Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 6
cảm thấy vui lắm, mà vui nhất có lẽ là mấy nhà có chóa trong làng bởi từ nay bớt đi cái nỗi lo bị thằng ấy câu mất. Nhưng trong số những người quan tâm tới thằng con trai của bà Loan lại có kẻ không lấy làm vui vẻ gì khi thằng Phúc thoát khỏi sự cám dỗ của thứ chất cấm kia. Ấy chính là thằng Mục ở bên làng Chùng bởi chính hắn là người cung cấp thuốc cho hai thằng chiến hữu, nay đứa thì chết ngắc thằng lại cai nghiện thành công thử hỏi hắn không buồn sao được.
Hắn cũng muốn dụ dỗ cho thằng khách mối kia trở lại cái thú châm chích, thế nhưng dạo này bên phường ra quân ác liệt quá đành phải án binh bất động.
Lại nói về làng Lân, sáng nay ông Tám đang nằm trên chiếc ghế nghe nhạc cải lương vở Lương Sơn Bá đối thơ với Chúc Anh Đài thì thấy thằng Phúc từ ngoài cổng lững thững đi vào.
_ chào chú.
Ông Tám thấy thế tắt chiếc đài trên tay đứng dậy nói:
_ ầy thằng cu Phúc mới qua chơi đấy hả.
_ dạ vâng, nhưng cháu qua đây là có chuyện muốn nhờ chú.
_ chuyện gì?
Ông Tám hạ cái mắt kính nheo mắt nhìn thằng con trai bà hàng xóm hỏi, ông không biết lần này nó qua nhờ gì hay lại muốn vay tiền như những lần trước.
_ cháu muốn…
Phúc nói giọng hơi ấp úng, ông Tám nghe vậy liền nhắc:
_ cần gì mày cứ nói đi, giúp được gì chú sẽ giúp cho, không cần phải lo.
_ Chả là mấy hôm nay cháu nghe nói quán phở trên phố huyện của cô nhà đang thiếu người rửa bát.
Phúc vừa nói, tay phải vừa gãi đầu.
_ có gì chú cho cháu xin một chân rửa bát kiếm thêm đồng ra đồng vào giúp bà cụ trong thời gian xin việc ở công ty.
Ông Tám nghe thấy vậy liền tỏ ra vui vẻ nói:
_ thế thì được, nếu được thì mày ở quán làm với chú cũng được. Chỉ có điều đường xá xa xôi mày có chịu được không.
_ vâng chú cho giúp cháu như vậy thì quả là tuyệt vời, xá chi cái chuyện đường xá xa xôi.
_ ừ thế thì để tao gọi cho bà vợ tao rồi có gì mai đi làm luôn.
Ông Tám đáp xong lấy cái điện thoại gọi cho bà vợ mình, vậy là thằng Phúc từ một kẻ nghiện ngập sống vô thủ vô thực nay lại có việc làm lại cuộc đời.
Cuộc sống cứ ngỡ rằng êm đềm trôi qua cho đến một ngày kia, khi thằng Phúc đi làm trên phố huyện còn một mình bà Loan ở nhà. Trong lúc mang cái cuốc ra mảnh vườn trước nhà vun lại luống rau để mấy hôm nữa còn đi bán ở chợ làng, thì sau vài nhát bà nghe thấy một tiếng “choang” dự là vừa mới chạm phải một thứ gì đó bằng miểng sành có thể mình vừ một cái hũ. Hoặc cũng có thể ấy là một cái tiểu sành cũng không chừng ?
Bà dừng lại mấy giây suy nghĩ một điều gì đó rồi tặc lưỡi:
_ xưa giờ mạnh vườn này ông bà cụ thân sinh ra lão Phú đâu có chôn gì sao nay lại có cái thứ này.
Nói rồi bà toang đưa tay kéo miếng mảnh sành nằm lộ trên mặt đất toang vứt đi thì bỗng nhiên mặt bà tái dại đi, miệng cứng đờ không thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, bà Loan mới có thể ấp úng mấy lời:
_ vàng.. vàng… ối trời đất ơi…
Đúng là trước mặt bà là cả một hũ vàng ròng, cái màu đặc trưng của thứ kim loại quý hiếm ấy cứ lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời làm cho đôi mắt của bà lóa hết cả lên. Để cho chắc ăn bà đảo con mắt nhìn xung quanh xem có ai vô tình đi vào nhà mình hay không.
Khi đã chắc ăn rằng chả có ai lai vãn gần đấy, bà cụ mới thở phào một cái rồi ngồi xuống đưa đôi tay run run moi hết số vàng trong hũ được chôn dưới đất túm vào vạt áo mang vào bên trong nhà đóng chặt cửa. Sau một hồi nhẩm đi tính lại số vàng trước mắt, bà đoán chừng có đến hơn năm chục thỏi vàng nhỏ bằng ngón tay cái. Lại thêm một vài nữ trang bằng ngọc bích đã lên nước trong veo.
Sau khi ngó lại một lần nữa cho chắc ăn bà mới cho hết số của cải vừa mới đào được ở vườn nhà cho vào trong một cái hộp gỗ. Sau đó cất kỹ vào trong gầm giường mình vẫn hay nằm rồi mới quay lại chỗ cũ lấy cái hũ vứt xuống đoạn sông sau nhà. Vậy là cả ngày hôm ấy bà Loan chả còn tâm trí để gánh hàng rau đi bán, chốc chốc lại đi đến chỗ cái gầm giường ngắm nhìn cái hộp gỗ lòng dạ không khỏi bồn chồn lo lắng.
Thực ra bà Loan không sợ người trong làng này nửa đêm tối trời vào nhà bà ăn trộm, mà cái bà sợ chính là những lời đồn thổi từ miệng lưỡi thiên hạ. Người ta vẫn thường nói mật ngọt thì lắm ruồi bu, chả may cái sự việc bà đào được hũ vàng lan truyền ra ngoài e rằng khó tránh khỏi phiền toái. Và còn một điều quan trọng hơn là nếu để cho thằng Phúc biết được chuyện này liệu nó có quay lại con đường hút chích không ?
Mất hơn nửa ngày suy nghĩ cuối cùng bà Loan đưa ra quyết định rằng sẽ mang tất cả số tài sản từ trên trời rơi xuống ấy qua gửi cho ông Lang Tâm. Bà tính cho lão ấy một ít vàng trong đó và nhờ giữ giúp đến khi nào thằng Phúc lấy vợ sẽ lấy về trao cho nó đặng lấy vốn làm ăn. Dù gì đấy cũng là em họ của mình, bao nhiêu năm trời chồng bà và ông ta tình thân hơn thủ túc đưa qua đó cũng an tâm hơn. Tuy nhiên người ta nói đề phòng người ngay chứ đâu ai có thể ngừa được kẻ gian, chưa kể sau cái quyết định ấy lòng người cũng thay đổi dẫn tới một chuỗi tai họa xảy ra với bà.
Một trong những tai họa liên hoàn ấy bắt nguồn từ ngay giây phút bà Loan đùm số vàng đi vào bên trong nhà.