bỏ qua thì uổng phí.
Thằng Xuân nói, Mục nghe xong đặt tẩu thuốc xuống bàn suy nghĩ một điều gì đó xong hắn ra hiệu cho tay đệ tử của mình lại gần ghé tai nói nhỏ.
_ này mày nghe theo tao nhớ, làm thế này thế này, thế kia thế nọ…
Xong hắn chốt một câu lạnh ngắt:
_ mày cứ theo kế hoạch của tao đi, đảm bảo chỉ ít lâu nữa thằng con trai mụ sẽ phải mang từng thỏi vàng nén bạc đến dâng cho cả tao và mày.
Thằng Xuân nuốt từng lời của gã đàn anh ánh mắt sáng còn hơn đèn pha xe BMW. Hắn nghĩ:
_Đúng là đàn anh mình có khác.
Xong vỗ đùi đánh đét một cái nói:
_ hay đúng là đại ca của chúng em, thế mình làm luôn chứ.
_ luôn cho nóng, chứ để lâu cứt trâu hóa bùn tao mày hết cơ hội làm ăn.
Mục nói đoạn phẩy tay ra hiệu cho thằng đàn em đi ra ngoài, còn hắn tiếp tục rít thuốc phiện. Độ một phút sau có hai cô em độ 18 20 tuổi ăn thiếu vải bước vào xà vào lòng tên đại ca ấy.
_ này hai em sắp tới qua hầu hạ thằng Phúc cho nhiệt tình vào, nó thích gì cứ cho từ a đến z.
Một em đang ve vãn thấy mục nói vậy dừng lại nói:
_ cái thằng Phúc vừa nghèo vừa xấu đó á, nghe đâu nó cai nghiện thành công rồi mà chiều làm gì nữa.
_ anh nói hai em cứ nghe, tiền nong để anh lo không phải thắc mắc nhiều.
Mục nói tiện tay hắn rút ra mấy tờ 500k nhét vào áo trong hai em hàng bên cạnh hắn:
_ bây giờ vào nhà trong để cho anh xả đồ.
Nhận được tiền hai ả vui vẻ dạ vâng nghe rất ngọt, rồi sau đó theo chân tên đại ca ấy vào nhà trong. Còn làm gì thì có lẽ không cần phải kể tiếp.
Sáng hôm sau thằng Xuân rủ theo thằng Nam đến quán bà Tám gọi một tô phở đặc biệt, chủ yếu để gặp mặt thằng chiến hữu khi xưa. Khi thấy Phúc đem mấy nguyên liệu nấu phở từ cái xe máy vào trong nhà bếp, cả hai thằng chúng nó liền tới tỏ vẻ tay bắt mặt mừng. Còn Phúc bấy giờ vẫn tỏ ra lạnh nhạt đáp:
_ hai thằng mày đến tìm tao có chuyện gì không?
Thằng Nam đảo ánh mắt như rang lạc mấy cái, rồi vẫn cái bộ mặt niềm nở đáp lời:
_ đéo mẹ anh em trên bến dưới thuyền, bao năm hút à nhầm sống chết có nhau. Nay mày bỏ tụ tao đi thằng chó nào mà chả nhớ.
Xuân được thể nói vào luôn:
_ đúng đấy dạo này tụ tao thấy nhớ mày nên ghé qua xem mày sống chết như thế nào. Mà này….
Nói tới đây Xuân đưa cánh tay xăm con cá chép bị quấn quanh một sinh vật không rõ rồng rắn hay lươn trạch bá vai Phúc để tỏ rõ tình cảm dạt dào sau một thời gian không gặp.
_ thấy mày cai được nghiện anh em tao cũng vui cho mày, đấy cứ như tụ tao này mãi có dứt ra được đâu khổ lắm.
_ thế bây giờ nói chung là hai đứa mày tìm tao có chuyện gì nói nhanh nhanh cho tao còn làm việc, chứ nãy giờ lằng nhằng mãi mất thời gian.
_ có chứ có chứ, nay tao đến đây để mời mày tối nay đi nhậu với anh em tụ tao một bữa gọi là.
_ thôi dạo này tao bận lắm, tối tao còn về với bà cụ ở nhà nữa.
Thằng Nam thấy đối tượng mình dụ dỗ có ý muốn khước từ liền tem tép cái miệng:
_ ấy ấy qua với tụ tao một chút có sao đâu, chả mấy khi anh em mình mới có dịp gặp mặt. Qua uống với tao một chén cũng ok mà.
Vừa hay lúc này ở bên trong gian bếp có tiếng của bà Tám nói vọng ra:
_ ơ hay Phúc ơi, con đem xương vào cho cô hầm nước dùng đi chứ đứng ngoài đó làm gì lâu thế.
_ dạ vâng con vào ngay, cô đợi con một chút.
Phúc đáp, đoạn quay qua phía hai thằng tùng là chiến hữu nghẹo của mình:
_ thôi được rồi tụ mày cứ về đi có gì tối nay tao ghé.
Xuân nghe thế nở một nụ cười trìu mến trên đôi môi thâm đen của hắn.
_ vậy hẹn gặp mày ở quán Gió Xuân nhớ.
Rồi khoác vai thằng Nam bước ra khỏi quán phở, dự là sau lần gặp gỡ này, tối nay chúng nó lại có thêm một lố đá để đập tới sái quai hàm.
Lại nói về bà cụ Loan, sau khi suy tính về số vàng mới có được, bà lấy ra vài thỏi vàng giấu vào cạp quần sau đó khóa chặt cửa quẩy gánh hàng đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên bà lão ấy không đi bán rau mà một mạch tới cửa tiệm vàng trên phố.
Tại đấy sau khi tay chủ tiệm vàng thử với một số hóa chất chuyên dụng cho ra kết quả là vàng, vàng y nguyên chất hẳn hoi.
_ vàng này của cụ nếu bán theo tỷ giá hiện tại thì à để cháu cân lên xem nào.
Bà Loan gật đầu tay vẫn run run nói:
_ ừ chú cân lên tôi xem nào.
Tay chủ tiệm để hết số vàng lên cái cân tiểu ly, rồi hướng mặt số về phía khách nói:
_ chỗ vàng này nếu cụ để lại cho cháu thì theo giá mua vào được hơn 300 triệu.
Bà Loan tròn mắt khi nghe chủ tiệm nói giá trị của mấy thỏi vàng mình đem tới. Đúng là một số tiền quá lớn, từ lúc ông nhà mất đi rồi thằng con trai đi theo cái nghiệp hút chích chưa bao giờ bà cầm trong tay quá hai triệu đồng. Nay nghe nói đến con số 300 triệu tự nhiên bà ấp úng nói không nên lời.
_ ba.. ba trăm triệu..
Tay chủ quán thấy vậy liền tiếp:
_ cụ thấy sao nếu được thì mời cụ vào bên trong nhà con giao tiền luôn, hay chuyển khoản cho nó tiện.
_ thôi thôi chú cứ đưa tiền mặt cho tôi cũng được. Chứ tài tài gì đó