Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 7
Lúc đó thực ra không chỉ có một mình bà lão bán rau ở đấy mà bên kia hàng rào dâm bụt, bà Tám cũng đang đứng đó tuy nhiên bà Loan lại chẳng hề thấy nên cũng an tâm lấy số vàng dưới hũ lên.
Thường ngày cái người đàn bà sát vách với cụ Loan vốn là một kẻ nhiều chuyện nhất làng Lân, nay lại đứng từ xa nhìn qua cái khe hở vô tình thấy bà cụ Loan moi từ dưới đất lên một số vàng lớn đến chóa cả mắt chính mụ lúc đó cũng hoa mắt chóng mặt. Bên kia bà Loan ôm số vàng vào bên trong nhà được một lúc mà bà hàng xóm tên Tám đó vẫn còn đứng á khẩu đến mức muốn đánh rơi cái kéo cắt cành. Mãi sau bà ta mới có thể tự thì thầm với bản thân mình rằng:
_ hóa ra cái bà lão hàng xóm nghèo nhất làng kia lại giấu của ăn của để giàu đến thế, đúng là xưa ông cụ nhà mình nói chả sai “bên đằng đó giàu ăn tám đời không hết”
Ông Tám ngồi bên trong nhà châm cái điếu cày rít tóp cả má cảm thấy đầu óc choáng váng liền với ly trà nốc ừng ực để hãm say, xong ngó ra ngoài sân vẫn thấy mụ vợ mình đứng lấp ló ngoài hàng rào liền gọi:
_ này bu nó làm cái gì ngoài đó đấy ?
Bà Tám nghe thấy chồng mình gọi giật mình đánh thót một cái vội vàng chạy vào bên trong nhà, mồm miệng tía lia:
_ này này ông vào đây tôi nói cho nghe cái sự này nó lạ lắm.
_ có chuyện gì bà nói nhanh lên, gớm giữ trưa gặp ma à mà hốt hoảng đến thế?
_ không không là ông biết không ?
Bà Tám nói, đoạn quay mặt ra ngoài sân đảo ánh mắt như rang lạc xong mới quay lại nói nhỏ với ông nhà:
_ bà Loan bà ấy mới đào được vàng ông ạ
_ vàng?
Ông Tám trợn tròn mắt thốt lên, rồi kéo tay bà vợ mình ngồi xuống nói nhỏ:
_ này thế bà có nhìn nhầm không đấy ?
_ không tôi thấy rõ ràng mà, bà ấy đào lên túm vào đầy một áo luôn đấy.
_ ừ vậy chắc là của chìm của nổi của các cụ để lại, giờ bà ấy mới lấy lên mà an hưởng tuổi già. Chứ trước kia để cho thằng nghẹo nó biết có mà chui qua lỗ kim hết.
_ ừ thấy thằng Phúc cai nghiện được tôi cũng mừng cho bà cụ ấy.
Bà Tám đáp, xong với ly trà nhấp một ngụm lớn xong tiếp tục câu chuyện:
_ đấy lúc đầu tôi cũng chả tin tưởng nó, bây giờ thấy nó tu chí làm ăn tôi mới tin. Mà có thằng đó ở cửa hàng mình lại đông khách hơn ấy.
_ ừ bà xem như thế nào chiều nay qua tiện tăng lương cho nó, à tôi dặn bà cái chuyện cụ Loan đào vàng, tôi là tôi cấm bà không được đồn lung tung đâu đấy kẻo giữa lúc tối lửa tắt đèn kẻ gian nó.
_ ừ tôi biết rồi, để chiều nay khỏe khỏe tôi qua tiệm tăng lương cho nó. Còn cái chuyện kia ông không cần phải lo, tôi đâu phải lúc nào cũng là cái thứ nhiều chuyện đâu.
Bà Tám nói xong đi vào bên trong nhà chuẩn bị bữa cơm trưa, để chiều còn đi ra tiệm phở. Đúng là lúc sáng nay bà cũng đi ra đó rồi thế nhưng cảm thấy hơi choáng đành để cho thằng con rể nó coi quán còn mình ở nhà nghỉ, nhờ thế bà mới phát hiện ra cái tin có thể nói là trấn động cả làng Lân.
Nghĩ đến trấn động bà Tám dễ gì bỏ qua, thế nhưng ông chồng mình đã nhắc thế thì thôi cũng đành bấm bụng không kể lể cho mấy bà bạn trong làng nữa. Tuy nhiên thông tin ấy mấy bà đồng nghiệp trên phố huyện biết được hay không thì bà không dám chắc. Và đúng là không dám chắc thật, ngay chiều hôm đó bà Tám đi lên phố huyện nhân lúc có bà Bảy nhà gần đó qua tán gẫu. Cái kiểu hai tầng số nhiều chuyện nó chạm vào nhau, không mang cái câu chuyện động trời kia ra mà kể thì nó bứt rứt trong lòng lắm. Thế là bà vợ ông Tám đem luôn cái chuyện cụ Loan hàng xóm của mình đào được vàng ra kể cho bà Bảy nghe.
Dứt câu chuyện cũng là lúc thằng Phúc chạy con xe dream tàu chở một đống xương bò lớn về tới nơi, bà Tám thấy vậy liền đi ra phụ nó đỡ xuống đoạn nói:
_ này Phúc, con làm với cô tính đến nay cũng mấy tháng rồi. Giờ cô tính thế này, từ giờ cô tăng thêm cho mày một triệu, cứ làm với cô đi chứ vào công ty cũng thế à.
Phúc nghe thấy vậy vui vẻ đáp:
_ vâng được thế thì còn gì bằng
Bà Bảy cùng lúc đó từ bên trong quán đi ra thấy vậy nói thêm vào:
_ nhất cậu Phúc rồi nhớ lại sắp..
Chợt bà đó nhớ ra chuyện gì đó liền im lặng quay lưng đi về nhà. Tưởng rằng đấy chỉ là một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu chả đáng quan tâm ở trên phố huyện, nào ngờ đâu cái sự việc đó lại lọt vào tai một vị khách đang ăn phở ở bàn bên cạnh. Người khách mặt dơi tai chuột ấy chả phải là kẻ nào xa lạ mà chính là thằng Xuân để tử ruột của thằng Mục chuyên phân phối ma tóe đá cho Phúc và đám nghẹo.
Chiều nay nó theo lời sư phụ đến quán ăn để dò la tình hình chuẩn bị lên kế hoạch tái nghiện cho thằng Phúc. Nay lại vô tình nghe thấy chuyện mẹ của khách hàng tiềm năng đào được vàng liền phóng thẳng xe về nhà thằng Mục thuật lại sự việc y như bà Tám kể cho bà Bảy nghe. Xong nó chốt một câu xanh rờn:
_ anh xem để tối nay em với thằng Nam qua đó cho bà cụ một dao vét sạch mình tha hồ ăn chơi hút chích.
Thằng Mục đang cầm cái tẩu thuốc phiện rít lên một chàng âm thanh cứ ” ròn rọt”, nghe nói vậy liền quắc mắt lườm một cái, tiện tay gõ cái tẩu thuốc vào đầu thằng đàn em rồi rít lên:
_ mày não ngắn lắm em ạ, thời buổi này đi ăn trộm công an nó điều tra ra thì tù một gông nhớ. Rồi không khéo nó khu