Bà bán rau và thằng nghẹo - Chương 3
c mà chẳng thể đặt chân vào, thằng Thống rút thêm một ít thuốc cắm cái “phập” vào bắp tay bơm thẳng vào mạch máu.
Độ vài giây sau thằng đấy chả thấy thiên đường hay tiên nữ múa lửa đâu nữa mà chỉ thấy trời đất quay cuồng, miệng sùi bọt mép trắng xóa tay chân giật đùng đùng chả khác gì con chó cắn phải bả. Rồi sau đó toàn thân nó thẳng đuột, mắt trợn ngược lên trời chết đớ đờ đờ, đứ đừ đừ chả kịp nói lời sau cuối. Phúc đang phê pha thấy thằng chiến hữu của mình giãy đành đạch rồi nằm cứng đờ như khúc củi, dự là nó đã lên thiên đàn real hẳn hoi thì hoảng hồn đến tỉnh cả thuốc. Nó vội lay lay gọi thằng bạn dậy thế nhưng hồn thằng Thống bấy giờ cũng đã đi xuống tới quỷ môn quan rồi còn đâu.
_ thôi chết mẹ rồi, chết đâu không chết… tiên sư mày..
Phúc lẩm bẩm mấy câu rồi mặc cho thằng chiến hữu vào sanh ra tử của mình nằm đó vội vàng nổ máy con chiến mã exciter của mình phóng thẳng về làng. Đến trưa ngày hôm nay người làng bên ấy cũng phát hiện ra cái xác thằng nghẹo thâm niên ấy đưa về nhà cho ông bà cụ thân sinh làm cái đám tang, chứ cũng chả mất công điều tra làm gì cho mất thời gian. Bên kia người ta khéo cái quan tài đặt giữa sân cho đội bát âm thổi kèn sona choe chóe tiễn người quá cố một tay nghiện sĩ lâu năm về với cát bụi, cũng là lúc bên này thằng Phúc tỉnh khỏi cơn say thuốc. Trong giây lát nó bàng hoàng nhớ lại cái cảnh tượng diễn ra vào đêm hôm qua, khi nó dắt con chiến mã xích tơ ra khỏi căn nhà hoang đó mà cứ cảm tượng như có tiếng thằng chiến hữu mình gọi sau lưng làm cho mờ hôi trên trán cứ túa ra thành dòng lạnh toát.
Bà Loan từ dưới bếp lên thấy thằng con trai mình hôm nay có biểu hiện hơi lạ liền tiến đến gần hỏi:
_ này Phúc có chuyện gì vậy, hay mày lại đói thuốc rồi?
Phúc lắc đầu đáp:
_ không chỉ là..
Phúc nói đến đây chợt nhớ ra là nếu để cho bà cụ biết mình có mặt trong căn nhà hoang và chứng kiến cái chết của thằng bạn do chích ma tóe quá liều thì e rằng lại bị hỏi lôi thôi, hắn đành im lặng vài giây rồi nói:
_ à không có gì đâu mẹ không phải lo.
Bà Loan đưa tay đặt lên trán nó nói.
_ thế bị sốt hay sao mà trán ướt đẫm mồ hôi ra thế ả con ?
Thế nhưng bàn tay của bà lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể thằng con trai bình thường không có dấu hiệu gì. Một vài giây sau bà cụ hướng ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào mắt thằng con trai mình cất giọng ôn tồn khuyên bảo nó:
_ mà Phúc này? Mày thương mẹ thì chịu khó đi cai nghiện đi. Chứ không lại như cái thằng gì đó ở làng bên thì khổ.
Thằng Phúc nghẹo đang trong cơn lo lắng khi nghĩ đến cái chết của thằng bạn, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó hắn cũng vô tình bơm thuốc quá liều mà đăng xuất khỏi trái đất luôn cho có cặp thì khốn. Vừa lúc nghe mẹ mình nhắc đến vấn đề cai nghiện, liền gạt tay bà cụ ra đứng dậy nói giọng chắc nịch như đinh đóng vào đâu thì chả ai biết:
_ vâng mẹ nói thế thì để mai con cai.
Bà cụ nghe thấy nó hứa vậy cũng ậm ừ cho xong, chứ trong lòng bà bây giờ cũng chả mấy tin tưởng vào lời nói của thằng con trai mình nữa. Đúng là như người ta vẫn thường hay nói, đừng nghe thằng nghiện trình bày.
Tuy nhiên lần này nó hứa là thật, là nghiêm túc chứ chả phải để cho vui mồm. Bởi từ khi chứng kiến cái chết đột ngột kia ở một cõi vô minh nào đó đã nhắc nhở thằng con trai bà Loan phải hạ quyết tâm cai nghiện cho bằng được. Chỉ có điều thằng Phúc thừa hiểu nếu cai ở trại, gặp đại bàng se sẻ chúng nó tuồn thuốc vào có khi lại nghiện ngập hơn. Mà cai ở nhà cũng chẳng ổn chỉ cần đói thuốc là bao nhiêu quyết tâm của hắn đều trở thành công toi. Đúng là chả phải khi xưa hắn đã từng một lần bước chân vào chỗ ấy và chả thể nào dứt được khỏi cái thứ bột ma mị kia sao.
Sau hơn mấy phút suy nghĩ cuối cùng hắn nghĩ ra một cách, ấy là mỗi khi tới cơn sẽ tự xích chân mình lại rồi cứ thế cắn dẻ chịu đựng cho đến khi cắt cơn.
Nghĩ là làm, hắn lên xe nổ máy rít ga phóng thẳng ra con đường làng chạy mất hút trong làn khói bụi mịt mù. Bà Loan nghĩ thằng con trai mình lại đi làm cái việc trộm cắp hay câu chó của thiên hạ, chỉ biết hướng ánh mắt bất lực nhìn theo mà thở dài thành tiếng nghe não hết cả lòng.
Độ hơn một tiếng sau bà cụ lại thấy cậu con trai mình chạy chiếc xe trở về. Vừa vào bên trong sân nhà, nó đá chân chống cái “cạch” xong lấy trong cốp ra một sợi xích chó to tổ chảng mang đến trước mặt mẹ mình. Bà Loan thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
_ thế mày lại đi lấy cái thứ này về làm gì thế hả con ?
_ cai nghiện.
Phúc đáp, giọng của hắn không cao cũng chả thấp.
_ làn này con quyết chí rồi, khi nào đến cơn mẹ cứ xích con vào cái cột nhà kia.
Bà Loan thấy thằng con trai độc nhất của mình chỉ tay về phía cái cột nhà đã cũ nghĩ đến cảnh nó vật vã vì thiếu thuốc trong lòng cũng xót lắm, nhưng không làm như thế thì cũng chả có cách nào đành gật đầu đồng ý.
_ ừ nếu con đã quyết tâm như thế thì mẹ cũng mừng, thôi ráng cai nghiện đi để mà kiếm cái việc gì lương thiện để làm còn cưới vợ chứ ta cũng đã quá già rồi cũng chẳng thể sống đời được mãi.
Ánh mắt Phúc hơi trùng xuống khi nghe thấy mẹ mình nói vậy, hắn chợt nhận ra sau từng ấ