Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 5
thức gọi, rồi lại bất chợt nhớ ra mọi khi giờ này bà cụ vẫn phải mưu sinh bên gánh rau giữa chợ làng. Cũng chẳng biết trong giây phút ấy thằng con trai của bà cụ Loan nghĩ gì mà hai giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Vừa hay lúc này bà Loan cùng với ông Tám hàng xóm bước từ ngoài vào bên trong căn nhà.
_ nãy tao nghe mày vừa mới qua cơn vã thuốc, tao cũng mừng cho mày.
Ông Tám nói, đoạn tiến đến ngồi bên cạnh Phúc đặt bàn tay thô ráp lên vai cậu ta:
_ thôi mày cố mà cai cho dứt đi cháu còn làm người lương thiện.
Phúc nghe ông chú bên hàng xóm nói đến hai từ “lương thiện” mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, miệng định nói câu gì đó nhưng rồi lại im lặng cúi đầu. Đúng chỉ những khi tỉnh táo khỏi thứ chất gây nghiện kia, hắn mới có thể trở về bản chất con người vốn có của mình, là thằng Hữu Phúc xưa kia được bà con chòm xóm yêu quý.
Và nếu như ngày theo học trên thành phố không nghe theo lời dụ dỗ của chúng bạn, chắc có lẽ giờ này nó cũng đã nên duyên chồng vợ với con bé Nhung gái út chú Tám đây. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ giá như.
Hắn tính tới thời điểm này đã thành một con nghiện lâu năm trong giới đi cảnh không cần mua vé máy bay, còn Nhung người con gái hắn từng yêu và hứa sau mấy năm học đại học sẽ cưới về làm vợ năm nay đã yên vui bên người. Nghe đâu mùa hè này thằng con út của cô ta đã tốt nghiệp mẫu giáo chính thức bước vào lớp một.
_ vâng lần này cháu suy nghĩ kỹ rồi.
Phúc nói giọng nghe chừng vẫn còn mệt mỏi, ông Tám nghe vậy mặc dù trong lòng vẫn chưa tin tưởng thằng nghẹo này cho lắm. Tuy nhiên ông vẫn siết chặt tay nó mà nói lớn:
_bố mày…mẹ mày…tao…và… cả cái làng Lân này tin mày sẽ cai nghiện thành công… cố lên cháu ạ.
Bà Loan đứng bên cạnh cũng dưng dưng thêm vào:
_ đấy con xem mẹ và mọi người đặt niềm tin vào con cả đấy,đừng làm cho mọi người thất vọng một lần nữa nghe con.
Phú khẽ gật đầu đoạn hắn định đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì lại thấy sợi dây xích khóa vào cổ chân mình đành ngồi xuống. Phần da thịt chỗ đó đã bầm tím lên, có một vài chỗ còn tứa cả máu. Đêm qua mải đánh vật với cơn nghiện thuốc quên cả đau đớn, bấy giờ nhìn lại vết thương hắn mới khẽ nhăn mặt vì cảm giác đau rát tìm đến.
Ông Tám thấy thằng nghẹo đứng dậy rồi lại ngồi xuống thì nheo nheo cặp mắt mờ đục nhìn về phía nó hỏi:
_ mày tính đi đâu đấy cháu
_ cháu tính ra rửa qua cái mặt cho tỉnh.
Phúc đáp, mặt hướng về phía mẹ mình ý muốn bà giúp mở cái khóa đang siết chặt vào chân mình. ông Tám suy nghĩ gì đó độ khoảng vài giây rồi xua tay nói:
_ thôi mày cứ ở đây cần gì để bà cụ giúp cho.
Về phần bà cụ Loan sau khi nghe con mình nói liền lặng lẽ đi ra sân giếng nhúng ướt cái khăn mặt mang vào bên trong nhà run run đôi tay đưa cho Phúc. Hắn cầm cái khăn ướt từ tay mẹ mình mà tự nhiên cảm thấy rưng rưng. Xưa ngồi trên ghế nhà trường biết bao nhiêu bài học hay về cái sự báo hiếu đấng sinh thành, vậy mà đến bây giờ hắn lại để bà cụ chăm sóc mình khi tuổi đã xế tà. Đúng thật là một sự đáng xấu hổ.
Ông Tám ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về, bà Loan thấy vậy lật đật đi theo gã hàng xóm tới cổng nói:
_ này ông ơi
Nghe bà cụ nói, ông Tám quay lại đáp lời:
_ bá có chuyện gì thế ?
_ chiều tôi đi bán nốt mấy bó rau, ở nhà có gì ông chạy qua chạy lại ngó thằng Phúc giúp tôi.
_ bá lại đi bán nửa hả ? hay nay ở nhà nghỉ một bữa đi chứ mấy ngày nay trời mưa gió người ta cũng lười ăn rau.
Bà Loan nghe thấy thế liền lắc đầu nói giọng buồn bã:
_ tôi biết nhưng bán được bó nào hay bó đó, chứ ở nhà không có tiền biết lấy cái gì mà sống rồi còn thuốc thang cho thằng cu Phúc nữa chứ.
Dứt lời bà cụ lại thở dài sườn sượt, ông Tám hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà xong quay qua nói:
_ vâng bá cứ yên tâm đi bán, trong thời gian thằng Phúc cai nghiện em sẽ qua lại ngó nó giúp.
_ vâng có gì ông giúp tôi với?
Bà Loan dưng dưng, ông Tám khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Ngày đầu tiên trong quá trình cai nghiện cứ thế trôi đi, và cũng chẳng ai dám chắc cái thằng con trai bà lão đó có trụ được quá một tuần hay lại như những lần trước.
Ngày thứ hai lại đến lần này cơn vật thuốc nó không mang lại cảm giác khủng khiếp như đêm đầu. Tuy nhiên cả một đêm bụng hắn cứ đau quặn lên, cho đến gần sáng bà mẹ hắn nghe thấy một tiếng “bẹtttt” kéo dài, chạy qua thì thấy cái quần đùi mặc trên người thằng con trai mình đã nhoe nhoét cái thứ chất lỏng màu vàng đen. Còn nó thì vẫn đang trợn ngược mắt chống lại cơn vật vã vì thiếu thuốc.
Thấy thằng Phúc nằm trên đống phân hôi thối, ánh mắt lạc thần miệng rên rỉ bà mẹ ấy cảm thấy xót xa trong lòng lắm. Bà mặc kệ cái thứ xú uế kia dính đầy vào người cứ thế chồm tới ôm chặt lấy cơ thể con trai mình cho đến khi nó cắt cơn nghiện.
Rồi một tuần, hai tuần cứ thế trôi qua đến nay đã hơn một tháng, cơn thèm thuốc tìm đến cũng ít hơn, hắn ăn ngon hơn, giấc ngủ cũng không còn chập chờn như trước nữa. Thêm một vài tuần nữa, thằng Phúc cuối cùng cũng thoát khỏi sợi xích trói buộc chân mình bấy lâu nay.
Bà con chòm xóm thấy cái thằng nghiện hút nay lại có thể tự cai được cũng