Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 4
y năm theo nghiệp cầm đèn tóc mẹ hắn cũng đã bạc trắng. Hắn im lặng một vài giây rồi đi vào bên trong nhà leo lên giường ngủ một giấc dài. Cho đến nửa đêm, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà làm cho Phúc tỉnh giấc cổ họng khát khô định đi lấy nước thì đã thấy chân mình bị xích vào cái chân giường tựa bao giờ. Cũng may cái tích đựng nước ở gần đó cho, chỉ cần với tay dài ra một chút là có thể nắm lấy nên cũng không phiền đến giấc ngủ của bà cụ.
Nói là ngủ chứ thực ra từ tối đến giờ bà Loan chẳng thể chợp mắt, chốc chốc bà lại ngó qua chỗ thằng con trai mình nằm cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đến giờ người mẹ ấy vẫn còn cảm thấy bất ngờ khi thằng con nghiện ngập lâu năm của mình nay lại quyết định dứt bỏ cái thứ chất độc hại đó. Nhưng bà lại chả chắc thằng Phúc nói thật hay nó lại hứa lèo trong lúc phê pha đi cảnh. Vậy là để cho chắc ăn trong lúc nó ngủ say, bà lấy cái xích khóa nó lại xong vứt luôn chìa khóa ra vườn. Bởi xưa kia cũng có vài lần bà thử xích thằng con trai mình vào cái cột nhà để cho nó cai nghiện, thế nhưng chỉ sau vài lần vật vã tới bã bọt mép bà không kìm lòng nổi đành thả nó ra. Thế rồi nó lại tìm đến nàng tiên nâu để phê pha, khiến cho của cải trong nhà cứ thế theo nhau chui qua cái ống tiêm hết. Từ một căn nhà thuộc hàng giàu nhất nhì làng Lân thế mà đến bây giờ nhìn đi nhìn lại chả có lấy một thứ gì quý giá ngoài hai cái giường ghỗ mục và một vài cái bát rếch có cho cũng chả ai thèm lấy. Tính ra nó có thể quy ra tiền thì e rằng đến thời điểm này những thứ đó cũng chui vào ven thằng quý tử của bà Phú Loan từ lâu rồi. Thôi thì lần này chịu khó một tí thà cắn răng trông thấy nó vượt qua cơn vã thuốc còn hơn phải sống trong cảnh lay lắt chết dần chết mòn của thằng con trai mình.
Bà Loan đang trong cơn suy nghĩ miên man, chốc chốc lại dùng cái quạt nan đã rách nát gần hết đập đập vào đùi để xua đi mấy con muỗi đang bay vo ve bên cạnh mình thì nghe thấy tiếng lạch cạch liền ngó qua phía bên giường thằng Phúc nói:
_ đêm khuya rồi con không ngủ đi để bà lấy sức mai còn.
Phúc lúc này vừa hay rót xong chén nước nghe thấy bà cụ nói vậy quay qua đáp:
_ con hơi khát, mẹ cứ ngủ trước đi.
Chợt thấy da mặt mình ngứa râm ran như có ai đó trét lá môn vào người, theo thói quen cậu ta đưa tay lên gãi mấy cái, miệng há ngoác ra gáp dài một hơi dự là cơn thèm thuốc đã bắt đầu kéo đến.
_ lần này phải cai cho bằng được.
Phúc tự lẩm bẩm như muốn nhắc nhở với chính bản thân mình, sau đó mò lên giường ngồi tựa lưng vào bức tường vôi cũ nhớ về cái chết đột ngột của thằng Thống đêm hôm qua để lấy động lực hoặc là tự dọa mình. Ba mươi giây, rồi một phút trôi qua hắn bắt đầu ngáp nhiều hơn, nước mắt, nước mũi cũng theo đó mà chảy ròng ròng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt kéo theo từng cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa, ấy vậy mà bà Loan thấy trên trán của con mình lúc này ướt đẫm mồ hôi chả khác gì ngồi trước lò lửa.
Vài phút trôi qua, Phúc bắt đầu ngáp nhiều hơn, da gà da chó bắt đầu nổi rần rần trên lớp da xám xịt dính đầy dấu vết của những mũi kim tiêm. Hai răng hắn bắt đầu nghiến chặt vào nhau tạo ra âm thanh ” ken két” đến ghê tai, từ nơi cuống họng khô rát không ngừng phát ra tiếng rên ” hừ hừ” không khác gì con thú dữ dính đạn của gã thợ săn cố trút hơi thở cuối cùng.
Thêm vài chục giây nữa trôi qua một cách nặng nề, Phúc bắt đầu có cảm giác từ trong xương tủy mình xuất hiện hàng trăm cái lỗ nhỏ liti. Rồi từ những cái lỗ đó lại có thêm hàng ngàn, vạn con dòi thi nhau làm tổ lúc nha lúc nhúc dưới lớp da khiến cho Phúc ớn lạnh tới tột độ.
Một vài phút nữa lại tiếp tục trôi qua một cách nặng nề hơn, hai tay Phúc siết chặt sợi dây xích giật “đùng đùng” nhằm thoát khỏi sự trói buộc. Hàm dưới cũng bây giờ đã không theo sự chỉ đạo của chủ nhân mà cứ méo xệch qua một bên để cho dãi dớt chảy đầy dòng xuống bộ ngực trơ xương. Bấy giờ trong tâm trí của đứa con trai bà Loan chỉ còn nghĩ tới thứ bột màu trắng kia. Đúng là câu hứa về việc cai nghiện nói ra nghe có vẻ dễ lắm thế nhưng đó chỉ là lời nói.
Bà Loan nằm bên cạnh nghe thằng con trai mình rên lên hừ hừ kèm theo lời nói ngắt quãng:
” một… một lần nữa thôi…. Hừ hừ… chơi một lần nữa thôi..”
Muốn qua mở xích cho nó lắm, thời gian càng trôi qua thì lại khiến cho lòng dạ bà mẹ ấy nóng hơn lửa đốt.
_ không được yếu lòng.
Bà tự nhủ chính bản thân mình rồi nhắm chặt đôi mắt coi như đã ngủ say mặc kệ thằng con trai mình ở bên kia bắt đầu chửi rủa:
_ mả cha bà, có lthả tôi ra không. Thuốc đâu không đưa thuốc tôi giết bà..
Nói rồi nó lại gào lên một cách man dại nhằm đánh thức bà Loan dậy, còn bà mẹ hắn tuy hai mắt đang nhắm tịt nhưng nước mắt đã chảy dài qua đôi gò má trơ xương thấm đẫm vào cái gối. Một đêm dài cứ thế trôi đi, thằng Phúc hết la hét rồi lại nằm vật ra đất thở phì phò. Đến gần sáng có lẽ do quá mệt mỏi, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng không còn xộc xệch như lúc lên cơn vã thuốc. Và ánh mặt trời ngoài sân đã đứng trên đỉnh ngọn tre.
_ mẹ.
Hắn vô